– Đinh chủ nhiệm, Đường phó chù tịch tìm cậu làm gì vậy? Có phải là lại muốn chúng ta đi làm công tác ở khu vực Cổ La?
– Ồ, hai người làm sao mà biết được?
– Ai … quả nhiên là như vậy, mỗi lần cưỡng chế giải tỏa đều làm tính cách tượng trưng thuyết phục động viên lần cuối, thật ra động viên dân chúng kiểu như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì cả, lại còn rất nguy hiểm, lực lượng cưỡng chế mang theo một đống người xuống, nhóm chúng ta chỉ có vài người vào làm công tác động viên trước, nếu vạn nhất bị bắt làm con tin thì làm sao bây giờ?
Trình Thiến Thiến khoa trương nói.
– Đúng đấy, Đinh chủ nhiệm, chúng ta không thể đi, nếu bị các hộ cưỡng chế bắt giữ, thì có thể gặp phiền toái.
Hoàng Hạo Dân ở một bên nói thêm vào.
– Được rồi… nếu hai người không đi, thì tự mình tôi đi, lên xe, rồi tính sau.
Tối hôm qua quần thảo với Trịnh Hiếu Ngãi quá mệt mỏi, cho nên buổi chiều Đinh Nhị Cẩu đều ở trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, nhưng thỉnh thoảng lại có điện thoại quấy rầy hắn, bởi vì hắn làm phó nhiệm khu phố hành chính, quản lý không đơn thuần chỉ là một việc thuyết phục ký thỏa thuận giải tỏa này, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa.. cũng thuộc về hắn quản, chỉ có việc giải tỏa là khó làm nhất nhưng cũng không trọng yếu nhất lại là công việc chủ yếu của hắn.
Buổi tối định trở về ăn cơm, rồi sẽ đi đến nhà của Trọng Hải ngồi một chút, báo cáo về tình hình công tác mấy ngày này, chủ yếu vẫn là vấn đề giải tỏa ngày mai, Đinh Nhị Cẩu đang có tâm trạng không nỡ với các hộ bị cưỡng chế, muốn tìm một người an ủi cho nội tâm đang không bình tĩnh của mình.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tào Băng lại gọi điện thoại, nói buổi tối muốn mời hắn ăn cơm, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là khó xử, không đi thì sợ sẽ để cho Tào Băng có cảm giác là mình xem thường nàng, nếu đi thì tối nay đến nhà Trọng Hải báo cáo lại bị trễ nãi, đến nhà lãnh đạo quá muộn thì không được, cho nên hắn đang phân vân, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp Tào Băng một lần, đơn giản ăn chút cơm rồi sẽ rời đi, bởi vì Tào Băng là bạn học của Lăng Sam trước đây, mình đã thật lâu cũng không có tin tức của Lăng Sam, hắn cũng muốn hỏi thăm Tào Băng về Lăng Sam, không biết cô gái phù dâu năm xưa giờ hiện tại tại ra thế nào rồi, cuộc sống đại học của nàng trôi qua có tốt không.
Tào Băng cũng muốn tìm một tiệm cơm ra dáng để mời Đinh Nhị Cẩu, nhưng nàng lại không có bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng cũng biết, Đinh Nhị Cẩu nếu là thư ký của lãnh đạo, buổi cơm ngon nào mà chưa ăn qua, nàng muốn gặp hắn chủ yếu là muốn biểu đạt một chút tâm ý của mình, còn chuyện ăn uống gì đó thì cũng không quan trọng lắm.
Cuối cùng thì nàng cũng lựa chọn được một quán ăn chuyên về loại tôm hùm nhỏ ở trong một con hẻm, tối hôm qua nàng đã cùng bạn học đi ăn, rất ngon, hơn nữa giá tiền cũng không đắt, mấu chốt là quán ăn tại đây khá yên tỉnh tĩnh, đến ăn trên cơ bản đều là khách hàng quen thuộc.
– Đinh thư ký, xin mời ngồi, thật xin lỗi, lần đầu tiên mời anh ăn cơm, lại đến chỗ tầm thường như vậy…
– Sao lại nói như vậy chứ, anh là thổ địa ở đây, bữa cơm này anh mời, về sau có dịp anh đến Bạch Sơn, thì em mời lại anh, được không?
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói.
– Thổ địa? Đinh thư ký.. anh không còn công tác ở huyện Hải Dương nữa à?
Tào Băng kinh ngạc nói, Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ thất vọng sâu đậm.
– Đã sớm không còn ở nơi đó, hiện tại anh cũng không còn làm thư ký nữa, bây giờ anh ở đây công tác ở khu phố hành chính Long Cảng.
– Vậy sao? Em đâu có biết những việc này, mà vẫn cho là anh vẫn còn đang công tác ở huyện Hải Dương, em còn dự định khi nào có dịp rủ Lăng Sam cùng đi đến huyện Hải Dương chơi, thuận tiện mời anh ăn cơm, thật là không có ngờ đến anh đến Hồ Châu công tác rồi.
– Ừ… việc này nói một, hai câu câu cũng không rõ ràng đâu, gọi món ăn đi, muốn ăn gì em cứ việc gọi, nơi này loại tôm hùm nhỏ, đều là nuôi ở trong hồ đấy, cũng không tệ.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Được rồi, anh… nên ngươi xưng hô như thế nào, không phải Đinh thư ký, vậy em phải gọi anh là gì đây?
– Tùy tiện gọi, gọi tên anh là được… Đinh Trường Sinh.
– Vậy em gọi là Đinh đại ca nhé, đúng rồi, anh và Lăng Sam có chuyện gì xảy ra không vậy? Thỉnh thoảng chúng em có liên lạc, nhưng vẫn không nghe nàng nhắc gì đến anh cả, có phải hai người có chuyện hiểu lầm gì đó, phải không? Em có thể giúp cho anh và Lăng Sam nói chuyện lại với nhau.
Tào Băng cũng không biết là dũng khí đến từ đâu tới, thoáng cái đem lời nói đều bày ra, mà chuyện này cũng là chuyện nàng quan tâm nhất, nàng muốn biết Đinh Nhị Cẩu cùng với Lăng Sam đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi…
Nàng nói xong những lời này xong, ngẩn ngơ nhìn Đinh Nhị Cẩu, nàng đang nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ Đinh Nhị Cẩu bực mình mà rời đi, nhưng chờ thật lâu, Đinh Nhị Cẩu vẫn mỉm cười bình thường pha trà, châm trà, đem ly trà đưa cho Tào Băng.
– Cảm ơn em quan tâm, chuyện của anh… anh biết nên phải làm cái gì, thôi không nói đến chuyện này, còn em lúc nào thì tốt nghiệp?
– Còn một năm rưỡi, hiện tại em đang thực tập.
– Vậy tìm nơi thực tập có vấn đề gì hay không? Anh có quen vài bác sĩ đang công tác trong bệnh viện, nếu em không tìm được nơi thực tập, anh có thể giúp em..
– Ai dà … dù sao làm hộ lý chính là một hầu hạ người sống, ở đâu cũng đều giống nhau, em tự có thể tìm được công việc, cám ơn Đinh đại ca, nếu cần giúp đỡ, em nhất định sẽ nói cho anh biết.
– Ừ, Tào Băng … em thay đổi rất nhiều, thật sự là đã trưởng thành, hôm vừa rồi thật sự thì không nhận ra em, thật sự là trái đất tròn, khi đó vô luận là như thế nào, anh cũng sẽ không nghĩ tới hai người chúng ta ở thành phố Bạch Sơn sẽ có một ngày ngồi ở Hồ Châu trong một con hẻm nở bên trong ăn tôm hùm nhỏ, ha ha … thật sự là rất thú vị.
Đinh Nhị Cẩu cao giọng cười nói.
– Anh cũng thay đổi không ít, già dặn hơn rất nhiều, nói như thế nào đây, càng ra dáng một người đàn ông rồi.
Tào Băng cũng cười, can đảm nói ra.
– Ý của em là trước kia anh không giống đàn ông?
Đinh Nhị Cẩu đem một con tôm hùm lột vỏ đặt ở trong mâm trước mặt Tào Băng.
– Hì hì.. em không phải ý đó, chỉ là cảm giác mà thôi, bây giờ nhìn gặp anh, thấy anh không còn là bộ dáng của một tiểu nam sinh như lúc trước kia, bất quá mọi người ai rồi cũng thay đổi mà.
– Nhìn không ra, cái miệng của em cũng liến thoắng lắm, à có phải giáo viên chủ nhiệm lúc em học trường cấp 3 tên là Phó Phẩm Ngàn phải không?
Đinh Nhị Cẩu trong lúc này chớt nhớ tới Phó Phẩm Ngàn, người đàn bà này để cho Đinh Nhị Cẩu ấn tượng là không bao giờ nàng chủ động tìm hắn, nàng giống như là một cây bồ công anh, lặng lẽ ở góc phòng hoa nở hoa tàn, hầu như không có một yêu cầu gì.
– Đúng vậy, em cùng Lăng Sam là bạn học cùng lớp, đương nhiên là chung một giáo viên chủ nhiệm.
– Gần đây em có gặp cô Phó Phẩm Ngàn không vậy?
– Không có … nhưng em có nghe nói là cô giáo đã dọn nhà, không biết chuyển đi nơi nào, cô Phó cũng rất là không may, đã độc thân còn phải mang theo một cô bé, cũng may Miêu Miêu không thua kém em, học rất giỏi, chắc là cô giáo Phó vẫn còn dạy trường cấp 3 cũ, sao vậy? Đinh đại ca có quen biết với cô giáo Phó à?
– Ừ, chúng ta đã từng gặp mặt, thời gian cũng rất lâu rồi không có liên hệ qua.
Đinh Nhị Cẩu có chút buồn man mác nói, những người đàn bà đến với hắn giống như là không phải của hắn vậy, sau khi đến Hồ Châu một thời gian, ngoại trừ Dương Phụng Tê đã tới, còn những người đàn bà kia ngay cả điện thoại hỏi thăm hắn cũng đều không có, Lưu Hương Lê cũng không biết nàng mang theo nuôi đứa bé con của Dương Phụng Tê sinh hoạt như thế nào? Không biết có còn cùng với Tạ Phương Quỳnh cùng một chỗ làm kinh doanh không? Lúc này hắn phát hiện mình cùng với người của thành phố Bạch Sơn cơ hồ cắt đứt liên lạc, nhìn thoáng qua Tào Băng ngồi đối diện, hắn đột nhiên có một loại xúc động, nhưng thành phố Bạch Sơn kia hiện tại bây giờ, hắn vẫn chưa muốn quay trở về cái địa phương đó.
Bữa cơm này chỉ là nói chuyện phiếm vui đùa, ăn xong cũng đến mười một giờ khuya rồi, Đinh Nhị Cẩu ngày hôm sau còn có việc, cho nên hắn không có muốn tiếp tục nữa, đem Tào Băng đưa về gian phòng của nhà khách, hắn liền muốn đi trở về, đúng lúc này Tào Băng xoay người lại, nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi:
– Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không?
Nói xong câu này, trong nội tâm nàng bắt đầu khẩn trương, mà lại còn pha lẫn ngượng ngùng, chỉ cần là đàn ông nghe qua đều có thể hiểu được ám chỉ bên trong, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngoại lệ.
– Có lẽ.. ai mà biết được, không chừng sẽ thật lâu, hoặc là ngày mai gặp lại cũng khó nói ah … tốt rồi … đã muộn rồi anh về, hẹn gặp lại.
Đinh Nhị Cẩu ánh mắt của hắn đã quen nhìn trong đêm tối đã trở thành thói quen theo phản xạ, nương theo cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy Tào Băng trên mặt kia thẹn thùng, hòa trong bóng đêm, đôi mắt giống như như lóe lên thủy quang mê người, lại có một cô gái phiền muộn, lúc này đầu óc hắn cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù cô gái này không có liên hệ gì thân thiết, nhưng mình tại sao lại cũng có xúc động như vậy! Nghĩ đến, hắn thấy một trận đau đầu.
– Tào Băng, em làm sao vậy?
Nhị Cẩu thấy Tào Băng im lặng không lên tiếng, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi.
– Đinh đại ca anh có biết không?
Tào Băng quay đầu dùng đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn hắn …
Có điểm không tin mình nghe được, Đinh Đại Cẩu toàn bộ cân não trống rỗng, không biết nên phản ứng làm sao.
Tào Băng ngừng một chút, chờ đợi hô hấp dần dần khôi phục bình tỉnh lại, nàng cúi đầu tiếp tục nói:
– Không biết bắt đầu từ lúc nào, em cảm thấy Đinh đại ca là người đàn ông trong mộng em rồi… Ngày đó Đinh đại ca đột nhiên xuất hiện theo trên tay đã cứu em, em thật vui vẻ, chỉ cảm thấy trước mắt Đinh đại ca thật tốt, từ lúc đó, em liền bất trị thích Đinh đại ca, cho nên mới không kiềm hãm được..
– Chính là em biết chuyện này không nên phát sinh, vì yêu Đinh đai ca, cho nên em rất khổ sở, trong lòng câm nín phần ân tình này từ bao lâu nay, không biết làm như thế nào để mở miệng thố lộ với Đinh đại ca, đồng thời còn suy nghĩ là nên hay là không biểu đạt…
Tào Băng khàn cả giọng khóc rống lên.
Phảng phất là một sợi dây đàn bị kéo căng quá nên bị đứt, Tào Băng hai tay che mặt, đem thân mình vô lực tựa vào trên phía bức tường.
Nghe qua Tào Băng thật lòng nói lên, hắn lẳng lặng đi lại, thân thủ đem thân thể mềm mại nhu nhược Tào Băng ôm vài trong lòng, cái cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu Tào Băng, bàn ta vỗ về sau lưng Tào Băng lưng, chờ cho Tào Băng bình phục tâm trí trở lại.
– Tào Băng, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh sẽ quan tâm đến em..
– Ưm..
Tào Băng nhẹ nhàng đem hai tay nhẹ nhàng dựa ở trước ngực của hắn, nhắm hai mắt lại, đem đôi môi căng mọng nhẹ nhàng hôn phớt trên đôi môi của hắn.
Mặn quá lại hóa thành ngọt.
Mặn là nước mắt, ngọt là trong lòng kia chờ mong, tất cả lo lắng đều đã trôi qua sau, rốt cục có thể nói là những lời ân giấu trong lòng…
Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra cánh môi Tào Băng, hút lấy nước bọt của Tào Băng …
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giống như tìm được cửa ra vào nơi để tình cảm phát tiết, liều mạng đòi hỏi mút lấy đầu lưỡi đối phương lưỡi, một thời lúc sau, Tào Băng thở không ra hơi lui, nên cả hai mới tách đôi môi ra của nhau ra.
Không thể không nói, lúc trước Dương Tuệ An lựa chọn Tào Băng là có lý do đấy, Tào Băng không đơn giản chỉ là có khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn, mà nàng còn có một loại mỹ cảm thanh xuân làm cho bất luận kẻ nào cũng đều khó cự tuyệt, ngay cả dáng người bây giờ cũng đã nhất lưu, nhất là trước ngực của nàng, một đôi hung khí bầu vú săn chắc tròn xoe, cách quần áo và cái nịt vú, Đinh Nhị Cẩu cũng đã cảm nhận được sự co dãn nhưng mềm mại đến cỡ nào.
Hắn yêu thương bàn tay nhè nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, dùng miệng hôn tới khóe mi chưa khô nước mắt của Tào Băng, sau đó Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ lên xe lái rời đi, còn Tào Băng vẫn đứng im lìm tại cửa gian phòng của nhà khách, nhìn theo ánh đèn xe của hắn biến mất ở trong bóng tối xa xa.
Đinh đại ca vậy mà không có chán ghét ta, không có xem thường ta, nói như vậy thì ta có thể tiếp tục ưa thích Đinh đại ca, tiếp tục yêu Đinh đại ca, ta không quan tâm Đinh đại ca có đáp trả lại hay không, cũng không cần Đinh đại ca làm gì, ta chỉ biết là Đinh đại ca là một người đàn ông có thể bảo hộ người đàn bà của mình, bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi.
Tào Băng đan hai tay lại rồi đi trở lại gian phòng của mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 4 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 16/04/2018 08:36 (GMT+7) |