Suốt bữa ăn tôi quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cô bạn, thường sẽ giúp em những thứ nhỏ nhất, như bóc tôm hay gắp thức ăn cho em chẳng hạn.
Bọn tôi trò chuyện khá nhiều về mấy chuyện từ hồi còn đi học cùng nhau. Em vẫn nhớ mãi hôm bắn súng nước, hai đứa dí nhau trong trường sau đó tôi té sml vì ngáo, em bảo lần đó em sợ phát khiếp, em cứ nghĩ tôi hẻo rồi vì mồm tôi toàn máu.
…
“No rồi, cậu có muốn đi đâu với mình không?”.
Mắt thấy sắp tàn tiệc, tôi chủ động mời em.
Có nhiều cái đàn ông nên chủ động phải không anh em.
“Mình…”.
Em hơi ngập ngừng.
“Tớ sẽ chờ cậu thay đồ, được chứ?”.
Tôi chủ động luôn, tôi biết nếu em vẫn giữ nguyên lớp trang điểm và bộ váy này để đi chơi với tôi thì nó khá là bất tiện.
Em hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói, em gật gật đầu.
“Được rồi, vậy mình về thay đồ rồi cậu đón mình nhé”.
…
Tôi và em rời khỏi bàn, sau tất cả thì hai đứa cũng tìm ra bố em, chỉ thấy ổng say quắc cần câu, mặt mũi đỏ bừng, ôm vai bá cổ với mấy ông khác nghêu ngao bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” ngay gần sân khấu.
Em nhìn bố mình, nhún vai cười khổ đầy bất lực.
“Cậu chở bố tớ về nhé? Được không?”.
Tôi hơi ngẩn ra rồi gật đầu, chuyện nên làm mà.
…
Như một ai đó đã từng nói ấy, có những thứ được gọi là tình cờ. Đôi khi những thứ bạn nghĩ nó sẽ không bao giờ gặp được lại đột nhiên xuất hiện và va vào mặt bạn.
Tôi và em khó nhọc đưa bố em ra bãi xe, em bảo em tự đi xe về, còn tôi thì sẽ chở bác và chạy theo em.
Tôi khó khăn lắm mới đưa được ông bác lên chiếc xe của mình.
Em dựng xe ngay phía trước.
Sau đó tôi gật đầu, ra hiệu em chạy đi.
Lúc ấy, một chuyện mà tôi không bao giờ quên đã xảy ra.
Em mỉm cười rồi vén váy leo lên xe, chiếc xe của em là xe số, hình như xe của ông bác.
Không rõ là vô tình hay cố ý, lúc em quơ chân lên, dù chỉ trong chớp nhoáng, tôi đã thấy thứ không nên thấy.
Hình như, cô bạn tôi không mặc gì ở bên trong. Màu da trắng sáng ấy, cặp chân thon dài ấy, hình như thấp thoáng có một chỗ lạ kỳ màu… da thịt.
Tôi nhìn nhầm??? Nhìn nhầm thật sao???
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Tư thế leo lên xe của em hơi kỳ quái, có khi nào em đã quên là mình đang mặc váy không???
…
Em rồ ga rồi bắt đầu chạy, tôi tạm gác lại ý nghĩ quái dị kia rồi chạy theo.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ hiu hiu.
Đéo hiểu sao mà tôi cứ nhìn chằm chằm váy em, nó hơi ngắn, hình như lúc ấy… không phải nhầm.
Cuối cùng, vật vã mãi cũng đưa được bố em về nhà. Tôi cùng em khó nhọc vác bố em ném vào phòng, đắp mền cho lão bợm nhậu đấy.
Sau đó tôi ngồi chờ em thay đồ ở phòng khách.
Tôi ngồi trầm ngâm cả buổi, trong óc chỉ lóe lên những suy nghĩ quái quái dị dị, nếu ký ức là một thước phim, tôi đang cố gắng dừng thước phim ngay khoảnh khắc em leo lên xe ấy.
“Ồ, anh là bạn chị xxx hả, anh trông quen thế?”.
Đột nhiên, có một cô bé bước tới hỏi tôi, à, cô bạn tôi còn có một cô em gái nữa.
Nhớ hồi xưa nhóc con này cũng hay lẽo đẽo theo chúng tôi, cô bé này chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
“Anh là xxx, em còn nhớ anh không? Hồi xưa anh hay dắt em đi bắn cá ấy”.
Cô bé ngẩn ra, rồi vẻ vui mừng hiện ra trên mặt.
“Anh rể, bao năm nay anh biến đi đâu thế?”.
Em nói rồi chườm tới ôm tôi.
Vãi cả anh rể, mà khoan, sao con nhóc thò lò nước mũi ngày nào nay lớn thế nhỉ.
Tôi cũng ôm em, rồi vỗ vỗ lưng em.
Nói không điêu, chị em nhà này nhìn nóng hết cả mắt ấy, cô bé này còn đang mặc đồ ở nhà nữa chứ.
“Anh có biến đi đâu đâu, là do anh không tìm ra chị em em đấy”.
Em buông tôi ra, sau đó em hơi lườm tôi.
“Ai bảo anh chuyển nhà, em nhớ có lần chị em dắt em đi tìm anh để chơi đấy, mà tìm không thấy anh”.
Tôi hơi ngẩn ra.
“Thật?”.
“Đương nhiên, mấy năm nay tụi em cũng hay nhắc anh”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bạn học cũ |
Tác giả | Lưu Manh |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc |
Ngày cập nhật | 21/07/2022 12:21 (GMT+7) |