“Tại sao?” Dương Bá Hổ nằm gục dưới đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn nhóm người áo đen phía trước, miệng hộc đầy máu, ánh mắt oán hận.
Kẻ cầm đầu nhóm áo đen Võ Quốc Trung gương mặt lạnh nhạt, hắn ngồi xuống, ghì chiếc điện thoại vào cái tai đứt đầy máu mới bị chém lìa.
Đầu dây bên kia một giọng nói lạnh băng nhưng với Dương Bá Hổ lại quen thuộc, hắn gấp gắp, giọng đầy hối hận:
“Đại Ca, cho em cơ hội, em xin lui…”
“Đại Ca… Tha em một mạnh…”
“Đại Ca… Nể tình em theo đại ca lâu năm…”
“Đại ca… Đại ca…” Dương Bá Hổ tuyệt vọng hét lớn khi không nhận được sự chấp thuận từ đại lão.
Võ Quốc Trung không cảm xúc khi nghe lệnh: “Dọn sạch sẽ.” Hắn rút khẩu Glock 17 kết thúc sinh mạng.
…
“Địt mẹ chúng mày định làm gì.”
Đúng lúc, Dương Bá Hổ nghĩ mình sẽ ngã xuống thì một loạt đạn bay tới nhóm áo đen.
Không kịp phản xạ, nhóm áo đen tử thương lớn, tìm nơi ẩn nấp.
Giọng nói quen thuộc khiến Dương Bá Hổ nhận ra tên đàn em mặt chuột thân gầy đến giải cứu. Vài ngày trước tên đàn em dẫn người đi chuyển hàng, tính toán phải đi cả tuần, không ngờ hắn lại về sớm như vậy.
Một loạt tiếng súng đạn nổ liên thanh đáp trả, đám đàn em Dương Bá Hổ dùng thân đến che cho hắn.
“Anh đi mau…”
Đám đàn em hiểu ý, phối hợp rút lui.
Thái Sơn không biết từ khi nào đã đột nhập vào nhóm áo đen cải trang, hắn đứng cạnh Võ Quốc Trung. Tên đại ca dẫn đầu đám áo đen này quá phê vật theo hắn đánh giá, biểu hiện lúc trước muốn trừ khử Dương Bá Hổ nhưng khi một loạt đạn bắn tới, hắn chuồn trước tiên không đoái hoài kết thúc sinh mạng Dương Bá Hổ. Ở khoảng cách 100m nổ súng liên tục muốn thủ tiêu Dương Bá Hổ nhưng toàn trượt.
“Đuổi theo…” Võ Quốc Trung ra lệnh khi loạt đạn liên thanh ngưng nhịp.
…
Trong cánh rừng yên tĩnh từ ngoài nhìn vào, bên trong đang diễn cảnh đuổi bắt nghẹt thở. Dương truy đuổi Hắc Y Nhân, Võ Quốc Trung bắt giết Dương Bá Hổ.
“Không thấy.” Dương ngưng chân khi dấu vết năng lực Hắc Y Nhân đến đây mất tích.
Hắn vòng qua kiểm tra mấy lượt.
“Không thấy.”
…
Dương Bá Hổ, vết thương trước ngực do bị đao chém, được đàn em cõng.
“Anh, không ổn chúng ta bị theo sát đít.”
Tên mặt chuột lo lắng, trong tình cảnh thế này chỉ có cách phân tán ra nhằm đánh lạc hướng nhóm Đại Lão, may ra có cơ hội sống.
Tên mặt chuột phân phó, thời khắc này nguy hiểm, hắn cũng không quan tâm đại ca hắn có đồng ý hay không.
Hắn cầm đao trên tay chém một đường lên ngực một đàn em, tên đàn em kêu ré lên, ôm ngực chảy đầy máu, trong tình cảnh bất ổn này, tên mặt chuột lại làm hành động đánh mất nhân tâm như vậy rất dễ kích động phản chủ.
Nhưng với uy thế của hắn đám đàn em không dám phản ứng.
“Á…” Lại một tên bị chém nơi lồng ngực.
“Chúng ta phân ba hướng chạy, mày và mày… bảo vệ an toàn đại ca cho tốt, chạy về hướng Tây nơi đó có con đường mòn nhanh nhất chạy thoát…” Tên mặt chuột phân phó hai tên to lớn cõng đại ca, lại phân chia thêm mười người hộ tống.
“Mày và mày chạy về hướng Bắc…” Hắn lại phân phó một nhóm cõng một tên vừa bị chém.
“Còn lại tao tập hợp đông đàn em nhất chạy về phía Đông dẫn dụ bọn chúng…”
Tên mặt chuột đây muốn trá địch, nếu vẫn cùng một tốp rất nhanh bị tiêu diệt, chắc chắn phải chết.
“Hành động mau…”
Cả bọn thực hiện theo kế hoạch, chỉ ít phút phía sau đuổi tới, thấy nhóm Dương Bá Hổ phân tách.
“Bọn ngu ngốc muốn ve sầu thoát xác hay sao?” Võ Quốc Trung phân phó thành nhóm theo đúng ba hướng.
Thái Sơn được bố trí nhóm phía Tây, chỉ là đúng lúc này, không biết từ đâu một thông báo tới khiến Võ Quốc Trung hủy kế hoạch truy đuổi mà bí mật rút lực lượng.
…
“Anh, bọn chúng không đuổi nữa…” Phát hiện không có truy binh, tên mặt chuột vòng lại theo hướng phía Tây, hắn lo lắng bọn áo đen dồn toàn lực về phía đại ca.
Hắn đuổi theo một lúc, may mắn không như dự đoán.
“Là người nhà, đừng động thủ.”
Tên mặt chuột đi tới, Dương Bá Hổ đại ca bình phục được chút ít, lão đã không cần cõng.
Tuy lão đi được nhưng vẫn hơi yếu, hắn đến đỡ, việc đầu tiên là thoát khỏi đây nhưng rồi dự định sau hắn chưa biết.
“Chúng ta đi đâu anh?”
“Trả thù…”Dương Bá Hổ giọng nói oán hận.
“Nhưng…” Tên mặt chuột nhìn tình thế lực lượng anh em còn lại không nhiều.
Dương Bá Hổ đọc được suy nghĩ đàn em, hắn cười gằn.
“Yên Tâm…” Hắn luôn muốn ngồi lên chức đại lão, nên bí mật xây dựng lực lượng riêng hướng đến tạo phản, vốn dự định từ từ ngồi lên chức vị đầu bang nhưng không ngờ đại lão âm độc ra tay trước.
“Vâng.”
…
Hai canh giờ sau, Dương cách xưởng sản xuất 10km tới, hắn không tìm thấy tung tích của Hắc Y Nhân nhưng biết Hắc Y Nhân có liên hệ với băng nhóm tên X nên chỉ cần lần ra tên X thì tìm ra tung tích Hắc Y Nhân dễ dàng.
Đứng trước khung cảnh đổ nát, xác chết nằm ngổn ngang nơi đây khiến hắn nghĩ Mình đã nhầm.
“Tên X vì sợ lộ nơi sản xuất nên đã nhanh chóng thanh trừng, tên Hắc Y Nhân dẫn dụ mình đi chỉ để bên này hành động, nếu có cơ hội thì bịt miệng hắn luôn.”
“Bọn chúng rút lùi không còn một người, ngay cả hiện trường cũng không thu dọn…”
“Vậy là sao?”
“Bọn chúng không muốn ta theo dấu tìm ra kẻ đứng sau hay sao?”
Một cuộc thanh trừng diễn ra với những kẻ biết được bí mật.
“Thanh trừng tất cả những kẻ biết…” Dương lo lắng.
“Phương Lan… Chủ Tịch Hạ… đang trong tầm ngắm?” Dương lo lắng gấp rút trở về.
…
Phương Lan say giấc trên giường, cô mệt nhoài sau ngày làm việc và trận giao hoan với Dương.
Không một động tĩnh, tên sát thủ áo đen lần mò vào nhà, né qua những camera cảnh báo. Hắn bước chân nhẹ quan sát con mồi, không một suy nghĩ thương xót, chủy thủ sắc lạnh trong tay đâm đến yết hầu.
Chủy thủ gần chạm đến da thịt thì đúng lúc một màn quang hộ thể xuất hiện bao bọc Phương Lan. Tên sát thủ bị một lực vô hình đánh ngã, một dòng khí lưu nóng bỗng chốc liên tiếp từ người Phương Lan phóng ra đánh tới sát thủ, hắn không kịp phản ứng chỉ một tiếng kêu: “Hừ” nhẹ rồi triệt thoát sinh mạng.
Trong đêm tối, tiếng động nhỏ khiến Phương Lan khẽ trở mình rồi thiếp đi.
“Hộ Thân Thuật.” Được Dương âm thầm bố trí, chỉ có hai lần công kích và bảo vệ nên Dương mới lo lắng khi biết tên X âm thầm thanh trừng, hắn sợ hai lần “Hộ Thân Thuật” không đủ.
…
Chủ Tịch Hạ sốt ruột, lão vừa nhận được cuộc gọi từ kẻ vô danh tự xưng bắt cóc Thắng. Hắn yêu cầu lão đem tiền chuộc và một mình đi tới nơi giao dịch.
Thắng bị mất liên lạc đã hơn bảy canh giờ, hắn tự dưng bốc hơi sau buổi học phụ đạo, lão Hạ cho người đi tìm nhưng không thấy, không liên lạc được.
“Đừng hành động gì ngu ngốc vì bọn tao theo dõi chúng mày, cứ kêu cảnh sát nếu mày muốn con mày chết.”
Đối phương đã lên phương án chuẩn bị tống tiền từ trước, chắc chắn có theo dõi nên lão không thể khinh suất, mạng đứa con trai quý giá nằm trong tay đối phương lão chỉ có thể thuận theo.
Lão chuẩn bị vali 1 triệu đô, rồi kêu gã thư ký lái xe đến địa điểm ngoại thành 30km.
Mạnh Nhất được phân công bí mật đến theo dõi chủ tịch Hạ. Ban đêm chiếc xe Lexus của lão rời khỏi nhà, hắn đoán có điểm bất thường bèn thông báo thành viên đội.
Giả danh xe chạy hàng ban đêm, Mạnh Nhất theo đuôi chủ tịch Hạ. Chiếc xe Lexus này chạy rối loạn, nó chạy vòng quanh nội thành không có điểm tới. Mạnh Nhất lo lắng liệu mình có phải bị phát hiện, tên chủ tịch Hạ có vấn đề đang cố tình cắt đuôi hắn?
“Đã đánh dấu vị trí chiếc xe Lexus.” Đồng đội thông báo cho hắn, không lo lắng bị mất dấu hắn đổi chiếc xe hàng khác theo dấu.
“Mạnh Nhất, có phát hiện lạ, một chiếc xe khác vẫn luôn theo đuôi chiếc Lexus.”
“Có dấu hiệu lạ, chú ý chiếc xe đó.”
“Được.”
Xe chủ tịch Hạ sau một màn lòng vòng nội thành cũng trở lại phương hướng quy luật đi ra ngoại thành.
“Các người muốn gì, thay đổi địa điểm.” Chủ tịch Hạ trong xe thực hiện đúng theo màn đảo đường của những tên bắt cóc.
“Không có gì… Chỉ là thay đuổi địa điểm, làm như vậy để bọn tao kiểm tra xem có kẻ theo đuổi không?”
“Bây giờ thì… Xác nhận không có vấn đề… Chúng mày đi về phía Tây 20km theo đại lộ…”
Vì đường vắng, Mạnh Nhất phóng lên đỗ đèn đỏ song song với xe Lexus.
Đèn đỏ sang xanh, hắn đợi xe chủ tịch Hạ khởi động máy đi trước, hắn nổ máy xe hàng theo sau.
Đúng lúc bánh xe vừa chạm quay vạch kẻ, chiếc xe Lexus chạy nửa đường ngã tư, không biết từ đâu chiếc xe tải 20 tấn khuất bóng phóng tới.
“Kít… kít…”
“Ầm… ầm…” Tiếng thắng xe Lexus, tiếng va chạm, xe 20 tấn đấm ngang vào đầu Lexus khiến xe bị đột ngột chuyển hướng.
“Ầm… Ầm…” Chứng kiến bất ngờ, Mạnh Nhất không kịp làm gì.
Xe tải không ngừng nhịp, nhấn ga bỏ chạy, để lại chiếc Xe Lexus nát bét đầu, cả chiếc xe lật ngang, Mạnh Nhất nhảy xuống, giữa khung cảnh ngã tư đìu hiu, ít nhà dân.
Tay điện thông báo đội cứu hộ và nhóm Alpha.
“Người trong xe vẫn còn sống.” Mạnh Nhất nghe thấy hơi thở yếu đuối thều thào, hắn nhanh chóng cứu hộ.
Hai mạng người, tài xe là gã thư ký chịu lực lớn bị thương nặng bất tỉnh.
Chủ tịch Hạ, ngồi sau chịu ít lực hơn nhưng bị thương không kém.
“Cứu… Cứu… Con trai tôi…”
“Cứu… cứu con trai tôi…”
Giọng lão thều thào.
“Cứu… Cứu con trai tôi…”
“Ông đừng lo…” Mạnh Nhất kiệm lời, hắn cấp cứu sơ bộ, đợi cứu thương tới.
Chủ tịch Hạ sau cơn va chạm tưởng mình lìa đời, lão thanh tỉnh một lúc, thấy mình đang được một chàng thanh niên 26 27 tuổi sơ cứu.
Từ lúc sự việc bắt cóc, đến lúc xảy ra vụ tai nạn, lão nghi ngờ có kẻ muốn giết lão.
“Ai là kẻ muốn giết lão? Tại sao lại giết lão?”
Lão nghĩ chỉ có một kẻ duy nhất.
Hắn muốn giết lão vì lão biết quá nhiều.
Bàn tay đầy vết thương, lão cố hết sức nắm lấy tay người thanh niên kia, ánh mắt khuẩn cầu:
“Cứu con trai tôi… Cứu… con trai tôi…”
Lão tổn thương quá độ, dùng quá sức khiến lại hôn mê bất tỉnh.
Trước lúc lão hôn mê, Mạnh Nhất không nghe nhầm chủ tịch Hạ nhắc một câu:
“Chiếc Bút…”
“Chiếc Bút…” Lão định tiếp lộ cái gì, nhưng không đủ sức nói tiếp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bố cục |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện Loli, Truyện NTR, Truyện sex hiếp dâm |
Ngày cập nhật | 13/01/2022 05:39 (GMT+7) |