– Dừng tay!
Khô Vinh đại sư cuối cùng cũng phải xoay người lại, khuôn mặt quả nhiên như là miêu tả, một nửa khuôn mặt trơn bóng như thiếu niên, một nửa thì hình dung tiều tụy.
– Giỏi lắm… Hàng long thập bát chưởng, thì chủ là Bắc Tiêu Phong sao?
– Nam Viện Tiêu đại vương là người có phong thái từ lâu nay vãn bối hâm mộ, đạo hạnh tầm thường sao dám so với Tiêu Phong.
Tống Thanh Thư câu nói này là nói thật, vừa rồi với chiêu Kháng long hữu hối, nếu như Tiêu Phong sử ra, tốc độ chưởng lực nhanh chóng e rằng Khô Vinh đại sư không thể tránh khỏi, mà bắt buộc phải đón đỡ chưởng lực thì chưa biết tình huống sẽ ra sao.
Còn chiêu Phi Long Tại Thiên lúc đó có cơ hội thật tốt, đánh xuống bên bên dưới, là Tiêu Phong e rằng xương tay của ngũ tang cũng là nứt vỡ, chứ không phải chỉ là chấn thương nội lực.
– Ừ… cũng đúng là không phải, vừa rồi ở giữa không trung, thí chủ bỗng dưng vọt lên hơn trượng né thoát kiếm khí, hẳn đó là tuyệt kỹ của Võ Đang – Thê vân tung, trên đất xê dịch xoay chuyển thân hình, tựa hồ là Xà hình phiên ly thuật trong Cửu âm chân kinh…
Khô Vinh biểu hiện nghiêm nghị, chấp tay hành lễ.
– Thì chủ tuổi còn trẻ, thân kiêm nhiều tuyệt học như vậy, thực sự hiếm thấy trên đời.
– Đại sư quả nhiên kiến thức uyên bác.
Tống Thanh Thư khâm phục nói rằng.
– Tại hạ chuyến đi này cũng không ác ý, chỉ muốn mở mang kiến thức võ công Lục mạch thần kiếm mà thôi.
Nhưng trong lòng cười thầm không ngớt, nếu võ công mình thấp kém, e sợ giờ khắc này đã sớm bị cầm giữ chịu nhục, thế giới này thiên hoa loạn trụy, ba hoa chích chòe, kỳ thực chẳng qua là nhờ mình có thực lực…
– Vậy thì thí chủ đã đạt được mong muốn, xin cứ tự nhiên rời khỏi đây.
Khô Vinh thiền sư sắc mặt vẫn còn bàng hoàng, ra bộ tiễn khách.
– Đại sư đã biết được tại hạ có Cửu âm chân kinh, thì chắc cũng nghe được trong truyền thuyết giang hồ, lời nói đắc tội hơi khoa trương, nhưng Cửu âm chân kinh ở trong võ lâm e rằng còn cao hơn Lục Mạch Thần Kiếm, nếu như các vị đại sư đồng ý, vãn bối đồng ý lấy Cửu âm chân kinh đổi lấy Lục mạch thần kiếm kiếm phổ nhìn qua, đại sư yên tâm, tại hạ tuyệt đối không mang kiếm phổ đi, chỉ cầu nhìn qua một chút, cũng là đạt được tâm nguyện rồi.
Lời nói của Tống Thanh Thư tràn ngập mê hoặc, bởi vì lối suy nghĩ của hắn khác với võ lâm nhân sĩ của thời này, đó chính là vì hắn là người hiện đại nên phóng khóang, không có tầm nhìn hạn hẹp bo bo cái gì cũng muốn giữ lấy cho riêng mình, với lại Cửu âm chân kinh cũng không phải là của hắn, hắn dùng để đổi lấy Lục mạch thần kiếm cũng không cảm thấy đau lòng.
Chúng tăng nhìn nhau, nhìn từ trong mắt đối phương cũng có tâm ý động lòng.
Cửu âm chân kinh và Dịch cân kinh, Cửu dương thần công, Quỳ hoa bảo điển cùng được xưng là tứ đại thần công đương đại võ lâm, năm xưa Võ lâm Ngũ bá vì tranh giành Cửu âm chân kinh mà không để ý đến thân phận, thậm chí còn đến Hoa Sơn luận kiếm, đại chiến suốt ba ngày ba đêm…
Lúc Cưu Ma Trí đến đề nghị lấy tam tuyệt kỹ là Niêm hoa chỉ, Đa la diệp chỉ, Vô tương kiếp chỉ trao đổi Lục mạch thần kiếm, chúng tăng đã là muốn động long rồi, huông hồ bây giờ Tống Thanh Thư đưa ra Cửu âm chân kinh, ngay cả Khô Vinh đại sư trong lòng cũng nổi lên gợn sóng.
– Thí chủ có chỗ không biết, ngày trước Thổ Phồn Đại luân minh vương Cưu Ma Trí có ý đồ bất chính, bần tăng vì không để cho độc môn tuyệt kỹ bị kẻ gian đoạt đi, nên đã đem kiếm phổ thiêu huỷ, e rằng làm cho thí chủ phải thất vọng.
Khô Vinh đại sư dù sao cũng là cao tăng tu luyện mấy chục năm đắc đạo, rất nhanh sẽ hồi phục tâm tình, liền nói lời cự tuyệt.
– Về chuyện này vãn bối cũng có biết.
Tống Thanh Thư không ngạc nhiên, mỉm cười nói,
– Nhưng mà chư vị thần tăng không phải là nỗi người học được một chiêu kiếm khí sao? Vậy cũng có thể đem kiếm khí một lần nữa viết ra từng người…
Thấy chúng tăng đang do dự, Tống Thanh Thư quyết định châm thêm một ngọn lửa cuối cùng, hỏi:
– Các vị đại sư cảm thấy nội lực của mình so với vãn bối thì thế nào?
Thiên Nhân phương trượng do dự rồi vẫn nói thẳng:
– Thí chủ nội lực so với bần tăng cao hơn không ít, so với sư thúc, e rằng cũng không kém bao nhiêu.
Khô Vinh lắc lắc đầu:
– Thiên nhân phương trượng không cần vì ta mà không dám nói, vị thí chủ này nội lực cũng trội hơn ta…
– Các vị đại sư chẳng lẽ không nhận thấy điều kỳ lạ sao?
Tống Thanh Thư nói tiếp.
– Vãn bối tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện khẳng định không sánh bằng các vị cao tang đang ngồi ở đây, thế thì tại sao nội lực của vãn bối lại vượt qua các vị đại sư?
– Chẳng lẽ là do tác dụng của Cửu âm chân kinh?
Chúng tăng thay đổi sắc mặt, hỏi.
– Không sai, bên trong Cửu âm chân kinh có phần tâm pháp dịch cân rèn cốt, có thể làm cho nội công người trong tu luyện vượt xa nhanh với cách tu luyện người thường, vì lẽ đó nên vãn bối bây giờ nội lực mới được như thế. Vãn bối vừa rồi thấy các vị đại sư mỗi người sử dụng một chiêu kiếm khí, xin thứ cho ngông cuồng phỏng đoán, nội lực không đủ, nên không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của Lục mạnh thần kiếm, không biết vãn bối có nói đúng hay không?
– Đúng vậy… triển khai Lục Mạch Thần Kiếm cần phải dùng đến nội lực, nội lực của chúng ta tu luyện chưa đủ nên mới quyết định mỗi người luyện một chiêu kiếm khí.
Khô Vinh nói mà không có biểu cảm gì.
– Lục Mạch Thần Kiếm ảo diệu là một người cùng lúc sử dụng được toàn bộ mới có thể hoàn toàn phát huy được, các vị đại sư kiếm trận tuy rằng tinh diệu, nhưng mỗi người xoay chuyển, khó tránh khỏi sơ hở, do đó vãn bối mới có cơ hội để tận dụng được. Nếu như các vị đại sư luyện được Cửu âm chân kinh, thì không lâu có thể tăng thêm nội lực, tất nhiên là đạt được lô hỏa thuần thanh để triển khai Lục Mạch Thần Kiếm. Vãn bối chỉ cầu nhìn qua kiếm phổ, thời gian không quá một nén nhang sẽ vật quy nguyên chủ.
Tống Thanh Thư lời nói rất khẩn thiết, các vi6 cao tang cũng động lòng.
– Sư thúc, nếu vị thí chủ này chân thành như vậy, hày là cứ để vị thí chủ này xem trong thời gian một nén nhang?
Thiên Nhân phương trượng quay đầu lại, hướng về Khô Vinh đại sư xin chỉ thị, còn lại bốn vị cao tăng trong lòng cũng nghĩ giống như vậy, cõi đời này tuy rằng bọn họ đã gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, có điều trong thời gian ngắn bằng một nén nhang, hiểu được ý nghĩa khó hiểu bên trong kinh phổ Lục Mạch Thần Kiếm, e rằng khó mà có được khả năng.
Khô Vinh trầm mặc một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư hỏi:
– Thí chủ bây giờ trên người đã mang mấy môn tuyệt học, võ công cao cường, cùng thời với thí chủ chắc khó mà có địch thủ, hà tất lại phải cần đến cần Lục mạch thần kiếm đây?
Tuy rằng Khô Vinh cũng đồng dạng không cho là Tống Thanh Thư có thể trong thời gian ngắn mà nhớ được Lục mạch thần kiếm, nhưng trong lòng ông cũng biết, thiên hạ không chuyện trao đổi đơn giản như vậy, đối phương lấy ra thần công Cửu âm chân kinh như vậy, không thể chỉ là để liếc mắt nhìn cho biết Lục mạch thần kiếm mà thôi, chắc chắn là hắn sẽ có biện pháp gì đó học trộm Lục mạch thần kiếm.
Tống Thanh Thư cười khổ một tiếng, thở dài nói:
– Các vị là võ lâm tiền bối, kiến thức sâu rộng, vậy đại sư cho rằng võ công của vãn bối so với Khiết Đan Nam Viện đại vương Tiêu Phong như thế nào?
Khô Vinh thiền sư chần chờ chốc lát, khẽ lắc đầu:
– Tiêu đại vương lúc trước đã từng quét ngang võ lâm Trung Nguyên, ở trong chốn giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, trong tay Hàng Long Thập Bát Chưởng tung hành thiên hạ, thí chủ võ công mặc dù cũng cao thâm, nhưng so với Tiêu đại vương e rằng vẫn không sánh kịp.
– Vậy nếu so với Minh giáo Trương Vô Kỵ thì sao?
Khi Tông Thanh Thư nhắc đến tên Trương Vô Kỵ, trong lòng lại nhớ đến lúc Chu Chỉ Nhược cùng y tình chàng ý thiếp, bất chợt lại cảm thấy phiền muộn vô cùng…
– Trương giáo chủ một thân sử dụng thần công Càn khôn đại na Di, thần diệu vô biên, năm đó tại Quang Minh đỉnh một người độc chiến với cao thủ lục đại phái, thí chủ võ công so với Trương giáo chủ vẫn còn không đủ.
Khô Vinh đại sư suy nghĩ một lát, nêu ra phán đoán của mình.
– Vậy thì đại sư đã biết vì sao vãn bối còn mơ ước đến Lục Mạch Thần Kiếm của quý phái rồi chứ?
Tống Thanh Thư lại cười khổ nói, lời này vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã thừa biết là Lục Mạch Thần Kiếm cũng lại không có duyên với hắn rồi, có điều hắn chính là một con người như vậy, tuy rằng lúc hành động cũng đôi khi đê tiện, nhưng luôn luôn có khí khái và ngạo khí, có lúc hắn cũng không muốn mình quá mức hèn mọn, vì thế bây giờ xem thường câu nói dối.
Quả nhiên nghe được lời nói của hắn, Khô Vinh thầm một câu niệm phật:
– Thí chủ đã thẳng thắn cho bần tăng biết, đủ thấy thí chủ là một người quang minh chính đại. Chỉ tiếc là Lục Mạch Thần Kiếm bản phái từ trước đến giờ bất truyền cho người ngoài, bần tăng cũng không muốn trở thành tội nhân trăm năm của Đoàn thị, mong rằng thí chủ thứ lỗi.
– Vãn bối cũng lý giải, đêm nay quấy rối các vị đại sư thanh tu, mong rằng xin thứ tội.
Nói xong Tống Thanh Thư cười dài một tiếng, xoay người rời đi.
Chúng tăng cũng không ngăn trở, nhìn bong dáng Tống Thanh Thư rời đi, Thiên Nhân phương trượng suy nghĩ: “ Từ đây võ lâm sợ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện. “
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Truyện cổ trang, Truyện NTR, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 21/03/2019 06:29 (GMT+7) |