Bây giờ đã là nữa đêm, một bóng người nép trên tán cây đối diện chùa, nhìn vào chăm chú. Phải, đó là Tùng. Nghe lời chiếc vòng, nó mặc một bộ quần áo đen, kiếm thêm mảnh vải bịt mặt vào, nhìn không ra cái giống gì cả. Nó niệm cho thời gian đứng lại, rồi dùng tâm pháp phi một mạch tới Xá Lợi Tự.
Nó leo lên một ngọn cây, rồi niệm cho mọi vật bình thường. Chiếc vòng bảo không được cho thời gian đứng lại trong khi lấy trộm. Ánh đèn từ Xá Lợi Tự đã tắt, Tùng kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa, rồi mới bắt đầu hành động.
Nó quan sát thật kỹ, xung quanh chùa không có ai, liền nhảy tót xuống gốc cây rồi băng qua đường, nhảy vọt rào để vào bên trong sân chùa.
Vừa đặt chân xuống, nó thấy không ổn. Vừa rồi nó nhảy mạnh và liên tiếp quá, nên đầu gối chân phải hơi đau… Nó liền vận tâm pháp, cố xoa dịu cái đầu gối đang nhức, rồi nhẹ nhàng đi vào…
Tùng rón rén như một con mèo, nó đặt chân vào chánh điện, không có ai. Nó thấy một tháp nhỏ trước tượng Phật Thích Ca, là nơi đựng xá lợi phật. Nhưng chiếc vòng nói đó là bản sao thôi, đề phòng người như nó lấy cắp. Bỏ qua tầng một, nó theo cầu thang đi lên tầng hai. Ở tầng hai có một bộ tranh lớn vẽ trên tường, gồm 15 bức, miêu tả cuộc đời Phật từ lúc sơ sinh đến lúc nhập Niết Bàn.
Nó đếm, rồi dừng lại trước bức thứ 7. Nó đưa tay, ấn nhẹ vào chính giữa bức bích họa. Lập tức phần tường lõm vào, nó có thể thấy một cái tráp nhỏ bằng gỗ ở đó. Nó đưa tay cầm, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Đúng lúc quay đầu, nó thấy một người đã đứng ở đó, âm thầm quan sát nó. Suýt nữa nó đã làm rớt chiếc hộp. Người này mặt cà sa, tay cầm tràng hạt, mặt đầy vẻ nghiêm nghị nhưng cũng rất hiền từ.
– Con còn trẻ, sao lại cả gan đi lấy cắp xá lợi Phật.
– Con chỉ là có việc cần, sau ba ngày sẽ hoàn trả lại cho chùa, mong sư thầy chấp nhận.
– Không được, con mau đặt về chỗ cũ, ta sẽ cho con đi… Nếu không.
– Nếu không thì sao?
– Thì buộc lòng ta phải đoạt lại.
– Vậy mời thầy đến lấy lại – Nói xong Tùng xoay lưng, định nhảy ra cửa sổ. Không ngờ chân vừa nhấc lên, sư thầy đã bay tới, đứng chặn trước cửa sổ.
Sẵn đà đang bay tới, Tùng giơ tay, đánh ra một chưởng về phía sư thầy. Nó không muốn gây thương thích, nên chỉ đánh ở phần mềm.
– Thầy mau né, con thật sự chỉ muốn mượn…
Chưởng nó xuất ra, còn cách sư thầy một tí nữa thì trúng. Bất ngờ sư thầy niệm “A di đà phật”, rồi đưa hai ngón tay trỏ và giữa ra, đâm vào ngay chính giữa lòng bàn tay của Tùng.
Tùng cảm thấy một làn áp lực tỏa ra từ hai ngón tay của sư thầy, nó liền vận sức từ bụng lên, dồn vào bàn tay, định bụng sẽ so chiêu với sư thầy.
Không ngờ hai tay vừa chạm nhau, Tùng đã cảm thấy không ổn. Lòng bàn tay nó đau kịch liệt, như bị mũi khoan đâm thủng. Nó văng người về phía sau, ngã xuống sàn, nhưng tay vẫn giữ chặt cái tráp đựng Xá Lợi.
– A di đà phật, con luyện Thiên Cẩm Tâm Pháp?
Tùng im lặng, bàn tay nó vẫn đang đau kịch liệt.
– Là ai đã truyền cho con, có phải hắn cũng bảo con lại đánh cắp Xá Lợi?
Không ổn rồi, sao nhà sư này biết vậy nhỉ. Nó định mở miệng chối thì âm của chiếc vòng lại vang lên:
– Đừng sợ, ngươi đánh không lại nhưng có thể chạy thoát. Giờ ngươi vận tâm pháp đi, rồi dùng quyền đánh liên tục vào nách ông ta. Đợi ông ta đưa tay gạt ra, thì ngươi lại vận công nắm lấy cổ tay ông ta, ném ông ta vào phía trong rồi mượn sức nhảy ra cửa sổ.
Được chỉ đường, Tùng như có thêm sức lực. Lòng bàn tay nó đã bớt đau. Nó liền dùng sức, đánh vào dưới nách trái của nhà sư. Quả thật nhà sư liền đưa tay phải ra đỡ. Tùng liền nắm thật nhanh lấy cổ tay nhà sư, rồi ném cả người nhà sư vào phía trong. Rồi nó mượn lực của cú ném ấy, chân nhún một phát, đã nhảy ra được cửa sổ, chạy tót đi.
Nhà sư bị ném vào phía trong, liền lấy lại thăng bằng và chạy về phía cửa sổ. Tuy nhiên đã không kịp nữa, chỉ thấy bóng của Tùng thấp thoáng nhảy qua tường của chùa rồi vọt đi…
Ông nhìn theo thở dài, lầm bẩm:
– Sao nó biết được điểm yếu của mình ở nách nhỉ… Chỉ sợ lần sau nó quay lại, mình không còn là đối thủ nữa mà thôi…
…
Tùng hồng hộc chạy về nhà, thì trời đã hơn nửa đêm. Nó cẩn thận đặt chiếc hộp xuống. Chiếc vòng bỗng lên tiếng:
– Khá lắm, vừa rồi cú nhún chân bay ra ngoài của ngươi mới đẹp làm sao. Nó làm ta nhớ tới thức thứ bảy của bộ khinh công Điểu Sơn Bình Thụ.
– Ngươi chém gió thế thì ta biết thế… Suýt nữa mất cả mạng.
– Làm gì mất mạng, nếu ngươi bị bắt lại, cùng lắm bị nhốt lại, bị đút ăn cơm chay cho đến khi nào ngươi nói ra tại sao ngươi biết chỗ cất giấu xá lợi Phật, haha.
– Theo lời sư thầy, tâm pháp ngươi truyền ta tên là “Cẩm Sơn tâm pháp”?
– Đúng rồi.
– Vậy ông ta là ai mà sao rành quá vậy?
– Ta cũng không biết, nhưng có lẽ là một người từng tu đạo ở Núi Cấm, về sau thì đầu nhập vào Xá Lợi Tự. Dù gì tâm pháp Cẩm Sơn này cũng nổi danh ở Núi Cấm lắm, người biết nó không phải ít.
– Hóa ra ngươi cũng kém. Ta thấy mấy cao thủ trong truyện nhìn 2 – 3 chiêu là đoán được gốc tích lai lịch. Còn ông sư thầy này đánh ta thiếu điều gần chết mà ngươi vẫn không đoán ra…
– Lão sư thầy đó dùng mấy chiêu bình thường, sao ta nhìn ra được. Nhưng nhìn cách vận kình thì có lẽ hắn thuộc phái Thanh Diệp. Trong cách luyện công của phái này có một huyệt đạo bị ảnh hưởng rất lớn, đó là huyệt Vân Đài dưới nách.
– Thanh Diệp?
– Đúng vậy, phái này cũng có dây mơ rễ má với phái chúng ta. Nguyên trước đây Thiện Quang khi đắc đạo, liền xin trụ trì là Trí Thiền Đại Sư được rời Phi Lai Cổ Tự lên núi Cấm tu, lập ra một ngôi chùa tên là “Chùa Lá” – Môn hạ phái này tu luyện tâm pháp tên là Thanh Diệp tâm pháp. Nhà sư lúc nãy có thể là đệ tử đời thứ năm của sư Thiện Quan, là hàng chữ “Viên”.
– Dây mơ rễ má với chúng ta? – Tùng hỏi…
– Phải, vì Trí Thiền Đại Sư chính là tổ sư sáu đời của ngươi. Đương thời ngài chính là thiên hạ đệ nhất tăng, võ công có thể nói là vô địch.
Một thoáng im lặng.
– Sao ngươi rành quá vậy?
– Rằm tháng giêng năm Quý Dậu, Trí Thiền Đại Sư đang luyện võ ở sân sau của chùa Phi Lai thì bị ám toán.
– Võ công vô địch mà bị ám toán… – Trung lẩm bẩm…
– Im đi, mãnh hổ nan địch quần hồ! Đúng một tháng sau – ngày rằm tháng Hai ông viên tịch. Khi viên tịch ông thấy đệ tử đắc ý nhất là Thiện Quan đã lập chi phái mới, trong số đệ tử còn lại không có ai có tư chất. Nên truyền hết võ công, tâm pháp vào ta. Lại truyền thêm ý thức cho ta, rồi giao cho đệ tử đem cho trôi nổi ở nhân gian, ai có duyên sẽ có được, cứu nước giúp đời.
– Vậy là ta với ngươi có duyên rồi – Tùng nói…
– Duyên con khỉ, nợ thì có. Trong số những người có được ta thì ngươi đúng là ngu nhất!
Tùng bỗng ngáp một cái, đêm nay nó quá sức rồi…
– Thôi ta ngủ đây – Tùng nói rồi nằm xuống giường…
– Ừ ngủ đi, ngươi còn phải đi lấy vài lần nữa mới mong gia tăng đạo hạnh.
Tùng mặc kệ chiếc vòng lảm nhảm, nó mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chiếc vòng cũng lẳng lặng nằm im, tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ…
…
Tờ mờ sáng, Tùng dậy, khắp người nó ê nhức kinh khủng, tưởng như không gượng dậy được. Nhưng nó cố gắng ngồi dậy, xếp người rồi luyện tâm pháp. Cơn đau lui dần, người nó như nhẹ hẳn đi. Nhìn lại thấy tấm ra nệm lại đen như hôm đầu tiên nó luyện tâm pháp… Nó lật đật cuộn lại vứt vào máy giặt vì sợ mẹ thấy. Nó chui vào tắm để tẩy đi lớp đen hôi dính trên người, rồi xuống ăn cơm.
…
Cứ thế, chiếc hộp yêu cầu Tùng làm những việc ngày càng khó hơn, kinh nghiệm đánh nhau và chạy trốn của Tùng qua đó ngày càng cao. Cần biết rằng Thiên Cấm Tâm Pháp có 10 tầng, trong đó chỉ có Trí Thiện đại sư là luyện được tầng thứ 10 sơ cấp. Hiện nay Tùng đã vượt qua tầng 2, tiếng dần vào sơ cấp của tầng thứ 3. Tuy nhiên chiếc vòng vẫn nói với nó là nó còn ở tầng 1.
Thế là Tùng cứ nay trộm cái này, mốt cướp cái kia. Trải qua ba tháng, nó đã thực hiện mười một vụ. Đáng kể nhất là lần nó phải cướp một viên ngọc đặt đằng sau tượng phật ở chùa Vĩnh Nghiêm. Lần ấy chả hiểu sao mà nó vừa chạm vào viên ngọc, lập tức từ đâu 5 – 6 cao thủ nhảy ra bao vây nó, may mà chiếc vòng mách nước nên nó dễ dàng tấn công vào điểm yếu của các nhà sư ấy và tẩu thoát.
Nhưng lần ấy quả thật là xui, nó bị một nhà sư cho một cước vào chân, đau điếng. Nó chạy thoát thì không dám quay lại nhìn, lập tức đề khí bỏ chạy. Không ngờ nó vận khí mạnh quá, vết thương ở chân bục ra, máu chảy lênh láng. Lại thêm cước lực của nhà sư kia quá mạnh, làm xương nó bị rạn. Nó đành niệm cho thời gian ngưng đọng, rồi lếch từ từ về nhà.
Nó cắn răng ngồi luyện tâm pháp, vận khí khôi phục vết thương ở chân. Đây là lần đầu nó bị thương nặng như thế này. Dưới sự chỉ bảo của chiếc vòng, nó ngồi vận khí chữa thương, đến rạn sáng thì nó đã lành bên ngoài. Lần đấy nó mấy mấy ngày mới đi đứng bình thường được. Báo hại Loan muốn làm tình với nó, nhưng nó từ chối. Cô nàng giận quá, tưởng nó có người yêu mới. Thế là nó phải làm tình để chiều Loan. Tùng nói thật là bị thương ở chân, thế là Loan hí hửng bắt nó nằm im xuống, còn mình thì bú liếm cu của Tùng rồi ngồi lên cưỡi ngựa…
…
Vài ngày sau, Tùng lại vác cu đi ăn trộm một món đồ theo sự hướng dẫn của chiếc vòng, và cũng dễ dàng thành công. Lần này nó không bị thương gì cả, chỉ đánh ngã khoảng 10 sư tăng hộ tự rồi vọt đi…
Vừa về đến nhà, Tùng định đi ngủ thì chiếc vòng nói:
– Tốt lắm, vậy là đã thu thập đủ 12 linh vật của 12 đại tự. Trước giờ các tên chủ trước của ta đều không chịu đi ăn trộm, chỉ có người là có gan, hơn nữa làm một mạch hết 12 cái. Nếu bọn chúng có gan như ngươi, thì đã không chết thảm.
– Ngươi nói đây là 12 linh vật?
– Đúng vậy. Nguyên lai là khi xưa có một vị cao tăng từ Thiên Trúc qua Cao Miên, rồi qua vùng núi Cấm, thấy nơi này linh khí hội tụ nên lập am tu luyện. Trước lúc qua đây, ông ta có đem theo 12 thần khí của phật giáo Thiên Trúc. Sau khi ông ta qua đời, thì chúng cũng trôi nổi vào nhân gian.
– Vậy sao ngươi lại biết được?
– Là do Thiền Trí Đại Sư để lại ký ức cho ta. Lúc còn sống, ông ấy đã thu thập đủ 12 món thần khí này, nhưng lại không nỡ hút lấy năng lực của chúng, nên chia cho 12 ngôi chùa giữ.
– Cái gì, ngươi nói 12 món đồ tạp nham mà ta đi ăn cắp là có năng lực siêu nhiên?
– Chứ sao, hơn nữa chúng là những bảo bối mạnh nhất của Phật gia!
– Ta tưởng các bảo bối mạnh nhất của Phật gia là nằm trong Thiếu Lâm Tự?
– Không, Đạt Ma Sư Tổ khi xưa rời Thiên Trúc sang Tàu Khựa thì không mang theo thần khí gì cả. Hơn nữa sau khi vị cao tăng kia mang 12 thần khí này rời Thiên Trúc, thì Đạo phật ở đây bị đạo Hinđu lấn át, rồi dần dần thất truyền…
– Vậy ngươi nói 12 thần khí này mới đích thực là phật giáo chính tông pháp bảo?
– Đúng vậy. May là Thiền Trí Đại Sư lại giao cho 12 đám phế vật giữ, chứ không ngươi đừng hòng lấy được nửa món…
Tung phấn khích quá, nó cướp lời chiếc vòng:
– Bớt nhảm đi, là do ta may mắn. Vậy dùng 12 thần khí này như thế nào, nói mau…
– Đừng hấp tấp. Mỗi món thần khí đều chứa đựng năng lượng vô hạn, ngươi muốn học được pháp thuật của mỗi món, mất ít nhất 10 năm mới lãnh ngộ được căn bản, rồi mới học tiếp món khác.
– Vậy mất 120 năm, lúc đó ta chết rồi!
– Vậy khỏi học…
Tùng chưng hửng, chiếc vòng nói làm nó cứng họng.
– Có cách nào khác không Vòng đẹp trai, vòng dễ thương… – Tùng nịnh nọt.
– Đương nhiên là có, nhưng mà ngươi phải hứa với ta một việc…
– Mười việc cũng được, nói mau…
– Đó là ngươi phải để ta trực tiếp hấp thụ năng lực của 12 thần khí này, rồi ta sẽ truyền lại cho ngươi. Ta chỉ giữ lại 1 phần, truyền cho ngươi 9 phần, không lỗ đâu!
– Tại sao phải thế?
Chiếc vòng im lặng một lúc lâu, rồi nói:
– Chắc ngươi biết ta là do một Trí Thiền Đại Sư tạo ra, là một chiếc vòng đẹp trai và tinh thông phật pháp?
– Ờ, rồi sao?
– Vậy ngươi thấy ai tinh thông phật pháp mà lại cần hút máu để tồn tại như ta chưa…
Tùng chợt thấy tay chân bủn rủn…
– Ngươi… lừa ta? Ngươi là yêu khí trong truyền thuyết?
…
– Yêu cái đầu ngươi. Là do chủ nhân đời thứ 3 của ta trong lúc tu luyện không may bị tẩu hỏa, buộc phải luyện một bộ tà dâm tâm pháp để giữ mạng. Khi hăn chết đi thì yêu khí từ bộ tà dâm tâm pháp này nhập vào ta, không cách nào chống cự…
– Tức là ngươi sẽ dùng 12 món thần khí này để khu trừ khí tức tà dâm của ngươi…
– Chính xác! – Chiếc vòng nói với giọng tự hào.
– Cũng được, vậy ngươi hút nhanh đi, rồi truyền lại 9 phần cho ta…
– Con mẹ nó, hút năng lực thần khí mà ngươi làm như ăn gói mì, muốn hút là hút? Ngươi phải đợi đến ngày rằm tháng 7, khi oan hồn ngút trời. Chính những oan hồn đó sẽ kích thích năng lượng trong những thần khí này bộc phát ra, làm ngươi dễ hấp thụ hơn.
Còn ta, ta sẽ bố trí để 12 thần khí này cùng tiết ra hết năng lực một lúc, chỉ việc hút lấy một lần.
– Sao ngươi cái gì cũng biết vậy? – Tùng nhìn chiếc vòng ngưỡng mộ…
– Đừng quên ta chính là thiên hạ đệ nhất vòng, là chiếc vòng đẹp trai, mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, haha…
Tùng bất mãn nhìn chiếc vòng, rồi đi lại xem khi nào là ngày rằm tháng 7.
– Này… này… vòng!
– Sao? – Chiếc vòng ngừng cười để đáp lời Tùng.
– Ngày rằm tháng 7 là… hôm qua rồi!
…
Cả Tùng và chiếc vòng đều bất ngờ và cảm thấy xui xẻo. Tùng thấy mình phải đợi 364 ngày nữa mới có thể gia tăng thực lực, nó tiếc quá.
– Phải chi ngươi bảo ta đi trộm hôm qua là được rồi…
– Sao ta tính hết được…
– Thế mà ai mới vỗ ngực “thiên hạ đệ nhất vòng”, chém gió – cơn giận bốc lên trên đầu Tùng.
– Đúng là người trẻ bốc đồng. Ta có thể đưa chúng ta trở lại hôm qua…
Một thoáng im lặng và ngạc nhiên của Tùng.
– Ngươi nói sao, ngươi có thể… đi ngược thời gian?
– Đúng, nhưng với điều kiện là ngươi phải đạt đến tầng thứ 5 của Cẩm Sơm tâm pháp. Nếu không, sức ép khi quay ngược thời gian có thể làm những tên yếu đuối bị vỡ mạch máu mà chết.
– Ngươi nói bằng thừa. Ta mới chỉ ở tầng thứ nhất, luyện đến tầng thứ 5 thì thôi chờ sang năm còn nhanh hơn.
– Đó là trước giờ ta giấu ngươi thôi, thực ra trải qua những lần thực chiến, ngươi đã dần đạt đến trung cấp của tầng thứ 3.
Lần đầu tiên biết mình bị lừa dối mà Tùng cảm thấy vui thế. Thế là nó niệm chú làm thời gian ngừng lại, lao vào luyện tập. Tập được khoảng một ngày nó tiến dần đến tầng thứ 4, rồi qua hôm sau đã đạt đến tầng thứ 5. Nó định dừng lại nhưng chiếc vòng bảo nó hãy luyện đến cao cấp của tầng 5…
Thiên Cẩm tâm pháp có 10 tầng, mỗi tầng chia ra làm 3 cấp sơ – trung – cao. Từ tầng 1 đến tầng 5 có thể thông qua chăm chỉ mà thành. Từ tầng 6 trở lên thì phải xem cơ duyên và kỳ ngộ của người luyện. Đáng lẽ luyện đến tầng 5 phải mất đến 10 năm, nhưng chiếc vòng đã hy sinh một phần thần lực của nó để Tùng đạt đến tầng 5 nhanh nhất.
Cũng như Tùng, chiếc vòng muốn quay về quá khứ càng nhanh càng tốt, nên nó chấp nhận hy sinh một phần công lực. Khi về quá khứ, hút thần lực từ 12 binh khí thì nó tha hồ khôi phục công lực, thậm chí còn mạnh hơn nhiều lần.
Đạt đến tầng 5 của bộ tâm pháp, Tùng lại được chiếc vòng truyền cho những kỹ năng khác như tạo lửa, đóng băng từ đôi bàn tay…
Cứ thế, mất đến hai tuần liền thì Tùng đã luyện xong hết, nó đã chuẩn bị quay về quá khứ, nhưng đó là để đếm thời gian Tùng luyện tập thôi, vì nó đã ngưng thời gian rồi.
Chiếc vòng lại niệm chú, một hố đen sâu khoắm hiện ra…
– Nhảy vào đi, nhớ chịu đau và nóng!
– Có chết người không? – Tùng e dè.
– Tùy, nhưng nếu ngươi cố chịu thì không sao đâu. Đâu phải ngẫu nhiên mà ta yêu cầu ngươi phải đạt đến tầng thứ 5.
Tùng chần chừ, nhưng chiếc vòng đã lóe sáng lên, rồi lao vào lỗ đen. Vì đang đeo chiếc vòng, nên Tùng bị nó kéo theo vào…
Tùng cảm nhận được sức nóng và sự đau đớn đang ép lấy người nó, như có hàng ngàn đốm lửa trong người nó, thiêu đốt bên trong. Nó cắn chặt răng để không kêu.
“Bùm” một tiếng, một tia sét đánh xuống một cây thị lớn, theo đó là Tùng rơi xuống.
– Mau lên không có nhiều thời gian đâu. Công lực của ngươi chỉ có thể ở lại quá khứ tối đa 2 canh giờ thôi.
– Ta phải làm gì.
– Sử dụng tâm pháp, tạo 12 đốm lửa thành hình tròn xung quanh cây thị đi.
Tùng vận tâm pháp, lửa xuất hiện trên tay nó. Nó ném ra, đốm lửa bay khỏi tay nó, đáp xuống mảnh đất và vẫn cháy. Cứ thế 12 đốm lửa được tạo ra xung quanh cây thị. Tùng lại lấy 12 linh vật trong túi ra, đặt giữa những đốm lửa theo đúng thứ tự mà chiếc vòng bảo.
Xong việc, Tùng ngồi thiền dưới gốc cây thị, niệm chú…
Lập tức, các oan hồn hiện ra, lao về phía 12 thần khí. Nhưng chúng không thể tiếp cận được vì đã có các đốm lửa bảo vệ. Cứ thế, oan hồn tụ tập quanh 12 thần khí càng ngày càng đông.
– Ái chà, đông quá. Đúng là “thần cây đa – ma cây thị có khác”, xung quanh cây thị nhiều ma thật – Chiếc vòng lên tiếng.
Đợi thêm 1 chút, oan hồn đã chật cứng, Tùng lại niệm 1 câu, lập tức 12 thần khí bung năng lượng ra, thiêu đốt mọi hồn ma. Tiếng kêu thán của chúng ngập trời. Chiếc vòng lập tức bay ra, hút hết 12 luồng năng lượng…
Trải qua một hồi, ánh sáng từ 12 thần khí mờ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó chiếc vòng ngày càng sáng hơn. Nó hấp thụ hết 12 luồng năng lượng, dung hòa và đồng nhất rồi bắn về phía Tùng. Đã được dặn trước, Tùng lập tức mở mạch môn, hút lấy dòng năng lượng này…
Xong việc, Tùng cảm lại cùng chiếc vòng trở về. Lần này nó không cảm thấy đau đớn gì cả. Trở lại phòng, việc đầu tiên là nó đi ngủ. Hai tuần qua nó đã không được ngủ trọn vẹn. Nó niệm cho thời gian trở lại bình thường rồi chìm vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau, Tùng tỉnh dậy. Đối với cuộc đời, thì đêm qua đến sáng này chả có gì lạ. Nhưng với Tùng là cả một chuyến phiêu lưu. Nó đi trộm linh khí cuối cùng, rồi luyện tập tâm pháp, rồi quay về quá khứ… Nó đánh động chiếc vòng:
– Này, dậy chưa?
– Rồi, ta đang hấp thụ linh khí, thật là tuyệt vời.
– Sao ta chả thấy có gì khác lạ?
– Do ngươi chưa biết khả năng vận dụng thôi. Cứ từ từ thì năng lượng của ngươi sẽ lộ ra. Trình độ ngươi bây giờ ít nhất là tầng thứ 10 của tâm pháp.
– Tức là cao hơn cả Trí Thiền đại sư, người tạo ra ngươi?
– Đúng.
Chiều hôm ấy, Tùng lại qua nhà Loan đè nàng ra đụ để thỏa mãn dục vọng hai tuần qua. Nó đụ rất lâu, làm Loan lên đỉnh bốn lần, lồn nàng sưng húp. Nàng phải cầm tay xóc con cu nó, kết hợp bú liếm cả tiếng thì nó mới xuất tinh. Một dòng tinh mạnh mẽ bắn ra, xịt vào mặt Loan rồi văng tung tóe. Loan la lên:
– Đau quá, sao anh bắn mạnh vậy…
Hóa ra đạt đến tầng 10 của tâm pháp thì có thêm năng lực mới là xuất tinh mạnh như vòi nước sao, Tùng bật cười. Nó lại đè Loan ra mà liếm lồn nàng đến khi nàng ra một lần nữa mới thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chiếc vòng thần kỳ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bú lồn, Truyện cổ trang, Truyện liếm lồn, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 21/04/2024 03:59 (GMT+7) |