Chung Linh nhìn xem Mộc Uyển Thanh ôm lấy cánh tay bị thương, có chút bận tâm.
– Mộc tỷ tỷ, thương thế của tỷ như thế nào rồi? Hay là để cho Vô Thiên ca ca trị liệu một chút.
Mộc Uyển Thanh trừng mắt nhìn Chung Linh, tính cách nàng bảo thủ, làm gì mà có đạo lý chịu để cho nam nhân nhìn thấy da thịt của mình.
Cố Hàn Uyên cũng không quản đến.
– Ta chỉ cứu chữa được cho loài vật, nên cũng không chữa loạn cho người đâu…
Chung Linh làm gì mà tin lời hắn nói, chẳng qua là vì để hóa giải lúng túng thôi.
– Mộc cô nương, Đoàn Dự chạy ở phương hướng nào có biết không? Để mình ta đi tìm là được rồi, mang theo các người thì đi quá chậm, Linh muội mang theo Mộc cô nương đi chiếu cố cho con Hắc Mân Côi đi…
Cố Hàn Uyên sau khi được Mộc Uyển Thanh chỉ phương hướng cho hắn, liền vận khởi khinh công, hóa thành một làn hắc ảnh rời đi.
Mộc Uyển Thanh thấy Chung Linh nhìn theo bóng lưng Cố Hàn Uyên rời đi thật lâu vẫn không chớp mắt, không bình tĩnh nổi, tức giận nói.
– Không đầy một chốc lát hắn sẽ trở lại, muội không cần thiết cứ nhìn chằm chằm như vậy a?
– Nào có.
Chung Linh bị Mộc Uyển Thanh nói như vậy làm cho khuôn mặt đỏ ửng.
Mộc Uyển Thanh nhìn xem Chung Linh thẹn thùng, do dự một chút rồi hỏi.
– Hắn rốt cuộc là ai? Còn mang theo cái mặt nạ quỷ, tỷ cảm thấy hắn không phải là loại người tốt lành gì đâu…
Chung Linh lơ đễnh không để ý, Cố Hàn Uyên là hạng người gì thì nàng đã sáng tỏ từ lâu, huống chi khuôn mặt thật hay là thân phận thì hắn đều để cho nàng biết, còn có cái gì dễ nghi ngờ chứ?
Chỉ bất quá nàng không tiện chứng minh chân tướng của hắn đối với Mộc Uyển Thanh.
– Muội cũng biết Vô Thiên ca ca không phải là người tốt, chính hắn cũng tự nói mình là người xấu, nhưng mà muội lại ưa thích hắn, rất ưa thích hắn, không muốn rời khỏi hắn.
Mộc Uyển Thanh nhìn thấy trong mắt Chung Linh rạng ngời rực rỡ, chỉ cảm thấy hâm mộ Chung Linh có thể dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình như vậy, nàng biết bây giờ mình dù có khuyên nhủ như thế nào đi nữa cũng không còn có ý nghĩa, cho nên cũng không nói thêm gì, để cho Chung Linh dẫn mình đi đến chỗ con Hắc Mân Côi.
…
– Tiểu quỷ, còn không đi ra?
Cố Hàn Uyên phát hiện trên lưng mình đang nằm một con tiểu vật, nguyên lai chính là Thiểm Điện Điêu, nó liền leo đến trên vai Cố Hàn Uyên, dùng cái đầu nhỏ cọ xát cổ của hắn lấy lòng.
Cố Hàn Uyên có chút buồn cười, từ đầu Thiểm Điện Điêu rất sợ hãi hắn, nhưng sau này quen thuộc thì lại ưa thích nhảy bám trên người mình của mình, có thể là nó cảm thấy có Cố Hàn Uyên bảo vệ sẽ có cảm giác an toàn hơn nhiều…
Vốn là Cố Hàn Uyên là không muốn mang theo Thiểm Điện Điêu, bất quá nhớ tới Đoàn Dự, cảm thấy có Thiểm Điện Điêu dẫn đường thì mình sẽ đi mau hơn một chút.
– Thiểm Điện Điêu, ngươi có biết Mãng Cổ Chu Cáp ở đâu không?
Thật ra thì Thiểm Điện Điêu ngửi thấy mùi vị của Mãng Cổ Chu Cáp nên mới đuổi theo Cố Hàn Uyên, hắn chỉ cảm thấy con Thiểm Điện Điêu này một chút tự lượng sức mình cũng không có, giữa hai con độc tính hoàn toàn không thể so sánh được, Thiểm Điện Điêu làm cho người trúng độc, ít nhất còn có thời gian năm ngày mới chết, nhưng còn Mãng Cổ Chu Cáp chỉ là chạm vào thì lập tức chết ngay, vậy mà Thiểm Điện Điêu còn muốn đi săn Mãng Cổ Chu Cáp, lòng can đảm của nó cũng quá lớn.
Thông nhân tính Thiểm Điện Điêu phảng phất nghe hiểu lời nói của Cố Hàn Uyên, gật cái đầu nhỏ, nho nhỏ kêu lên, Cố Hàn Uyên làm gì mà có thể nghe hiểu được, nhưng vẫn là có chút hiểu được, liền đem Thiểm Điện Điêu ôm vào trong ngực, để cho nó chỉ dẫn phương hướng.
Cố Hàn Uyên một đường đi nhanh, không có gánh vác Chung Linh nên liền toàn lực vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ, trong rừng một làn hắc ảnh không ngừng xuyên qua, nếu như người bình thường nhìn thấy đoán chừng là la to gặp quỷ.
Không bao lâu Cố Hàn Uyên đã tìm được một vách núi, không khỏi cảm khái địa hình Đại Lý đúng là phức tạp, đủ loại vách núi, nếu không cẩn thận liền sẽ trượt chân rơi xuống vực, Thiểm Điện Điêu hướng phía dưới báo cho biết, Cố Hàn Uyên vận khởi Thê Vân Tung phóng xuống phía dưới.
Qua mấy lần mượn lực, quả nhiên nhìn thấy trên vách đá dựng đứng có một chỗ bình đài nhô ra, Cố Hàn Uyên sau khi hạ xuống nơi đó thì nhìn thấy một sơn động, cũng không do dự, đi thẳng vào bên trong, đi chưa được mấy bước liền thấy Đoàn Dự nằm trên mặt đất hôn mê, hơn phân nửa là hắn bị té ngã hôn mê bất tỉnh, Đoàn Dự không có Bắc Minh Thần Công hộ thể, ngã xuống mà không gãy tay chân, đó chính là sự lợi hại hào quang của nhân vật chính.
Đột nhiên Thiểm Điện Điêu bị kích động chít chít kêu lên, tiếp lấy liền nghe được òm ộp… òm ộp rống to.
Thiểm Điện Điêu vốn đang trong tư thái truy sát con mồi, kết quả lúc Mãng Cổ Chu Cáp xuất hiện lại lập tức túng túng đứng lên, cái đầu nhỏ ủi lấy trong ngực Cố Hàn Uyên, một bộ như là muốn hắn ra mặt hỗ trợ vậy…
Cố Hàn Uyên nhẹ vỗ về trên đầu Thiểm Điện Điêu, để cho nó an tĩnh lại, thấy Mãng Cổ Chu Cáp tương tự con cóc, dài không hơn hai thốn, toàn thân màu đỏ thắm như chu sa, đôi mắt lập lòe phát ra kim quang, lúc này đang đuổi theo một con Ngô Công, con Ngô Công hướng về phía bên Đoàn Dự nhảy tới.
Cố Hàn Uyên từ hệ thống trữ vật lấy ra mấy mũi Phù Dung kim châm hướng về phía con Ngô Công phóng tới, con Ngô Công liền bị găm dính trên mặt đất, còn con Mãng Cổ Chu Cáp trong lúc nghìn cân treo sợi tóc nhảy lên kịp thời né tránh.
Cố Hàn Uyên kinh ngạc, mặc dù mình sử dụng Phù Dung kim châm Chỉ là cấp bậc nhập môn, vừa rồi cũng không quá chuẩn xác, nhưng tốt xấu gì cũng là cảnh giới tu vi tông sư đỉnh cao, cư nhiên con Mãng Cổ Chu Cáp lại là tránh khỏi.
Chỉ thấy lúc này Mãng Cổ Chu Cáp từ ở phía xa cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cố Hàn Uyên, phát ra tiếng kêu òm ộp… òm ộp, hiển nhiên là nó đã cảm nhận được sự uy hiếp, Mãng Cổ Chu Cáp có độc tính quá mạnh, Cố Hàn Uyên cũng không muốn cùng nó tiếp xúc, chỉ đành dùng cách công kích từ xa…
Đáng tiếc Thánh Linh kiếm pháp phải có được từ chiêu Kiếm thập cửu, thì mới có thể phóng ra kiếm khí, Mãng Cổ Chu Cáp thấy Cố Hàn Uyên bất động, nó lại lựa chọn chủ động xuất kích, liền nhảy lên trên không phun ra một ngụm khí độc, Cố Hàn Uyên có Lăng Ba Vi Bộ nên dễ dàng né tránh, tung ra mấy mũi Phù Dung kim châm phá không, đâm vào trúng lưng Mãng Cổ Chu Cáp, đánh nó bay ra ngoài.
– Súc sinh đúng là súc sinh, không biết là một khi nhảy lên trên không, thì không có cách nào tránh né sao?
Nếu như Mãng Cổ Chu Cáp một mực ở tại chỗ bất động, Cố Hàn Uyên còn có chút không biết nên đối phó nó như thế nào, thế mà nó lựa chọn nhảy lên phun độc, đây không phải là muốn chết sao?
Mãng Cổ Chu Cáp bị đánh rơi trên mặt đất sau, tiếng kêu của nó trong nháy mắt suy yếu dần, bất quá vì để phòng vạn nhất, Cố Hàn Uyên lại phóng thêm mấy mũi Phù Dung kim châm qua, cơ hồ đem Mãng Cổ Chu Cáp trúng châm như là con nhím, tiếng kêu cũng đã không còn thì hắn mới dừng tay.
Cố Hàn Uyên đến gần nhìn xem trên thân con Mãng Cổ Chu Cáp, những mũi Phù Dung kim châm vậy mà đã có dấu hiệu bị độc tố ăn mòn, quả nhiên độc tính quá kịch liệt, cũng không biết nguyên bản Đoàn Dự làm thế nào mà đem nó ăn vào trong bụng mà không có bị độc phá hủy ruột ra…
Chẳng lẽ đây cũng chính là hào quang của nhân vật chính sao?
Thiểm Điện Điêu nhìn thấy Mãng Cổ Chu Cáp sau khi chết liền muốn rục rịch phóng tới, Cố Hàn Uyên giữ nó đè xuống.
– Đừng hồ hồ, cho dù Mãng Cổ Chu Cáp đã chết, độc tính của nó cũng có thể giết chết ngươi đấy, chờ ta đem nó luyện thành đan dược thì sẽ cho ngươi cùng ăn…
Cố Hàn Uyên cũng không muốn khiêu chiến ruột gan mình có thể kháng trụ lại độc tính của Mãng Cổ Chu Cáp hay không? Bởi vì hắn không phải là nhân vật chính, mà còn là một nhân vật phản diện.
Vạn nhất thật bị độc chết thì phải xử lý làm sao? Há không phải là thua thiệt lớn ư?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ân Tố Tố |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 16/01/2024 12:51 (GMT+7) |