Đinh Trường Sinh đối với Ngô Nhật Lam rà xe đi theo phía sau mình nói.
– Tôi cũng đến cơ quan của anh, để nhìn xem bây giờ ở cơ quan anh là cái dạng gì, với lại những người đàn bà kia hiện tại không có ở nơi này, tôi có đi theo thì sao chứ? Hừ… giữa các nàng tại sao không đánh với nhau, vì sao ai cũng nhằm vào tôi vậy, nếu không có mấy bà nương chết tiệt kia, không phải là anh đã cùng tôi song túc song phi rồi sao?
Ngô Nhật Lam cái gì cũng nói được…
Đinh Trường Sinh không biết nói gì nữa, không quản tới nàng, nhưng nàng cứ theo lấy Đinh Trường Sinh mãi cho đến kỷ ủy, đồng sự trong cơ quan đều tròn xoe ánh mắt, không thấy được Đinh chủ nhiệm lái xe đi ra ngoài, vậy thì làm gì có vi phạm giao thông mà nữ cảnh sát giao thông này làm chi một mực bám theo đến cơ quan chứ?
– Văn phòng gì mà nhỏ như vậy, nhìn đến kỷ ủy thật đúng là quán triệt yêu cầu của tổ chức thật nghiêm khắc nha, chứ các quan phía dưới kia, văn phòng vẫn là lớn to như trước đây, để ứng phó kiểm tra, trong phòng kê thêm mấy bộ bàn cùng ghế dựa làm như có thêm nhân viên, để tính diện tích theo đầu người mà giữ nguyên cái phòng lớn của mình, cho nên, trên có chính sách, dưới có đối sách a.
Ngô Nhật Lam nhìn nhìn phòng làm việc Đinh Trường Sinh, nói.
– Những chuyện đó không thuộc về tôi quản, cô nói với tôi để làm gì, ngồi đi, uống chút gì, nước hay trà?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Nước đi… phụ nữ uống trà đối với da dẻ không tốt.
Ngô Nhật Lam nói.
Đinh Trường Sinh không để ý đến nàng nói, mà đang nghĩ làm thế nào đem nàng đuổi đi liền xong việc, không nghĩ tới nàng ngồi xuống, tiếp tục nói mãi mà vẫn chưa xong.
– Ba tôi bảo tôi tìm anh, ông ấy nói muốn gặp anh, tại nước ngoài tôi đã gây họa cho anh, ba tôi thấy áy náy, cho nên kêu tôi tới gặp anh, anh cũng không thể để cho ba tôi tự tới gặp anh chứ?
Ngô Nhật Lam nói.
– Không… không, để tôi có thời gian sẽ đi thăm ba cô, được rồi… bây giờ tôi còn phải làm việc, cũng không thể theo cô tám chuyện được…
Đinh Trường Sinh nói.
– Ha ha, tôi biết anh bận rộn, có phải là vì điều tra vụ án của Chu Bội Quân không? Ba tôi khi đó là bí thư thành ủy, Chu Bội Quân là chủ tịch thành phố, nếu tìm hiểu lý giải về Chu Bội Quân, ba tôi tuyệt đối là người có quyền lên tiếng giá trị độc nhất vô nhị, cho nên, anh đi gặp ba tôi đi, làm ít mà ăn được nhiều đấy…
Ngô Nhật Lam nói.
Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi:
– Làm sao cô biết tôi đang điều tra vụ án Chu Bội Quân?
– Giang Đô mặc dù là tỉnh thành rất lớn, nhưng mối nhân tình quan hệ lại rất nhỏ, người kỷ ủy lại không phải là những người vô danh, cho nên, chuyện này không phải là bí mật gì, vì thế tôi cũng biết, có cái gì ngạc nhiên chứ?
Ngô Nhật Lam cười cười, hỏi.
Đinh Trường Sinh rất bực bội, chính mình đối với vụ án Chu Bội Quân còn không có một chút tiến triển gì, thì dư luận bên ngoài đã nháo nhào xôn xao rồi, nhìn đến đúng là không có cái gì có thể giữ bí mật được, mà suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, hiện tại cứ mỗi ngày của mình đều gọi Lâm Lâm đến kỷ ủy, cứ thường xuyên đi lại như vậy, mọi người còn không biết ý định của kỷ ủy sao?
– Được rồi, tôi sẽ mau chóng đi bái phỏng ba của cô, nhưng đêm nay thì không được, tôi phải về nhà ăn cơm, trong nhà có việc.
Đinh Trường Sinh giải thích.
– Được rồi… tôi nghe nói Thạch Mai Trinh cũng đã quay trở về, nàng ở nhà hay là đã đi làm cái gì rồi?
– Nàng đã là vợ của tôi rồi, đâu cần phải đi làm?
Đinh Trường Sinh nhún vai nói…
– Ừ… vợ của anh thì không cần đi làm, còn tôi thì không được, tôi phải đi làm để tự nuôi sống chính mình, bất quá tại trong thời gian tôi tới nông trường của anh, thì chỉ có Thạch Mai Trinh là đối với tôi tốt nhất, lần khác tôi sẽ mời nàng ăn cơm, xem như là cảm ơn nàng.
Ngô Nhật Lam nói.
– Thôi… cô làm ơn đừng có làm phiền nàng nữa, có chuyện gì thì cứ tìm gặp tôi đây…
Đinh Trường Sinh nói.
– Được rồi, tôi sẽ không tìm gặp nàng, chứ không nàng lại hiểu lầm tôi cũng giống nàng say mê anh, vậy cũng không tốt…
Ngô Nhật Lam nói.
– Đã hai giờ rưỡi rồi, tôi phải làm việc, cô đi trước đi, có việc gì thì tôi sẽ liên hệ… À… trại giam trên tỉnh cô có người quen không vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Trại giam trên tỉnh? Có a, sao vậy, anh muốn đi trải nghiệm cuộc sống trong tù à? Anh bây giờ là chủ nhiệm kỷ ủy, đi nơi nào ai dám không thèm ngó đến anh, còn tìm người quen biết làm gì?
Ngô Nhật Lam hỏi.
– Không phải là cái chuyện đó, tôi muốn nhờ người hỏi thăm một chuyện, lúc tôi ở Bạch Sơn có nhận thức một người làm cảnh sát, tên là Kha Tử Hoa, cô đối với người này có ấn tượng gì không?
Ngô Nhật Lam suy nghĩ, nói:
– Có chút ấn tượng, có phải hắn cùng vụ án Lâm gia kia có liên quan phải không?
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Đúng vậy, chính là hắn, lúc ấy là xử tám năm, hiện tại sắp đi ra tù, tôi cũng là nghe người ta nói, tôi muốn biết trong chuyện này có gì mờ ám hay không, làm sao có khả năng lại đi ra nhanh như vậy, được giảm án sao, có phù hợp với quy tắc không?
Ngô Nhật Lam gật đầu, nói:
– Tôi cho rằng trong này cũng có nhiều việc, được rồi, tôi sẽ giúp anh tìm người hỏi thử một chút.
– Tốt, cảm ơn nhiều, bất quá đừng có nói là tôi nhờ người hỏi, vạn nhất có người biết được thì sẽ cảnh giác cũng không tốt…
Đinh Trường Sinh nói.
– Hiểu rồi… khi nào anh đến nhà tôi thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi đi cùng anh trở về nhà…
Ngô Nhật Lam nói.
Tiễn bước Ngô Nhật Lam, Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng, nhìn mấy người đang bận, hắn đứng lại.
– Mọi người trước dừng vco6ng việc lại, tôi nói chút chuyện.
Đinh Trường Sinh nói.
Vì thế tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết hắn muốn nói gì.
– Mọi người, mặc dù có người đến công tác kỷ ủy không lâu, nhưng ai cũng tham dự làm không ít vụ án rồi, bằng không Lý bí thư sẽ không đem mọi người điều đến bộ phận khó khăn nhất này, tôi khẳng định chắc ai cũng biết kỷ luật giữ bí mật, nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, sự tình liên quan đến vụ án của Chu Bội Quân, toàn bộ tin tức không thể theo bên trong miệng của mọi người lộ ra bên ngoài, nếu muốn hội báo thì chính tôi sẽ đi hội báo, mọi người cũng không được nói với những đồng sự khác trong kỷ ủy về tiến trình vụ án của chúng ta, hiểu chưa?
– Minh bạch…
Mọi người đều lời thề son sắt nói.
– Vụ án này rất khó làm, nếu dễ làm thì trước kia chúng ta đã làm xong, cho nên phải chuẩn bị cho tốt trường kỳ, chú ý nhất là có người hỏi thăm đến tình huống vụ án, là ai, ở nơi nào, nếu mọi người nghe được chuyện gì, đều ghi nhớ đến cho tôi, gửi qua hòm thư của tôi, nói cho mọi người biết bên trong nội bộ kỷ ủy chúng ta cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên giữ được bí mật thì còn làm tốt được, còn nếu làm không tốt, thì có thể quan hệ đến việc thành bại của vụ án này.
Đinh Trường Sinh nói.
– Vâng, chúng ta nhất định chú ý giữ bí mật…
Đinh Trường Sinh sau khi tan tầm liền nhờ Đỗ Sơn Khôi mua cho túi bánh ngọt rồi trở về nhà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 10 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 17/12/2023 12:59 (GMT+7) |