– Cháu cũng không rõ ràng lắm, với lại vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố cũng rất trọng yếu, phụ trách công việc thường ngày của ủy ban thành phố, có thể là trên tỉnh sẽ xem xét lại đề bạt này của thành phố, cũng có khả năng sẽ đưa người bên ngoài nhảy dù đến đây, chứ không phải là cán bộ tại địa phương.
– Vậy chuyện này cơ bản là chưa có gì chắc chắn cả?
Đường Linh Linh cau mày hỏi.
– Nói cho cùng thì quyết định ai nhận chức phó chủ tịch thường vụ thì tại tthành phố cũng không có quyền quyết định, chỉ có thể là đề nghị, trước đây nếu Tưởng Văn Sơn còn đứng đầu, thì Lưu Thành An còn có cơ hội, dù sao thành phố cũng phải cân nhắc tôn trọng ý kiến của bí thư thành ủy, nhưng bây giờ chắc chắn là Thạch bí thư không thể nào chọn lựa Lưu Thành An, đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của cháu, còn kết quả như thế nào, thì chẳng ai biết được.
– Ừ, cháu nói không sai, cô đoán chừng chuyện này còn kéo dài chưa có quyết định sớm được.
Đường Linh Linh nhỏ giọng nói.
– Cô à… phòng tổ chức cán bộ thành phố còn trống một ghế phó chủ nhiệm, chẳng lẽ cô không có quan tâm đến?
Đinh Nhị Cẩu thật cũng không muốn nói ra, nhưng người ta đã chịu giúp mình công việc, thì mình cũng phải hồi báo lại, cho nên mới nói thông tin sự việc này.
– Ừ, chuyện này cô cũng biết, nhưng cô lại không có đầu mối nào cả, nên mới cứ thuận theo tự nhiên đến đâu thì hay đến đó.
Đối với cái ghế phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố thì Đường Linh Linh có biết đến, nhưng bà nghe nói số lượng người thèm muốn cái chức vị này cũng không ít, so với những người đó thì Đường Linh Linh tuổi vẫn còn trẻ hơn, đi cạnh tranh chức vị này khả năng nắm chắc không cao, cho nên cũng không muốn phí đi sức lực.
– Vậy thì được rồi rồi, mặc dù bây giờ thực lực các phe nhìn thoáng qua thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng cháu có cảm giác đây chỉ là vẻ mặt bên ngoài, rất có thể sẽ bộc phát sau cơn sóng lặng, cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ của chủ nhiệm Cố còn ngồi được bao lâu, chuyện này cũng rất khó nói, cháu thấy cô nên tranh thủ một chút, cô và Cố chủ nhiệm cũng không phải là không quen, cứ hỏi một chút chứ ngại cái gì, tiến bộ thì ai cũng mong muốn.
– A… Tiểu Đinh, đúng là giờ không nhìn ra, trình độ giác ngộ chính trị tăng trưởng ah.
Đường Linh Linh trêu ghẹo hắn nói.
– Khục, cái này là nhờ theo chân lãnh đạo học, mưa dầm thấm đất mà cô.
– Để cô suy nghĩ lại, tại vì trước giờ cô không có cân nhắc đến chuyện này, giờ nghe cháu nói như vậy, để cô suy tính xem sao…
– Vâng, cô cứ tính toán đi, nếu chủ nhiệm Cố điều đi nơi khác, lúc ấy cô muốn tìm cơ hội chỉ sợ là không còn nhiều lắm.
Đây là lời nói thành tâm thành ý của Đinh Nhị Cẩu…
…
Sau đó Đường Tình Tình đi theo Đường Linh Linh, còn Đinh Nhị Cẩu thì lái xe đưa Cổ Hiểu Manh trở về nhà.
– Cô đã sớm nói với cháu, tên nhóc Đinh Nhị Cẩu này không đơn giản, cháu chờ xem, không qua vài năm nữa, hắn sẽ một mình gánh vác một phương, tiền đồ vô lượng, trước đây con không có nắm bắt lấy hắn, xem ra giữa hắn và Cổ Hiểu Manh đã có cùng một chân rồi, sau này chuyện của mình thì cũng phải biết nắm chặt một chút, tự chính mình tranh thủ chứ đừng ngồi chờ sung rụng.
Đường Linh Linh trong lòng cũng hơi tiếc, sớm biết như vậy như vậy thì bà đã tác hợp cháu gái của mình cùng với Đinh Nhị Cẩu rồi.
– Cô à… hắn là con nuôi của chủ nhiệm Cổ, ông ta sẽ không đồng ý chuyện hắn có chuyện yêu đương với Cổ Hiểu Manh đâu…
– Ai… cháu ngốc nghếch quá, cái gọi là con nuôi bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi, con nuôi trở thành con rể càng thêm gần, nhưng bây giờ chuyện xem như đã rồi, nếu hắn đã có tình ý với Cổ Hiếu Manh, thì cháu cũng đừng có xen vào nữa, dù sao Cổ Hiểu Manh cũng là bạn tốt của cháu, đừng bởi vì chuyện này mà giữa các cháu xảy ra chuyện, đến lúc đó cô ở chính giữa cũng khó xử lắm.
– Cháu biết rồi… hắn có gì tốt đâu… hừ, đàn ông tốt còn nhiều mà cô.
– Ha ha… cháu đừng có nói mạnh miệng a, thôi chuyện này dừng ở đây, không nói nữa.
…
Đinh Nhị Cẩu đem Cổ Hiểu Manh tiễn đưa đến trước sân nhà, Cổ Hiểu Manh xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi:
– Không vào nhà chơi sao?
– Hì… vào trong nhà chỉ ngồi chơi không thì đâu có ý nghĩa gì, nếu có thể làm chuyện kia thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là mẹ nuôi đang ở nhà a.
– Lưu manh, đầu óc ở bên trong của em lúc nào cũng muốn đến chuyện đó à?
– Em có nói gì đâu, chỉ là chị nghĩ sai bậy bạ thôi…
– Đi, có vào nhà không?
Cổ Hiểu Manh lần nữa mời hắn…
– Không vào đâu, quá muộn rồi, nếu mẹ nuôi không có ở nhà, thì đêm nay em sẽ ở vào ở cùng chị…
Đinh Nhị Cẩu cười nói.
– Hừ… không vào thì thôi, còn bày đặt lý do này nọ…
Nói xong Cổ Hiểu Manh định xuống xe, nhưng lại bị Đinh Nhị Cẩu kéo ngược lại vào trong ngực của mình, lập tức đôi môi của hắn liền chụp xuống, Cổ Hiểu Manh còn chưa hiểu đến chuyện gì xảy ra, thì đã bị đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu len vào khong miệng nàng khuấy đảo làm cho mê muội rồi.
Cố Hiểu Manh thấy toàn thân mình nóng lên, Đinh Nhị Cẩu vừa mút vừa nhả cái lưỡi thơm tho của nàng, đầu lưỡi hai người quấn quýt ra vào, lúc này dục hỏa Cố Hiểu Manh dần dần nhộn nhạo lên, từ miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, cái lưỡi của nàng cũng đã xâm nhập vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, để cho hắn tận tình hút lấy nước bọt của mình…
– Um…
Cố Hiểu Manh nỉ non phát ra tiếng “um” nhẹ mất hồn, quầng vú không ngừng nở rộng, hai núm vú cũng kiên đĩnh dựng đứng, khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời, hiển nhiên nàng bị lạc lối trong hố sâu tình dục.
Lúc này Đinh Nhị Cẩu vừa mút lấy mãnh liệt đầu lưỡi Cổ Hiểu Manh, một bên nắm lấy bàn tay nàng để vào bên dưới cây dương vật chó chết của mình, Cổ Hiểu Manh kiên quyết dãy dụa không chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ý định Đinh Nhị Cẩu, năm ngón tay thon nhỏ đành nắm lấy cây thịt cứng rắn như sắt khốn nạn kia…
…
– Chúng ta vào nhà đi, ở chỗ này nhỡ ai nhìn thấy kỳ lắm…
Sau khi hai người mãnh liệt hôn nhau nghỉ lấy hơi, Cổ Hiểu Manh lại đề nghị.
– Cứ ở chỗ này, nếu vào nhà, em chẳng có lý do gì đến phòng của chị, mà có vào được đi nữa trong thời gian lâu thì mẹ nuôi sẽ nghi ngờ…
– Nhưng mà… tại đây có người… qua lại…
Cổ Hiểu Manh do dự nói.
– Để em tắt đèn xe…
Hiện tại Đinh Nhị Cẩu lá gan càng lúc càng to rồi, ngay trước nhà Cổ Hiểu Manh, lại dám cùng Cổ Hiểu Manh ôm nhau như vậy, vạn nhất nếu để cho Dương Hiểu hoặc là Cổ Thanh Sơn trông thấy, thì khỏi có thanh minh được gì.
– Đêm nay chị nếu là không giải quyết cho em, trở về em tìm người phụ nữ khác…
– Em dám… nói… có phải là còn có những người đàn bà khác? Có mấy người? Thành thật khai báo mau…
Đinh Nhị Cẩu vừa mới dứt lời thì đã bị Cổ Hiểu Manh thoáng cái nhéo lấy lỗ tai hắn không buông tay…
– Ái… ái… để em nói… có hai…
– Cái gì? Là ai? Ở đâu? Mang chị đi đến gặp mặt ngay bây giờ, để xem thử là dạng đàn bà nào… hừ.
Cổ Hiểu Manh bất mãn nói ra.
– Được rồi, để em cho chị xem.
Đinh Nhị Cẩu nói xong giơ hai bàn tay lên.
– Đầu hàng cũng vậy thôi, nói mau là ai?
Cổ Hiểu Manh sắc mặt đanh lại nói, hiện tại nàng đối với Đinh Nhị Cẩu là mối tình thắm thiết của nàng, cho nên không có khả năng cho phép Đinh Nhị Cẩu còn có thêm người phụ nữ nào khác.
– Chính là đây, bàn tay phải và bàn tay trái này đây…
Đinh Nhị Cẩu làm như đáng thương nói ra.
– E… em… nói có ý gì?
Mới bắt đầu Cổ Hiểu Manh vẫn không hiểu rõ, một lúc sau thì nàng mới hiểu được Đinh Nhị Cẩu ý nói gì, thì ra ý hắn nói nếu nàng không giải quyết thì hắn về nhà sẽ dùng tay… thủ dâm!!!
– Đã hiểu chưa?
Đinh Nhị Cẩu mập mờ nói.
– Lưu manh…
Thừa dịp Đinh Nhị Cẩu không chú ý, Cổ Hiểu Manh mở cửa xe hướng ra phía ngoài chạy, nhưng cửa xe chưa mở ra hết, nàng đã bị Đinh Nhị Cẩu níu lại.
– Em muốn làm gì? Thả chị ra, nếu không thì chi la lên…
Cổ Hiểu Manh uy hiếp nói.
– Không sợ, dù sao em cũng đa mang tiếng manh, lưu manh thì đâu có sợ mất mặt a, ngược lại chị la lên, thì thanh danh chị có thể sẽ bị phá hủy, cho nên chị tốt hơn là ngoan ngoãn thỏa mãn nguyện vọng của thằng lưu manh này đi…
Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa đem cái đầu của Cổ Hiểu Manh nhấn về phía hạ bộ của mình.
Cổ Hiểu Manh bất đắc dĩ đành phải cúi đầu xuống, Đinh Nhị Cẩu đã nhanh chóng kéo ra khóa kéo quần, bên trong cây dương vật đã sớm là sưng cứng trợn mắt dữ tợn nhìn nàng, bên ngoài xe đèn đường vàng vọt âm u, Cổ Hiểu Manh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, duỗi ra cái nhẹ khẽ liếm thoáng qua đầu lỗ tiểu dương vật, Đinh Nhị Cẩu toàn thân tựa như chạm điện run lên, sau đó vặn vẹo chỉnh sửa bật ra cái chỗ ngồi để nằm ngang, như vậy để Cổ Hiểu Manh bú liếm dương vật mình dễ dàng hơn…
Cái miệng của đàn bà cũng là một cái lỗ mà tất cả đàn ông đều tha thiết ước mơ ngoải cái miệng âm đạo, bởi vì nơi này cũng mềm mại nóng ướt làm cho nam cảm thấy sung sướng, cái miệng còn có ưu điểm khác mà âm đạo trong cơ thể không có được, tại đây còn có một cái lưỡi di động quấn quanh mút bú mát xa kích thích dương vật mà người đàn ông nào cũng mê như điếu đổ…
Cổ Hiểu Manh thè lưỡi ra liếm, cuốn, quấn quanh đầu khấc dương vật mút bú, thỉnh thoảng còn nuốt sâu dương vật vào đến tận cổ họng, Đinh Nhị Cẩu nằm trên ghế ngồi cứ cong người sung sướng…
…
Chẳng bao lâu Đinh Nhị Cẩu ngồi bật dậy, dùng hai bàn tay đè chặt đầu của Cổ Hiểu Manh, làm cho nàng không thể động đậy, đồng thời từ đầu khấc từng làn tinh dịch mạnh mẽ như nước lũ phún ra sâu vào cổ họng của nàng, làm cho Cổ Hiểu Manh không ngừng ho khan, đợi đến lúc tất cả đều yên tĩnh lúc, hắn mới buông thả đầu nàng ra.
– Bại hoại… tên lưu manh này, thiếu chút nữa sặc chết rồi…
Cổ Hiểu Manh vừa lấy ra khăn tay lau sạch miệng của mình, một bên vỗ ngực thở hổn hển.
– Đây là loại thực phẩm tốt có tác dụng dưỡng nhan, giàu nguyên tố kẽm mà… Tốt rồi, xong việc của em, ra, bây giờ thì em làm cho chị thỏa mãn đây…
Nói xong Đinh Nhị Cẩu không đợi Cổ Hiểu Manh phản kháng, Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng nhắc thân mình lên, đem nàng đặt lên ngồi lên ở trên cái ghế ngồi đã bật sẵn, đem cái váy Cố Hiểu Manh nhấc lên sau đó nửa quỳ chui đầu vào dưới háng của nàng.
Cố Hiểu Manh toàn thân run nhẹ lên, miệng của hắn đã chạm tới nơi dịch nhờn đã tiết ra thẩm thấu qua cái quần lót ren màu trắng vô cùng tràn ngập tình cám dỗ, chóp mũi Đinh Nhị Cẩu ngửi được từ cái mùi hăng ngấy và khai khai từ cái âm hộ bên trong quần lót kia làm cho người ta huyết mạch sôi sục.
Tham lam ngửi lấy cái cửa miệng âm đạo của con cái động dục, nghe được nàng đè nén tiếng kêu, biết nàng sợ kinh động bên ngoài người, xe đi ngang qua, Đinh Nhị Cẩu không để ý tới, ngược lại còn tách ra cặp đùi tuyết trắng của nàng, ngón vén đường viền ren quần lót qua một bên, những đầu ngón tay của hắn cũng đã bị dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo chảy ra làm thấm ướt…
Đinh Nhị Cẩu ôm lấy cái mông đầy đặn Cố Hiểu Manh nâng lên để cho cái âm hộ của nàng hơi hướng về phía trước nhô lên, hơi thở của Đinh Nhị Cẩu phun ra nhiệt khí thổi bên trên đám thảm non tơ lông mu làm nghiêng về một bên, hai mép lớn âm hộ thật cao hướng hai bên hé mở, chính giữa hai mảnh mép nhỏ lộ ra cái cửa miệng âm đạo phấn nộn tiên diễm loá mắt, dính đầy lấy dịch nhờn trong suốt, tựa như nụ hồng thấm sương sớm, Đinh Nhị Cẩu lè lưỡi, tại khe thịt màu hồng khẽ liếm, đầu lưỡi chạm trợt không ngừng chọc liếm tại miệng âm đạo đảo quanh, dịch nhờn từ trong âm đạo Cố Hiểu Manh không ngừng trào ra dinh trên đầu lưỡi của hắn vừa nhạt vừa ngây ngấy, sau đó hắn dùng đầu lưỡi còn dính đầy dịch nhờn liếm quanh, làm cho toàn bộ cái âm hộ đều dinh dính đầy khắp dịch nhờn của nàng.
Cố Hiểu Manh sao chịu được khiêu khích như thế, nàng mềm nhũn nằm trên chỗ ngồi xe hơi thở gấp liên tục, thần thái ký gợi cảm cực kỳ mất hồn.
– Ui… a… a…
Cố Hiểu Manh không ngừng thở dốc giãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ, cơn sướng khoái làm cho cả người nàng phát run, một tay thật chặt nắm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu, hai chân vặn vẹo, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ…
Đúng lúc này thì đèn pha của một chiếc xe đi tới chiếu vào.
“Má nó, cái xe này phá hỏng chuyện tốt của mình rồi…”.
Đinh Nhị Cẩu trong đầu mắng thầm, nhưng cho dù bên ngoài ngay cả có đèn xe cũng nhìn không thấy hai người đang nằm sát xuống.
Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu định chờ đèn xe qua nhanh, thì rõ ràng chiếc xe đang hướng về phía bọn họ chạy tới, Đinh Nhị Cẩu đè nặng Cổ Hiểu Manh nằm sấp thấp hơn…
– Có thể là cha chị trở về nhà…
– Um… sẽ không trùng hợp như thế chứ… nếu để cho cha nuôi trông thấy thì em… tiêu…
– Không cần tránh né, cứ chịu lấy chị là xong thôi…
– Cưới chị? Hừ, nếu em muốn vậy, thì mẹ của chị cũng không có đồng ý đâu, em tay trắng, không cha không mẹ, mẹ của chị làm sao cam lòng để cho chị theo em chịu khổ chứ.
Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, nhưng một bàn tay của hắn lại tiếp tục đưa xuống phía dưới cái âm hộ của Cổ Hiểu Manh, văn vê chà xát viên âm hạch nhỏ đang sung huyết phồng lên của nàng…
…
Kể từ lúc cùng với Đàm Quốc Khánh đi gặp Tưởng Văn Sơn, Khang Minh Đức đã thấy mình như bị dồn vào đường cùng rồi…
Hiện tại điều hắn quan tâm nhất không phải là mình bị điều chỉnh đến đâu, mà là một ngàn vạn khi nào thì Tưởng Hải Dương trả, tuy hắn mỗi ngày đều gọi điện thoại hối thúc, nhưng Tưởng Hải Dương vẫn bình chân như vại, chỉ nói là đang chuẩn bị tiền bạc, đúng hạn sẽ trả hết khoản tiền vay nợ này.
Sáng sớm hôm nay lại một lần nữa gọi điện thoại cho Tưởng Hải Dương, Khang Minh Đức có cảm giác là Tưởng Hải Dương không có ý định trả lại số tiền này, nếu không lại đi lên tỉnh tìm gã, sợ là Tưởng Hải Dương sẽ vờ vịt không bao giờ trả lại số tiền.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 5 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu, Cho người khác đụ vợ mình, Con gái thủ dâm, Dâm thư Trung Quốc, Đụ công khai, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Làm tình với đồng nghiệp, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 17/03/2019 06:29 (GMT+7) |