Nhưng Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp gặp được Điền Ngạc Như, thì lại nhận được điện thoại của Tào Bạch Phượng gọi đến gặp cô gấp ở công an huyện, bởi vì trấn Độc Sơn hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu vụ án khác, mà bởi vì Tào Bạch Phượng tham dự bắt Trịnh Đoạn Cương, cho nên nàng tạm thời lại trở về đội công an hình sự huyện Hải Dương hỗ trợ.
– Chuyện gì cấp thiết như lửa cháy vậy? Cô không phải là đang ở tại đồn công an trấn Độc Sơn ấy ư? Lại chạy lên huyện làm cái gì.
Vừa xuống xe Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Tào Bạch Phượng hắn liền nói.
– Có chút việc gấp liên quan đến anh, đi theo tôi.
Tào Bạch Phượng không có vẻ gì là đùa giỡn cả, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp, điều duy nhất hắn hiện tại đang lo lắng là vụ án của Vương Lão Hổ cùng Trần Tiêu Tử đã chết, tòa án pháp viện TP đã tuyên bố án tử hình Vương Lão Hổ, nhưng Vương Lão Hổ đã chống án, chính chuyện này vẫn là một cái tâm bệnh của Đinh Nhị Cẩu, hôm nay Tào Bạch Phượng như bộ dáng nghiêm túc như vậy, làm hắn có chút thấp thỏm không yên.
– Chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?
Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi vừa tự nhủ thầm với mình nhất định phải tỉnh táo, vụ án Vương Lão Hổ kia đã có kết luận, không ai có thể lật qua, lật lại.
– Vào trong đi, manh mối đang chờ anh đấy, tôi không có theo vào đâu.
Tào Bạch Phượng đem Đinh Nhị Cẩu đẩy vào một gian phòng làm việc, đúng vậy, chỉ có một mình đội trưởng cảnh sát hình sự Miêu Chấn Đông đang ngồi.
Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tào Bạch Phượng, nhưng cô gái này đã đóng cửa bỏ đi.
– Đội trưởng Miêu, có việc gì?
– Ngồi đi, tôi hỏi cậu chút chuyện, giữa cậu và Hoắc Lữ Mậu có quen thân lắm không?
Miêu Chấn Đông nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi hỏi.
– Quen thuộc …quá quen thuộc, ông ta là thủ trưởng lúc tôi còn làm cảnh sát, có thể nói chính ông ta là người dẫn đường cho tôi, làm sao vậy? Như thế nào? đội trưởng Miêu đối với việc này cảm thấy hứng thú?
– Tôi không có hứng thú, tôi chỉ là muốn biết các người hiện tại bây giờ quan hệ như thế nào thôi?
– Ừ, sau khi tôi được điều đến huyện làm thư ký cho chủ tịch huyện Trọng, thì tương đối bận rộn nên cũng ít lui tới với ông ấy, còn Hoắc Lữ Mậu thì trở thành trưởng đồn công an trấn Thành Quan, cho nên cũng xem như là lên chức, cho nên cũng không có gì để nói chuyện nhiều…
– Giữa các người có chuyện gì phát sinh mâu thuẫn không?
Mầm Chấn Đông lại hỏi.
Câu hỏi này khiến Đinh Nhị Cẩu có chút cảnh giác, đây là ý gì, vì cái gì mà hôm nay lại bị hỏi về mối quan hệ với Hoắc Lữ Mậu, lại xoáy vào hỏi có tan vỡ tình mối quan hệ hay không? Đúng ra là mình và Hoắc Lữ Mậu thật là có quan hệ, nhưng so sánh quan hệ mật thiết cái kia chính là cùng với vợ của Hoắc Lữ mậu, chẳng lẽ chuyện này bị người ta phát hiện, không thể nào đâu, trừ phi là Điền Ngạc Như tự nói ra bên ngoài, nhưng nàng này cũng không có ngốc, không có khả năng là dựa theo tin đồn chứ?
– Không có … mâu thuẫn gì đều không có.. sao vậy đội trưởng Miêu? Anh hỏi về chuyện này làm tôi sửng sốt, tôi chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra?
– Cậu không rõ ư? Kỳ thật tôi cũng không hiểu, cậu cũng biết là Trịnh Đoạn Cương đã bị bắt, tiểu tử này nhìn bề ngoài là đại ca xã hội đen, tưởng rằng có chút can đảm, nhưng từ khi bị bắt trong những ngày này khai báo ra không ít vụ, giúp chúng ta phá được một số vụ án cũ năm ngoái, trong đó có một vụ án về tai nạn xe cộ của cậu, về chuyện này chắc cậu không quên chứ?
– Về tai nạn xe của tôi?
Đinh Nhị Cẩu giờ đã hiểu Miêu Chấn Đông kêu mình tới vì mục đích gì, nguyên nhân là vụ người gây tai nạn xe cộ trước kia đã tìm được.
– Do Trịnh Đoạn Cương làm phải không?
– Đúng vậy, là y chỉ thị người xử cậu đấy, nhưng vào cái đêm hôm đó, cậu ở nhà của Hoắc Lữ mậu uống rượu phải không? Hơn nữa uống đến không ít, khi về đã say rượu, nhưng tôi nhớ được cậu khi đó đã từng nói qua, vừa ra khỏi nhà của Hoắc Lữ Mậu đã nôn ra hết, cho nên lúc đó trên cơ bản cậu đã thanh tỉnh lại phần nào.
– Ừ, lúc ấy khi tôi ngồi nôn một hồi rồi mới tiếp tục lái xe đi, sao vậy? Chuyện này cùng Hoắc Lữ Mậu có quan hệ?
Đinh Nhị Cẩu cũng đã từng hoài nghi tới, đây cũng là lý do làm hắn dần dần phai nhạt với Hoắc Lữ Mậu, nhưng lúc đó không có chứng cớ, cho tới bây giờ, chuyện này lại bị lôi kéo nhảy ra, xem ra thật sư là có bàn tay Hoắc Lữ Mậu nhúng vào..
– Lúc ấy là chính Hoắc Lữ Mậu cung cấp tin tức cho Trịnh Đoạn Cương đêm hôm đó là cậu đến nhà ông ta uống rượu, cho nên bọn hắn liền ở giữa đường canh chờ giất cậu đấy, chủ tịch Đinh, mạng của cậu cũng không nhỏ ah.
– Trịnh Đoạn Cương khai vậy? Có chứng cớ gì không? Có khi nào là Trịnh Đoạn Cương vì muốn lập công chuộc tội mà cắn bậy người?
Dù sao khi nghe sự thật chuyện này làm cho Đinh Nhị Cẩu khó mà có thể tiếp nhận, chuyện tình thường thường chính là như vậy, ngươi có thể hoài nghi, nhưng hy vọng là không thể chứng minh đúng, nhưng nếu quả như là thật xác nhận, sự thật thường thường rất là tàn khốc khó mà chịu được.
– Chuyện này dù sao cũng là liên quan đến đồng chí của mình, chúng ta sẽ đôn đốc điều tra rõ ràng, chuyện này tôi đã báo cho cậu biết vậy là xong, cậu còn đang bận việc thì cứ đi, nhưng chuyện này trước mắt không được tiết lộ ra bên ngoài, giữ bí mật là điều trọng yếu nhé.
Miêu Chấn Đông lại dặn dò.
Đinh Nhị Cẩu sau khi cáo từ, vừa ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy Tào Bạch Phượng đứng ở một cửa phòng làm việc khác chờ, màu lam nhạt đồng phục cảnh sát mặc ở trên người của nàng như là dán sát trên người nàng vậy, đôi bầu vú như ẩn như hiện phập phồng dưới cái áo đồng phục cảnh sát, thân dưới cái quần rộng thùng thình chế phục lại bị cái mông lớn đầy đặn đầy đặn kéo căng đến nỗi cái khe đít mê người đều hiển lộ ra, tuy không thể nhìn gặp thực chất giữa hai chân nàng, nhưng bây giờ lại càng là làm người mơ màng, nhìn về phía trên tư thế rất là oai hùng, nhưng dạo này làn da nàng trở nên hơi ngăm ngăm nâu, có thể là thường đi ra bên ngoài trời nắng công tác.
– Nói xong rồi à?
– Ừ, cũng không có việc gì, thôi tôi đi đây.
Tào Bạch Phượng đi ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, tiễn đưa hắn xuống lầu dưới, đúng lúc này vừa hay lại nhìn thấy ngoài cửa cổng một chiếc xe chạy đến, sau khi xe dừng lại, người bước xuống đúng là Hoắc Lữ Mậu, ông ta nhận được điện thoại của Miêu Chấn Đông mà cũng không nghe nói là đến có việc gì? Nhưng vì Miêu Chấn Đông cần gặp rất gấp, vì vậy Hoắc Lữ Mậu liền tự mình lái xe đến đây.
– Đinh Nhị Cẩu, sao em lại ở chỗ này?
Hoắc Lữ mậu gọi thẳng ngoại hiệu của hắn, cũng biết là Hoắc Lữ Mậu không có một chút nào xem Đinh Nhị Cẩu là người ngoài.
– Đồn trưởng, em có chút việc nên tới đây xử lý, anh cũng tới làm việc?
Đinh Nhị Cẩu cười rất gượng gạo, nhưng là vẫn cố kềm lại cảm xúc ở trên khuôn mặt.
– Ừ..việc em xong chưa?
– Vâng.. xong rồi, nếu không có việc gì, em đi trước.
Đinh Nhị Cẩu bây giờ một giây cũng không muốn gặp mặt Hoắc Lữ Mậu nữa.
– Được rồi, có thời gian thì liên hệ với anh..
Hoắc Lữ Mậu nói xong thì hướng về phía Tào Bạch Phượng gật đầu chào, ông ta đi lên lầu.
Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu sắp rời đi, Tào Bạch Phượng đột nhiên nói một câu nói mà làm cho thần kinh Đinh Nhị Cẩu lại bị kéo căng…
– Chủ tịch Đinh, giữa hai người không có việc gì, vậy tại sao ông ta tại sao phải mượn nhờ tay người khác hại anh vậy? Các người trước kia còn là đồng sự, rốt cuộc là có bao lớn cừu hận mà để cho Hoắc Lữ Mậu dùng độc chiêu như vậy ? Mối thù giết cha hay là mối hận cướp vợ vậy?
– Ưm..đó là chuyện của công an điều tra, tôi không muốn chuyện này quấy rầy đến tôi nữa, người này tôi cũng không muốn gặp lại mắt đâu.
Đinh Nhị Cẩu nói xong, liền tiến vào xe của mình, chạy ra khỏi công an huyện…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 3 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Chuyện tình nơi công sở, Con gái thủ dâm, Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Gái một con, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Làm tình với đồng nghiệp, Truyện les, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 05/08/2017 23:36 (GMT+7) |