12 nữ thần - Quyển 2 - Tác giả Slaydark

Phần 218

“Thả cha mẹ vợ, í nhầm, thả cha mẹ ta ra!”

Trước lời yêu cầu của Ngụ Kiên, gia chủ Siêu Thống Thanh gật đầu đáp: “Được, cha mẹ ngươi sẽ được thả, còn ngươi thì phải chịu sự trừng phạt.”

Nói đoạn, Siêu Thống Thanh phất tay ra lệnh: “Bắt Siêu Ngụ Kiên lại, thông báo cho toàn tộc trưa mai xử trảm hắn!”

“Khoan đã! Ta bị tội gì?” Ngụ Kiên ngăn hai người đến bắt giữ mình lại và hỏi.

“Tội gì? Trộm trấn gia chi bảo chính là tử tội, dù ngươi có mang trả về cũng không thể tha.” Trưởng lão Siêu Tính Dinh quát lên.

“Trộm? Tại sao lại gọi là trộm? Ta lấy trấn gia chi bảo hoàn toàn đúng quy trình cơ mà?” Siêu Ngụ Kiên dang tay ra vẻ vô tội.

“Làm gì có cái quy trình nào? Đừng nói ngươi không biết chỉ có gia chủ mới có quyền tiếp xúc với trấn gia chi bảo! Bắt lấy hắn!” Siêu Tính Dinh giận dữ quát.

“Vậy cho ta hỏi thế nào mới có thể trở thành gia chủ của Siêu gia?” Ngụ Kiên lại hỏi.

Nghe câu hỏi của Ngụ Kiên, nhóm người tưởng Ngụ Kiên muốn làm gia chủ nên cùng cười phá lên, chỉ có một lão già nghiêm túc đáp lại: “Để trở thành gia chủ cần đáp ứng cả hai điều kiện, thứ nhất là được gia chủ đời trước và các trưởng lão công nhận, thứ hai là thừa kế tổ vật. Trong trường hợp chỉ đáp ứng được một trong hai điều kiện thì được xem là gia chủ tạm quyền.”

“Vậy gia chủ tạm quyền có được quyền lấy trấn gia chi bảo không?” Ngụ Kiên lại hỏi.

“Được! Miễn là không làm tổn hại đến trấn gia chi bảo.” Lão già đáp.

Lúc này Ngụ Kiên gật đầu, chỉ tay vào tượng Xà Thần và nói: “Được rồi, ta mượn dùng xong rồi, trả cho các ngươi.”

Khi Dương đang nói, đột nhiên lão già kia lướt về phía Ngụ Kiên, lão cầm lấy bàn tay hắn chăm chú nhìn rồi giật mình hỏi: “Chiếc nhẫn này ngươi lấy ở đâu?”

Ngụ Kiên đáp: “Tổ tiên Siêu Đẳng báo mộng ban cho.”

Tất nhiên đó là nói phét, Ngụ Kiên đã chết rồi, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn Dương nhặt cùng với bộ hài cốt của Siêu Đẳng trong Địa Tâm Cảnh. Dương vốn định mặc kệ lời nhờ vả trong di thư của Siêu Đẳng, nhưng vì muốn giúp Tịnh Nghiên nên hắn mới tìm đến nơi Ngụ Kiên chết để lấy trấn gia chi bảo, sau đó cải trang thành Siêu Ngụ Kiên trở về nhà họ Siêu.

Trong ba tháng trung hòa Vòng Xoáy, Dương được hấp thu lượng linh lực tự nhiên khổng lồ và thăng lên Chiến Hoàng cấp năm, lại có khả năng che giấu linh lực từ công pháp Thôn Thiên Địa và lớp mặt nạ giả dạng được nâng cấp, Dương hoàn toàn tự tin có thể giả dạng lừa được cả Chúa Tể cấp cao.

“Tổ tiên Siêu Đẳng báo mộng? Báo mộng thế nào?” Lão già gấp gáp hỏi.

Cái gọi là báo mộng ở Linh Giới thật ra không phải chuyện mê tín mà đã được linh hồn học chứng minh, linh hồn cấp Chúa Tể trở lên hoặc cấp bậc tương đương như La Hán, Bồ Tát… trước khi chết đều có thể đem một phần linh lực hữu ý hoặc niệm lưu đến tận hàng trăm năm sau để truyền thông điệp, vì phần thông điệp này đã mờ nhạt sau nhiều năm, khiến người nhận được cảm thấy mơ mơ hồ hồ như đang nằm mộng nên được gọi là báo mộng.

Về bịa chuyện thì Dương bịa nhiều nên rất có kinh nghiệm, hắn nói: “Tổ tiên Siêu Đẳng bảo ta tìm đến nơi người bí mật cất giấu chiếc nhẫn này, nhưng người bảo ta phải mang theo trấn gia chi bảo và tuyệt đối không hé lộ cho bất cứ ai.”

Thấy ánh mắt cả bọn còn bán tín bán nghi, Dương tiếp tục nói: “Khi ta đến nơi thì mới biết tổ tiên lập một kết giới và chỉ người cầm trấn gia chi bảo mới có thể tiến vào. Vào trong thì chỉ thấy một hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn này và một mảnh giấy…”

Nói đoạn, Dương lấy ra một mảnh giấy rách rưới nhỏ xíu, bên trên lờ mờ ghi một dòng chữ: “Mang chiếc nhẫn của ta trên tay, ngươi chính là người nắm giữ quyền hành tối cao của Siêu gia…”

Mảnh giấy này chính là phần cuối của bức thư Siêu Đẳng để lại trong Địa Tâm Cảnh, Dương đã xé lấy phần này và cất giấu phần nói về Địa Tâm Cảnh.

Dương đưa mảnh giấy cho lão già xem, lão chăm chú đọc và phân tích từng chữ trong đó rồi hít sâu một hơi và rút ra kết luận: “Đây đúng là bút tích của cựu gia chủ Siêu Đẳng, người đã mất tích cùng tổ vật từ mấy trăm năm trước!”

Nói xong, lão chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Dương và nói tiếp: “Chiếc nhẫn trên tay ngươi chính là tổ vật của gia tộc.”

Nghe thế, cả bọn Thống Thanh cùng trợn mắt kinh ngạc, lão già kia chính là một trong những người có kiến thức uyên bác và uy tín nhất gia tộc, lão đã xác nhận thì gần như chắc chắn.

Sau đó Thống Thanh bừng tỉnh, chỉ tay vào Dương và quát to: “Trộm lấy trấn gia chi bảo, giờ còn thêm tội trộm tổ vật! Ngươi đáng bị xử tử ngay lập tức.”

Nói xong, Thống Thanh giơ tay vung chưởng về phía Dương.

Dương hiện tại che giấu linh lực khiến người xung quanh nhầm tưởng hắn chỉ là Linh Vương, còn Thống Thanh lại là Chúa Tể, một chưởng của lão là quá đủ để vỗ chết một Linh Vương.

Nhưng trước chưởng lực ập đến, Dương giậm chân chạy nhanh như lướt tránh thoát chưởng lực trong gang tấc.

Nhìn thấy cách di chuyển của Dương, gia chủ Thống Thanh và lão già cùng ngạc nhiên: “Bí kỹ thất truyền, Siêu Tốc Thuật!”

Siêu Tốc Thuật là một bí kỹ do Siêu gia tạo ra, bí kỹ này vận dụng linh lực và bước chân để di chuyển cực nhanh trong cự li ngắn. Gọi là bí kỹ thất truyền tất nhiên là vì nó đã thất truyền từ lâu, vậy mà Dương có thể dùng một cách chính xác nên mới khiến lão già và Thống Thanh kinh ngạc. Phải biết rằng Siêu gia nhiều đời dựa vào hình vẽ để mô phỏng lại Siêu Tốc Thuật nhưng hoàn toàn thất bại vì không biết cách vận chuyển linh lực phù hợp.

“Cái này cũng là tổ tiên dạy đó!” Dương nói trước những ánh mắt tò mò ngạc nhiên, nhưng thực ra là hắn học được từ Google để có thể tăng độ tin cậy của câu chuyện hắn bịa ra.

“Tổ tiên còn để lại gì nữa không?” Lúc này Thống Thanh đổi hẳn thái độ hỏi. Trước đó lão muốn giết Dương để đoạt chiếc nhẫn tổ vật, nhưng khi thấy Dương dùng bí kỹ thất truyền thì trong đầu lão lập tức nổi lên ý nghĩ moi móc tất cả thông tin từ Dương.

Dương biết con mồi đã cắn câu, liền tỏ ra e dè đắn đo rồi nói: “Còn nữa… Còn một thông tin rất quan trọng…”

“Thông tin gì?” Thống Thanh gấp gáp hỏi.

Dương nói: “Tổ tiên bảo người còn để lại một lời nhắn khác với ta, chờ khi ta trở về gia tộc an toàn với chiếc nhẫn trên tay thì người sẽ báo mộng cho ta biết.”

Nghe thế, Thống Thanh nửa tin nửa ngờ, lão suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Xem ra tất cả là hiểu nhầm, ta đề nghị trả tự do cho Ngụ Kiên và gia đình, đồng thời sẽ ban thưởng cho Ngụ Kiên vì đã có công tìm tổ vật về cho gia tộc. Trưởng lão và các vị thấy thế nào?”

Trưởng lão Tính Dinh và đa số những người khác đều là tâm phúc của gia chủ nên đương nhiên sẽ gật đầu tán thành.

Sau đó Thống Thanh tiến về phía Dương và tỏ ra thân thiết nói: “Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cháu, hãy an tâm nghỉ ngơi nhé. Còn chiếc nhẫn cứ giao lại cho ta, ta sẽ bảo quản cẩn thận.”

Nghe thế, Dương giả vờ tỏ ra lo lắng lùi lại và nói: “Nhưng chiếc nhẫn này là tổ tiên cho ta mà? Ta là người thừa kế tổ vật, vậy ta cũng là gia chủ đúng không?”

“A! Chuyện này thì còn cần phải bàn lại, cháu cứ tạm thời giao tổ vật cho ta cất giữ, phòng kẻ xấu cướp mất.” Thống Thanh nói.

Trưởng lão Tính Dinh, Tích Thi và những người khác nhao nhao giục Dương giao nhẫn.

Nhưng Dương lắc đầu: “Không được! Tổ tiên nói ta phải đeo nhẫn trên tay thì tổ tiên mới có thể báo mộng.”

Thống Thanh chỉ hận không thể vả chết Dương và giật lấy chiếc nhẫn ngay lập tức, nhưng lão không dám làm thế vì biết ngoài những người có mặt ở đây thì còn có những người âm thầm quan sát, nếu lão hành động sai lầm thì rất có khả năng cả chì lẫn chài đều mất.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Thống Thanh quyết định tạm thời làm theo ý Dương, đồng thời sẽ tìm hiểu thêm và nghĩ cách đoạt lại tổ vật cùng những thông tin Dương đang nắm giữ.

Mọi thứ diễn ra đúng với suy tính, Dương thở phào nhẹ nhõm, chợt lúc này Tịnh Nghiên nhào về phía hắn và ôm hắn thật chặt.

Cơ thể nàng thật mềm mại, thật thơm tho.

“Tên khốn nhà ngươi, có biết chị và cha mẹ lo lắng lắm không?” Tịnh Nghiên ôm chặt lấy Dương và bật khóc nức nở.

Dương định lợi dụng thời cơ sờ mông ôm eo, nhưng nghe nàng bật khóc, hắn khựng lại, trong lòng hắn phân vân không biết có nên sớm nói cho nàng biết sự thật rằng đứa em trai thật sự của nàng đã chết rồi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Thông tin truyện
Tên truyện 12 nữ thần - Quyển 2
Tác giả Slaydark
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Ngày cập nhật 15/08/2022 03:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Slaydark

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng