– Ái Phi, lần này trẫm mang Tống công tử đến đây, là có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với ái phi.
Tiểu Đông Hậu trong lòng mừng thầm, xem ra chuyện này bí mật cùng cực, trong hậu cung nhiều tỷ muội như vậy, mà hoàng thượng không tìm đến, hết lần này tới lần khác tới tìm mình, chẳng phải là chứng minh mình được sủng ái nhất sao.
– Bẩm hoàng thượng, không biết sự tình gì đây?
Đông Phương Mộ Tuyết thật sâu liếc nhìn nàng:
– Chuyện này cực kỳ khó xử mà phải cần đến ái phi hỗ trợ a.
Tiểu Đông Hậu vội vàng quỳ xuống đáp:
– Bẩm… có thể thay Hoàng Thượng san sẻ, sự tình khó đến cỡ nào, thần thiếp cũng sẽ không một chút nhíu mày từ chối.
– Thật sao?
Đông Phương Mộ Tuyết cười như không cười liếc nhìn nàng.
– Ái phi đừng vội đáp ứng, chuyện này thực sự có quan hệ trọng đại, ái phi nếu là muốn biết thì có thể sẽ không có cơ hội quay đầu lại nữa.
Tiểu Đông Hậu nhất thời do dự, Hoàng Đế nói thận trọng như thế, chắc hẳn chuyện này tuyệt đối đại sự đầy trời, có đôi khi biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt a.
Tuy nhiên chốc lát sau nàng lại kiên định gật đầu:
– Thần thiếp nguyện ý thay Hoàng Thượng làm bất cứ chuyện gì, vì hoàng thượng san sẻ giải nạn, không cần cơ hội quay đầu.
Tiểu Đông Hậu cũng minh bạch lần này nếu như cự tuyệt, tất nhiên sẽ làm cho Khang Hi thất vọng, một khi mất thánh tâm, chắc chắn một đi không trở lại.
– Không hổ là phi tử trẫm thương yêu nhất.
Đông Phương Mộ Tuyết cười ha ha, rất nhanh sắc mặt ảm đạm xuống.
– Ái phi chắc hẳn cũng để ý tới những năm gần đây, trong hậu cung vẫn chưa có ai thay trẫm sinh hạ sinh long tử nối dõi…
Tiểu Đông Hậu vội khuyên lơn:
– Hoàng thượng ngày thường quan tâm đến quốc sự, trong cung tỷ muội phục thị hoàng thượng nhất thời chưa có long tử nối dõi cũng là chuyện bình thường, hoàng thượng lại đang chính vào lúc thịnh niên, cuối cùng rồi cũng sẽ có tỷ muội thay hoàng thượng sinh hạ long tử.
Khang Hy bây giờ niên kỷ cũng còn trẻ, thành thân không qua mấy năm, cái tuổi này chưa có nhi tử nối dõi tại các triều đại bấy giờ thì thật cũng là rất bình thường.
Tiểu Đông Hậu đột nhiên đỏ mặt, nghĩ đến hoàng đế cố ý cùng nàng nói đến chuyện này, không phải là hy vọng mình có thể sớm ngày sinh hạ long tử sao? Vừa nghĩ như thế, Tiểu Đông Hậu trong lòng liền kích động lên.
– Nhưng trẫm không có bình thường như vậy đâu.
Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên nặng nề thở dài một hơi, trên mặt bất đắc dĩ, lộ ra tâm tình phẫn nộ.
Một bên Tống Thanh Thư trợn mắt hốc mồm nhìn, nữ nhân này là người mà mình nhận biết, làm sao cấp bậc biểu diễn đều thượng thừa đến mức độ như vậy chứ…
– Bẩm… vì sao a?
Tiểu Đông Hậu mặt mày khẽ biến, vô thức hỏi.
– Ái Phi chắc cũng biết ngày trước Bảo Thân Vương Hoằng Lịch một mực đối với hoàng vị trẫm nhìn chằm chằm chứ…
Đông Phương Mộ Tuyết như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái.
– Bẩm biết…
Tiểu Đông Hậu sắc mặt dần dần chuyển sang trắng, lúc này mới nghĩ đến mình tựa hồ đang nghe đến một số bí mật mà không nên nghe được.
– Hoằng Lịch nghịch tặc này một mực mưu đoạt hoàng vị trẫm, ba lần bốn lượt ra tay ám hại, tuy nhiên tất cả âm mưu đều bị thất bại, nhưng lại thành công một lần hạ độc duy nhất.
Đông Phương Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi đứng lên.
– Trẫm bên trong người bị một loại kỳ độc, tuy không nguy hiểm cho tính mạng, như trẫm sau này sẽ không có khả năng có long tử nối dõi.
– Á…
Tiểu Đông Hậu lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Đông Phương Mộ Tuyết lại liếc nhìn nàng:
– Ái phi biết trước đó Hoằng Lịch đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng đây chẳng qua là để tuyên cáo với bên ngoài, trên thực tế là do trẫm ra tay.
Cứ như thế chuyện kinh thiên bí mật một cái tiếp một cái, Tiểu Đông Hậu đã chết lặng.
Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục nói:
– Đáng tiếc thế lực Hoằng Lịch quá mạnh, vì phòng ngừa quốc nội Đại Thanh bị loạn, trẫm đành phải tuyên cáo là hắn là bệnh chết, đồng thời còn giữ lại tước vị của hắn, đám nhi tử kia của hắn, trẫm cũng không có lý do gì mà động tới. Vì như vậy lại xảy ra vấn đề lớn, một khi trẫm không có long tử nối dõi, thì buộc phải từ các trong tông thất chọn lựa một bối lặc lập làm thái tử, mà nhất hệ của Hoằng Lịch là được ưu tiên kế thừa nhất, do đó chọn lựa thái tử tất nhiên là phải chọn lựa từ nhi tử của hắn sinh ra. Hừ! Giang sơn của trẫm, lại có thể truyền đến trong tay nhi tử của hắn sao! Hoằng Lịch nghịch tặc này lúc này ở dưới cửu tuyền chắc là đang cười cợt trẫm đây…
Tiểu Đông Hậu sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ xuống đất bên:
– Bẩm… bẩm… hoàng thượng, bên trong cung trong ngự y tài giỏi vô số, mà trong thiên hạ không thiếu thần y, thế nào cũng có người hiểu biết về loại Kỳ độc kia…
Đông Phương Mộ Tuyết bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm nàng:
– Ái phi cho rằng trẫm chưa từng có thử qua sao?
Tiểu Đông Hậu trái tim run lên, vội vàng quỳ xuống đất.
– Thần thiếp không biết lựa lời nói, xin hoàng thượng thứ tội.
Thấy Khang Hi một mực trầm mặc không nói, Tiểu Đông Hậu đột nhiên tâm linh chợt sáng:
– Hoàng Thượng không phải mới vừa nói thần thiếp có thể giúp đỡ sao? Không biết làm như thế nào mới có thể trợ giúp được hoàng thượng.
– Cho trẫm sinh hạ một nhi tử.
Đông Phương Mộ Tuyết đôi mắt đỏ lên, nhìn nàng không chớp mắt.
– Có thể vì hoàng thượng sinh hạ long tử, thần thiếp đương nhiên ngàn vạn lần nguyện ý, nhưng lúc này…
Tiểu Đông Hậu nghiêng mắt liếc nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, lời nói còn lại nào dám nói ra.
– Trẫm tự nhiên có biện pháp để ái phi sinh ra nhi tử, trẫm chỉ hỏi ái phi có nguyện ý hay không?
Đông Phương Mộ Tuyết hung hăng nói.
– Thần thiếp nguyện ý!
Tiểu Đông Hậu gật đầu không ngừng, nàng minh bạch hôm nay nếu dám nói nửa chữ không, dù nàng là hoàng phi được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng đừng hòng ngày mai sẽ còn nhìn thấy thái dương, có thể chỉ trong nội tâm nàng vẫn nghi hoặc “Hoàng thượng đã không thể có được nhi tử, vậy mình làm như thế nào mà sinh ra được long tử chứ?”
Tiểu Đông Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay người liếc nhìn Tống Thanh Thư nãy giờ vẫn một mực đang đứng ở bên cạnh, Hoàng Thượng vì sao đem những chuyện bí ẩn như vậy lại nói ngay trước người này, chẳng lẽ…
– Xem ra ái phi đã minh bạch.
Đông Phương Mộ Tuyết thở dài.
– Từ hôm nay Tống công tử có thể tự do xuất nhập tẩm cung của ái phi, thay trẫm đến đây, ái phi cứ cùng với hắn thẳng đến khi nào thụ thai mới thôi, đã minh bạch chưa?
– Bẩm… chuyện này làm sao có thể được…
Tiểu Đông Hậu vô thức hét lên, một mặt không thể tin được nhìn lấy Khang Hy.
– Thần thiếp sinh là người của hoàng thượng, có chết thành quỷ cũng là của hoàng thượng, há lại có thể bị một nam nhân khác động vào người chứ.
Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt cổ quái liếc nhìn, nghĩ thầm trong đầu “Ngươi cũng bị hắn lật qua lật lại biết bao nhiêu lần rồi…” tuy nhiên loại lời này đương nhiên không thể nói ra miệng, hắng nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:
– Ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ?
– Thần thiếp không dám.
Tiểu Đông Hậu chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, chuyện hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng ra được, với cái yêu cầu này của Khang Hy thực sự quá hoang đường, khiến cho nàng không biết phải làm sao cho phải.
– Trẫm cũng biết chuyện này thật khó khăn cho ái phi, nhưng bây giờ trẫm cũng không còn có cách nào khác.
Đông Phương Mộ Tuyết thay đổi uy nghiêm trước đó, nhẹ nhàng an ủi nói.
– Ái phi yên tâm, trẫm về sau tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà ruồng bỏ ái phi, ngươi vẫn là phi tử mà trẫm sủng ái nhất, trẫm có thể lập xuống lời thề, chỉ cần ái phi sinh hạ nhi tử, trẫm nhất định lập làm thái tử, ái phi sẽ chính là hoàng hậu, về sau nhi tử của trẫm kế thừa vạn lý giang sơn của trẫm thì ái phi sẽ là thái hậu!
– Thần thiếp… thần thiếp…
Tiểu Đông Hậu bây giờ đã không thể suy nghĩ được gì cả, trong mơ hồ chỉ nghe cái gì là thái tử, hoàng hậu, thái hậu, trong chốc lát có chút tâm động, có thể từ nhỏ đã được thụ giáo bên trong Đông gia để cho nàng có chút kháng cự. Mình là thân phận tôn quý quý phi, đối phương lại là một tên Hán nhân đê tiện, thân thể cao quý của mình cả một đời chỉ có thể được hoàng đế sủng hạnh, giờ sao lại có thể để cho một nam nhân như hắn làm bẩn chứ…
– Ngươi có nguyện ý không?
Đông Phương Mộ Tuyết nặng nề hừ một tiếng, phảng phất một cây trọng chùy đánh vào trong lòng Tiểu Đông Hậu.
Tiểu Đông Hậu bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nàng dĩ nhiên minh bạch chuyện cho tới bây giờ mình không có lựa chọn nào khác, đã vậy còn nghe nhiều bí mật như vậy, nếu như không đồng ý, kết cục của mình chỉ có thể là bị diệt khẩu.
– Thần thiếp… nguyện ý.
Tiểu Đông Hậu cắn chặt răng, bờ môi như sắp bị cắn chảy ra máu.
Đông Phương Mộ Tuyết nhìn qua Tống Thanh Thư một chút, truyền âm nhập mật nói:
“Không ngờ nàng cũng là nữ nhân tam trinh cửu liệt, nếu về sau nàng biết mình thân thể đã sớm đã bị hai chúng ta đùa bỡn vô số lần, không biết là sẽ phản ứng ra sao?”
Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, vội đáp:
– Tỷ cũng đừng có làm loạn với Tiểu Đông Hậu nữa!
– Yên tâm.
Đông Phương Mộ Tuyết đối với hắn mỉm cười, sau đó nâng đỡ Tiểu Đông Hậu đứng dậy.
– Ái phi, Tống công tử thân phận đặc thù, không có khả năng thường xuyên lưu tại bên cạnh ái phi, cho nên mỗi lần hắn xuất hiện, ngươi đều phải tận tâm phục thị, tranh thủ sớm ngày có long tử, có biết chưa?
– Thần thiếp… biết…
Tiểu Đông Hậu cúi đầu, hai hàng thanh lệ dừng từ trên gò má chảy xuống.
– Ái phi cũng không cần khẩn trương lo lắng thái quá, Tống công tử là người trẫm tín nhiệm nhất, cứ xem hắn như trẫm là tốt rồi.
Đông Phương Mộ Tuyết lôi kéo cánh tay của Tiểu Đông Hậu giao cho trong tay Tống Thanh Thư.
– Hôm nay các ngươi cố gắng làm quen qua một chút đi.
– Bẩm… vâng…
Tiểu Đông Hậu bên trong lời nói toát ra vô hạn đau khổ.
– Trẫm còn có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa.
Đông Phương Mộ Tuyết nói xong liền đi ra ngoài, lúc ngang qua Tống Thanh Thư, thần sắc cổ quái căn dặn một câu.
– Ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc một chút.
Tống Thanh Thư cười khổ, đành phải cung kính đáp:
– Tuân chỉ…
– Ta ra ngoài sắp xếp một chút, lát nữa Tĩnh Gia vương phi tiến cung sẽ đem nàng dẫn tới bên này, chính ngươi mau chóng tự giải quyết cho nhanh Tiểu Đông Hậu.
Đông Phương Mộ Tuyết lúc đi gần đến thì truyền âm nhập mật nói, Tống Thanh Thư đáp lại bằng nụ cười khổ.
Nhìn theo Khang Hi rời đi, Tiểu Đông Hậu trái tim lập tức gấp lên, cả người cúi đầu đứng ở nơi đó với nhiều suy tư.
“Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ là cùng với hắn?”
“Hoàng Thượng bây giờ đã hạ chỉ dụ, ta đâu thế nào có thể cự tuyệt?”
“Ta là hoàng phi cao quý của Đại Thanh, bây giờ lại bị một tên Hán nhân làm bẩn thân thể, làm sao lại chịu như vậy được chứ…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 12/05/2021 11:29 (GMT+7) |