– Xin chào chủ nhiệm Đinh, anh muốn phòng nào?
Câu hỏi của phục vụ viên khiến cho Thành Công cùng Kha Tử Hoa mỉm cười.
– Uả ? Làm sao cậu biết tôi là họ Đinh, nhận lầm người rồi, chúng ta muốn căn phòng nhỏ để đàm luận, yên tĩnh một chút.
Đinh Nhị Cẩu giấu đầu hở đuôi càng làm càng làm cho Kha Tử Hoa trong đầu có nghi vấn.
Ba người sau khi ngồi xuống, Kha Tử Hoa liền hỏi.
– Nhị Cẩu, cậu thường xuyên đến nơi đây ăn cơm đúng không ? Ngay cả phục vụ viên cũng đều biết tên của cậu.
– Đúng thì thế nào ? Hiện tại tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
– Thôi đi ông nội… làm gì mà đa nghi như vậy, ai thèm để ý để ý đến chúng ta, quan trọng là mời anh em tôi ăn bữa cơm thì tiền cậu có để trả là được rồi.
– Được thôi.. à, hôm nay hai người tới đây thật sự là chúc mừng? Sao lại không thấy lễ vật gì cả vậy.
– Ha ha, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, mới vừa rồi còn nói tai vách mạch rừng, hiện tại đã lộ liễu đòi hối lộ rồi.
Kha Tử Hoa đối với hành vi Đinh Nhị Cẩu khịt mũi nhăn mặt.
– Trường Sinh, là như vầy, chúng ta nghe nói cậu sắp đến trấn Độc Sơn làm chủ tịch trấn nên tới đây chúc mừng, ngoài ra còn có một việc muốn cùng cậu trao đổi, nếu như cậu cảm thấy đề nghị của tôi có thể tán thành, thì chúng ta tiếp tục thảo luận, nếu như cậu cảm có vấn đề chưa ổn, thì xem như là chúng ta tới chúc mừng vinh dự của cậu, những lời khác xem như chưa từng nghe nói qua.
Thành Công thu hồi lại sự đùa giỡn, nghiêm trang nói, vẻ mặt này của Thành Công khiến cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng cũng là lo lắng, nhìn qua Kha Tử Hoa, thì Kha Tử Hoa dường như là ngó lơ, cho nên ý của Thành Công muốn nói ngọn nguồn cái gì cũng đều dò xét không được.
– Vậy xin mời anh cứ nói.
Đinh Nhị Cẩu đành phải hỏi.
– Trường Sinh, chuyện là thế này, kỳ thật tôi đã sớm biết việc trấn Độc Sơn có mỏ than đá, nhưng có rất nhiều nguyên nhân, tôi vẫn không có đem tâm tư phóng đến nơi đây, bởi vì tôi cũng không ưa thích gì những cái này mỏ than nhỏ này, nói thật tình dân chúng vì sinh tồn nên trộm đào, bán lấy ít tiền, điều này còn có thể lý giải, nhưng những điều nói cái gì tất cả là tài nguyên của quốc gia chỉ là vớ vẩn, dân chúng mới thuộc về chủ nhân tài nguyên quốc gia, đúng không ? Cho nên, tôi cũng vẫn không có muốn tham dự việc này, nhưng vừa rồi có một người bằng hữu của tôi tìm đến tôi, nói muốn cùng với tôi liên hợp làm mỏ than ngay tại trấn Độc Sơn, nhưng nếu sử dụng những mỏ than nhỏ nháo nhào này, thì không có bất kỳ biện pháp an toàn nào cả, một khi gặp chuyện tai nạn, ai cũng không đảm đương nổi, chúng ta muốn mượn lực lượng ủy ban của địa phương, đóng cửa tất cả mỏ than nhỏ, kết hợp lại khai thác thành một cái mỏ than lớn, sản lượng hàng năm ít nhất cũng có thể được từ năm triệu tấn trở lên.
Nghe Thành Công nói tới cũng muốn nhúng tay vào các mỏ than nhỏ, Đinh Nhị Cẩu bất chợt siết chặc nắm đấm, xem ra trấn Độc Sơn này không thể nào tránh được nhúng vào vũng nước đục rồi, nhưng sau khi nghe được hắn phân tích ra, Đinh Nhị Cẩu dần dần nhẹ nhàng thở ra, Thành Công nói cũng không phải là không có đạo lý, đây cũng là một con đường đi để liên hợp các mỏ than đá nhỏ tập trung vào một chỗ cũng dễ quản lý hơn.
– Anh Thành Công, tôi hiểu ý của anh, không biết vị bằng hữu của anh là….. ?
– Cũng không phải là người lạ, đó là chủ tịch tập đoàn mỏ than cũ Thời Thụ Kim, cậu cảm thấy thế nào, không nên miễn cưỡng, cứ ăn ngay nói thật, anh em chúng ta có cái gì thì nói cái đó.
Thành Công thẳng thắn nói.
– Thành Công, ý của anh tôi hiểu, nhưng có chuyện này tôi phải nói trước cho anh rõ, những mỏ than nhỏ không hoàn toàn là của dân chúng tự mình đào, đại đa số dân chúng đều là đi làm mướn, ông trùm giấu mặt đứng đằng sau những mỏ than này là ai anh có biết không?
– Ha ha, ý cậu nói là Trịnh Tam Gia chứ gì? Cái đồ chơi đó trong mắt của Thành Công chỉ là một loại cặn bã, bất quá cha hắn và cha của Thành Công đi lại tương đối gần, cho nên Thành Công mới không thèm để ý đến hắn, chứ không chỉ cần nói một câu, hắn phải ngoan ngoãn nhường lại rồi cụp đuôi chạy, mặc dù thằng này ở huyện Hải Dương cũng có số má đấy, nhưng nếu đến thành phố Bạch Sơn thì chả là cái cóc khô gì cả.
Kha Tử Hoa bĩu môi nói ra, Thành Công không nói gì, chỉ mỉm cười, tay nâng chung trà lên uống một ngụm, xem ra lời nói của Kha Tử Hoa chính là ý tứ của hắn.
Tốt lắm, các người là những con em hàng quan nhị đại đã ưa thích đụng chạm với nhau, ta đây hà cớ gì mà không đổ dầu vào lửa, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn có cảm giác mình đang bị người lợi dụng, Thành Công đã có thể làm cho Trịnh Tam Gia ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng, vậy tại sao hắn không tự mình đi nói bảo cho Tam Gia nhường lại các mỏ than thì xong rồi, việc gì mà phải kêu mình ra đây thương lượng? Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm có chút khó chịu.
– Đúng ra chủ tịch tập đoàn mỏ than cũ Thời Thụ Kim đi tìm Trịnh Tam Gia, Trịnh Tam Gia cũng đã cảm thấy cường long không áp nổi địa đầu xà, cho nên hắn dùng cách nói thách giá rất cao, hắn muốn ăn chia 6/4, quả thực là chuyện đùa, Thời Thụ Kim nói như thế nào cũng là một ông chủ nổi danh tại tỉnh Trung Nam, Trịnh Tam Gia hắn tự cho mình là ai vậy ? Bộ ở huyện Hải Dương hắn là cây cột chống trời sao ? Thật là không biết phân biệt, cho nên Thời Thụ Kim quyết định lách qua Trịnh Tam Gia, trực tiếp tìm phía đối tác bơm tiền liên kết mở ra một mỏ than lớn.
Kha Tử Hoa tiếp tục như là thay mặt Thành Công nói, tựa như là Thành Công không biết nói chuyện, chính điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu không dễ chịu, luôn miệng nói là anh em, nhưng mà Thành Công không nói rõ ràng, ngược lại là để cho Kha Tử Hoa đảm đương xướng ngôn viên, chẳng lẽ lời nói của ngươi, ta nghe không hiểu?
– Hắc hắc, đúng là đầu óc Thời Thụ Kim không ngu ngốc ah.
Đinh Nhị Cẩu thong thả nói một câu nói, hắn giờ biết rõ những mỏ than nhỏ này đều là bị công tử của bí thư Trịnh ở huyện Hải Dương điều khiển, mình chưa đủ khả năng để chơi hắn, thì giờ tìm được một kẻ có thể động chạm đùa chơi khiến cho Tam Gia tức chết, khi Thời Thụ Kim nhận thấy Thành Công chào giá hợp tác so với Trịnh Tam Gia quá thấp, cái này chính là điểm khác nhau giữa người với người, ai quá tham thì dễ dàng chết nghẹn.
– Trường Sinh, cậu là người lăn lộn trong chốn quan trường, có một số việc bất tiện ra mặt, tôi cũng sẽ không khiến cho cậu khó xử, chỉ cần cậu thấy điều gì hợp lý trong phạm vi của mình thì giúp cho tôi là được rồi, trước đây tôi đã từng nói là rất xem trọng cậu, tôi cam đoan lần này tôi cùng với Thời Thụ Kim hợp tác nếu về sau thành công, chức vụ bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn sẽ là của cậu, tôi cũng đã nắm tình hình rõ ràng, bí thư đảng ủy hiện nay của trấn Trương Nguyên Phòng là theo sát Trịnh Tam Gia đấy, theo tin tức cho biết, Trương Nguyên Phòng cũng không phải là người an phận nên rất dễ rớt đài, Trường Sinh, tiền đồ của cậu đang thật tốt đấy.
Thành Công lúc này mới mở miệng ra nhẹ nhàng nói.
– Cảm ơn anh Thành Công, tôi sẽ nhất định hết sức, hai người uống trước chút trà, để tôi đi hối thúc đồ ăn lên nhanh.
Đinh Nhị Cẩu đứng dậy rời khỏi phòng, hắn muốn để cho Kha Tử Hoa và Thành Công có không gian riêng tư để trao đổi, vừa rồi nói nhiều như vậy, hai người bọn họ chắc chắn sẽ có lời to nhỏ.
Nhìn xem cánh cửa đã đóng lại, tiếng bước chân của Đinh Nhị Cẩu dần dần đi xa, Thành Công nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa nói:
– Thằng này thật thông minh.
– Ừ, tiểu tử này đầu óc không phải là bình thường, xem ra lúc trước ánh mắt Thành Công nhìn ra hắn không tệ, tôi thì chịu thua không có cái ánh mắt này.
Kha Tử Hoa thật lòng khâm phục nói ra.
– Tôi và ông không giống với nhau, ông là dựa vào sự can đảm kiếm cơm, tôi là dựa vào ánh mắt kiếm ăn, những năm qua tôi tìm kiếm kết giao được không ít người, nói không khiêm tốn chứ tối thiểu trong tương lai hơn 10 năm sau, tôi vẫn còn có thể tại thành phố Bạch Sơn thuận lợi làm ăn, theo ý ông thì Đinh Nhị Cẩu này nhược điểm là gì?
Thành Công thủy chung đến giờ vẫn chưa nắm được Đinh Nhị Cẩu, đây là chuyện làm cho hắn không vui gì, hắn là một người luôn muốn có thể khống chế người khác ở trong tay mình, nhưng khi có một người mà khống chế không được, trong nội tâm vô cùng khó chịu, loại khó chịu này đến từ ở bên trong lòng vì có cảm giác không an toàn.
– Khó mà nói được, hắn là người đơn giản… danh, lợi, sắc.. thằng này đều có vướng vào nhưng rất hời hợt không quá chú tâm, cho nên tôi cũng như ông không rõ hắn đến cùng là mưu cầu cái gì, cứ cho là sắc đi, tôi đã cho người theo dõi cô giáo chủ nhiệm ở trường cấp 3 Bạch Sơn thật lâu rồi, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng không giống như là quá để ý đến, thời gian lâu rồi cũng không có đến gặp mặt, còn những người đàn bà khác thì hắn liên lạc cũng không nhiều, tôi chỉ phát hiện một điều là tiểu tử này lại ưa thích những người đàn bà lớn tuổi, tốt nhất là tuổi từ 27- 28 tuổi đến tầm 40 tuổi, điểm này tôi thật sự là không hiểu nổi, khẩu vị của hắn nặng như vậy.
Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói.
– Khả năng này có thể là có quan hệ từ gia đình của hắn, tuổi còn nhỏ mà đã mất cha mẹ, cho nên phát sinh một loại “ luyến mẫu tình kết “ tâm lý phức tạp cũng là bình thường. Tử Hoa… nếu ông đã có phát hiện này, thì hãy chú ý về phương diện đàn bà, đặc biệt là đàn bà đã kết hôn được 4 – 5 năm, tìm cho được mấy người, xem như là tạm thời là hướng hắn đút lót, đây cũng là một loại hối lộ, bất quá việc này ông phải làm gọn gàng không lộ ra dấu vết, nếu không hậu quả rất là khó xử lý.
Thành Công thấp giọng dặn dò nói.
– Tôi hiểu rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 3 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Chuyện tình nơi công sở, Con gái thủ dâm, Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Gái một con, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Làm tình với đồng nghiệp, Truyện les, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 05/08/2017 23:36 (GMT+7) |