– Chủ tịch có ở đây không? Tôi có việc muốn gặp.
Gã này này không lịch sự chút nào, lão ngồi ở trên cái ghế sa lon trong phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, toàn bộ cái ghế sô pha hình như là không chịu nổi gánh nặng của lão vậy, thoáng cái mặt ghế nệm lỏm sâu xuống.
– Tôi là sở trưởng sở tài chính đây. À… Trần Khánh Long đi rồi hả, mới tới tên gì vậy?
Sở trưởng sở tài chính trong tay cầm lấy một điếu thuốc, lão hỏi, xem ra cũng không có coi Đinh Nhị Cẩu là gì cả.
– Vâng… Khang sở trưởng đúng không? Ông có hẹn trước với chủ tịch không vậy?
– Không có… chủ tịch gọi tới, chủ tịch có bên trong không?
– Vâng có… đang xem giấy tờ, để tôi vào hỏi chủ tịch xem xong chưa? Khang sở trưởng chờ một chốc nhé.
Dù là lão ta là do chủ tịch gọi tới, Đinh Nhị Cẩu cũng không thể để cho lão tự vào trong, lãnh đạo phiền nhất là cấp dưới thay lãnh đạo làm ra quyết định, cho nên hắn gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc.
– Chuyện gì?
Thạch Ái Quốc đem cái kiếng lão để xuống hỏi.
– Thưa chủ tịch, sở trưởng tài chính Khang đến rồi, nói là chủ tịch gọi cho ông ta tới gặp.
– Há, cứ để cho ông ta vào đi.
Nghe nói là sở trưởng sở tài chính, Thạch Ái Quốc trên mặt thoáng cái liền trầm xuống, Đinh Nhị Cẩu quan sát qua, trong lòng tự nhủ, dường như là sở trưởng Khang này và chủ tịch cũng không có hòa hợp a..
Thông thường thì sở trưởng tài chính đều là rất trâu bò đấy, tại thành phố nào trong chính phủ đều là giống nhau, nếu với tư cách người đứng đầu cùng nhị bả thủ đọ sức, thì sẽ nhìn sở trưởng tài chính xuất từ người của ai, vì nếu nắm giữ được tài chính, thì mới có thể nói đến những chuyện khác, trong tay không có tiền, thì bất cứ chuyện gì cũng đều không thể làm được đấy.
Rất rõ ràng, khi Khang Minh Đức đến, nhìn vào thái độ của gã đối với Đinh Nhị Cẩu cũng có thể thấy được, sở trưởng tài chính không phải là người của Thạch Ái Quốc, bằng không đối với thư ký mới Đinh Nhị Cẩu, cũng không xem thường đến như thế.
– Chủ tịch… ông muốn gặp em à?
Nếu Đinh Nhị Cẩu chứng kiến thấy Khang Minh Đức ở trước mặt Thạch Ai Quốc với bộ dáng cẩn thận dè đặt, hắn nhất định sẽ rất hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không? Đúng vậy.. Khang Minh Đức là một dạng người như vậy, đối đãi với lãnh đạo nào cũng là khiêm tốn, nhưng trong công việc gã có chịu làm hay không thì đó là chuyện khác.
– Ông Khang ngồi đi, khoản tiền bồi thường của việc giải tòa di dời ở khu vực Cổ La vì sao đến giờ vẫn chưa rót xuống vậy?
Xem ra Thạch Ái Quốc là hiểu rất rõ ràng bản tính Khang Minh Đức, cho nên vừa thấy lão Khang vừa đến, ông liền đi thẳng vào vấn đề, không có một câu nói thừa.
– Chủ tịch, không phải là do em trực tiếp cầm khoản tiền kia, đó là do lãnh đạo ở trên chưa có phê duyệt, cho nên em cũng không dám đem khoản tiền đó chuyển xuống ah.
– Lãnh đạo không có phê? Lãnh đạo nào? Ý lão nói là bí thư Tương sao?
Thạch Ái Quốc mặt lập tức tái lại, Khang Minh Đức đây là đang trần trụi lộ ra hành vi làm mất mặt ông, ở trước mặt chủ tịch ủy ban thành phố mà mang ra bí thư thành ủy thị uy, đây là ý gì?
– Chuyện này… chuyện này… chủ tịch, ông cũng biết nỗi khó xử của tôi đấy, cho nên…
– Lão Khang, khoản tiền kia là ở trong hội nghị ủy ban thành phố quyết định, ngày đó ông không có tới họp sao?
Thạch Ái Quốc nói kháy, ông biết rõ Tưởng Văn Sơn luôn bóp chẹt mấy hạng mục trọng yếu của ủy ban thành phố, để chứng tỏ quyền lực của ông ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Thạch Ái Quốc cũng đã làm báo cho lên trên tỉnh mấy lần rồi, nhưng trên tỉnh lại không có hồi đáp, đây cũng là điều để cho Thạch Ái Quốc gần đây chán nản không muốn nhắc lại nữa.
– Chủ tịch hay là như vậy đi, tôi nghĩ ra có biện pháp, hay là ông thương lượng với bí thư Tương thông qua điện thoại, trao đổi thoáng một phát xem sao.
– Thương lượng cái gì? Khang Minh Đức… số tiền kia ông tự quyết định cũng được mà, ông cũng biết, số tiền đền bù việc giải tỏa dời đi quan hệ đến toàn bộ việc xây dựng sân thi đấu đại hội thể thao sắp đến, nếu làm trễ nãi việc đền bù, dẫn tới sự tình ồn ào của người dân khiếu kiện, ông sẽ chịu trách nhiệm của ông, còn có tiền, xảy ra việc gì thì chịu trách nhiệm là của tôi, ông thấy thế nào?
Thạch Ái Quốc sắc mặt rất khó chịu, xem ra là đã phẫn nộ đến cực điểm.
Sở tài chính lúc này có tiền, hơn nữa khoản tiền này đúng ra là đã sớm đến đúng chỗ, hơn nữa hội nghị của ủy ban thành phố cũng đã có quyết định, số tiền kia phải kịp thời trả đúng thời hạn, dù sao chuyện giải tỏa đền bù vốn là chuyện mẫn cảm.
Trên thực tế, ngày hôm qua khi nhận được điện thoại của Thạch Ái Quốc, Khang Minh Đức lập tức hướng đến bí thư Tưởng Văn Sơn báo cáo, Tưởng Văn Sơn chỉ có ba chữ “chờ một chút” chính vì thế làm cho Khang Minh Đức cũng rất là khó xử, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi dễ chết, nhưng chính gã ngày hôm nay làm đến sở trưởng tài chính cũng là nhờ một tay bí thư Tưởng Văn Sơn nhắc lên, chính gã dám không nghe theo lời của bí thư Tưởng Văn Sơn nói sao?
Tưởng Văn Sơn là muốn Thạch Ái Quốc phải mở lời cầu tình đến mình, những năm qua ông ta ở Hồ Châu vẫn luôn là một tay che trời, nhưng từ khi Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu, lại cùng ông đối nghịch, liên đới chủ nhiệm phòng tổ chức Cố Thanh Sơn cũng đứng ngoài vòng, cho nên Tưởng Văn Sơn đối với Thạch Ái Quốc rất là kiêng kị, một khi có cơ hội thì tìm cách ngáng chân Thạch Ái Quốc, đối với chuyện này, Thạch Ái Quốc rất là biết được thâm ý của Tưởng Văn Sơn.
Khang Minh Đức mới vừa đi ra khỏi cửa, thì Đinh Nhị Cẩu nghe được từ trong văn phòng truyền đến tiếng “loảng xoảng” thủy tinh vỡ trên mặt đất nát bấy, Khang Minh Đức thân thể cứng lại, nhưng gã lập tức liền bước nhanh ra ngoài, cũng không liếc nhìn qua Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu trước giờ chưa từng có gặp qua tình huống như thế này, Trọng Hải trước kia cũng không có nổi giận kiểu như vậy, cho nên hắn chưa có kinh nghiệm phải xử lý như thế nào loại chuyện như thế này, hắn muốn gọi điện thoại hỏi Trọng Hải nên phải làm cái gì bây giờ, nhưng đây không phải là gián tiếp đem chuyện tư ẩn của lãnh đạo trực tiếp hiện nay nói cho người khác biết sao? Thạch Ái Quốc chắc chắn không muốn để cho người khác biết mình đối mặt với một sở trưởng tài chính dưới quyền mà phải có hành động bực tức như thế.
Dựa theo ý cách nghĩ thông thường, lúc này rời đi càng xa càng tốt, nếu không may đúng lúc này đụng phải lãnh đạo, rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió, lãnh đạo đang phẫn nộ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có lẽ phải đi vào trong, dọn dẹp hiện trường đã bị lãnh đạo phá hư.
Trải qua một lúc do dự, Đinh Nhị Cẩu cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh tiến vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, một câu không nói, chỉ là lặng lẽ dọn quét trên mặt đất bể mảnh thủy tinh vỡ tan tành cùng nước cà phê rơi vãi trên đất.
Thạch Ái Quốc ngồi trên ghế dựa, một tay sờ đầu, chau mày, thoạt nhìn vẫn còn chưa hết tức giận, khi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt bình thản đang quét dọn trong phòng.
– Tiểu Đinh, sở trưởng tài chính Khang vừa mới rồi, cậu có nhận biết không?
Thạch Ái Quốc cũng chỉ là muốn nói chuyện, để che lắp hóa giải một chút chuyện vừa rồi.
– Dạ không biết, chỉ vừa mới gặp qua.
– Vậy, cậu cảm thấy con người này là thế nào?
– Ngang ngược, hai mặt, ba lòng..
Đinh Nhị Cẩu đã quét dọn xong vết bẩn cuối cùng trên sàn nhà, đứng thẳng ở nơi đó trả lời Thạch Ai Quốc.
Vốn là Thạch Ái Quốc chỉ nói chuyện qua loa cho có, để che dấu chính mình mới vừa rồi thất thố, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói ra lời nhận xét đối với Khang Minh Đức, thì Thạch Ái Quốc ánh mắt sáng lên, gật đầu, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu cứ nói tiếp đi.
– Người như vậy trong mắt hắn chỉ có một người, đó chính là ông chủ của hắn, còn đối với những người khác thì hắn đều không để trong mắt, đối với người khác thì là ngang ngược, còn ông chủ nói chữ A, hắn sẽ không dám nói chữ B, cho nên người như vậy thì đầu óc không đơn giản, nhưng đó chỉ là loại người tâm phúc khi cần mới dùng, chỉ làm đầy tớ theo chỉ đạo là tốt thôi, ngoài ra chẳng có lợi lộc gì cả.
– Ha ha, Tiểu Đinh… miệng của cậu mắng người cũng lợi hại đấy, nếu để cho Khang Minh Đức nghe được câu này, hắn mà không tìm cậu tính sổ mới lạ.
Nghe Đinh Nhị Cẩu đem Khang Minh Đức hạ thấp một trận, trong lòng Thạch Ái Quốc thoải mái hơn nhiều.
– Thưa chủ tịch, kỳ thật đối đãi với loại người như Khang Minh Đức vậy, thì không cần dùng biện pháp bình thường mà cư xử, nếu làm như vậy, thì mãi mãi cũng không có cách nào đối phó loại người quan chức vô lại như vậy.
Đinh Nhị Cẩu nói rất là hời hợt, nhưng khi Thạch Ái Quốc nghe vào trong lỗ tai, thì không có đồng dạng như vậy, ông ta nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, đây là thằng thư ký mới ngày đầu tiên đi làm, đã nói thẳng thắn ra như vậy, là vì tiểu tử này muốn lấy lòng hay là nóng lòng muốn biểu hiện?
Thạch Ái Quốc trong lòng suy nghĩ.
– Tiểu Đinh, cậu đi vào con đường sĩ đồ thời gian tương đối còn ngắn, không rõ ràng lắm một ít chuyện trong quan trường, quan trường thì có quy củ quan trường, đây là một chuyện ước định bất thành văn, chuyện trong quan trường chỉ có thể là thông qua quy tắc của quan trường mà giải quyết, nếu ai vượt qua ranh giới này, thì sẽ rất khó tiến lên trên con đường làm quan đấy.
Thạch Ái Quốc nói như là lẩm bẩm, có vẻ như là đang giáo huấn Đinh Nhị Cẩu vậy.
– Chủ tịch… em hiểu được.
Đinh Nhị Cẩu ngoài miệng đáp, nhưng trong nội tâm của hắn lại không cho là đúng, đối với Khang Minh Đức như vậy, phải tìm đúng chỗ mà đánh cho mạnh chứ không nhân nhượng, sau đó hoặc là mình sử dụng, hoặc là tìm cách triệt để loại trừ ra khỏi chốn quan trường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 4 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 16/04/2018 08:36 (GMT+7) |