Xà Thần đã thoát khỏi phong ấn, nó ngẩng đầu khỏi mặt nước, hai con mắt sắc lẻm nhìn lên quang cảnh nhộn nhịp của Hà Thành, cảm giác hoàn toàn khác lạ so với hơn bốn nghìn năm trước. Xà Thần thè cái lưỡi đáng sợ, sẵn sàng bước vào tư thế săn mồi, chuẩn bị thực hiện một cuộc thảm sát để trả thù cho bốn nghìn năm giam cầm.
Giờ thì không còn Lạc Long Quân, ai cản được nó? Xà Thần cười lạnh trong lòng, nhìn những con người nhỏ bé như lũ sâu kiến đang chờ nó xơi tái.
Chợt Xà Thần nhìn về phía một đỉnh trụ tháp ở giữa cầu Nhật Tân, trên đỉnh có một thanh niên tóc trắng đang đứng khoanh tay nhìn về phía nó.
Đôi mắt con người nhỏ bé đối diện đôi mắt rắn khổng lồ, rồi Xà Thần đang đắc ý đột nhiên giật nảy mình, hai mắt nó trợn tròn khó tin vì người thanh niên trước mắt trông giống hệt tử thù của nó, Lạc Long Quân Sùng Lãm.
Xà Thần kinh hãi kêu thé lên: “Sùng Lãm? Tại sao ngươi còn sống?”
Thanh niên trông giống hệt Lạc Long Quân không ai khác chính là Sung Hạo, theo kế hoạch của Dương, Sùng Hạo đứng đợi sẵn để khi Xà Thần trồi đầu lên sẽ bị dọa một cú hoảng hồn. Nhưng Sùng Hạo cũng giật cả mình vì con rắn quá khủng khiếp.
Sau khi bị dọa cho hồn vía lên mây, Xà Thần chợt tỉnh táo lại, tuy ngoại hình giống nhưng nó cảm nhận được linh hồn của Sùng Hạo có nhiều điểm khác với Lạc Long Quân, chứng tỏ Sùng Hạo chỉ là hậu duệ của Lạc Long Quân.
Xà Thần liền nheo mắt lạnh lẽo nói: “Con cháu của Sùng Lãm sao? Tuyệt, ta sẽ xơi sạch dòng giống của Sùng Lãm để làm món khai vị!”
Dứt lời, con rắn vươn đầu về phía Sùng Hạo. Nhưng vì phong ấn chưa được mở hoàn toàn nên Xà Thần chỉ có thể trườn với tốc độ chậm, Sùng Hạo liền thừa cơ hội chạy thẳng vào khu trung tâm Hà Thành.
Lúc này, Xà Thần khổng lồ hiện ra khiến cho cả Hà Thành náo loạn, sát khí khủng khiếp từ Xà Thần lan tỏa khiến nhiều người sợ hãi run bần bật, cũng có nhiều người tò mò tụ tập quanh bờ sông để quan sát, một vài thần tượng giới trẻ dùng linh thoại hiệu quả chuối đời mới nhất để quay trực tiếp, hay còn gọi là lai chim.
Phủ chủ Hà Thành, Lý Thần Vũ quan sát tất cả, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng, vội phất tay ra hiệu, toàn bộ quân đội Hà Thành đã được bố trí trước đó, giờ bắt đầu hành động để bảo vệ và di tản người dân, hạn chế thương vong.
Trên bầu trời Hà Thành, một vết nứt không gian hiện ra, một thanh niên trẻ tuổi có thân hình lực lưỡng bước ra, hắn đứng giữa không trung, nhìn về phía Xà Thần khổng lồ với vẻ mặt thích thú như khi người ta nhìn một chú cún con đáng yêu.
Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp cũng bước ra, đưa bàn tay ngọc ngà nhéo tai chàng trai và nói: “Vệ Quốc! Tuy em thích nuôi động vật, nhưng cha đã nói con rắn này không phải thứ tốt, em từ bỏ ý định đi!”
Vệ Quốc nhăn mặt nói: “Ui da… Em biết rồi mà! Em chỉ đến xem, nếu có nguy hại em sẽ ra tay hỗ trợ!”
Cô gái nói: “Cha không cho chúng ta xen vào, hơn nữa, em đừng nên xem thường những người ở thế giới ngoài này, đặc biệt là thái tử Lý Thần Vũ!”
Vệ Quốc nghe thế liền nhìn về hướng phủ chủ Hà Thành, nơi Lý Thần Vũ đang đứng dõi theo Xà Thần. Vệ Quốc nhíu mày nói: “Lý Thần Vũ, cấp bậc Linh Tướng? Hắn có gì lợi hại?”
Cô gái đáp: “Đúng là hắn không mạnh mẽ như em, không sát phạt như Chử Định Thiên, không tài hoa như Lạc Hy, cũng không giỏi hỗ trợ như Triệu Lãnh Thủy, nhưng Lý Thần Vũ lại được cho là người toàn diện nhất của Thế Hệ Truyền Thuyết.”
Vệ Quốc nghiêng đầu nhìn Lý Thần Vũ rồi nhăn mặt nói: “Nhìn sao cũng không thấy giống, chỉ thấy có khí chất đế vương.”
Cô gái gật đầu nói: “Đúng, khí chất đế vương, cha cũng từng bảo rằng, Lý Thần Vũ sinh sai thời đại, nếu được sinh vào thời đại này, ngôi Đế Vương Bách Tộc chỉ có thể thuộc về hắn.”
Vệ Quốc nhếch môi nói: “Cha toàn hâm mộ con nhà người ta mà không chịu xem lại con nhà mình, hắn so được với chị sao? Thần Nữ Khuynh Thành, kinh tài tuyệt diễm, nắm giữ Thời Không…”
“Bớt nịnh!”
…
Lúc này, tại động Thiên Cơ, Cao Biền đang chăm chú luyện chế cơ thể của Long Ẩn, đột nhiên lão giật mình nhìn hướng lên trên rồi lẩm bẩm: “Sao nó ra được?”
Nói xong, lão vội xé rách không gian để lập tức xuất hiện ở Hà Thành.
Trong lúc Sùng Hạo đang bị rắn đuổi chạy trối chết thì Hoài Bão âm thầm đuổi theo, khi thấy Xà Thần đột nhiên dừng lại và Cao Biền xuất hiện, hắn liền lấy linh thoại gọi cho Dương.
Dương và Hắc Dương Hạm cùng lực lượng Hắc đạo đang ẩn mình trong lòng đất, khi nhận được tín hiệu từ Hoài Bão, Dương liền chỉ tay thẳng hướng động Thiên Cơ và ra lệnh: “Tấn công!”
Hắc Dương Hạm khoan xuyên lòng đất, phá vỡ một lớp trần hang của Thiên Cơ rồi bay vào bầu trời nhân tạo trong hang.
Hang động Thiên Cơ khổng lồ như một thế giới thu nhỏ, từng xanh ngát bạt ngàn, phồn hoa lộng lẫy, nhưng giờ cảnh vật lại trở nên hoang tàn đổ nát, bầu trời thì u ám mịt mù, gió thổi buồn như một khúc tang ca, tạo cảm giác thê lương lạnh lẽo.
Chỉ một cơn nóng giận của Thần đã san bằng một tổ chức hùng mạnh, bảo sao người ta phải hạn chế giao tranh cấp Thần.
…
Trịnh Thiên Minh giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, hắn mở mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân vẫn ở trong căn phòng quen thuộc thì mới dần tỉnh táo lại. Hắn gặp ác mộng, hắn ngủ quên trong lúc đang ngồi xếp bằng tu luyện.
Là thiên tài được Thiên Cơ đầu tư đào tạo đặc biệt từ nhỏ, một phần tư thời gian cuộc đời Trịnh Thiên Minh dành để xếp bằng tu luyện, nhưng chẳng biết lý do vì sao mà những ngày gần đây, Trịnh Thiên Minh thường ngủ gật trong lúc tu luyện. Dù ngủ gật hay gặp ác mộng đều không quá ảnh hưởng đến thành quả tu luyện của Thiên Minh, nhưng lại ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, cảm giác này giống như đang chơi game mà rớt mạng.
Không chỉ ngủ gật trong lúc tu luyện, Thiên Minh còn liên tục gặp những chuyện xui xẻo, hết đều là xui vặt như trượt té, mặc áo trái ra đường, đau bụng tiêu chảy khi đang diễn thuyết trước đám đông, đạp kít… Toàn là xui vặt nhưng lại rất vô lý đối với một kẻ hào hoa phong nhã như Thiên Minh, hắn luôn nghi ngờ những cái xui này là do có đứa khốn nạn nào đang trù ếm hắn, nhưng ngay cả khi nhờ đến tài suy tính của Cao Biền suy tính thì lại chẳng thể tìm ra hung thủ.
Chỉ là xui vặt, nhưng vận xui liên tiếp đã ảnh hưởng đến tinh thần của Trịnh Thiên Minh, và có lẽ cũng vì tinh thần suy giảm đã góp phần khiến Thiên Minh đưa ra một quyết định sai lầm, sai lầm đến mức khiến Thiên Cơ suýt nữa bị hủy diệt.
Sai lầm đó chính là kế hoạch tấn công Thiên Đạo Thành, bắt cóc mầm non của Long tộc để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chế tạo ra một đội quân cương thi hùng mạnh.
Kế hoạch của Trịnh Thiên Minh thực tế gần như hoàn hảo, thừa dịp Long tộc đang suy yếu sau chiến tranh, cộng thêm chuyện Thần Minh lục đục, Trịnh Thiên Minh cho rằng đây là cơ hội tốt để đột nhập Long Thành, bắt đi số lượng lớn trẻ em để phục vụ nghiên cứu, chế tạo cương thi mang thể chất Long tộc.
Trịnh Thiên Minh từ nhỏ đã sống trong hào quang của thiên tài, luôn nhìn đời bằng hướng từ trên nhìn xuống, hắn luôn xem thường kẻ yếu, cũng cho rằng trí tuệ của mình là tuyệt đỉnh, nắm rõ mọi chuyện trong tầm tay. Cho nên Thiên Minh không thể nào ngờ đến một vị Thần như Long Ẩn sẽ bất chấp luật lệ ra tay ngăn cản, sau đó còn xông đến tận hang ổ của Thiên Cơ để trả thù.
Không chỉ Thiên Minh, gần như toàn bộ Thiên Cơ đều không tin Long Ẩn sẽ ra tay, chỉ có Cao Biền tin. Nhưng lúc Thiên Cơ thực hiện kế hoạch thì Cao Biền đang bế quan nên không hề hay biết, khi biết thì Long Ẩn đã giết đến tận nơi, trở tay không kịp.
Lúc này, trong tai Trịnh Thiên Minh đang ngân vang tiếng chuông báo động, chính tiếng chuông này gọi Thiên Minh thức giấc. Thiên Minh vội vàng bật dậy rời phòng, sắc mặc cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì lần gần nhất tiếng chuông này vang lên chính là khi cuộc tàn sát của Long Ẩn bắt đầu, liệu rằng sẽ có một hung thần thứ hai đến đây? Long Mẫu Thần Long? Trịnh Thiên Minh thầm nghĩ là không phải, bởi Cao Biền từng nói rằng Long Mẫu đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, liên quan đến an nguy của cả đất nước, sẽ không thể vì an nguy của riêng Long tộc mà kéo dài thời gian.
Khi Trịnh Thiên Minh chạy khỏi phòng, những người khác cũng đang đứng tập trung lại, cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời nhân tạo.
Trên vòm trời âm u, một lỗ hổng lớn xuất hiện khi lớp đá trên trần vỡ vụn rơi xuống, trong lỗ hổng tối tăm, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ trên lỗ hổng hạ xuống.
Dương đứng trên mũi tàu nhìn xuống khu vực trung tâm của Thiên Cơ, dựa vào giác quan của rồng, Dương có thể từ xa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như Trịnh Thiên Minh, bán thần Trịnh Tính Phong, công chúa Triệu Lãnh Thủy, và cả Long Hán, lão đã bỏ trốn theo người của Thiên Cơ trong trận chiến ở Long Thành. Cũng có những người Dương không quen biết, nhưng từ Google, Dương tra được hầu hết người còn ở lại đều là nhân vật lãnh đạo của Thiên Cơ, bao gồm cả Thiên Cơ động chủ Trịnh Công Thu, cha ruột của Trịnh Thiên Minh, anh ruột của mẹ công chúa Xuất Trần.
Qua quan sát, Dương có thể thấy hầu hết người có mặt đều mang vẻ hốc hác, xanh xao, đây là di chứng từ những vết thương do Thần lực của Long Ẩn gây ra, rất khó hồi phục. Cũng vì biết điều này nên Dương mới dám đưa Hắc Đạo tiến đến Thiên Cơ.
Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Dương lại nhớ đến khung cảnh tan hoang của Thiên Đạo Thành, đúng là gieo gió gặt bão. Nhưng để có cơn bão này, Long Ẩn cũng hy sinh bản thân. Vậy nên Dương đến đây, ngoài diệt Thiên Cơ, diệt Cao Biền, còn vì giải cứu Long Ẩn, một vị thần hời hợt, hung hăng, nhưng thật ra trong lòng tràn ngập ấm áp.
Dương cắn răng kìm nén cơn giận, phất tay ra hiệu: “Khởi động Phá Thiên Pháo!”
Cửa hông tàu khai mở, một họng pháo kích thước khổng lồ lộ ra, Vô Địch đứng phía sau Dương lập tức nhảy xuống đứng trên thân pháo, hắn mở phong ấn, trở lại dạng mạnh nhất rồi bắt đầu truyền linh lực của bản thân vào pháo.
Khẩu pháo khổng lồ khởi động, đồng thời, một lượng lớn linh tinh tích trữ trong thân pháo cũng bị hòa tan, trở thành nguồn nhiên liệu mạnh mẽ giúp miệng pháo tích tụ sức mạnh cực nhanh.
Linh tinh vốn là linh lực được kết tinh, khi mới được tạo ra, linh tinh chỉ dùng để hấp thu hoặc dùng làm tiền tệ trao đổi. Nhưng với kiến thức giả kim siêu phàm, Dương đã nghĩ ra cách dùng linh tinh làm nhiên liệu cho các loại bảo vật, khiến cho bảo vật có thể phát huy uy lực khổng lồ trong thời gian cực ngắn mà không cần phụ thuộc vào linh lực của người sử dụng.
Chỉ trong chớp mắt kể từ lúc kích hoạt, một luồng sáng khổng lồ từ họng pháo bắn ra, hướng thẳng xuống khu vực trung tâm của Thiên Cơ.
Nhận thấy nguy hiểm, Trịnh Tính Phong, bán thần duy nhất còn sót lại của Thiên Cơ sau cuộc tàn sát của Long Ẩn lập tức lao lên ngăn cản, nhưng khi hắn va vào luồng sáng thì ầm một tiếng, luồng sáng bật ra, hóa thành những luồng sáng nhỏ hơn bắn xuống.
ẦM ẦM ẦM ẦM!
Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả động Thiên Cơ rung chuyển dữ dội. Những người bên dưới hầu hết đều là cao thủ, tuy kịp tránh né nhưng cũng bị những tia sáng tản ra đâm xuyên người, trọng thương nằm la liệt.
Đó là sự lợi hại của Thiên Cực Thánh Quang khi lĩnh ngộ linh lực kết tinh ở cấp độ cao, tia sáng bị ngăn cản có thể tán ra thành nhiều tia nhỏ hơn, rồi khi va chạm lại tán ra thành nhiều tia nhỏ, tốc độ ánh sáng cộng với linh lực hệ quang cấp Cực Hạn Chúa Tể của Vô Địch thì trừ Bán Thần ra, khó ai thoát nổi.
Nhưng khó không phải là không thể, ngoài Trịnh Tính Phong vẫn có một số người trành thoát, như Trịnh Công Thu, Trịnh Thiên Minh, Triệu Lãnh Thủy và một vài cấp Chúa Tể của Thiên Cơ.
Rồi Dương rời khỏi mũi tàu, đạp trên những đóa hắc liên bước vào khoảng không, hắn khoanh tay nhìn xuống Thiên Cơ và tuyên bố: “Ta, Hắc Thiên Chiến Hoàng Võ Phi Dương, thủ lĩnh Hắc Đạo, hôm nay sẽ dạy cho lũ chó Thiên Cơ biết thứ quả cay nhất không phải ớt, mà là quả báo!”
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 3 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Ngày cập nhật | 22/05/2023 11:36 (GMT+7) |