“Đừng gọi nữa, tao ra ngoài xem bốn mắt thế nào, nó đi lâu vậy rồi, khéo nó lại chạy mất. Chuyện chúng ta làm lần này nó cũng không đồng ý lắm” Cát Tử rất lo lắng. Lúc này gã lo lắng tất cả mọi thứ. Không hiểu vì sao, gã luôn có một linh cảm chẳng lành.
“Được rồi” Chu Thành gật gật đầu.
Cát Tử vừa ra khỏi cửa lại quay lại, nhìn Chu Thành căn đi dặn lại: “Đừng có chủ ý gì với con bé này, hiểu chưa?”
“Biết rồi, tao không làm loạn đâu” Chu Thành thề thốt.
“Ừ” Cát Tử gật đầu đi ra khỏi phòng, lại thuận tay đóng cửa phòng lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Vân Vũ Phi và Chu Thành vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm như hổ đói. Nhìn dáng vẻ mê người của Vân Vũ Phi, nước miếng Chu Thành cứ chực rớt ra. Từ trước tới giờ gã chưa từng gặp được nữ nhân gợi cảm xinh đẹp tuyệt trần như vậy, dù là nằm mộng cũng chưa từng mộng thấy.
Vân Vũ Phi như ngồi trên ổ kiến lửa. Thấy Chu Thành chăm chú nhìn cặp đùi nàng mê mệt, Vân Vũ Phi sởn hết cả da gà. Nàng co sát cặp chân thon dài lại, còn kéo kéo y phục, gắng sức làm cho làn da tuyết bạch bớt lộ. Có điều, mọi thứ nàng làm đều tỏ ra uổng công. Bởi vì Chu Thành đã bước về phía nàng. Vân Vũ Phi chú ý đến cái lều đã dựng lên dưới hông Chu Thành. Nàng cực kỳ sợ hãi.
“Hà, tiểu mỹ nữ, hỏi em một vấn đề được không?” Chu Thành chăm chú nhìn cặp chân dài miên man của Vân Vũ Phi, liếm liếm đôi môi khô khốc.
“Chuyện. Chuyện gì?” Vân Vũ Phi có ngốc thì cũng biết lúc này không phải là lúc chọc giận gã nam nhân manh tâm phản trắc với mình.
“Lão công của em có yêu em không?” Chu Thành hỏi rất hiếu kỳ.
“Vâng” Vân Vũ Phi suy nghĩ một chút, hừ mũi một cái.
“Nếu như yêu em đến vậy, vì sao em còn dâm đãng với bốn mắt đến thế?” Chu Thành cười, cười rất hạ lưu. Chiếc đĩa CD hình kia gã đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Cảnh tượng tràn trề dâm đãng của Vân Vũ Phi và gã thợ ảnh trong đĩa CD đó khiến Chu Thành hễ nghĩ tới là huyết mạch như sôi lên.
Vân Vũ Phi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng cứ ngoảnh mặt sang một bên. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn và khó chịu. Có lẽ đó cũng là một sự báo ứng a.
“Ha ha, nếu đã có thể để bốn mắt chơi thỏa thích đến vậy, không bằng cũng ngậm giúp anh một lát, chỉ ngậm không chơi. Việc gì đã đáp ứng Cát Tử, Chu Thành này nhất định có thể làm được.” Chu Thành kéo khóa quần xuống, móc ra một tên gia hỏa to. Tên gia hỏa đen như củ tam thất, ngỏng lên cao cao.
“Không. Anh không được chạm vào tôi…” Trái tim Vân Vũ Phi lại căng lên. Nhìn Chu Thành tiến từng bước lại gần, nàng tuyệt vọng đến cực điểm.
“Đừng có buộc anh lột quần em xuống. Nếu em còn không phối hợp, anh sẽ chơi em đến khi phải van xin. Bây giờ phòng này chỉ có hai chúng ta, chẳng ai cứu nổi em đâu.”
Chu Thành hung hãn túm lấy tóc Vân Vũ Phi, chộp lấy cổ Vân Vũ Phi, khiến cho đầu Vân Vũ Phi không động đậy nổi, sau đó ấn nhục bổng đen xì lên miệng của nàng.
Vân Vũ Phi bất lực nhắm chặt hai mắt lại. Nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt để thể hiện sự chống cự ngoan cường nhất. Nhưng nhục bổng đen xì cứng ngắc cứ tách cặp môi hồng của nàng ra từng chút một.
“Kịch!” Tiếng đập cửa vang lên đột ngột khiến cho Chu Thành giật nảy người. Gã thầm nghĩ, nhất định là Cát Tử quay về. Chu Thành vội vàng nhét tên gia hỏa vào lại trong quần, vội vàng ra mở cửa.
Nhưng vào lúc cánh cửa mở ra, thứ Chu Thành nhìn thấy khiến gã không thể nào tin nổi. Cát Tử đứng trước cửa nhìn gã, khóe miệng y đang trào máu, đôi mắt trợn trừng tràn ngập nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, hai tay không ngừng giật giật như đến cả sức giơ tay lên cũng không có.
“Cát Tử, cái… cái gì vậy?” Chu Thành há hốc mồm kinh ngạc.
“Chạy… mau…” Từ trong cổ họng run rẩy của Cát Tử thoát ra hai tiếng yếu ớt, tiếp đó y nhũn người ra đổ nhào về phía Chu Thành.
Chu Thành cực kỳ sợ hãi vội vàng nhảy tránh ra, giống như đụng phải người bị bệnh cùi vậy.
“Huỵch” một tiếng, Cát Tử ngã xuống, nằm úp xuống đất không hề động đậy. Trên lưng y, một thanh chủy thủ dài tới 30 phân cắm giữa cột sống và gáy.
Cạnh cửa phòng, ông chủ khách sạn, một lão già tầm thường không có gì đáng chú ý đang xách một cây búa sắt lớn, cười híp mắt nhìn Chu Thành, phảng phất như một con sói hoang đã đói ba ngày đang nhìn chằm chằm một con thỏ không có đường thoát.
“A…” Tiếng kêu kinh sợ thảm thiết của Vân Vũ Phi cắt ngang không gian, bay đi xa mãi. Nhưng trong cơn mưa to gió dữ, tiếng kêu như vậy liệu có thể bay được bao xa?
Có điều, dường như có một người nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng đó. Người đó chính là Doãn Xuyên thân khoác áo mưa, mặt đầy nước mưa. Bên cạnh gã còn có hai nữ nhân mặc áo mưa. Mặc dù thân mặc áo mưa nhưng vẫn không khó để nhận ra hai nữ nhân đó đều có thân hình yểu điệu thướt tha.
“Cảnh Cảnh, Lôi Lôi, hai người có nghe thấy gì không?” Đứng trên ngọn đồi san sát bia mộ, Doãn Xuyên căng hết mắt ra nhìn. Nhưng cả quả đồi ngoại trừ những phần mộ thì nhìn đâu ra đến nửa bóng người? Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng nghĩa trang bị cơn mưa bao phủ vẫn lộ ra chút khí tức âm u.
“Không có à” Vương Cảnh đáp. Nàng nảy sinh ra một cảm giác chống chọi lại với hoàn cảnh xung quanh. Nếu thực sự nghe thấy thanh âm nào đó nàng sẽ càng sợ hãi.
“Ngoài tiếng mưa rơi, chẳng hề nghe thấy gì cả. Doãn Xuyên, vết thương của anh vẫn chưa lành, chúng ta đi xuống về nhà đi” Vân Vũ Lôi quan tâm nhìn Doãn Xuyên lo lắng không yên.
“Được rồi, tiểu Lôi, chúng ta chào tạm biện phụ thân em đi” Doãn Xuyên vái lạy phần mộ ở trước mặt, trên bia mộ không ngờ có khắc bảy chữ vàng lớn “Từ phụ Vân Đằng Xung chi mộ”
Vương Cảnh cũng đứng cạnh Vân Vũ Lôi, vái lạy ngôi mộ ba vái trong cơn mưa.
Mặc dù vết thương của Doãn Xuyên đã bắt đầu khôi phục, nhưng việc đi lại vẫn rất khó khăn, huống chi gã không hết hy vọng cứ đi một bước lại nhìn ngó một cái, cho nên đi rất chậm. Gã vẫn hoài nghi dường như vừa rồi đã nghe thấy gì đó.
“Thật hy vọng tiểu Phi chỉ là nhất thời giận dỗi không nghe điện thoại. Có lẽ cô ấy đang ở chỗ nào đó để tránh mưa, cũng có thể đã về đến nhà rồi” Vương Cảnh lẩm bẩm nói. Mặc dù nàng từng rất hận Vân Vũ Phi, nhưng dù sao Vân Vũ Phi sắp trở thành thê tử của Doãn Xuyên, thương thì củ ấu cũng tròn, lòng căm ghét của nàng với Vân Vũ Phi đã biến thành nỗi lo lắng.
Vẫn nói lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, huống chi trên người Doãn Xuyên có bị thương, gã khó nhọc đi xuống chân đồi. Chiếc Volvo Vương Cảnh lái đã chờ ở đó từ lâu. Nhìn Doãn Xuyên tiều tụy, đôi mắt nàng ươn ướt. Cái gã Doãn Xuyên vênh vênh váo váo, kiêu ngạo ngang tàng ngày trước không còn thấy đâu nữa, Doãn Xuyên hiện giờ chỉ là một bệnh nhân, không có một chút thần thái nào.
Chiếc Volvo rời khỏi khu nghĩa trang. Doãn Xuyên nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính lầm rầm hỏi: “Không biết Dung a di và tiểu Phi nói chuyện gì mà tiểu Phi giận dỗi như vậy?”
Cả hai nữ nhân trên xe cũng chỉ có thể đáp lại Doãn Xuyên bằng sự trầm mặc. Bởi vì họ cũng giống như Doãn Xuyên, đều không biết được đáp án, nhưng lại rất muốn biết đáp án.
Mưa vẫn cứ rơi, chiếc Volvo lướt tới đâu đều làm nước bắn lên tung tóe tới đó. Một khách sạn nhỏ bé lướt qua mắt Doãn Xuyên, trên cửa khách sạn viết bốn chữ to đen dễ thấy “Duyệt Lai khách sạn”. Ai có thể ngờ nổi, trong cái khách sạn nhỏ gọi là “duyệt lai – vui mừng mà đến” đó lại che giấu một bí mật khiến người ta hoảng sợ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Các mỹ nữ Tây Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện mút chân, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 26/12/2022 11:56 (GMT+7) |