Một phút sau, thằng Tài lê bước ra phòng khách.
“Chuyện gì vậy mẹ? ”
“Con ngồi xuống đi” Bà Thoa chỉ vào chiếc ghế dài. “Mẹ con mình cần nói chuyện. Một cuộc nói chuyện về những gì đã xảy ra” Bà ta nhìn thằng Tài ngồi xuống trong khi lựa lời để nói. “Trong tháng vừa qua, mẹ đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, cố gắng đối phó với những cảm xúc của bản thân. Mẹ không nghĩ đến con đã cảm thấy như thế nào hoặc đang nghĩ gì. Tuy nhiên, mẹ không muốn con nghĩ rằng mẹ giận con. Mẹ muốn con biết rằng mẹ vẫn thương yêu con, như một đứa con trai ngoan của mẹ. Mẹ vẫn hết lòng chăm lo cho con. Mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, một công việc tốt và bắt đầu tạo dựng một gia đình riêng cho mình” Bà ta ngừng nói và nhìn nó.
“Con cũng thương yêu mẹ lắm” Nó cất giọng khàn khàn, nghẹn lại vì cảm xúc.
Bà Thoa đến ngồi bên nó, cầm cánh tay nó.
“Mẹ đã phải vật lộn để đối phó với cảm giác tội lỗi và hối tiếc, nhưng mẹ nhận ra rằng nó vô ích. Do đó, mẹ đã chấp nhận những gì đã xảy ra và nó đã giúp mẹ vượt qua. Nếu chúng ta cứ bám víu vào quá khứ, nó sẽ bào mòn tâm hồn của chúng ta. Những gì đã qua thì cũng qua rồi, không ai có lỗi cả. Hai mẹ con mình đã quyết định và biết rõ những gì mình đang làm. Chúng ta đã làm điều đó vì một lý do chính đáng”
Thằng Tài gật đầu buồn bã.
“Mẹ muốn chúng ta trở lại như bình thường” Bà Thoa tiếp tục. “Là một người mẹ và một người con. Chúng ta không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra giữa hai mẹ con mình nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mà mình nhìn nhận nó như thế nào. Hảy nghĩ về nó như một sự may mắn. Chúng ta đã làm cái gì đó nhưng không phải là tự hào”
“Con chỉ cảm thấy tất cả là lỗi ở con” Thằng Tài thở dài. “Lẽ ra con không bao giờ đến chỗ ông Cai. Con không có ý để mẹ tham gia vào. Con cảm thấy giống như mẹ bị buộc phải làm điều đó”
“Mẹ không bị ép buộc. Mẹ đã tự ý quyết định. Có lẽ nó là một quyết định sai… ” Bà Thoa lắc đầu. “Không! Mẹ không thể nghĩ như thế. Nó đã xảy ra. Không nhìn lại và cân nhắc về nó sẽ làm cho nó cứ dây dưa mãi. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Chúng ta đã giữ được ngôi nhà này và mẹ có thể nuôi con một cách đúng đắn” Bà ta đưa tay ra vuốt mái tóc con mình rồi nói tiếp. “Nó không phải là một khoảng thời gian hoàn toàn tệ hại”
Thằng Tài ngước nhìn lên mẹ nó với vẻ dò xét.
“Thật sao? Ý mẹ là, mẹ không ghét chuyện đó? ”
“Hoàn toàn không” Bà Thoa trả lời, hai má đỏ bừng. “Trong khi mẹ con mình đang nói đến chuyện đó, mẹ có một lời khuyên trong tương lai là… con nên làm chậm lại. Bạn gái sau này của con sẽ đánh giá cao điều đó”
Thằng Tài khịt mũi.
“Con xin lỗi về chuyện đó. Con không biết tại sao con lại hùng hổ như vậy nữa”
“Nội tiết tố nam” Bà Thoa cho phép mình mỉm cười. “Con là một người đàn ông nên nó là bản chất tự nhiên của con. Đừng cảm thấy quá xấu xa về nó nữa. Mẹ chỉ là không muốn cô gái kế tiếp phải bước đi một cách buồn cười nữa”
“Con đã thấy rồi” Thằng Tài ngượng ngùng nói.
“Con đã thấy rồi sao? ” Bà Thoa kêu lên. “Thật là xấu hổ quá đi hà”
“Ấy, đó là lỗi do con mà”
Bà Thoa đưa hai tay lên che mặt.
“Mẹ không thể tin được con trai ruột của mẹ đã làm cho mẹ phải đi vòng kiềng mất một ngày”
Cả hai mẹ con chia sẻ một nụ cười ngắn ngủi.
“Mẹ rất vui vì chúng ta đã nói chuyện” Bà Thoa nói. “Thật kỳ lạ, nó cảm thấy tốt hơn nhiều, giờ thì chúng ta có thể cười đùa về chuyện đó. Mẹ mong là mọi thứ sẽ trở lại như bình thường”
Bà Thoa siết nhẹ cổ tay con và đứng dậy. Trước khi đi khỏi, bà ta dường như nhớ ra một điều gì.
“Chắc con không bao giờ tin chuyện này, nhưng hôm nay mẹ vừa chạy theo ông Cai đó”
“Thật vậy sao? ” Thằng Tài giả bộ ngạc nhiên.
“Ừ, và mẹ thực sự vui mừng vì đã làm như vậy. Ổng nói với mẹ là con đã gọi điện thoại cho ổng”
“Cái gì? ” Thằng Tài kêu lên. “Ổng đã gọi cho con chứ”
“Điều quan trọng là ổng đã làm cho mẹ nhận ra rằng hai mẹ con mình cần phải nói chuyện. À… còn một chuyện nữa… Con có tưởng tượng nổi không? Ông ta còn cả gan đề nghị mẹ con mình làm một phim khác cho ổng” Bà Thoa cười khịt mũi. “Ổng có nói cho con biết chuyện đó không? ”
Thằng Tài ngó xuống đất.
“Gã đó điên rồi” Bà ta nói tiếp. “Ổng đề nghị trả 200 triệu! ”
“Tiền nhiều dữ vậy sao? ”
“Ừ, thiệt vậy đó” Bà Thoa chăm chú nhìn con trai trong giây lát. “Con nghĩ gì về điều đó? ”
Thằng Tài không trả lời ngay, nó đang dò xét tâm trí mình.
“Chúng ta có thể trả dứt hết nợ” Cuối cùng nó nói. “Ý con là, thật là tốt đẹp khi trả xong nợ”
Bà Thoa thở dài.
“Con luôn nghĩ đến gia đình trước tiên. Sau này con sẽ là một người chồng tốt. Mẹ đồng ý, chúng ta cần tiền. Nhưng mẹ không bao giờ muốn đưa con vào trong chuyện đó một lần nữa”
“Con sẽ làm chuyện đó một lần nữa nếu con phải làm” Thằng Tài nói vội vã. “Nếu mẹ không phiền, tất nhiên rồi”
Bà Thoa tư lự, chăm chú nhìn nó một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Nghe thật là điên rồ, mẹ không làm cho nó hoàn toàn thoát khỏi tâm trí được”
“Ý mẹ là gì? ” Thằng Tài ngẩng đầu lên.
“Ý mẹ là chúng ta có thể giải quyết vấn đề của mình một lần cho xong” Bà ta quay sang đối mặt với thằng con. “Nhưng trước tiên con phải hứa với mẹ một điều”
“Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì”
“Con phải hứa với mẹ rằng chúng ta sẽ dùng số tiền này cho con học đại học và có một tấm bằng” Thằng Tài định nói thì bà Thoa tiếp lời. “Đó là cách duy nhất mà mẹ đồng ý cho chuyện này đó Tài. Ý mẹ là như thế”
Thằng Tài nuốt nước miếng.
“Vậy còn căn nhà thì sao? Rồi nợ nần chưa trả hết thì thế nào? ”
Bà Thoa thở dài rồi ngồi xuống cạnh thằng Tài.
“Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là con có một cuộc sống ở phía trước. Chúng ta có thể thanh toán trong khi con học đại học. Một khi con có bằng cấp và có một công việc tốt, cuối cùng chúng ta cũng sẽ trả hết nợ. Mẹ muốn điều tốt nhất cho con. Mẹ muốn cho con cơ hội này”
Thằng Tài lắc đầu.
“Con không muốn mẹ làm điều này chỉ vì con”
Bà Thoa đặt nhẹ tay lên vai nó.
“Nghe nè Tài. Tất nhiên mẹ làm điều này vì con. Mọi thứ mẹ làm đều vì con hết. Con mong chờ mẹ nói gì nào? Rằng mẹ muốn làm điều này vì nó làm thỏa mãn nhu cầu của mẹ hay sao? Con biết rằng điều đó là không đúng. Con là con trai của mẹ và mẹ thương yêu con. Nhưng mẹ không yêu con theo cách tình dục. Mẹ chỉ là… không thể như vậy. Mẹ không phải là hạng người giống như thế”
“Con hiểu mà mẹ” Thằng Tài thở dài và cúi đầu.
“Thôi mà Tài. Giọng con nghe rất đau khổ. Nó không phải giống như vậy. Chúng ta vẫn sẽ làm cho nó thành một trải nghiệm tích cực”
“Hả? ” Thằng Tài nhìn lên mẹ nó.
Bà Thoa mỉm cười.
“Mẹ là mẹ của con và mẹ không thấy con giống như vậy, nhưng không có nghĩa là hai mẹ con mình không thể vui vẻ với chuyện đó. Ngay cả nếu đó là một loại vui thú thực sự kỳ lạ. Nó thực sự khó xử đối với mẹ trong lần đầu tiên, và mẹ hình dung là nó sẽ lại làm cho mẹ lúng túng một lần nữa, nhưng mẹ tin là chúng ta có thể cải thiện điều đó”
“Bằng cách nào? ”
“Sẽ như thế nào nếu như… ” Bà Thoa dừng lại, suy nghĩ. “Nếu như chúng ta nghĩ về nó giống như đi đến câu lạc bộ khỏa thân cùng với nhau hoặc đại loại như vậy. Chắc chắn là mẹ sẽ cảm thấy khó xử khi đi tới một câu lạc bộ khỏa thân cùng với con, nhưng nó có thể được vui vẻ. Mẹ biết trong thực tế còn tệ hơn nhiều như mình nghĩ, nhưng chúng ta đã vượt qua một lằn ranh nhất định”
“Đó là một cách thú vị để suy nghĩ về nó” Thằng Tài đồng ý. “Ý con là, nếu nó tốt cho mẹ thì cũng tốt cho con”
“Đây là một việc làm chỉ một lần thật kỳ lạ mà chúng ta sẽ phải làm. Một lần nữa. Chỉ cần để thoát khỏi tình cảnh của chúng ta”
“Một việc làm chỉ một lần” Thằng Tài khẳng định. “Chúng ta cần số tiền này”
Bà Thoa gật đầu và mỉm cười. Sau đó bà ta đứng dậy và nói:
“Tốt hơn là mẹ nói cho ông Cai biết trước khi mẹ đổi ý”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bị ép đóng phim |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ mẹ ruột, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex mạnh |
Ngày cập nhật | 27/07/2018 03:39 (GMT+7) |