…
Công ty Thái Dương làm ăn có vẻ tốt lên, Lan Phương thấy các hợp đồng xây lắp đều đặn hơn, giá trị các hợp đồng cũng lớn dần, từ vài chục tỷ tăng lên gần trăm tỷ. Anh em nhân viên công ty phấn khởi lắm vì công việc đều đặn, gần như không còn tình trạng thi thoảng phải ngồi chơi chờ việc như trước kia, thu nhập lương thưởng các thứ đều được tăng.
Lan Phương có chút hơi chạnh lòng vì mọi người đều tăng thu nhập còn cô thì vẫn như cũ trong khi lại bận rộn hơn. Thực ra lương thưởng của cô cộng với khoản ông Dương đưa hàng tháng vẫn cao hơn nhiều thu nhập của anh em cán bộ. Biết vậy nên dù hơi buồn nhưng cô vẫn thấy thoải mái, ít ra mọi người thu nhập cao hơn và bận rộn hơn sẽ ít săm soi cô.
Công việc nhiều nên ông Dương cũng bận rộn theo, mặc dù ông chỉ điều hành chung và chủ yếu đi giao lưu, quan hệ để xin việc là chính. Công việc thuận lợi, tầm quan hệ của công ty cũng tăng dần. Ngoài mảng xây lắp làm với tư nhân, giờ tầm quan hệ của công ty Thái Dương còn phủ sóng với nhiều cơ quan nhà nước ở các tỉnh chứ không chỉ loanh quanh một tỉnh và mấy huyện như trước.
Một hôm, ông Dương bảo cô chuẩn bị để đi ngoại giao cùng ông như mọi lần nhưng lại dặn kỹ:
– Em ăn mặc, trang điểm đẹp một chút nhé. Nhớ để ý cả cư xử nữa. Anh phải nhờ giới thiệu mãi mới hẹn gặp được. Ông này tuy chức không quá cao nhưng lại có quan hệ rất rộng. Thấy bảo trước đây làm ở bộ xong qua thành phố rồi mới về tỉnh, nhà có dòng dõi làm lãnh đạo nên quen biết rộng lắm.
– Vâng, bao giờ gặp ông kia hả anh – Lan Phương hỏi mà cũng có chút tò mò.
– Anh hẹn đầu giờ chiều, tí e về chuẩn bị đi rồi 13h30 ra xe đợi anh.
Lan Phương trưa về chỉ ăn nhẹ sợ no chiều đi không thoải mái. Ông Dương dặn cô trang điểm và mặc đẹp nhưng tính cô không quen trang điểm đậm nên chỉ đánh son môi đậm hơn, trang điểm nhẹ nhàng rồi chọn bộ váy ưa thích. Bộ váy màu xanh dương, tuy đơn giản nhưng giúp tôn dáng của Lan Phương. Mà dáng cô thanh mảnh, cao ráo nên mặc đồ gì cũng đẹp.
Chiều đúng 2h kém 5 xe công ty đến trước cửa một cơ quan nhà nước khá to, qua cổng vào bảo vệ đã hỏi ngay:
– Cô cần gặp ai? – Ông bảo vệ vẫn ngồi im trong bốt bảo vệ, hất mặt ra hỏi.
– Dạ, cháu lên gặp anh Dũng. Bên cháu đã hẹn trước anh Dũng lúc hai giờ rồi.
– Dũng nào nhỉ, ở đây nhiều Dũng lắm?
– Dạ anh Dũng trưởng phòng…
– Ah. Bên cháu đi mấy người? Để chứng minh thư của mấy người bên cháu lại đây rồi lấy thẻ khách đeo vào nhé.
– Bên cháu đi hai người, có cháu với anh giám đốc công ty. Để chứng minh thư của cháu thôi được không chú?
– Uh thôi thế cũng được. Đây cầm lấy hai thẻ khách này. Phòng anh Dũng ở góc trong cùng bên phải tầng 2.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn chú.
Lan Phương cầm lấy hai thẻ khách mà lòng có chút bất ngờ khi thấy sự thay đổi thái độ của ông bảo vệ khi nhắc đến tên ông Dũng kia. Lúc đầu hống hách lắm mà nghe thấy tên ông kia thì thay đổi hẳn thái độ, chắc ông kia cũng có uy tín hoặc được nể lắm. Cô với ông Dương theo chỉ dẫn của ông bảo vệ tìm đến căn phòng ở cuối góc tầng 2.
– Cốc… Cốc… Cốc… – Ông Dương lịch sự gõ cửa.
– Xin mời vào – Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
– Chào anh, em ở bên Công ty Thái Dương. Em có hẹn anh hai giờ chiều nay.
– Ah, anh Dương nhỉ? Tôi có nghe anh Chung kể mấy lần.
– Vâng, hôm nay bên em lên có chút việc nhờ anh.
– Thôi anh đóng cửa, vào đây ngồi uống nước đã rồi nói chuyện.
Ánh mắt ông Dũng hơi dừng lại một chút khi phát hiện có một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng ông Dương. Nét mặt ông ta thoáng thay đổi khi nhìn gương mặt Lan Phương rồi nhanh chóng trở lại như bình thường.
– Anh để em rót nước – Lan Phương nhanh nhẹn đỡ ấm trà trong tay ông Dũng để tranh rót nước.
Cô vừa rót nước vừa thầm quan sát người đàn ông ngồi trước mặt, thấy quen quen mà chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Ông Dũng cao hơn ông Dương một chút nhưng gầy hơn nên dáng người có vẻ nhỏ bé hơn. Quần áo ông mặc tuy đơn giản nhưng là loại vải đắt tiền được là phẳng phiu, gương mặt gầy gầy với cặp kính toát ra vẻ đạo mạo, tri thức. Tuy nhiên thi thoảng đôi mắt ông Dũng lại liếc nhìn khuôn mặt Lan Phương khiến cô hơi mất thoải mái, lòng thầm nghĩ nhìn ông này đạo mạo mà có vẻ dâm dê, thấy phụ nữ trẻ đẹp là cứ nhìn suốt.
– Anh Dương hôm nay lên đây có việc gì thế? – Ông Dũng mở lời trước sau khi uống chén trà.
– Em có nhờ anh Chung có lời giới thiệu với anh. Hôm nay em lên đây trước thì có ít quà gọi là ra mắt anh, sau là có chút việc muốn nhờ anh – Ông Dương vừa nói vừa đưa túi hồ sơ năng lực công ty có để lộ một góc phong bì ra.
– Cảm ơn anh. Có việc gì cần anh cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp – Ông Dũng liếc mắt nhìn túi quà có lộ góc phong bì xong khẽ gật đầu nhẹ.
– Em được biết thành phố mình đang có đề án cải tạo, chỉnh trang hệ thống… tại các tuyến đường và khu đô thị. Không biết lãnh đạo đã có chủ trương để đơn vị nào làm chưa, nếu chưa có thì e định xin cho công ty làm mảng này.
– Thông tin anh Dương cũng nhanh đấy, kế hoạch triển khai đề án vừa phê duyệt hôm kia. Hiện tại thì chưa thấy lãnh đạo có chủ trương gì? Mà xin tham gia thì anh phải liên hệ với bên khác chứ sao lại hỏi tôi.
– Em nghe anh Chung nói nhiều rồi, anh Dũng nói một câu là ok ngay thôi. Anh quản lý mảng này mà, cái đề án này cũng xuất phát từ ý kiến đề xuất của anh mà.
– Tôi làm gì có uy tín như thế, anh Chung cứ quảng cáo linh tinh mang tiếng tôi.
– Anh có tiếng rồi chứ mang tiếng gì đâu. Vụ đề án anh xem giúp bên em với.
– Thôi thế này, anh Dương chỗ người quen anh Chung tôi cũng nói thẳng luôn. Đúng là đã có một đơn vị theo đề án này từ lâu rồi. Bên anh đến sau thì đợi đề án khác thôi, có gì tôi sẽ thông tin.
– Mảng cg này là mảng thế mạnh của công ty em, bên em cũng muốn đóng góp công sức để giúp cho thành phố. Vụ đơn vị kia theo từ lâu rồi thì không ngại, có gì bên e sẽ gửi lại chi phí họ đã bỏ ra.
– Bên kia theo từ lâu rồi, giờ tự nhiên đẩy ra cho bên anh vào không hợp lý. Thôi bên anh đợi đề án khác đi.
Ông Dương hơi thất vọng vì thái độ dứt khoát của ông Dũng, nếu để hụt đề án cả nghìn tỷ thế này thì rất phí, không biết bao giờ mới có được dạng đề án mà kinh phí lớn thế này. Thấy ánh mắt của ông Dũng nhìn Lan Phương, ông cố vẫn níu chút hy vọng. Ông thấy mình thật đúng đắn khi dẫn cô đi cùng, ít ra còn có phương án dự phòng hoặc câu giờ khi câu chuyện không thuận lợi. Với cả với ngoại hình ưa nhìn của cô thì đi làm việc thường thuận lợi hơn. Thấy không khí hơi căng thẳng, ông Dương đánh trống lảng sang chuyện khác:
– Kìa Phương rót nước cho anh Dũng đi kìa. Em chả để ý chăm sóc anh Dũng gì cả? Ông Dương vừa nói vừa nháy mắt với Lan Phương. Cô hơi giật mình vì hành động bất chợt của ông sếp nhưng nhanh chóng rót đầy chén nước…
– Em tên Phương à, tên đầy đủ là gì Phương? – Ông Dũng quay sang Lan Phương bắt chuyện.
– Dạ, em là Lê Lan Phương.
– Tên em đẹp ghê, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Em là trợ lý của anh Dương à? – Ông Dũng đưa ánh mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Lan Phương. Lúc vào phòng thi thoảng ông liếc qua nhìn cô chứ cũng chưa có thời gian nhìn kỹ. Ông thấy dễ chịu với vẻ đẹp giản dị của cô, không trang điểm đậm, váy áo cũng đơn giản nhưng vẫn đẹp. Mà gương mặt của cô ông thấy rất quen, chỉ là chưa nhớ đã gặp ở đâu.
– Dạ em là thư ký của anh Dương. Anh cứ khen làm em ngại. Em có đẹp gì đâu. Mà anh Dũng có vẻ uy tín ghê, nãy lúc em vào cổng bảo vệ hạch sách kinh lắm mà nghe đến tên anh thì thái độ thay đổi hẳn.
– Ha ha, làm gì mà uy tín. Chắc tại trước đây bố tôi làm bí thư ở đây nên người ta nể thôi…
Cứ thế ông Dương đưa đẩy vào câu chuyện giữa Lan Phương và ông Dũng, lái chủ đề sang các thứ khác không liên quan đến công việc. Không khí trở nên vui vẻ dễ chịu hơn nhiều. Được một lúc, ông Dũng liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
– Ba giờ tôi có cuộc họp. Anh Dương cứ về đi, có gì thông tin về đề án mới tôi sẽ liên hệ.
– Vâng, vậy thôi em xin phép. Mong anh lưu tâm, có thông tin gì thì báo lại giúp em – Ông Dương thất vọng ra mặt, đang đi ra thì lại nghe ông Dũng gọi với ra.
– Ah, anh Dương quay lại tôi hỏi riêng chút.
– Em ra xe đợi anh trước đi – Ông Dương nói với Lan Phương rồi quay lại phòng, lòng chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
– Nhà anh Dương ở khu đô thị Tây Hồ Tây đúng không nhỉ?
– Không anh, nhà em ở chỗ khác. Ah… Em có căn hộ mới mua ở đấy.
– Ah… Ra vậy. Thảo nào tôi thấy anh nhìn quen quen. Tôi cũng có căn hộ ở khu Tây Hồ Tây, thi thoảng giữa tuần trốn việc lại lượn về đấy nghỉ trưa. Tôi hay có thói quen hút thuốc ở ban công, có lần hút thuốc xong gặp chuyện khá thú vị.
– Chuyện gì thú vị vậy anh? – Ông Dương hơi bất ngờ vì ông Dũng biết ông có căn hộ ở khu Tây Hồ Tây.
– Ah, tôi ra ban công hút thuốc thì thấy xa xa đối diện có người bày trò nghịch ngợm trêu ngươi người khác thôi. Sau tôi có mua một cái ống nhòm để nhìn cho rõ…
– Ahh… Là anh sao? – Ông Dương quá bất ngờ vì hóa ra người đàn ông bị ông trêu người phải chứng kiến ông làm tình với Lan Phương ơ vách kính phòng ngủ lại là ông Dũng.
– Anh bất ngờ đúng không, lúc mới gặp hôm nay tôi cũng không để ý đâu vì gương mặt anh ở xa tôi cũng nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ dáng người. Chỉ có gương mặt của cô gái là tôi ấn tượng hơn, lúc nãy tôi cũng hơi ngờ ngợ thôi không dám chắc cho đến lúc hỏi anh về căn hộ ở Tây Hồ Tây – Ông Dũng vừa nói vừa tủm tỉm cười đầy bí ẩn.
– Chuyện này… – Ông Dương vẫn còn bất ngờ, chưa rõ ý định của ông Dũng khi nhắc lại chuyện nghịch ngợm hồi đó.
– Đúng ra vụ đề án kia đã chốt đơn vị thực hiện rồi nhưng thôi thế này… Tôi có thể suy nghĩ lại nếu anh bảo thư ký đi chơi với tôi mấy hôm. Tôi đang định làm chuyến đi du thuyền ở vịnh Hạ Long – Ông Dũng vốn không định thay đổi quyết định nhưng vẫn mở lời đề nghị. Ông khá ấn tượng với cô thư ký xinh đẹp của ông Dương. Phụ nữ đẹp ông tiếp xúc cũng khá nhiều nhưng không ai giống Lan Phương. Cô rất xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc cũng đơn giản. Tính cô còn có vẻ ngại ngùng, ngây thơ nữa, không tính toán nhiều như những người phụ nữ thường tiếp cận ông. Chưa kể cơ thể mảnh mai, trắng bóc tuyệt đẹp đúng gu ông thích nữa.
– Chuyện này… Để tôi bàn lại với thư ký đã. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, chỉ sợ em nó chưa quen thôi. Nếu được thì tôi xin phép đi cùng anh cho em Phương đỡ ngại.
– Nhưng như vậy thì… Hai người đàn ông mà có mình cô thư ký…
– Ah không sao, công ty Thái Dương còn một nữ trưởng phòng nữa. Tôi sẽ bảo đi cùng tránh để đũa lẻ cặp.
– Oh, có tiện không? Mà bạn nữ kia thế nào? Có bằng Lan Phương không?
– Anh yên tâm, chỉ có hơn hoặc bằng, không có kém.
– Công ty Thái Dương thú vị ghê, thật lắm người đẹp. Được, vậy tôi đợi tin của anh. Nếu vụ Hạ Long này vui vẻ, tôi sẽ cân nhắc vụ đề án.
– Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Để em về thuyết phục Lan Phương. Còn vụ Hạ Long, nếu được bên Thái Dương xin phép mời anh chuyến đi này.
– OK, vậy cũng được.
Ông Dương trên đường về công ty mà cứ khấp khởi mừng thầm. Vụ này nếu thuận lợi thì công việc trong vài năm tới sẽ yên tâm. Mảng này chủ yếu là thiết bị nên lợi nhuận lớn, làm nhanh gọn, quan hệ của ông với bên đơn vị sử dụng cũng tốt. Mảng này ngon nhưng thường kinh phí các dự án không lớn, thường toàn cải tạo chỉnh trang nhỏ lẻ. Giờ làm được đề án lớn này thì yên tâm.
– Anh có chuyện này muốn trao đổi với em – Về đến công ty là ông Dương gọi Lan Phương vào phòng trao đổi.
– Vâng, có chuyện gì vậy anh?
– Anh Dũng mình gặp chiều nay í… Thực ra chính là người ở ban công xem trộm anh với em làm tình đợt trước.
– Á… Sao có thể trùng hợp như vậy được – Lan Phương vừa bất ngờ vừa xấu hổ vì nhớ lại ánh mắt của ông Dũng nhìn mình lúc chiều. Tưởng tượng ra cảnh ông Dũng đã ngắm nhìn cô làm tình với ông Dương ở vách kính phòng ngủ suốt một thời gian mà mặt cô đỏ bừng lên. Thân thể trần truồng của cô đã bị ông ta thoải mái nhìn ngắm giữa ánh sáng ban ngày, đã thế còn là lúc cô làm tình với ông Dương nữa chứ. Cô càng xấu hổ hơn khi nhớ lại lần đầu thăng hoa của cô với ông Dương cũng là lúc bên vách kính đó với sự chứng kiến của ông Dũng.
– Anh Dũng cũng không chắc chắn cho đến lúc hỏi lại anh. Mà thôi, chuyện đã rồi. Anh Dũng có vẻ thích em. Anh ấy có gợi ý em cùng đi Hạ Long mấy hôm.
– Đi riêng với anh Dũng á? Không lẽ… anh Dũng muốn chuyện kia.
– Chắc vậy, anh Dũng có vẻ thích em.
– Thôi, em cặp bồ với anh là em đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ rồi. Em không muốn phản bội chồng tiếp nữa.
– Bình thường giữa em với anh thì không phải nói rồi, nhưng lần này là với người khác nên anh phải trao đổi kỹ với em. Em nên nghĩ việc này là giúp cho cả công ty cũng như bản thân em. Đối với công ty, nếu vụ đề án này thuận lợi thì công việc của công ty trong mấy năm tới không phải lo gì, chưa kể lợi nhuận tăng thì lương thưởng cuối năm cũng tăng. Đối với cá nhân em, anh cũng không để em thiệt nếu chấp thuận việc này. Nếu sau chuyến đi Hạ Long, anh Dũng đồng ý vụ để công ty mình làm đề án này thì anh sẽ gửi em tiền hoa hồng theo tỷ lệ của đề án, a chưa tính chi tiết nhưng chắc khoảng năm, sáu mươi triệu.
– Năm, sáu mươi triệu á anh? Sao nhiều vậy?
– Thì cứ nhân tỷ lệ theo kinh phí của đề án thôi, với đề án kinh phí cả nghìn tỷ thế này ngoài tiền bôi trơn, tiền anh phải đi mua quà, nhậu nhẹt hát hò tiếp khách cũng đến thế rồi. May là anh Dũng lại thích em, coi như đỡ khoản quà cáp, nhậu nhẹt kia. Nếu em vẫn ngại thì cả anh với chị Hương sẽ đi Hạ Long cùng em với anh Dũng. Em về suy nghĩ đi xong báo lại anh sớm.
Tối đó, khi chồng con đã ngủ say mà Lan Phương vẫn thao thức mãi chưa ngủ được. Cô đang nghĩ đến lời đề nghị của ông Dương. Đợt trước việc cặp bồ với ông sếp đã khiến cô day dứt, phân vân cân nhắc thiệt hơn mãi mới đi đến quyết định rồi. Bây giờ cô đang đứng trước lựa chọn có ngoại tình với một người đàn ông khác nữa? Cô thật sự không muốn có lỗi với chồng nhưng lời lẽ thuyết phục của ông Dương lại làm cô phân vân.
Cô không chỉ có thể giúp cho cả công ty mà còn kiếm về khoản thu nhập rất đáng kể. Năm, sáu mươi triệu là một số tiền khá lớn, bằng thu nhập cả quý của cô. Số tiền này cũng đủ để cô đổi chiếc xe máy cũ mèm mà cô phải đi bao lâu nay hoặc đủ để cô cho con học thêm tiếng anh với giáo viên giỏi cả năm… Cô cứ phân vân mãi nhưng rồi dần nghiêng về một phương án.
Đằng nào thì cô cũng đã ngoại tình rồi, không phải ông Dương thì là người khác có còn quan trọng gì nữa. Với cả việc này còn giúp cả công ty, chưa kể kiếm về khoản thu nhập lớn cho cô để cô có thể lo cho con hoặc bản thân mình. Ngoài ra còn có chị Hương với ông Dương đi cùng mà. Có chị Hương đi cùng khiến Lan Phương thấy đỡ ngại đi nhiều. Có lẽ do đã lỡ ngoại tình cũng như những lợi ích kinh tế to lớn do việc ngoại tình đem lại khiến Lan Phương dễ dàng hơn với quyết định này. Cô quyết định nhanh hơn mà không thấy day dứt, phân vân quá nhiều như lần trước.
Sáng hôm sau, Lan Phương nói với ông Dương về quyết định của mình. Ông sếp vui lắm, bảo cô nói chị Hương đặt 4 suất đi du thuyền 5 sao quanh Vịnh Hạ Long vào cuối tuần rồi lấy điện thoại gọi ngay cho ông Dũng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bánh trôi nước |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ thư ký |
Ngày cập nhật | 05/12/2023 12:35 (GMT+7) |