Tiểu Long Nữ nghe Cố Hàn Uyên gọi mình là cô nương, lại gọi Lý Mạc Sầu là tiên tử, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật.
– Chưa từng…
Lý Mạc Sầu muốn nói gì, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Cố Hàn Uyên ra hiệu, lại là thành thật nén lại.
– Vậy lệnh sư có từng có nói qua vì cái gì mà không truyền Ngọc Nữ Tâm Kinh cho Lý tiên tử?
– Chưa từng.
Nhưng mà biết được Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là do Lâm Triêu Anh vì tình ý viết cho Vương Trọng Dương, thì Cố Hàn Uyên biết rõ lý do.
– Vậy Long cô nương có thể đem phương thức tu luyện của Ngọc Nữ Tâm Kinh nói ra một chút, không cần chi tiết, chỉ là nói những yêu cầu dùng để tu luyện là được rồi.
Tiểu Long Nữ do dự một chút sau vẫn đồng ý.
Khi Tiểu Long Nữ đem phương thức tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nói xong, Cố Hàn Uyên mỉm cười, hướng về hai người giải thích nói:
– Tại hạ đã có chút hiểu ra rồi…
Chờ hai người đều nhìn về phía Cố Hàn Uyên, hắn mới bắt đầu giải thích.
– Đầu tiên, Ngọc Nữ Tâm Kinh cần có hai người hợp luyện, tương hỗ phụ trợ, nếu đơn độc tu luyện thì tuyệt đối không có khả năng thành công…
Thấy hai nàng gật đầu, Cố Hàn Uyên tiếp tục nói:
– Phương pháp hai người cùng luyện, hai người chắc chắn sẽ cho rằng đó là hai nữ nhân cùng luyện, nhưng mà bên trong thiên thứ bảy của Ngọc Nữ Tâm Kinh, mỗi lần hành công thì cùng từng chiêu Ngọc Nữ Kiếm Pháp đối ứng, mà Ngọc Nữ Kiếm Pháp từ tên gọi mỗi chiêu thức đều rất phong tao mơ mộng, có thể nhìn ra đây là một loại kiếm pháp cực kỳ lãng mạn, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tâm tư lúc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Pháp…
Tiếp lấy Cố Hàn Uyên ném ra một mồi lửa:
– Theo tại hạ được biết, trước kia Vương Trùng Dương từng mấy lần kháng Kim, nhưng cuối cùng thất bại, Vương Trùng Dương phẫn uất tự xưng là Hoạt Tử Nhân, sống trong ngôi cổ mộ sau núi Chung Nam, Hoạt Tử Nhân nghĩa là sống cũng như chết, suốt mấy năm liền không ra khỏi mộ vì không muốn đội trời chung với giặc Kim, mấy năm sau một người mặc hồng y đến bên mộ, nhục mạ và chửi mắng Vương Trùng Dương suốt bảy ngày bảy đêm, chịu hết nổi, Vương Trùng Dương liền ra ngoài giao đấu, thì ra kình địch nhục mạ Vương Trùng Dương vì thiện ý, không muốn Vương Trùng Dương chôn vùi tài năng trong mộ ấy, hai người hóa thành bằng hữu, phiêu bạt giang hồ, người mặc hồng y chính là tổ sư Lâm Triêu Anh của phái Cổ Mộ, thuở bình sinh là kình địch của Vương Trùng Dương, nhưng trên thực tế Lâm Triêu Anh đã sớm đối với Vương Trùng Dương phương tâm ám hứa, chỉ bởi vì tâm cao khí ngạo, không muốn thổ lộ chân tình, tại phía trước Cổ Mộ mắng to cũng là vì phép khích tướng để cho Vương Trùng Dương đi ra ngoài.
– Sau đó Lâm Triêu Anh từng mấy lần ám chỉ muốn ủy thân cùng Vương Trùng Dương kết làm phu phụ. Nhưng Vương Trùng Dương cũng là tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu mở miệng trước để biểu đạt tâm ý, Hai người vì ái mà sinh hận, ước định tại trên Chung Nam sơn luận võ quyết thắng, đấu qua mấy ngàn chiêu, Vương Trùng Dương hổ thẹn trong lòng, không dốc ra toàn lực, cho nên đánh mãi không phân thắng bại. Lâm Triêu Anh lại càng nổi nóng cho là Vương Trùng Dương nương tay, nên cùng Vương Trùng Dương đánh cược, tranh tài tại trên tảng đá khắc chữ, nếu nàng thua thì sẽ tự sát không làm phiền đến Vương Trùng Dương nữa, còn nếu như thắng qua Vương Trùng Dương, một là Vương Trùng Dương phải cùng với nàng chung một chỗ ở tại trong Cổ Mộ, hai là xuất gia làm đạo sĩ hoặc hòa thượng phải xây tự quán tự quán trên núi Chung Nam, nhưng cho dù thắng được, Lâm Triêu Anh cũng không được như nguyện, Vương Trùng Dương lựa chọn để Cổ Mộ nhường cho nàng cư trú, chính mình tại cách Cổ Mộ không xây nên một tòa đạo quan Toàn Chân, xuất gia vì đạo, thì ra Lâm Triêu Anh dùng chỉ lực khắc vào đá quá sâu, hơn xa Vương Trọng Dương, nên cũng đả thương lòng tự tôn của hắn…
Hai nàng nghe qua bí sự này đều choáng váng, không nghĩ tới tổ sư mình cùng Vương Trùng Dương của Toàn Chân còn có một đoạn ân oán tình cừu như vậy.
– Lại nhìn Ngọc Nữ Kiếm Pháp dùng để khắc chế Toàn Chân Kiếm Pháp, kỳ thực hai loại kiếm pháp này có thể bổ sung với nhau, mà từ tên gọi chiêu thức cũng có thể thấy được đó là Lâm Triêu Anh muốn cùng Vương Trùng Dương hợp luyện mới sáng tạo ra, nói cách khác Ngọc Nữ Tâm Kinh là một bộ công pháp cùng tình lang hợp luyện, nếu không thì uy lực sẽ bị chịu ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối nếu tu luyện một mình thì không phù hợp với yếu lĩnh của Ngọc Nữ Tâm Kinh…
– Long cô nương, Lý tiên tử, sư phụ của các người chắc chắn sẽ không tìm nam nhân để tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, như vậy chẳng lẽ thấy không kỳ quái vì sao tu luyện một đường thần công do Lâm Triêu Anh sáng tạo lại dễ dàng bị người đánh cho trọng thương, cuối cùng thì bị thương nặng bất trị? Tất nhiên là tại do trong quá trình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đã không thoát ra nhầm lẫn, bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nhất định phải cùng tình lang hợp luyện, bằng không kết quả khó liệu.
Nghe đến đó, Lý Mạc Sầu mặt quái dị nhìn Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá.
– Thì ra sư muội cũng sớm đã tính đến chuyện cùng hắn để hợp luyện a.
Lý Mạc Sầu có chút thống khoái, bất quá lúc liếc nhìn Cố Hàn Uyên, đột nhiên nàng càng muốn hơn cướp đoạt Ngọc Nữ Tâm Kinh.
– Muội không có.
Tiểu Long Nữ nghe được Lý Mạc Sầu nói có chút ủy khuất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đem Dương Quá bồi dưỡng thành tình lang của mình, mặc dù nàng cùng Dương Quá trong quá trình chung đụng thì đối với hắn sẽ có hảo cảm hơn, thế nhưng càng nhiều hơn tâm tư vẫn là dưa vào di nguyện Tôn bà bà mà chiếu cố hắn.
Dương Quá vốn là nghe được Lý Mạc Sầu nói, nhìn về phía Tiểu Long Nữ càng nhiều hơn một phần tâm tư ưa thích trước đó chưa bao giờ có, đột nhiên cảm thấy Tiểu Long Nữ mỹ mạo như vậy, nếu như mình có thể trở thành tình lang của nàng…
Dương Quá trong tâm đang nhảy gia tốc, đột nhiên nghe được Tiểu Long Nữ như đinh chém sắt phủ nhận, trong nháy mắt tâm lạnh hơn phân nửa không còn nhuệ khí…
Tiểu Long Nữ chú ý tới cảm xúc biến hóa của Dương Quá, tâm tư cũng trở nên không hiểu vì sao nàng lại như vậy.
Cố Hàn Uyên cũng không để ý đến hai nàng đang tranh ám đấu, liền lại tiếp thêm mồi lửa.
– Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc luyện công thì toàn thân nhiệt khí bốc hơi, cho nên cần phải đến nơi trống trải không có người, y phục toàn thân cần cởi bỏ để mà tu luyện, để cho nhiệt khí lúc phát tán, không bị vật gì cản trở, bằng không ngược lại nhiệt khí ứ đọng trong thể nội, nhẹ thì trọng bệnh, nặng thì táng thân, luyện đến sau đó hai người cần lấy nội lực dẫn đường phòng hộ, hợp chi lực hai người mới có thể chung độ vượt qua hiểm quan. Mà tâm pháp của phái Cổ Mộ lại là tâm pháp khiến cho người thanh tâm quả dục, bằng không sẽ không tạo ra bộ dáng Long cô nương như vậy, còn Lý tiên tử sau khi ra khỏi Cổ Mộ, tất nhiên tâm pháp không thể tiến thêm, chắc chắn là Lý tiên tử cũng đã đem tâm pháp của phái Cổ Mộ vứt bỏ rồi phải không?
Lý Mạc Sầu chính xác đã sớm chuyển qua tu luyện Ngũ Độc Bí Truyền rồi.
Thấy Lý Mạc Sầu gật đầu, Cố Hàn Uyên tiếp tục nói:
– Trong quá trình luyện công chắc chắn không vô duyên vô cớ mà toàn thân nhiệt khí bốc hơi, lại phải có thêm tâm pháp thanh tâm quả dục của phái Cổ Mộ, rất dễ dàng có thể đoán ra lúc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh rất có thể dẫn đến động dục, mà lại không thể để cho động dục ảnh hưởng việc hành công, mà Lý tiên tử sớm đã chuyển tu, hơn nữa thân thể của Lý tiên tử… chắc chắn là không thể tu luyện được Ngọc Nữ Tâm Kinh, chỉ sợ chính là sư phụ của Lý tiên tử lo lắng Lý tiên tử ngang ngạnh cường luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, nên mới nghiêm lệnh Long cô nương không cho phép truyền cho Lý tiên tử a.
Lý Mạc Sầu khi nghe đến Cố Hàn Uyên nhắc đến thân thể thì nàng run lên, thì ra thể chất của nàng vô cùng đặc thù, chỉ cần mỗi lần bị nam nhân chạm vào thân thể, toàn thân liền sẽ ngăn không được cảm xúc như bị mềm nhũn ra, bởi vì cái gọi là mị cốt thiên thành bất quá cũng chỉ là như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ân Tố Tố |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 16/01/2024 12:51 (GMT+7) |