Chuyện gì đến rồi cũng đến, cái ngày tôi chính thức chia tay công trình, chia tay mảnh đất này và tạm xa chị đã đến.
– Chị về nhà cùng em đi. Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ bảo vệ chị.
– Đừng em. Chị sẽ không về đâu. Chị có cuộc sống của riêng chị. Em đi đi và đừng về nữa.
– Chị đuổi em?
– Đừng nói gì cả, nghe chị nói đây. Chị sẽ không về nhà em, không yêu và cũng không có ý định cưới ai cả. Chị sẽ sống như những ngày trước chị vẫn sống. Em đừng nghĩ về chị nữa. Nếu có dịp thì về qua đây chơi. Chị không cấm điều đó. Nhưng đừng nghĩ đến chị như là người yêu. Cuộc sống của em còn dài phía trước. Sẽ có nhiều người con gái yêu em và em sẽ yêu người ta. Quên chị đi. Hay xem như chỉ là một giấc mơ. Chị sẽ giữ giấc mơ ấy và em cũng thế. Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ thôi. Quên đi em ạ
Nói hết câu thì chị chạy về phòng và khóa chặt cửa. Tôi có cố gắng thế nào thì chị cũng không thay đổi quyết định. Chị nhất định bắt tôi về Hà Nội ngay, không chị sẽ kêu làng xóm. Tôi thì biết chị dọa vậy thôi nhưng không thể xoay chuyển được chị. Đành quay lưng vậy.
Giờ thế nào đây, giữa nhớ và quên, giữa yêu và hận là những ranh giới rất mong manh. Hà Nội, đất phồn hoa đô hội này và cuộc sống hối hả nơi đây sẽ cuốn đi tất cả sao? Hay sẽ là một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời còn lại. Bao đêm rồi từ ngày xa cái mảnh đất ấy, con người ấy vẫn luôn trong giấc mơ mỗi đêm. Thơi gian nào có thể xóa đi tình yêu hay chỉ làm nó thêm sâu đậm?
Công trình vốn ngân sách đúng là lằng nhằng. Nhận cái nhiệm vụ làm thanh toán cũng đau đầu thật. Hai tháng rồi mà chưa đâu vào đâu. Công trình thì làm xong rồi, đưa vào sử dụng rồi mà có những chỗ chưa nghiệm thu xong. Đúng là chỉ có quan hệ mới làm được điều đó. Hôm nay lại phải cất công về lại công trình để đưa hồ sơ cho bên chủ đầu tư ký. Tôi thì chỉ mong điều đó để về lại bên chị. Dù chỉ là một hai ngày.
Từ xa, cái dáng ngồi của chị ngoài hiên ki-ốt đã làm tôi cay cay khóe mắt. Gương mặt chị phủ kín một nỗi buồn u ám. Chị ngồi như người mất hồn. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Vô định có lẽ là từ chính xác lúc này.
Tôi bước tời gần, chị quay đầu nhìn ra và ánh mắt như sáng lên rõ rệt. Chị đứng như trời trồng nhìn tôi. Tôi chạy lại và hai chị em ôm chầm lấy nhau. Chẳng biết cái ôm ấy dài bao lâu, chẳng biết bao nhiêu người qua đường nhìn chúng tôi, chẳng biết xung quang thế nào. Chỉ có mùi thơm rất đỗi thân quen đang vây lấy tôi. Mùi hương này, hơi thở này đã cùng tôi biết bao ngày rồi và đã xa tôi bao ngày rồi?
– Em nhớ chị quá.
– Chị cũng vậy. Em đi đâu đây mà mang nhiều giấy tờ thế?
– Em mang hồ sơ xuống cho chủ đầu tư.
– Uhm. Thế em ở lại mấy ngày?
– Nếu suôn sẻ thì ngày kia em đi.
– Uhm. Thế để chị đóng cửa rồi về nấu cơm. Mà sao đợt này trông gầy thế.
– Em làm nhiều, ăn ít nên vậy đó.
– Làm nhiều thì chấp nhận được chứ sao ăn ít?
– Không ăn được ấy chứ.
Rồi tôi và chị dắt tay nhau về. Mới đầu chị còn ngại, sau cứ để nguyên vậy. Bà cụ ở ki-ốt phía bên kia nở một nụ cười thật tươi. Chẳng biết cụ có chuyện gì vui thế?
Về đến nhà, vừa đặt đống hồ sơ lên bàn là tôi chạy đến ôm chặt lấy chị. Một cái hôn thật mãnh liệt trao nhau. Tôi tưởng như thời gian dừng lại ngay nơi tôi đang đứng, ngay trên nụ hôn đang nồng nàn này. Hai tháng xa cách mà dài như bất tận. Có đêm nào tôi không chìm vào giấc ngủ bằng hình ảnh của chị, bằng nụ cười say đắm ấy, bằng giọng nói ngọt ngào này.
Chẳng biết do vội vàng hay do thời gian xa cách, tay tôi vụng về cởi những chiếc cúc áo chị mà cứ loay hoay mãi không xong. Chị cũng vậy. Lần cởi chiếc thắt lưng của tôi mà cảm nhận được tay chị dường như đang run rẩy. Nhưng nụ hôn nồng cháy trên môi dường như xua đi tất cả những điều đó. Chúng tôi trần như nhộng trong cái không gian thân thuộc này. Chẳng những lời hoa mỹ, mật ngọt, chẳng những hành động mơn trớn, dạo đầu, vừa hôn tôi đỡ chị nằm ra chiếc ghế sofa.
Môi vẫn chẳng rời môi, chị cầm thằng nhỏ của tôi đặt vào âm hộ. Tôi khẽ co người để chị chỉnh vị trí rồi khi đã đúng chỗ thì tôi ấn nhẹ nhàng vào trong. Ôi. Nó khít khao quá, ấm áp quá. Cái cảm giác này luôn làm tôi lâng lâng, bay bổng. Tôi nhớ nó đã lâu quá rồi. Trước kia, tôi và chị làm tình đều đặn. Khi xa chị, chỉ riêng cái cảm giác không được ôm chị trong lúc ngủ đã làm tôi khó chịu chứ đừng nói đến chuyện không được làm tình cùng chị. Tôi sung sướng đến tận mây xanh khi cái cảm giác thân thuộc này lại hiện hữu.
Khi thằng nhỏ đã được bôi trơn hết bằng nước nhờn thì tôi mới rời môi chị và bắt đầu nhịp nhanh hơn. Tôi nhấc hai chân chị lên ngang ngực, tiện thể ngắm nhìn lại cái âm đạo tuyệt vời của chị. Nó hồng hào quá. Chút lông trên mu chẳng che dấu được tòa thiên nhiên bên dưới nó. Hai tay tôi xoa bóp bầu vú săn chắc của chị. Cái đầu ti được tôi vê vê làm nó cương cứng. Tôi có thể ngắm nhìn bầu vú này mãi không chán.
Chị đang lim dim mắt, miệng há ra và kêu những tiếng vô nghĩa. Những cái ứ á trong cổ họng chị cứ liên tục phát ra. Người chị thỉnh thoảng lại giật giật vài cái. Âm đạo chị bóp chặt lấy con cu tôi. Ôi. Thiên đường trên trần gian chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trên cơ thể người phụ nữ tôi yêu đó thôi.
Và khi âm đạo chị co thắt cực độ để bóp chặt lấy con cu tôi, khi một dòng khí ấm áp, mới mẻ bao trùm lấy thằng nhỏ, khi cảm nhận được cái nóng ấm của dòng khí ấy thì nó cũng căng lên và bắn vào chị bao nhiêu dồn nén của hai tháng dài xa cách.
Tôi cảm nhận được sự thỏa mãn trên gương mặt đang còn nhắm nghiền tận hưởng của chị. Khi thằng nhỏ mềm oặt ra trong âm hộ chị thì tôi nằm vật ra nền nhà. Chị cũng nằm xuống cạnh tôi, gối đầu lên vai và xoa ngực tôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chị chủ nhà |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ công khai, Đụ máy bay, Gái một con, Làm tình nơi công cộng, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex nhẹ nhàng |
Ngày cập nhật | 14/01/2021 10:29 (GMT+7) |