– Lão Kim, đây là ý gì?
Khấu Đại Bằng không hiểu hỏi, bởi vì ông đã thấy trong gói tiền này dày đặc từng chồng 100 nguyên tiền giá trị lớn, sợ không ít hơn 100.000, điều này làm cho Khấu Đại Bằng lại càng hoảng, ông ta trước kia cũng đã từng thu lễ, nhưng chẳng qua là một ít thẻ mua sắm các loại, chưa bao giờ vượt qua số tiền 2000 nguyên tiền đấy, về vấn đề này, Khấu Đại Bằng một mực rất là cẩn thận.
– Thưa bí thư Khấu, trước mặt ông, tôi cũng sẽ không có nhiều lời, bí thư… dù nói thế nào công ty xây dựng của chúng tôi cũng là một tập thể ở tại trấn Lâm Sơn này, xin bí thư đừng để nước chảy ra bên ruộng người, cho nên kính xin bí thư Khấu quan tâm đến công ty xây dựng của chúng tôi, để công ty tôi cũng kiếm được một chén canh, lần này khi làm con đường, vô luận như thế nào cũng hy vọng tìm chút việc làm …
– Lão Kim, ông cũng biết, đến ngay cả ban chỉ huy công trường làm đường này tôi còn chưa vào được, thì làm thế nào giúp được ông, tôi nói ai mà nghe đây, cho nên chuyện này tôi lực bất tòng tâm, nếu ông thật muốn đầu tư làm hạng mục công trình, cũng được, chính ông cứ đi dự thầu thì xong rồi.
Khấu Đại Bằng trong lòng cũng có cảm xúc, công trình lớn như vậy, ông là bí thư thị trấn rõ ràng lại không có chân trong ban chỉ huy, bây giờ phải đi nơi nào để nói rõ lý lẽ đây, cho nên trong nội tâm của ông đối với quyết định của huyện cũng rất là bất mãn.
Kim Thư Văn cũng đã hiểu vấn đề, đúng lúc này ông ta kéo cái ghế, ngồi đối diện với Khấu Đại Bằng, đem túi tiền đẩy về phía trước :
– Bí thư Khấu, số tiền này ông cứ tạm giữ, tại vì chúng tôi không đủ trình độ vái lạy Bồ Tát phía trên, làm phiền ông dùng để đốt nhang giùm, nói sao thì nói, ông với tư cách người đứng đầu của địa phương sắp thi công, làm sao có thể không cho ông vào ban chỉ huy được, ông cứ lấy số tiền này để chuẩn bị công việc trước.
Kim Thư Văn trước đây làm không ít công trình xây dựng, đối với chuyện quà cáp đi đêm rất là hiểu rỏ, chỉ là thân phận của ông ta không đủ trình độ gặp đến người lãnh đạo có quyết định cao hơn, cho nên mới chủ ý thông qua Khấu Đại Bằng.
– Nếu lão nói vậy thì được rồi, để tôi thử xem, số tiền này lão cứ mang về, để tôi dò hỏi, nếu phải dùng tới, tôi sẽ báo cho lão biết, vậy được chưa?
Khấu Đại Bằng không muốn đem số tiền này để ở đây, để rồi gánh chịu phong hiểm, đến bây giờ Khấu Đại Bằng vẫn chưa có ý định lấy số tiền kia làm của riêng.
– Bí thư Khấu, ông đừng có làm khó tôi nha, như vậy đi, số tiền này tôi để lại đây, khi nào cần dùng tới, có sẵn để ông dùng, còn như sau này không có cần, thì tôi đến lấy về, chứ đến lúc đụng chuyện cần tiền mà không có sẵn thì sốt ruột lắm.
Kim Thư Văn không để cho Khấu Đại Bằng có cơ hội từ chối, ông ta liền đứng lên quay đi ra ngoài, Khấu Đại Bằng từ phía sau gọi Kim Thư Văn dừng lại, nhưng càng gọi, Kim Thư Văn chạy càng nhanh.
Đúng lúc này Tần Nga Hương bước vào, cô là chủ nhiệm đảng ủy, trước đây là từ trên huyện điều người phụ nữ này xuống đây, cũng không biết là cô có quan hệ với ai, nhưng người phụ nữ này có một sức hấp dẫn rất mạnh, từ lúc Đinh Nhị Cẩu điều đi lên huyện, thì cô thường xuyên quan hệ với Khấu Đại Bằng gần như là công khai.
– Lão ta tới đây làm gì vậy anh? Lại đòi tiền mà huyện còn nợ? – Tần Nga Hương hỏi.
– Ha ha, lần này không phải đòi tiền mà là đưa tiền.
Những chuyện riêng tư như thế này, Khấu Đại Bằng rõ ràng cũng không giấu diếm Tần Nga Hương, đó là bởi vì Tần Nga Hương hiện tại không chỉ là chi thần phục vụ dưới háng cho ông, mà còn là một tham mưu cố vấn rất tốt, cô đã xử lý cho ông rất nhiều chuyện, Khấu Đại Bằng thường xuyên hỏi qua ý kiến của Tần Nga Hương, khoan hãy nói, ngươi đàn bà này chẳng những có một thân thể đầy sức quyến rủ ma mị, mà còn có những ý kiến không tầm thường, đối với rất nhiều chuyện cần tham khảo ý kiến, công việc cô giúp cho Khấu Đại Bằng, bao giờ ông cũng rất là hài lòng.
Đúng lúc này Tần Nga Hương cũng nhìn thấy trên bàn túi tiền, cô cầm lên xem, không ít tiền, sau khi đếm qua một lần:
– 100.000 nguyên tiền, Kim Thư Văn sẽ không hào phóng tự mang đến số tiền nhiều như vầy, lần này ông ta muốn làm gì? Anh coi chừng sẽ bị phạm sai lầm đấy nhé.
– Ông ta nghe tin sắp bắt đầu xây dựng làm con đường, muốn nhờ anh giúp đỡ trúng làm một vài hạng mục công trình, nhưng hiện nay anh cũng không phải là thành viên trong ban chỉ huy, thì làm sao có thể giúp được ông ta?.
Khấu Đại Bằng ngồi dựa mặt ghế, Tần Nga Hương đi đến sau lưng cái ghế, nhẹ nhàng cho xoa bóp huyệt Thái Dương cho Khấu Đại Bằng.
– Ông ta nói cũng đúng, công trình này chủ yếu là xuất phát từ thị trấn Lâm Sơn đấy, anh là một bí thư thị trấn lại rõ ràng không xen tay vào được, em cảm thấy có thể là do địa phương chúng ta chưa có tác động tốt vơi lãnh đạo ở trên, hay là nhân dịp này anh đến gặp bí thư Trịnh trên huyện trao đổi, đây cũng là một cơ hội tốt mà anh. – Tần Nga Hương nhẹ giọng nói ra.
– Gặp mặt trao đổi cũng chẳng có được gì đâu, mấu chốt là không thể tay không đến gặp ông ấy được, vấn đề là đưa bao nhiêu tiền mới phù hợp đây?
Khấu Đại Bằng nói ra về việc tặng lễ cũng rất là đau đầu.
– Em tuy mới đến công tác ở đây chưa lâu, nhưng cũng có nghe lời đồn là bí thư Trịnh rất ưa thích tranh cổ, dựa vào điều này có thể thử xem.
– Em nghe ai nói?
– Việc này anh không cần biết, dù sao có chuyện như vậy không?.
– Ừ… đúng vậy, nhưng tranh cổ trên phố bán rất nhiều, quan trọng là mua đúng tranh thật sự, nếu mua nhầm tranh giả, lại là càng tiêu đời, chơi ba cái đồ này phải có kỹ thuật và hiểu biết về tranh cổ, làm lãnh đạo thời bây giờ, càng ngày càng thật khó hầu hạ…
– Uí trời… anh tưởng rằng bí thư Trịnh quả thật ưa thích tranh cổ à? Anh phải hiểu là tranh cổ đến cuối cùng vẫn không thể biến thành tiền mặt được, cho nên vấn đề ở này không phải là anh mua là tranh cổ thật hay là giả, điều quan trọng là có thể làm cho người ta thuận lợi đem cái đồ chơi này biến thành tiền mặt, nếu có lỡ xảy ra điều gì bị điều tra thì phong hiểm cũng ít đi, ví dụ như bây giờ anh tặng một viên ngọc trang trí, nếu là ngọc thật chỉ sợ là trên 1,000,000 đồng nguyên, nhưng nếu là ngọc giả, thì chỉ tầm có 180 đồng nguyên, anh cứ đưa biếu cho bí thư Trịnh viên ngọc giả…
– Hừm… bộ đây chẳng phải là tự mình giết mình sao? Anh đưa ngọc giả cho ông ta, chẳng khác nào là muốn về hưu non..
– Anh hãy nghe em nói hết cái đã, sau khi đưa ngọc giả cho ông ta, tiếp theo cho số điện thoại để ông ấy liên hệ với người quen biết của chúng ta, người đó sẽ đến gặp bí thư Trịnh nói là viên ngọc này rất đáng tiền, nếu muốn bán thì người đó thu mua lại, bí thư Trịnh nghe xong thì sẽ hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, lúc đó anh muốn đưa cho bí thư Trịnh bao nhiêu tiền, thì người đó sẽ thu mua lại viên ngọc giả nấy nhiêu tiền là được, sau này vạn nhất khâu nào xảy ra chuyện, anh cứ khai là mua ngọc giả dùng tặng để trang trí, đến lúc đó tại ai đó mua thu mua lại cái này đồ giả thì ráng chịu thiệt, vậy thì ai sẽ điều tra ra? Đây không phải là rất an toàn hay không?
Khấu Đại Bằng nhìn xem Tần Nga Hương, giống như là mới vừa quen biết cô vậy:
– Không ngờ em lại thông minh vậy, chủ ý này ai nói cho em biết?
Tần Nga Hương không trả lời mà ôm lấy Khấu Đại Bằng, cô mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhiệt tình với một nụ hôn dài, hai cái lưỡi triển khai giao chiến kịch liệt, sau đó đầu lưỡi trơn trượt trong cặp môi thơm của Tần Nga Hương chuyển qua bên tai Khấu Đại Bằng, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai, rồi đưa đầu lưỡi chui vào bên trong tai liếm láp, ông ta rõ ràng nghe được hơi thở của Tần Nga Hương như tiếng nước chảy chảy xiết, cái lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho ông thoải mái cực người!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 2 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 22/02/2017 12:36 (GMT+7) |