Hồ Dật Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn:
– Ngươi hôm nay vũ khí quá thiệt thòi, nếu đánh tiếp cũng không phải là đối thủ của ta, có điều nếu như ngươi cùng Hồ gia có quan hệ quen biết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau gặp lại tiểu Hồ Phỉ, bảo nó tới nơi này tìm ta, ta sẽ truyền cho hắn Hồ gia đao pháp hoàn chỉnh.
Tống Thanh Thư không cho là võ công của lão sẽ thương tổn được mình, nhưng cũng không muốn tranh cãi một cách vô vị, nghe vậy liền cười nói:
– Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, tại hạ ngày sau nhất định sẽ đem lời của tiền bối truyền lại cho Hồ Phỉ.
Mấy ngày sau, nghi lễ long trọng để chôn cất cho công chúa kết thúc, Tống Thanh Thư phái người đến Tam Thánh Am đón A Kha trở về, sau khi cáo biệt Ngô Tam Quế liền đưa linh cữu của Vi Tiểu Bảo quay về kinh thành.
Trên đường Tống Thanh Thư mấy lần tiếp cận với quận chúa A Kha, vốn định tăng thêm chút thân mật, chỉ tiếc là quận chúa A Kha trong lòng đang sầu khổ vì nỗi buồn xa xứ, đồng thời trong lòng thấp thỏm bất an về chuyện đến hoàng cung, nàng cũng chưa quên được nỗi đau chứng kiến cảnh tượng ý trung nhân của mình vô lễ với công chúa, nên đối với những lời đường mật của Tống Thanh Thư cũng không màng để ý đến, một đường hồi kinh bọn họ không chuyện trò gì nhiều, rất nhanh đội ngũ đặc sứ đã về tới kinh thành.
Trong Tử Cấm thành, Khang Hy cùng với tùy tùng đi tới, lẳng lặng nhìn thi thể Vi Tiểu Bảo nằm trong quan tài, nhờ có bí pháp ướp xác trong hoàng cung, nên thời gian tuy lâu nhưng thi thể Vi Tiểu Bảo vẫn chưa bị tổn hại gì, Khang Hy nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong mắt bắt đầu nhỏ lệ, có điều dù sao cũng là vua của một nước, chung quy không được để rơi nước mắt trước mặt mọi người, bèn quay sang Tống Thanh Thư giận dữ hỏi:
– Mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!
Tống Thanh Thư đem chuyện xảy ra ở Sơn Hải Quan kể lại, chín phần thật, một 1 phần giả. Khang Hy nghe qua cũng không tỏ ý kiến gì, sau khi Tống Thanh Thư kể hết, Khang Hi cười lạnh nói:
– Các ngươi lừa gạt phụ tử Ngô Tam Quế thì còn có thể bỏ qua được, trước mặt trẫm còn không chịu nói thật, thế tử Phúc Khang An là nhi tử của Bảo Thân vương, mỹ nữ nhiều vô số kể, công chúa Kiến Ninh cũng không phải là quốc sắc thiên hương, thì làm sao thế tử Phúc Khang An lại phải ngu si mạo hiểm như vậy?
– Chuyện này…
Tống Thanh Thư làm ra vẻ khó xử nhìn qua Vi Tiểu Bảo đang nằm trong quan tài Vi Tiểu Bảo…
Khang Hi từ lâu đã quen tính cách gan to bằng trời của Vi Tiểu Bảo, nhìn thấy vẻ mặt Tống Thanh Thư, liền hiểu ra sự việc, trầm giọng nói:
– Chẳng lẽ Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh lại có quan hệ…
– Hoàng thượng minh giám…
Tống Thanh Thư chần chừ rồi nói tiếp:
– Có một số việc đã phát sinh, thì cứ để nó chìm vào trong quá khứ, cũng có thể bảo lưu một ít… danh tiếng của hoàng cung.
– Hỗn trướng…
Khang Hi tức giận, mặt đỏ tới mang tai:
– Trẫm chỉ cần biết sự thật.
Tống Thanh Thư thấy thời cơ đã chín muồi, mới ấp a ấp úng nói:
– Vi đại nhân cùng công chúa luôn có mối quan hệ rất tốt, trên đường đi đến Sơn Hải quan, hai người đã xảy ra việc thân cận gần gũi, sau đó Vi đại nhân biết được quy định nữ nhân trong hoàng thất khi kết hôn thì bị kiểm nghiệm trinh tiết, cho nên mới bất đắc dĩ đành ra hạ sách, muốn đem tội danh này đẩy lên trên đầu thế tử Phúc Khang An.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt hoàng đế Khang Hi Tống Thanh Thư vội vã bồi thêm một câu:
– Đồng thời Vi đại nhân cũng muốn triệt để phá hoại quan hệ giữa Bảo thân vương với Ngô Tam Quế, vì đại nghiệp sau này của hoàng thượng mà đóng góp một phần sức lực, nên Vi đại nhân mới nghĩ ra kế sách một mũi tên hạ hai con chim này.
– Kế sách “một mũi tên hạ hai con chim”… được lắm!
Khang Hi cười lạnh nói.
Tống Thanh Thư tiếp tục nói:
– Nào ngờ ngày hôm đó lại xảy ra sự cố, Kiến Ninh công chúa… thật sự bị thế tử Phúc Khang An làm nhục, công chúa tính tình cương liệt, cho rằng Vi đại nhân đã lừa mình, bèn dùng hỏa thương bắn chết Vi đại nhân, rồi chính mình cũng uống thuốc độc tự sát…
Tống Thanh Thư cố ý chờ Khang Hi truy hỏi, lúc này mới giả vờ không che giấu được nữa nên phải nói ra, trong đó không ngừng ca tụng Vi Tiểu Bảo, cứ như vậy, hoàng đế Khang Hi quả nhiên không chút nào hoài nghi về hắn.
– Con bà nhà nó, Vi Tiểu Bảo tên vô liêm sỉ này, quả nhiên háo sắc to gan, thậm chí ngay cả công chúa cũng dám…
Không biết là Khang Hi đang phẫn nộ hay tiếc cho Vi Tiếc Bảo.
– Hắn muốn nữ nhân như thế nào, thì có nữ nhân như thế đó, trẫm chẳng lẽ lại không cho hắn? Sao lại phải làm liều, để mất đi tính mạng của mình…
Tống Thanh Thư đứng ở một bên trầm mặc không nói, lẳng lặng nghe hoàng đế Khang Hi phát tiết.
Khang Hi đi tới đi lui trong phòng, tay cầm chén trà ném mạnh xuống đất, trong miệng oán hận nói tiếp:
– Con tiện phụ Mao Đông Châu kia, hại mẫu hậu còn không nói, lại còn sinh ra một nghiệt chủng làm hại mất đi trọng thần của trẫm, con bà nó…
Tống Thanh Thư thấy Khang Hi thay đổi lễ nghi oai nghiêm thường ngày, chửi ầm lên như một thảo dân bình thường, quả nhiên từ đáy lòng hoàng đế Khang Hi đã xem Vi Tiểu Bảo là bằng hữu.
Phát tiết một hồi, hoàng đế Khang Hi bình tâm lại, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Thanh Thư nói:
– Chuyện hôm nay, trẫm không muốn người thứ ba biết.
Tống Thanh Thư cúi người nói:
– Thần đã hiểu!
Lại nhớ đến A Kha, liền vội vàng nói:
– Bẩm Hoàng thượng, vì công chúa và Vi tước gia ở tại Sơn Hải quan xảy ra chuyện, nên Ngô Tam Quế thấp thỏm lo âu, liền để cho Ngô Ứng Hùng nghênh cưới công chúa vào nhà, lại đem di thể công chúa chôn ở mộ tổ Ngô thị, thần cũng cân nhắc đến triều đình lúc này không thích hợp cùng Ngô Tam Quế gây ra chuyện mâu thuẫn, nên đã mạn phép tự chủ trương đồng ý.
– Ừ… trẫm đáp ứng cho hắn!
Khang Hi hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ: ” Kiến Ninh là nghiệt chủng của Mao Đông Nhân cùng với nam nhân khác, vốn đã không phải người trong hoàng tộc, nếu đưa nàng về kinh thành, táng ở hoàng lăng cũng không đúng, không táng cũng thì cũng không nên, chi bằng cứ như thế mà vẹn cả đôi đường.
Tống Thanh Thư mang tấu chương của Ngô Tam Quế đưa lên, nói:
– Ngô Tam Quế còn tự xin lột bỏ Vương tước, tự phạt bổng lộc triều đình không nhận trong mười năm.
Khang Hi cười lạnh nói:
– Lão rùa đen này biết rõ chỉ cần trong tay lão vẫn còn nắm giữ hùng binh, trẫm sẽ không đáp ứng thỉnh cầu, cho nên cố ý bày ra chiêu này, quả nhiên lòng dạ gian hùng đáng chém trăm mảnh.
Tống Thanh Thư biết nếu Vi Tiểu Bảo còn sống, vào lúc này sẽ thuận theo ý hoàng đế Khang Hi cũng chửi mắng Ngô Tam Quế một trận, lại nịnh nọt Khang Hi vài câu, thì có thể làm Khang Hi vui cười hớn hở, chỉ tiếc là Tống Thanh một người từng sống trong thời hiện đại, sống lưng không dễ dàng cúi rạp bợ đỡ như vậy, có thể có lúc vì tình thế bức bách mà tạm thời khuất phục, nhưng cũng không thể mặt dày như Vi Tiểu Bảo được, đành tiếp tục nói:
– Ngô Tam Quế còn nói lẽ ra nên tự mình đến kinh thành thỉnh tội, nhưng phương bắc chiến sự căng thẳng, không thể làm gì khác hơn nên phải phái nữ nhi là quận chúa A Kha vào cung thay phụ thân chuộc tội.
Khang Hi quả nhiên nhíu mày, trong lòng suy nghĩ: “Ngô Tam Quế đã bị người Hán trong lòng vốn coi không ra gì, ta nếu nạp nữ nhi của lão vào cung làm thiếp, e rằng sẽ mất đi một phần lớn sĩ phu người Hán trung thành không phục…”
Nhìn qua Tống Thanh Thư, liền nảy ra ý hay, mở miệng nói:
– Trẫm trong cung cũng không có thiếu cung tần phi nữ, nên sẽ đem quận chúa A Kha ban cho ngươi…
…
Tống Thanh Thư kinh ngạc há hốc mồm, quận chúa A Kha là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, chính hắn đối với nàng cũng có sự ham muốn thèm khát mà bất cứ nam nhân nào cũng sẽ có, nhưng chuyện đó với việc cưới nàng về làm phu nhân lại là hai chuyện khác nhau.
Khang Hy suy nghĩ đến việc nạp quận chúa A Kha làm thiếp sẽ làm tổn hại đến danh tiếng, lẽ nào Tống Thanh Thư lại không sợ? Nếu hắn cũng an phận làm một vương công đại thần, có thể lấy được quận chúa A Kha quốc sắc thiên hương như vậy làm thê tử đương nhiên là cầu cũng khó được, chỉ tiếc sở cầu của hắn là đại nghiệp, biết rằng việc cưới quận chúa A Kha chính là hại nhiều hơn lợi, Tống Thanh Thư muốn từ chối, nhưng cũng hiểu rằng lúc này Khang Hy đang nổi nóng, lo lắng việc cự hôn sẽ làm cho hoàng đế Khang Hy suy ra được dã tâm của mình, trong lúc này lúng túng không biết nên xử trí như thế nào.
Đột nhiên ánh mắt quét qua quan tài của Vi Tiểu Bảo, liền nghĩ ra ý:
– Khởi bẩm hoàng thượng, thần cùng Vi tước gia tình như thủ túc, bây giờ Vi tước gia mới qua đời còn chưa được mồ yên mả đẹp, thần thực không có tâm tư suy nghĩ tới chuyện cưới gả của mình.
Nghe thấy hắn nhắc tới Vi Tiểu Bảo, Khang Hy thở dài:
– Nghe nói trước Tiểu Quế Tử có tặng ngươi một tòa nhà, xem ra quan hệ giữa các ngươi quả thật rất tốt, thôi cũng được, hậu sự của Tiểu Quế Tử sẽ giao cho ngươi phụ trách, cho hắn được chôn cất thật hoành tráng, vì Tiểu Quế Tử thích nhất là náo nhiệt.
– Thần tuân chỉ.
Tống Thanh Thư đáp lời.
– Còn nữ nhi của Ngô Tam Quế, trẫm an bài tạm thời để nàng ở lại Trữ Tú cung, sau khi lo xong hậu sự Tiểu Quế Tử, thì lấy A Kha làm thê tử đi.
Khang Hy nghĩ đến quận chúa A Kha dù sao ở trong cung thời gian lâu cũng không thích hợp, xong rồi nói tiếp.
– Còn nữa, lát nữa ngươi đến phủ Tử tước, thay trẫm hỏi thăm mấy góa phụ của Tiểu Quế Tử.
– Thần tuân chỉ!
Quận chúa A Kha quả nhiên là củ khoai lang nóng bỏng trong tay, Tống Thanh Thư đành trước hết cứ nhắm mắt đồng ý.
Khi Tống Thanh Thư đưa linh cữu Vi Tiểu Bảo tới phủ Tử tước, thiếu phu nhân Song Nhi đã nhận được tin, một thân mặc đồ tang trên người trắng như tuyết, nước mắt như mưa đang đứng chờ ngoài cửa.
– Đệ muội, xin hãy nén bi thương.
Nhìn khuôn mặt thanh tĩnh tú lệ của thiếu phu nhân Song Nhi, da thịt so với đồ tang trên người còn trắng hơn vài phần, Tống Thanh Thư thở dài, trong lòng suy nghĩ: “Nếu như nàng biết ta là hung thủ, không biết sẽ phản ứng ra sao đây?”
Tống Thanh Thư đã phái người mời hòa thượng đạo sĩ làm pháp sự, trong lúc tụng kinh niệm phật, hắn cũng giúp thiếu phu nhân Song Nhi tiếp đón những người nghe tin tới phúng viếng: Khang Thân vương, Sách Ngạch Đồ, Minh Châu, Đa Long… bạn bè tốt của Vi Tiểu Bảo khi còn sống cũng lần lượt từng người tới trước quan tài Vi Tiểu Bảo nói lời từ biệt.
Sách Ngạch Đồ bảo thuộc hạ đem đến mấy cục xúc xắc vừa lớn vừa nhỏ, đem ra đốt cháy thở dài nói:
– Vi huynh đệ, những viên xúc xắc này là do thái giám và thị vệ nhờ ta thiêu gửi đến cho ngươi, báo đáp ân tình của ngươi ngày xưa hạ thủ lưu tình, tuy rằng mỗi lần ngươi đánh cược đều thắng, nhưng không bao giờ đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu thắng 100 chỉ lấy 82, lưu lại cho bọn thua bạc ít tiền để chăm lo vợ con, duy trì kế sinh nhai…
Khang thân vương cũng gạt nước mắt, để thủ hạ đưa đến một ít hình nộm nữ nhân và thái giám, thương cảm nói.
– Vi huynh đệ, những thái giám cung nữ này cũng là một chút tâm ý của ca ca, bọn họ ở dưới đó hầu hạ ngươi, để ngươi cũng không đến nỗi cô đơn hiu quạnh một mình, muốn đánh bạc cũng không có ai chơi cùng…
Minh Châu ở một bên lắc đầu nói:
– Vi đại nhân khi còn sống trọng nghĩa khinh tài, thích làm người khác vui vẻ, lại… Ai da, thật sự là lão thiên cũng đố kỵ người hiền tài…
Sách Ngạch Đồ cũng gật đầu phụ họa nói:
– Đúng vậy, hắn còn có tâm địa Bồ Tát…
Khang Thân vương cũng không cam lòng thua kém:
– Hắn làm việc quang minh, chính trực, thực sự là quan tốt điển hình trong triều.
Tống Thanh Thư nghe bọn họ nói mà trợn tròn mắt, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đám thối nát, toàn những kẻ nịnh bợ.
Tuy rằng Tống Thanh Thư nghe qua không có cảm giác gì, nhưng thiếu phu nhân Song Nhi nghe thấy lại rất ấm lòng, nghe bọn họ mỗi người một câu ca tụng, hình ảnh Vi Tiểu Bảo lại hiện lên trước mặt nàng sống động, nhìn sắc mặt trắng xanh của Vi Tiểu Bảo trong quan tài, trong lòng Song Nhi bi phẫn dâng trào, khóc sướt mướt nước mắt như mưa rơi.
– Là do chúng ta không đúng gợi lại Vi tước gia, khiến thiếu phu nhân Song Nhi thương tâm rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Truyện cổ trang, Truyện NTR, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 21/03/2019 06:29 (GMT+7) |