12 nữ thần - Quyển 2 - Tác giả Slaydark

Phần 254

Sự xuất hiện của Thích Đông, Dương và ba con sói khiến cuộc chiến phải dừng lại, sức mạnh linh hồn của Dương và Thích Đông để lộ ra ai cũng có thể thấy là chỉ ở mức trung bình trong các tân sinh, nhưng ba con sói đi sau Dương thì ai cũng phải sợ hãi, vì chúng là Đế thú, mỗi con đều không hề thua kém con gấu khổng lồ kia là bao.

Bị bọn Dương chen ngang cuộc chiến, gã chủ tịch ký túc xá chữ Thiên e dè nói: “Anh bạn à, chỗ này chúng ta đang săn gấu.”

“Thì sao?” Dương thản nhiên hỏi.

Với thái độ của Dương, nếu không có ba con sói phía sau thì gã chủ tịch đã chém cho một đao, nhưng lúc này thì gã không dám hành động bừa bãi, gã nói: “Chúng ta phải xử con gấu hung ác này để bảo vệ an toàn cho các học viên. Ta là chủ tịch ký túc xá chữ Thiên, anh bạn có thể nể mặt ta mà tránh ra được không?”

“Không!” Dương lắc đầu đáp tỉnh bơ.

“Giữa chúng ta không thù không oán, sao phải làm khó dễ nhau vậy?” Bị Dương không nể mặt mũi, gã chủ tịch nhíu mày khó chịu hỏi.

Dương đáp: “Không muốn làm khó dễ nhau thì cút đi!”

Gã chủ tịch giận tím người, gã đang không hiểu tại sao Dương bố láo như vậy thì ả phó chủ tịch tiến đến thì thầm: “Hắn chính là tên vô gia cư đã cùng con Tế Sương cướp tiên thảo của ta.”

Nghe thế, gã chủ tịch liền hiểu ra, lúc này gã chỉ hận không thể bắt Dương đem treo giữa học viện vì cái tội cướp tiên thảo của vợ gã lại còn hỗn xược với gã.

Nhưng tình thế hiện tại không ổn lắm, gã không biết lý do vì sao Dương kết bạn được với ba con Đế thú hung hãn nhất khu vực này, nhưng gã biết có ba con Đế thú đó, gã muốn làm tổn hạn Dương thì phải trả cái giá không nhỏ.

Sau một giây suy tính, gã chủ tịch cắn răng xoay người rồi phất tay ra lệnh lực lượng rút lui, chờ khi Dương tách khỏi lũ sói sẽ lập tức vây bắt.

“Thả lũ gấu con ra!” Dương quát.

“Nhưng gấu này là chúng ta bắt được…” Gã chủ tịch tức giận nói nhưng khi gã nói xong thì ba con sói dữ tợn liền gầm lên khiến gã buộc phải ra lệnh thả gấu con.

Khi đi hùng hổ, khi về cụp đuôi, gã chủ tịch tức muốn phun máu nhưng phải cắn răng chịu đựng, ra lệnh cho toàn quân giải tán.

Nhưng Dương chưa tha, hắn lạnh lùng hỏi: “Đi đâu?”

Gã chủ tịch tròn mắt hỏi: “Ngươi nói nếu không muốn làm khó dễ nhau thì đi mà?”

Dương đảo mắt, đúng là lúc nãy hắn lỡ mồm nói vậy, nhưng hắn chưa muốn thả bọn này đi, liền tráo trở hỏi: “Hồi nào? Ta có nói đâu! Đúng không Đặc Công?”

Thích Đông nghe Dương hỏi mình liền gật đầu lia lịa nói: “Đúng rồi! Mày có nói mà, tao nghe rõ ràng!”

Dương đã quen cảnh bị đồng đội bóp dái rồi cho nên nước mắt vẫn theo lối mòn chảy ngược vào tim. Nhưng hắn liền nghĩ ra cách chống chế: “Ta cho ngươi đi, nhưng con mụ kia thì phải ở lại!”

Dương vừa nói với chủ tịch vừa chỉ vào phó chủ tịch khiến ả giật cả mình, còn đâu dáng vẻ kiêu sa cao ngạo.

“Đừng có ỷ thế hiếp người!” Gã chủ tịch tức giận.

“Ỷ thế hiếp người sao?” Dương cười nhạt hỏi: “Ả đánh lén và định cướp tiên thảo của Tế Sương nhưng bị ta ngăn lại, sau đó lại rêu rao là mình bị hành hung, lợi dụng thân phận kêu gọi lực lượng đi bắt chúng ta, là ai ỷ thế hiếp người?”

Nghe thế, ả phó chủ tịch tức xanh cả mặt, xưa giờ chỉ có ả được quyền chửi bới kết tội người khác, ai dám động đến ả? Ả giận dữ quát lên: “Đồ nói láo! Đừng tưởng có ba con sói rồi muốn làm gì thì làm, mày không gánh nổi hậu quả đâu!”

Nói xong, ả huơ tay kêu gọi lực lượng: “Tất cả lên hết đi! Chỉ cần ngăn ba con Đế thú lại cho chủ tịch xử thằng dối trá đó là xong!”

Về mặt lý thuyết thì đúng như vậy, ngăn ba con Đế thú trong vài giây là đủ để gã chủ tịch cấp Đế giải quyết một tên Linh Vương quèn, nhưng cái giá phải trả là những người ngăn Đế thú sẽ khó tránh thương tích, thậm chí là mất mạng.

Khi các thành viên do dự nhìn nhau, gã chủ tịch toát ra linh lực kinh người và nói: “Hãy tin ta, không có ba con sói thì ta chỉ cần ba giây là xong!”

Nghe gã chủ tịch nói, các thành viên liền lấy lại lòng tin, tất cả cùng bộc phát linh lực rồi xông đến tấn công ba con sói.

Mà lúc này, gã chủ tịch nhắm về phía Dương, gã dồn hết lực rồi vung một đao bổ về phía Dương. Với nhát chém toàn lực của một Linh Đế cầm siêu cấp thánh bảo thì Linh Vương cấp thấp như Dương khó lòng tránh thoát.

Nhưng không có gì xảy ra, bởi nhát chém của gã chủ tịch cũng không hề xảy ra, chỉ có tay gã rực lửa với động tác như đang cầm một thanh đao vô hình.

“Ủa? Cây đao mới đây sao mất tiêu rồi?” Gã chủ tịch ngạc nhiên tự hỏi, rõ ràng trước đó gã vẫn cầm đao khư khư trên tay, sao lại biến mất lúc nào chẳng hay?

Gã chủ tịch nhìn quanh rồi tìm lại trong nhẫn ba lô nhưng đều không thấy. Rồi gã hỏi đám đông đang ngơ ngác: “Có ai thấy Huỳnh Long Đao của ta đâu không?”

Đám đông ai cũng lắc đầu, im lặng vài giây, rồi tất cả cùng giật mình phát hiện ra cây đao đã biến mất mà không một ai hay biết, kể cả người vừa cầm nó trên tay.

Nhưng làm sao có thể? Không để lộ linh lực, không để lộ hình dáng, không để lộ mùi vị, thậm chí khoảnh khắc giữa lúc thanh đao còn và mất cũng không ai nhìn thấy, điều này chỉ có thể xảy ra khi kẻ trộm nhắm đúng vào thời điểm mọi sự chú ý đều rời khỏi thanh đao, nhưng trong hàng trăm người có mặt làm sao canh được chính xác khoảnh khắc đó?

Thâu Thiên có thể! Đó chính là nhờ Điểm Mù, một trong những thiên phú đặc biệt của nó, có thể xác định được mục tiêu chú ý của những sinh vật xung quanh, chọn lựa vị trí và thời điểm thích hợp để đến và đi ngay trước mắt tất cả mà không ai hay biết, giống như rơi vào điểm mù của đôi mắt, không vô hình nhưng có điểm lợi hại hơn cả vô hình.

Khi gã chủ tịch loay hoay tìm đao thì các Đại Vương và Linh Vương cấp cao đều bị lũ sói đánh văng ngược trở ra.

Nhưng lúc này gã chủ tịch còn tâm trí đâu mà lo cho thuộc hạ, tim gã như vỡ tung vì lo lắng và hoảng sợ, với thực lực cấp Đế, cộng thêm gia tộc và Thiên Cơ chống lưng, miễn là trong địa bàn của Thiên Cơ và gia tộc thì gã có thể tự tin cầm đao đi huênh hoang mà không sợ bị cướp, nhưng giờ gã bị cướp mà thậm chí còn không biết ai làm, không một dấu vết, biết kiện ai đòi ai?

“Chẳng lẽ có Chúa Tể hệ Thời Gian?” Gã chủ tịch rùng mình tự hỏi, đây cũng là suy đoán của nhiều người, dù biết khả năng này rất khó xảy ra.

Cũng có người nghĩ đến khả năng Dương là hung thủ, nhưng lập tức bác bỏ, thứ nhất vì cấp độ Dương khá kém, thứ hai vì Dương luôn bị chú ý, nếu ra tay sẽ có người nhận ra ngay.

Dương thì đứng ngoáy mũi tỏ vẻ vô tội, mà đúng là hắn vô tội, tuy hắn cũng có ý đồ với cây đao nhưng chưa kịp ra tay thì Thâu Thiên đã nẫng mất.

Để kéo sự chú ý của tất cả rời khỏi vụ trộm đao, Dương hướng về ả phó chủ tịch và hỏi: “Ngươi khẳng định là ta và Tế Sương cướp tiên thảo của ngươi?”

“Đúng vậy! Có Đường Xuyên Tụ làm chứng!” Ả quả quyết.

Dương nhếch mép cười và ném ra một thứ trông như bó rau.

Trông như bó rau, nhưng bó rau này khiến tất cả những người có mặt phải thèm thuồng liếm mép, bởi bó rau này toàn những thảo dược quý hiếm tỏa sáng lấp lánh và phóng ra mùi hương thơm ngát.

Trước những ánh mắt thèm thuồng, Dương hất đầu về phía con gấu và nói: “Tại tao nên mày mới bị thương, cứ lấy bó này về ăn cho mau lành.”

Cả rừng trở nên xôn xao vì tiếng xì xầm bàn tán, đùa sao, bó tiên thảo đó đáng giá cả gia tài, vậy mà đem ném cho gấu ăn không thèm chớp mắt?

Con gấu tỏ vẻ biết ơn đến nhặt lấy bó tiên thảo, nhưng nó thật thà chỉ chọn lấy một cây tiên thảo trị thương và một cây tiên thảo bồi dưỡng cho gấu mẹ, còn lại đem trả cho Dương.

Cầm bó tiên thảo trên tay, Dương nói: “Được rồi, còn lại ta cho lũ sói vậy, ba cái đồ quỷ này giữ chật nhẫn!”

Nói xong, Dương ném về phía ba con sói, nhưng ba con sói ư ứ lắc đầu.

“Ừ nhỉ! Tao quên ba đứa mày không ăn rau!” Dương gãi đầu ra vẻ sực nhớ rồi phất tay khiến bó rau bay ngược về và cất vào nhẫn, sau đó hắn quay sang nhìn mụ phó chủ tịch và hờ hững nói:

“Tiên thảo với bạn thì to thật, nhưng với mình như rau!”

Câu nói của Dương như cái tát trời giáng vào mặt phó chủ tịch, ả không ngờ một thằng ất ơ tưởng chừng ai cũng có thể bắt nạt lại có hậu thuẫn và gia tài khủng đến vậy, còn hùng hổ mang quân đến thị uy, nào ngờ chính mình mang nhục.

Nhưng ả nào chịu khuất phục, ả cay độc nhìn Dương và nói: “Mày chỉ hùng hổ nhờ ba con sói sau mông thôi, không có chúng thì mày là cái thá gì? Cái loại không có nổi một nghìn huy hiệu âm dương!”

Nói với Dương xong, ả quay sang nói với đám đông đang theo dõi: “Cái tên vô gia cư này lúc đầu đã quỳ khóc van xin ta nhận hắn vào ký túc xá chữ Thiên, nhưng vì quá phế nên không ai thèm nhận, chính vì vậy nên hắn ghi hận, giờ tìm mọi cách gài bẫy và bịa đặt hạ nhục ta để rửa hận.”

Sau lời tuyên bố của ả, đám đông hâm mộ và nịnh bợ lấy lại lòng tin, liền hô hào mắng chửi Dương xối xả:

“Đồ hèn hạ!”

“Thằng đàn bà!”

“Ngu! Nói nó đàn bà khác gì xúc phạm phụ nữ!”

“Có ngon thì đừng dùng ba con sói!”

Trước vô vàn la ó chửi rủa, Dương thản nhiên bỏ ba con sói lại và tiến vào nơi ả phó chủ tịch đứng, hắn cười nói:

“Quỳ khóc van xin sao? Được rồi, để ta xem ai phải quỳ khóc van xin!”

Thấy Dương tiến về phía vợ mình, gã chủ tịch tưởng Dương định ra tay với ả, liền tạm gác chuyện tìm đao và phóng đến tấn công Dương.

Khi cú chưởng mang ánh lửa vàng rực của gã chủ tịch chưởng về phía Dương, Dương bình thản giơ tay ra cản phá và…

ẦM!!!

Một cú nổ rung chuyển, ánh lửa vàng rực trên tay gã chủ tịch nổ tung tóe, cả người gã bật ngược ra sau như đạn bắn và đâm xuyên qua một hàng cây dài rồi mới dừng lại trong tiếng cây rừng răng rắc đổ.

Nhìn bóng dáng gã chủ tịch mất hút sau hàng cây đổ rồi nhìn lại Dương vẫn bình yên đứng, đám đông đồng loạt dụi mắt rồi nhìn lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Có nhiều người còn đang há miệng cười cợt vì tưởng kẻ bay đi là Dương.

Đám đông lại xì xào bàn tán vì không ai có thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, đáng sợ là những người đứng gần có thể khẳng định linh lực Dương bộc phát ra để đối kháng chỉ là linh lực cấp Linh Vương.

“Tại sao có thể như vậy?”

Kinh hãi nhất chính là người đứng đối diện Dương, ả phó chủ tịch. Là vợ của chủ tịch nên ả biết rõ sức mạnh của chồng mình, dù không bằng thiên tài Hùng Vương bảng nhưng gã cũng thuộc hàng thiên tài, tuy là Linh Đế cấp một nhưng đủ sức kháng cự cả Linh Đế cấp hai, vậy mà giờ đây chỉ một đòn đã bị một tên Linh Vương quèn hạ gục.

Rõ ràng là Dương chỉ phát ra linh lực cấp Linh Vương, nhưng cánh tay của hắn là tay mang xương của Chân Long. Kể từ khi kích hoạt Long Ấn và vào dạng Long Hoàng, thể chất của Dương cũng tăng lên một bậc, nhất là cánh tay mang xương chân long, hiện tại cánh tay này không cần dùng linh lực nhập thể cũng đủ đối chọi với linh lực của Linh Đế cấp thấp.

Đó là lý do vì sao Long tộc được xưng là chủng tộc có thể chất mạnh nhất, đặc biệt là khi đạt đến Chân Long Thể và hóa thành dạng rồng khổng lồ thì một cá nhân hoàn toàn có thể một mình đối đầu hàng trăm đối thủ cùng cấp độ mà không sợ cạn kiệt linh lực, là hung thần của mọi chiến trường.

Cùng lúc đó, một chuyến tàu đã cập bến Thiên Cơ, những thiên tài hàng đầu lần lượt xuất hiện trước sự đón chào nồng nhiệt của những đại diện hàng đầu Thiên Cơ, bao gồm cha con Trịnh Thiên Minh.

Nhưng dường như cổng Thiên Cơ vừa xảy ra sự cố gì đó, trên mặt đất có vết tích chiến đấu khá dữ dội, nhiều người của Thiên Cơ cũng mang thương tích.

Chợt một người từ trong cổng đi ra, tiến về phía cha con Trịnh Thiên Minh.

“Độc Hành thế nào rồi?” Trịnh Thiên Minh hỏi.

Người kia lắc đầu đáp: “Không tìm thấy!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Thông tin truyện
Tên truyện 12 nữ thần - Quyển 2
Tác giả Slaydark
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Ngày cập nhật 15/08/2022 03:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Slaydark

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng