Vô thức quay đầu nhìn một chút bên kẻ ngụy quân tử kia, Nhậm Doanh Doanh há hốc miệng, đối phương không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi gì nữa.
Một bên kia Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh), còn chưa kịp thấy rõ chiêu thức Trương Tam Phong, thì thủ chưởng đối phương đã đập tới trước mặt.
Hạ Thanh Thanh lúc trước vì thay trượng phu Viên Thừa Chí báo thù, thay đổi tính cách, dốc lòng tu luyện võ học, lại thêm trước đó Viên Thừa Chí cũng không có giấu giếm sở học với nàng, bởi vậy một thân võ công của Viên Thừa Chí thì nàng cũng học được năm, sáu phần, về sau lại được Tống Thanh Thư thường xuyên chỉ điểm nàng thêm võ học, thỉnh thoảng còn dùng Hoan Hỉ Thiền Pháp cùng nàng Âm Dương chung tế tăng cường thêm nội công, bởi vậy nàng bây giờ võ công cũng được xem là cao thủ nhất lưu giang hồ, nếu đụng tới người khác, cho dù không địch lại, nhưng tự vệ cũng không có vấn đề gì, bất đắc dĩ lần này nàng đụng phải nhân vật truyền kỳ trong chốn võ lâm, tu vi bán tiên Trương Tam Phong.
A Cửu cũng không ngờ tới Trương Tam Phong lại đột nhiên xuất thủ, nàng cũng có một thân tu vi, còn đứng phía trên Hạ Thanh Thanh vài bước, bởi vậy phản ứng cũng nhanh hơn một chút, liền bung ra trường kiếm đâm qua.
Trương Tam Phong tiện tay phất một cái, A Cửu chỉ cảm thấy một làn nhu lực truyền đến, cả người không tự chủ được bị hất qua đến một bên, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Gặp Hạ Thanh Thanh căn bản không có kịp phản ứng, Trương Tam Phong nhíu mày, thủ chưởng xuất kích chần chừ một chút, lúc này Tống Thanh Thư sớm đã giống như một như đạn pháo từ bên hòn giả sơn lao ra.
Tống Thanh Thư không rõ đang bình yên êm đẹp thì Trương Tam Phong tại sao lại đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ năm xưa chuyện ngộ sát Mạc Thanh Cốc vẫn còn chưa có hồi kết, lần này Trương Tam Phong đến đây để thanh lý môn hộ?
Tống Thanh Thư không phải là người thế giới này, đương nhiên sẽ không tuân thủ cái gì mà là trưởng bối muốn giết tiểu bối, thì tiểu bối chỉ đành thúc thủ chịu trói, huống chi Mạc Thanh Cốc nguyên lai chỉ là do tên quỷ xui xẻo Tống Thanh Thư thật sự kia giết, hơn nữa lúc trước tại đại hội Đồ Sư đã bị người Võ Đang phái đánh cho toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cũng coi như là đã trả hết nợ rồi.
Cũng nhờ có A Cửu trì hoãn được trong giây khắc, Tống Thanh Thư thành công kịp đuổi tới xuất thủ, một tay ôm eo Hạ Thanh Thanh đem tránh thoát ra ngoài một trượng có hơn, rồi vội vàng nhấc lên toàn thân công lực nghênh đón thủ chưởng Trương Tam Phong.
– Hả…
Trương Tam Phong khẽ kêu một tiếng, phát giác được ở giữa song chưởng đối phương chưởng lực mãnh liệt, vội vàng biến chiêu, song chưởng loáng thoáng vẽ thành hình cái vòng tròn.
Tống Thanh Thư chợt cảm thấy công lực song chưởng của mình biến mất không tăm hơi như bọt biển, mà bên cạnh thân lại có một làn đại lực truyền đến, đối phương thừa cơ va chạm kéo đẩy một phát, cả người hắn lập tức liền bất ổn trọng tâm, hướng phía bên cạnh ngã xuống.
Tống Thanh Thư biết một khi mất tiên cơ, đối phương công kích sẽ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, chính mình dốc hết toàn lực thì bất quá cũng chẳng khác gì một chiếc thuyền nan giữa cơn giông bão, có cố gắng chỉ là đau khổ mất sức chèo chống mà thôi.
Bởi vậy Tống Thanh Thư không cần gắng gượng thuận theo động tác té ngã trên mặt đất lăn một vòng, hắn sử xuất công phu Xà Hình Phiên Ly của Cửu Âm Chân Kinh, tư thế nhìn qua thì chật vật, giống như tiểu hài tử lăn lộn dưới ăn vạ khóc lóc om sòm, nhưng tốt hay xấu gì cũng tạm thời thoát ly được kình phong Thái Cực chưởng của Trương Tam Phong.
Tống Thanh Thư không chút chần chờ, Mộc Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, giống như sấm sét bất chợt chớp lòa trong đêm, nhất kiếm hướng phía Trương Tam Phong đâm tới, lúc xuất phát vẫn không có gì lạ, trong nháy mắt đột nhiên tách ra đầy trời kiếm khí, đem Trương Tam Phong vây ở trung tâm, bốn phương tám hướng hướng đến đánh tới.
Vừa lúc một hồi gió mạnh thổi qua, mang theo đầy trời lá cây phiêu lạc đến giữa hai người, nhưng trong nháy mắt tất cả lá cây đều hóa thành bột mịn.
Kiếm khí còn chưa kịp chạm thân thể, Trương Tam Phong phát giác được quanh thân không gian tựa hồ lập tức bị hút khô kiệt, thần sắc lão lập tức trở nên ngưng trọng, hai tay chậm rãi nâng lên, chung quanh thân thể loáng thoáng hiện ra một hình Thái Cực, kiếm khí đang phóng tới đụng phải Thái Cực Đồ, liền dần dần tan rã.
Tuy nhiên Trương Tam Phong vẫn không có buông lỏng, thần thái ngược lại càng thêm ngưng trọng mấy phần, cả người bắt đầu chậm rãi động, trước mắt bọn người Hạ Thanh Thanh nhìn thấy mỗi một bước đi Trương Tam Phong đều rất chậm, nhưng mỗi một bước đã có làm triệt tiêu đi chí ít một nửa kiếm khí mãnh liệt đang đến, còn lại phân nữa kiếm khí thì bị Thái Cực Đồ trong tay lão hóa giải…
A Cửu đột nhiên giật mình khi nhìn lấy dưới chân Trương Tam Phong, rõ ràng có cảm giác lão di chuyển rất xa, nhưng vì sao dấu chân trên mặt đất biểu hiện mỗi một bước đều không rời xa quá tam xích (1 xích= 33, 33 cm)? Những dấu chân kia nhìn như rất lộn xộn, nhưng có thể nhìn rõ ràng thành một hình tròn hoàn mỹ vô khuyết.
Thấy Vạn Kiếm Quy Tông của mình cứ như vậy bị Trương Tam Phong phá tan, Tống Thanh Thư cả kinh, bất quá hắn cũng không có ý tứ tiếp tục ra chiêu, ngược lại xông đến bảo hộ ở trước người Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu, đề phòng nhìn xem Trương Tam Phong:
– Không biết Trương chân nhân vì sao đột nhiên xuất thủ?
Trương Tam Phong lúc này nhìn chăm chăm Tống Thanh Thư, rồi thở dài một hơi:
– Quả nhiên là ngươi!
Ẩn trốn ở phía sau hòn giả sơn, Nhậm Doanh Doanh giương cái miệng anh đào thật to, vừa rồi hai người tuy giao thủ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng có nàng như thế nào lại nhìn không ra, hai người bày ra tu vi võ công cực cao quá mức nhận biết của nàng, tuy nhiên đó cũng không phải là điều nàng kinh hãi nhất, đều làm cho nàng chấn kinh là thanh Mộc kiếm trên tay cao nhân Hư Nhược Vô kia, thanh kiếm này có thể nói đã làm cho nàng khắc cốt ghi tâm từ lâu rồi, bời vì nó là vũ khí dính liền với tên hỗn đản Tống Thanh Thư…
– Khi nghe nói ngươi là Lệnh Hồ Xung, bần đạo một mực rất kỳ quái khi nhớ lại ngươi xuất chiêu trước đó, Lệnh Hồ Xung tuy được chân truyền của Phong Thanh Dương, kiếm pháp tuyệt diệu vô cùng, nhưng bần đạo chưa từng nghe nói qua, về quyền chưởng thì Phong Thanh Dương có công phu gì lợi hại, mà trước đó khi ngươi biểu hiện công lực ra ngoài, đừng nói là Lệnh Hồ Xung, chỉ sợ ngay cả Phong Thanh Dương so ra cũng còn kém. Trương Tam Phong lại đem ánh mắt chuyển qua Hạ Thanh Thanh trên thân.
– Còn vị cô nương này tuy có võ công không tệ, nhưng so với lời đồn đãi trên giang hồ võ công của đồ tôn Tống Thanh Thư, thì khác biệt rất xa.
Hạ Thanh Thanh cắn miệng môi, kéo xuống mặt nạ hình dạng Tống Thanh Thư, cung kính đối với Trương Tam Phong thi lễ:
– Hạ Thanh Thanh bái kiến thái sư phụ.
Tống Thanh Thư cũng đành lấy mặt nạ xuống:
– Thái sư phụ, đồ tôn cũng không phải có ý lừa gạt, chẳng qua là lúc trước đồ tôn ngộ sát Thất sư thúc, nên thực sự không có mặt mũi gặp thái sư phụ.
Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, trốn ở phía sau hòn giả sơn, Nhậm Doanh Doanh lập tức liền mắt trợn tròn: “Thế nào lại là hắn chứ? Nói như vậy là ta cùng hắn đã bái đường thành thân sao…”
Nghĩ đến chính mình giống như kẻ ngốc cầu lấy chính hắn từ hôn, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tuy nhiên có lẽ là vì đêm nay nàng bị chấn kinh quá nhiều, nên nàng cũng không có tức giận như trong tưởng tượng khi biết ra sự thật, ngược lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng:
“Cùng bị một người nam nhân xa lạ chiếm tiện nghi, thì thà để cho họ Tống hỗn đản này chiếm tiện nghi, tựa hồ có thể dễ dàng tiếp nhận hơn…”
Nhậm Doanh Doanh chính mình cũng bị cái suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, cả người lập tức liền ngây ra: “Ta lại nghĩ như thế nào vậy, chẳng lẽ là ta đã thích hắn…”
…
Nhậm Doanh Doanh lại lắc đầu, tự an ủi mình: “Sở dĩ mình nghĩ như vậy, chẳng qua là bởi vì ngày trước lúc ở trong thùng tắm đã bị tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi thấy toàn bộ trên thân thể mình rồi, giờ ăn thêm chút nữa thua thiệt cũng không có gì lớn…”
Trong thời gian Nhậm Doanh Doanh ngây người suy nghĩ, thì Trương Tam Phong cũng đang sửng sốt, theo lão biết, Hạ Thanh Thanh là phu nhân của Viên Thừa Chí tiền nhiệm Kim Xà vương, vậy mà lúc này lại gọi mình là thái sư phụ, lại nhìn thần thái nàng cùng Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong làm gì mà không rõ hai người quan hệ thân mật?
Đồ tôn của mình, về phương diện này có thể nói so với mình thì lợi hại hơn nhiều. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, mặc dù lão cảm thấy Tống Thanh Thư thông đồng với quả phụ là trái lẽ, tuy nhiên từ trên khuôn mặt của Hạ Thanh Thanh thì nhìn thấy có ý tứ rất là cam tâm tình nguyện, cho nên lão cũng rất nhanh không nghĩ tới chuyện này nữa, con cháu có phúc của con cháu, tùy bọn họ đi thôi.
– Chuyện Thất sư thúc gặp đại nạn, ngươi tuy khó thoát tội, bất quá chính hắn cũng có phần trách nhiệm, nếu không phải là do hắn…
Trương Tam Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài.
Tống Thanh giật mình, chẳng lẽ chuyện năm xưa còn có ẩn tình chưa lộ ra?
Trương Tam Phong không muốn nhắc lại chuyện thương tâm, nên nói lãng sang chuyện khác:
– Thanh Thư, ngươi vừa rồi xuất ra một kiếm kia là chiêu thức gì mà ta cả trăm năm qua, chưa từng thấy kiếm chiêu uy lực lớn như vậy?
– Đây là chiêu thức do đồ tôn tự sáng tạo lấy, gọi là Vạn Kiếm Quy Tông.
Tống Thanh Thư cung kính đáp, lập tức bổ sung thêm.
– Trước đây đồ tôn vốn cho rằng bằng vào một chiêu này, trong giang hồ sẽ là vô địch thủ, kết quả lại bị thái sư phụ nhẹ nhàng xuất chiêu hóa giải nhẹ nhàng như mây trôi, tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn liên miên bất tuyệt tràn lan không thể vãn hồi, quả nhiên là thâm bất khả trắc, đồ tôn kính phục thái sư phụ không thôi…
– Ngừng… ngừng… ngươi học được ở đâu mà miệng lưỡi trơn tru như thế.
Trương Tam Phong bị hắn nói một hơi giống như vỗ mông ngựa làm cho nhức đầu.
– Ta tiếp ngươi một chiêu này nào có dễ dàng như ngươi nói, đây hãy nhìn xem.
Nói xong liền đem hai tay đang chắp lại từ phía sau lưng giương lên trước người.
Ba người định thần nhìn lại, chỉ thấy một đôi ống tay đạo bào rộng thùng thình lúc này đã bị rách ngang dọc, hiển nhiên là gió kiếm khí quét trúng, Tống Thanh Thư trên mặt liền vui vẻ, tuy nhiên rất nhanh ý thức được không đúng, lập tức nghiêm trang nói ra:
– Đồ tôn thật là đáng chết, ngày mai cái nhất định sẽ bồi thái sư phụ một trăm bộ đạo bào khác.
Trương Tam Phong nguýt hắn:
– Tâm tư nhỏ mọn của ngươi làm như ta còn không biết? Trước đó thấy tuyệt chiêu của mình bị ta hóa giải, một bộ mất hồn mất vía, hiện tại biết bây giờ biết cũng có chút tổn hại, trong lòng khẳng định là đang đắc ý cực kỳ a…
Tống Thanh Thư ngượng ngùng đáp:
– Sao có thể chứ, chút bản lĩnh ấy không quan trọng, so ra vẫn còn kém xa thái sư phụ, lấy vừa rồi thái sư phụ chỉ hời hợt khẽ nghiêng người kéo một phát rồi đẩy tới, suýt chút nữa quẳng đồ tôn ngã gục, không phải là đồ tôn khoác lác, bằng vào võ công bây giờ, trên giang hồ nếu ai muốn trong vòng một chiêu mà khiến cho đồ tôn chật vật như vậy, đoán chừng chỉ có ngoại trừ thái sư phụ thì cũng không còn có ai.
Tống Thanh Thư cái này vỗ mông ngựa vừa lúc gãi trúng chỗ ngứa của Trương Tam Phong, dù sao lão sống hơn một trăm năm, đã sớm vô dục vô cầu, gần đây tự sáng tạo ra bộ Thái Cực nên rất quan tâm đến, khi thực chiến lại có hiệu quả như thế làm cho lão không kìm được vui mừng:
– Ha ha… ngươi cũng không cần nói bóng nói gió thăm dò chiêu này, nói cho ngươi cũng không có gì, chiêu này là do ta trong lúc bế quan đã sáng tạo ra một bộ tân võ công gọi là Thái Cực Quyền, đây là nhất thức Lãm Tước Vĩ.
Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng, thì thầm:
– Lãm Tước Vĩ? Quả nhiên hình tượng, chiêu thức sử dụng giống như tên.
– Tốt rồi Thanh Thư, ta lần này đến đây thực ra là có chuyện muốn hỏi ngươi.
Trương Tam Phong đột nhiên thần sắc nghiêm lại.
– Thái Sư Phụ cứ nói, đồ tôn nhất định biết gì nói nấy.
Thấy vẻ mặt Trương Tam Phong ngưng trọng, Tống Thanh Thư trong lòng siết chặt, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?
Trương Tam Phong chậm rãi nói ra:
– Ngươi hẳn là nhớ đoạn thời gian trước Tứ sư thúc cùng Lục sư thúc cùng tới tham gia đại hội Kim Xà chứ?
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Lúc đồ tôn lên làm Kim Xà vương, thì Tứ sư thúc cùng Lục sư thúc còn ở lại hiệp sức giúp cùng chống cự Thanh binh, sau đó thì cả hai đã liền về Võ Đang…
– Đang nói Tống Thanh Thư đột nhiên giật mình.
– Chẳng lẽ hai vị sư thúc đã xảy ra chuyện gì?
Trương Tam Phong thở dài:
– Không chỉ là bọn họ, còn có phụ thân của ngươi nữa…
Tống Thanh Thư đầu tiên là sững sờ, chờ một lúc hắn mới phản ứng được chính mình ở cái thế giới này còn có một phụ thân, Tống Viễn Kiều đại đệ của Trương Tam Phong.
Cho tới nay, Tống Thanh Thư vẫn tận lực né tránh đến cái vấn đề này, dù sao hắn là từ thời đại khác vượt qua mà đến, không phải là chân chính Tống Thanh Thư, vô duyên vô cớ xuất hiện một phụ thân, xác thực rất khó là tiếp nhận.
Né tránh là một chuyện, nhưng đối phương quả thật xảy ra chuyện lại là một chuyện khác, chính mình bời vì nhờ có thân thể của Tống Thanh Thư mới có thể sống lại một đời, đương nhiên cũng phải nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, không có đạo lý phụ thân của Tống Thanh Thư xảy ra chuyện mà chính mình lại khoanh tay đứng nhìn.
– Thái sư phụ… đến tột cùng phát sinh sự tình gì?
Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, cả người phảng phất như một mãnh thú đang chờ phát động.
Trương Tam Phong thấy vậy âm thầm gật đầu, tiểu tử này cuối cùng có chút hiếu tâm. Nói thật, đối với chuyện Mạc Thanh Cốc bị giết, một sự tình mà lão cũng khó tránh khỏi có chút lưu tâm, bất quá tại trên đại hội Đồ Sư, Tống Thanh Thư đã bị trừng phạt, lại thêm về sau Tống Thanh Thư thay mặt người Hán xuất sinh nhập tử, chống lại Thát Tử, vì thế trong tâm Trương Tam Phong mới dần dần tha thứ bỏ qua hắn.
Tuy nhiên dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Trương Tam Phong lo lắng lời truyền văn trong giang hồ có thêm phóng đại về Tống Thanh Thư, cho nên nhân cơ hội lần này rời núi, tự mình đến khảo sát đối phương một phen. Nhưng trước đó Tống Thanh Thư một trận giả thần giả quỷ, lại còn có cùng mấy nữ nhân thật không minh bạch, nên để trong lòng của lão thoáng qua có chút không thích.
Cho tới bây giờ nhìn thấy phản ứng Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong phương mới hoàn toàn giải khai khúc mắc, dù sao tham hoa háo sắc chỉ là tiểu tiết cũng chẳng có gì thua thiệt, chỉ cần chuyện đại nghĩa thì Tống Thanh Thư nghiêm túc là được…
– Là như thế này… sau chuyện năm xưa Triệu Mẫn bắt sạch lục đại phái qua đi, vì ngăn ngừa phát sinh sự việc xảy ra tương tự khiến cho Võ Đang trở tay không kịp, ta mới đặt một quy củ, phàm là đệ tử hạ sơn, mỗi khi đến đâu thì phải dùng bồ câu đưa tin về Tử Tiêu Cung báo cho biết bình an, còn nếu không có thì đã xảy ra chuyện… Trương Tùng Khê cùng Hân Lê Đình trước đó hành tung cũng không có vấn đề gì, thế nhưng sau khi rời khỏi Kim Xà Doanh, thì Võ Đang không nhận được hai người tin tức, chúng ta lập tức sợ bọn họ xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ mất tích tại trong phạm vi thế lực Kim Xà Doanh, ta liền phái Tống Viễn Kiều xuống núi điều tra chuyện này, vốn cũng muốn phụ tử các ngươi liên thủ, ai ngờ Tống Viễn Kiều đi qua không bao lâu, rồi cũng mất tích.
Trương Tam Phong sâu kín thở dài:
– Ta rõ ràng mấy đệ tử của mình, bọn họ kinh nghiệm giang hồ phong phú, võ công mặc dù không tính là thiên hạ vô địch, nhưng chuyện tự vệ mình thì tuyệt đối dư sức có thừa, lần này tất cả tung tích đều không rõ, chắc chắn là đụng phải một kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại, nếu như ta lại phái Nhị sư thúc ngươi hạ sơn, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không giữ được, cho nên ta mới tự mình xuống núi, để nhìn xem đến tột cùng là nhân vật nào đang làm khó Võ Đang phái…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 12/05/2021 11:29 (GMT+7) |