– Thời gian qua ngươi đã đi đâu, làm gì? – Im lặng rất lâu, Băng mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Băng và Diễm giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác ở chỗ Diễm là giọt nước nóng còn Băng là giọt nước lạnh, giọng nàng cũng giống giọng Diễm nhưng khác ở chất băng hàn.
– Ta… sau cuộc thi lần đó, ta bị một thằng trùm xã hội đen của Tử Cung bắt cóc, đến ba năm sau mới… mới liều mạng chiến đấu đến gần hấp hối mới thoát ra được… – Dương vừa kể vừa thêm thắt cho tăng phần kịch tính:
– Sau khi về trường, ta cùng ba thằng bạn dẹp loạn băng đảng đang nắm trùm học viện lúc đó, chúng có hơn tám trăm thằng!
– Ở bí cảnh, sau khi đại chiến với Long Ngạo thì ta phải đấu với con Giao Long cấp Vương, bị nó quất đuôi gãy nát một nửa cơ thể!
Long Chúc Băng ngạc nhiên hỏi:
– Ta nghe kể ngươi chỉ bị gãy tay thôi mà?
– À à! Ta nói chưa được đúng lắm…
Dương kể tiếp quá trình rời khỏi bí cảnh:
– Ta vô tình, chỉ vô tình thôi nhé, đi nhầm vào quán cà phê đèn mờ, lúc chạy ra thì thấy cậu Long Chúc Lôi vào uống đá me ôm mà không có tiền trả, thế là ta trả giúp…
Nghe đến đây, khóe miệng Long Chúc Băng khẽ mỉm cười, thế là Dương tiếp tục vừa kể vừa pha trò để được thấy nụ cười của người dì xinh đẹp.
…
Đảo Chủy Hỏa Hầu, một trong Nhị thập bát tú.
Long Ngạo và Trần Phi Âm sau một hồi hợp sức đã đánh bại được Chủy Hỏa Hầu, vệ thú Linh Tướng cấp 9 đỉnh cấp.
Vấn đề tiếp theo là ăn chia thế nào, khi mà chiếm lợi phẩm chỉ duy nhất có một.
– Đánh một trận, ai thắng người đó lấy, ngươi nghĩ thế nào? – Long Ngạo nói.
Phi Âm thở dài:
– Thôi! Chừa sức để đánh các vệ thú còn lại nữa! Dù gì ta cũng là đàn anh, nhường viên này cho ngươi, nếu có cơ hội hợp tác tiếp thì viên tiếp theo thuộc về ta, đồng ý không?
Long Ngạo suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:
– Được! Vậy viên này ta tạm giữ… Chắc chắn sẽ còn gặp lại, cho nên lần sau tiếp tục hợp tác, viên tiếp theo sẽ thuộc về ngươi!
– Đồng ý!
Phi Âm gật đầu, đứng lui ra cho Long Ngạo tháo viên Tinh tú linh châu khỏi trán Chủy Hỏa Hầu.
Long Ngạo, thiên tài được Long tộc chú trọng bồi dưỡng, cả về linh lực, trí tuệ và kinh nghiệm đều hơn xa người thường, đương nhiên không dại dột đưa lưng về phía Phi Âm, mà cẩn thận chuẩn bị sẵn một tấm vảy Long Thần rồi mới đề phòng tháo gỡ viên tinh tú linh châu.
Nhưng Phi Âm thì không có vẻ nào sẽ đánh lén sau lưng Long Ngạo, chỉ đứng khoanh tay nhìn Long Ngạo lấy viên linh châu. Không khí hòa hoãn trở lại, hai người giải bỏ Long hóa, Kỳ Lân hóa và vận công hồi phục linh lực và thể lực rồi tiếp tục di chuyển sang đảo khác.
…
Tiếp theo chỉ còn lại những vệ thú cấp Đại Tướng sơ cấp.
Đảo Hư Nhật Thử, vệ thú hình chuột của Bắc Phương Băng Quy, Mai Thủy Quỳnh và anh trai của nàng, Mai Thúc Quy cùng hợp lực chiến đấu.
Mai Thúc Quy 29 tuổi, tộc trưởng tương lai của Quy tộc, là một thiên tài về tu luyện với linh lực Linh Tướng cấp 2. Tuy đã thực hiện Quy hóa nhưng vẫn không phải đối thủ của Hư Nhật Thử, Đại Tướng sơ cấp.
Khác với Long hóa, Quy tộc vốn đề cao sự đơn giản, lại thiên về phòng ngự, cho nên Quy hóa cấp độ thấp của Quy tộc không làm biến đổi hình thể mà chỉ tạo ra một chiếc mai rùa cứng chắc, vừa dùng làm khiên, vừa dùng làm vũ khí hạng nặng, cấp độ biến hóa càng cao thì chiếc mai càng to, càng cứng chắc lợi hại.
Mai Thúc Quy mang linh lực Kim hệ, chiếc mai rùa của hắn là một chiếc mai bằng bạc to lớn đầy gai nhọn, lại có phần viền sắc bén có thể đập như chùy cũng có thể ném vào kẻ địch. Còn của Thủy Quỳnh là một chiếc mai Băng hệ, trông gọn gàng hơn và có màu băng lam trong suốt trông như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.
Nhưng đối thủ là Đại Tướng sơ cấp, Thúc Quy còn có thể chật vật đỡ đòn, nhưng Thủy Quỳnh trẻ tuổi hoàn toàn vô phương chống đỡ trước Hư Nhật Thử.
Lúc này, chợt một bóng người lực lưỡng hiện ra, chính là Trần Phi Âm.
– A! Chào Thúc Quy! Có cần ta giúp không? – Phi Âm cười hỏi.
Thúc Quy giơ chiếc mai rùa ra đỡ đòn, mỗi cú đỡ lại bị đánh lui vài bước, hắn đáp:
– Cần! Dùng Phi Lân Thánh Tiễn của ngươi hạ nó giúp ta! Viên tinh tú linh châu sẽ là của ngươi!
– Sao ngươi biết ta mang Phi Lân Thánh Tiễn?
Phi Âm ngạc nhiên hỏi, Phi Lân Thánh Tiễn là một trong những Thánh Bảo chí cao của Kỳ Lân tộc, vốn chỉ có tộc trưởng được phép tùy ý sử dụng.
– Còn phải hỏi, chẳng lẽ tộc trưởng Kỳ Lân tộc để ngươi tay không vào đây sao? Còn không mau dùng, ta sắp cản không nổi rồi!
– Được! Vậy ngươi cố cầm cự! Ta cần thời gian tụ lực để bắn tiễn!
Phi Âm nói, sau đó lấy ra một mũi tên màu xanh ngọc bích lung linh, chính là Thánh Bảo hạ cấp Phi Lân Thánh Tiễn của Kỳ Lân tộc.
Phi Âm lắp Phi Lân Thánh Tiễn và kèm theo một mũi tên khác rồi giương cung, ngắm hai mũi tên về phía Hư Nhật Thử. Mũi tên bình thường bắt đầu phát ra Lôi linh lực, còn Phi Lân Thánh Tiễn thì sáng lên, Thánh Tiễn này tuy sức sát thương cực cao, nhưng lại tiêu hao linh lực khủng khiếp và cần nhiều thời gian tập trung tụ lực, cho nên chỉ thích hợp đánh lén hoặc cần có người hỗ trợ ngăn địch.
Răng rắc!
Liên tục chịu đòn, chiếc khiên của Thúc Quy nứt vỡ nặng nề, đã mẻ một mãng lớn và có nguy cơ vỡ tan.
Lúc này, Phi Âm buông tiễn.
Xoẹt!
Hai mũi tên cùng bay vút đi, Phi Lân Thánh Tiễn bắn vào đầu Hư Nhật Thử, bị lớp phòng ngự của con chuột này cản lại nhưng vẫn tiếp tục đâm vào, giằng co một hồi, mũi tên cũng thành công cắm sâu vào đầu Hư Nhật Thử, Lôi linh lực tích tụ trong Phi lân thánh tiễn bộc phát, lan ra khắp cơ thể và đánh gục Hư Nhật Thử.
Mũi tên còn lại cắm sâu vào vai Thúc Quy.
– Anh cả! – Thủy Quỳnh gào to, chạy lại đỡ lấy Thúc Quy đang tê liệt vì Lôi lực trong mũi tên.
– Tên khốn kiếp! Sao ngươi lại bắn anh ấy! – Thủy Quỳnh phẫn nộ nhìn Phi Âm.
Phi Âm phất tay gọi Phi Lân Thánh Tiễn tự rút khỏi đầu Hư Nhật thử bay trở về tay hắn rồi nhún vai:
– Chỉ là lạc đạn thôi! Mà lỡ trúng cũng tốt, chứ ta bắn tên xong, hai anh em ngươi trở mặt cùng xông vào đánh ta thì ta mất cả chỉ lẫn chày nha!
Sau đó Phi Âm tiến lại đầu Hư Nhật Thử còn đang co giật hấp hối.
Đột nhiên một bóng người áo trắng xuất hiện ngay trước mặt Thủy Quỳnh.
– Sùng Hạo! – Thủy Quỳnh gọi to.
– Có chuyện gì? Thúc Quy sao lại trúng tên? – Sùng Hạo vừa xuất hiện đã thấy biến, liền hỏi.
Thủy Quỳnh uất phẫn chỉ tay về phía Phi Âm:
– Là hắn! Hắn bắn lén anh cả!
– Hiểu! – Sùng Hạo gật đầu, rút Thuận Thiên kiếm lao về phía Phi Âm.
Phi Âm thấy Sùng Hạo xông tới, vừa dùng thánh tiễn nên linh lực yếu ớt, liền tháo lấy viên tinh tú linh châu rồi phóng chạy đến bệ đá, vừa kịp dịch chuyển ngay khi một đường kiếm của Sùng Hạo chém đến, trước khi dịch chuyển còn để lại một nụ cười châm chọc.
Sùng Hạo biết đuổi không kịp nên dừng lại nói:
– Hừ! Để xem mày chạy đâu cho thoát!
Nói xong, Sùng Hạo quay lại giúp Thủy Quỳnh cứu giúp Thúc Quy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 1 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ lỗ đít, Đụ mẹ ruột, Đụ tập thể, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện cổ trang, Truyện les, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex cô giáo, Truyện sex học sinh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 15/05/2017 13:59 (GMT+7) |