Rồi quay vào nhà nhìn 2 đứa. Phong thái của ông lúc này rất khác, trông uy nghi như một vị quan rồi ngồi bề nghễ vào chiếc ghế duy nhất.
Dũng Khùng không nhịn được tính lên tiếng hỏi thì ông lão lên tiếng trước.
“Việc các con đến hôm nay ta biết rồi. Linh hồn mấy cổ chưa thoát khỏi chỗ đó được đâu. Chết bất đắc kỳ tử lại mamg oán hận cực kỳ lớn. Không phải muốn giải là được”
“Các cô khi còn sống đương tuổi trẻ chưa chồng chưa con, khi chết khuất nghẹn nhiều lắm. Lại nhìn cảnh thân xác mình bị mổ xẻ để kiểm tra tử thi. Sau đó việc chôn cất cũng tạm bợ không có ai cúng kiếng đồ ăn, đốt quần áo nên oán hận cao lắm. Gần đây có người hợp mệnh tiến vào chỗ mấy ả ngụ nên lại càng thêm hận”
“Giờ như này, tốt nhất các con tìm kiếm người chí thân. Làm lễ cầu siêu ngay chỗ họ mất rồi nhờ người thân xin cho họ về nhà thờ tự thì may ra mới an lòng không quậy phá được”
Ông lão nhắm mắt nhìn về hướng nào đó rồi tiếp lời. Cảm giác như hiện tại linh hồn Bạch Lão đang du đãng tận nơi đó vậy.
“Cái căn nhà nơi xảy ra hung án. Nằm kế ngã 3 đường lớn lại cũng là ngã 3 sông lớn. Kế bên 1 ngôi chùa cổ từng bị phá dỡ. Là nơi chí âm ma quỷ trú ngụ. Người thường đi tới đó ban ngày cũng đã lạnh sống lưng rồi. Ta nhìn được nên không xử lý triệt để sau vài năm nơi đó dễ thành âm sào”
“Dạ thưa ông, con có người bạn cũng trong vụ đó tên Bạch Tiểu Mai sinh 7/7/1993 giờ hiện tại bị tâm thần hiện ở bệnh viện có cách gì cứu trị không ạ”
“Sinh ngày thất tịch, nếu sinh thời xưa là cốt cách bậc kỳ nữ cung cấm nhưng phận long đong, tuổi nhỏ xa cách mẹ cha. Được quý nhân nuôi lớn. Đời gặp 3 lần nạn lớn. Nạn thứ nhất 17 tuổi khó qua khỏi. Nếu qua khỏi cũng số cũng phận long đong, gia đạo cũng không trọn vẹn”
“Có vật gì của cô tay không” Ông lão nói xong nhìn Đặng Gia.
Lúc nhỏ nhiều lần xem ông luận cho người khác nên Đặng Gia hôm nay cũng có chuẩn bị mang chiếc khăn tay năm nào Tiểu Mai tặng hắn, cùng vòng tay của Bạch Lan.
Cầm chiếc khăn tay nhỏ, lão lẩm bẩm điều gì rồi quay qua:
“Tam hồn cửu phách tán loạn rồi. Sống như đã chết chết mà như sống. Phận khổ sợ khó qua năm nay”
Bạch Lão lắc đầu thở dài.
Đặng Gia trầm ngầm lòng nặng trĩu, 2 tay nâng niu đưa chiếc vòng phỉ thuý cuộn trong tấm vải lụa đặt lên bàn.
“Dạ, con có người bạn sinh ngày tháng năm mất tích mấy tháng nay. Đây là món đồ tùy thân chị hay đeo. Nhờ ông xem giúp con bình an thế nào ạ”
Ông lão tóc trắng cầm món đồ trên tay nhẹ nhàng vuốt ve món đồ.
“Bạn con người Hoa à con”
“Dạ đúng rồi ạ”
Ông lão liếc nhìn thằng cháu mình như có điều ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
“Nữ tín chủ sinh ra trong nhà quyền quý, 18 tuổi kết hôn vào nhà danh gia. Số cô cả song thân lẫn tướng công. Chiếu theo quẻ tượng thì hướng về Tây Nam cách xa bản xứ. Mệnh không chiếu rõ ràng khả năng cao lành ít dữ nhiều hoặc đã đi ra khỏi lãnh thổ đất Việt”
Trầm ngâm một lúc ông cụ lại lên tiếng:
“Lão kia có biết những gì con làm không?”
“Dạ”
Đặng Gia giật mình nhìn Bạch Lão.
“Ta với lão kia từng có thời gian là chiến hữu của nhau. Không chỉ chuyện ba mẹ con mà nhiều chuyện bất đồng suy nghĩ”
“Con là cháu đích tôn tộc Đặng nhưng cũng là cháu của Nguyễn Gia ta. Có nhiều việc tuổi trẻ ngông cuồng nhưng lão ta gần trăm tuổi chẳng lẽ không cản”
“Con gái ta gả vào nhà họ, chết làm ma nhà họ. Lão tự quyết cho xuất ngoại không hỏi ý ta. Giờ còn mỗi đứa cháu còn không lo lắng hay sao”
Đặng Gia cúi đầu.
“Dạ chuyện này chuyện riêng con. Ông nội chắc không biết được đâu”
“Với cả ông giúp được con thì giúp. Không giúp được con cũng sẽ làm”
Bất chợt Đặng Gia ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông lão khiến hắn e sợ mười mấy năm nay như tỏ rõ sự quyết tâm.
Phản ứng của Đặng Gia khiến ông lão tóc trắng giật mình. Rồi lão bật cười:
“Haha, lớn rồi. Lớn cả rồi”
Trong khoảnh khắc ông lão cảm thấy như mình già đi.
“Mai ngày đẹp. Ta sẽ lập đàn cho mấy ả”
Rồi lấy giấy bút viết ra vài thứ đưa cho Đặng Gia rồi đứng dậy đi chuẩn bị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Câu chuyện tình yêu - Quyển 2 |
Tác giả | Đặng Gia Tam Thiếu |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít |
Ngày cập nhật | 20/12/2024 11:22 (GMT+7) |