Cho nên Hà Minh Huy khích lệ Dương Lộ muốn đạt được lợi ích, thì ít nhiều gì cũng phải trả giá, huống chi con người của Đinh phó cục trưởng này cũng không tệ lắm, không có phách lối kiêu ngạo, tuổi cũng không chênh lệch với Dương Lộ bao nhiêu, cho dù là không thành chuyện nam nữ yêu đương, còn hơn là hy sinh thân thể làm giao dịch với những lão già kia thì dễ chịu hơn?
Hà Minh Huy thấy cục diện trong cục công an giá đã xoay chiều, Lý Pháp Thụy không còn một tay che trời, cũng không phải là Đàm Quốc Khánh chuyên vẽ đường cho hươu chạy, cho nên những người còn lại đều có cơ hội tiến bộ thăng chức, Dương Lộ tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, lại được Đinh phó cục trưởng coi trọng, như vậy sau này trong cục công an nếu có quyền lực thì cũng có chỗ tốt cho mình…
Có thể nói với tư cách chủ nhiệm văn phòng làm việc, Hà Minh Huy đã sớm đem tình hình trong cục công an nhìn thấu, hắn nghĩ rằng bây giờ mình đang cũng nắm trong tay một lá bài, sau này nếu có thời cơ thì còn có thể làm một cuộc giao dịch thoáng qua với Đinh phó cục trưởng…
Vì vậy hai người cứ như vậy từng người đập vào mình những tính toán nhỏ nhặt.
– Tiểu Dương, tôi đã nói xong hết rồi, em và Đinh phó cục đều là người trẻ tuổi, giữa những người tuổi trẻ nếu có xảy ra chuyện gần gũi như vậy thì cũng đâu có gì khó nói? Huống hồ cho dù giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra cho dù là Đinh phó cục đã đối xử với em thế nào, thì em cũng đã nhận được một công tác vững vàng trong cục công an thành phố rồi, với lại Đinh phó cục có ở lâu dài tại nơi này, tôi cho rằng không có khả năng đó, nói không chừng qua một vài năm thì đã điều đi nơi khác rồi, nhưng cho dù Đinh phó cục có điều động đi đâu, giữa hai người đã có tình nghĩa, thì Đinh phó cục sẽ không quên em đâu…
Hà Minh Huy tiếp tục nêu ra lý do, nhưng trong lúc này Dương Lộ đã xấu hổ không ngẩng đầu lên, mặc kệ cho Hà Minh Huy cứ lảm nhảm nói.
– Hà chủ nhiệm… Đinh phó cục… Đinh phó cục không phải người như vậy… không có… làm gì hết…
– Ai… Tiểu Dương a… Đinh phó cục có phải là người như vậy hay không thì tôi không biết, nhưng trong cái xã hội này không có gì là không thể, không có cái gì là tuyệt đối cả, cho nên chỉ cần em suy tính mình muốn cái gì là được rồi.
– Cảm ơn chủ nhiệm… em hiểu được.
– Ừ… tốt, đã hiểu là tốt rồi, đi ra ngoài làm việc đi, về sau có chuyện gì phải học được cách dấu ở trong lòng, đừng có lộ ra ở trên mặt, trong cơ quan còn có nhiều người hay để ý lắm đấy, sắc mặt của em vừa rồi mới từ phòng làm việc của Đinh phó cục đi ra liền rơi nước mắt, khiến người khác nhìn thấy sẽ suy nghĩ ra sao? Như vậy vô tình có thể để cho người khác đối với Đinh phó cục có cái nhìn đấy…
Hà Minh Huy tiếp tục nói.
– A… Hà chủ nhiệm, em thật là không có suy nghĩ nhiều như vậy, em…
– Tốt rồi, về sau phải chú ý…
. Hà Minh Huy vẫn hiền hòa cười cười nói.
…
Màn đêm phủ xuống, Đinh Nhị Cẩu đã đến phòng họp phân cục cảnh sát khu Tân Hồ, lúc này Đường Thiên Hà cùng với chính ủy Chu Khánh Sinh cùng với những lãnh đạo khác của phân cục cũng đã đến đông đủ.
– Đinh phó cục, xin phát biểu cho mọi người vài câu đi, trong một thời gian dài phân cục cảnh sát không có lãnh đạo đến thị sát, các đồng chí ở đây đều rất phấn khích.
Đường Thiên Hà rất rõ ràng là nịnh hót, lời nói như thế lại để cho bất kỳ một lãnh đạo nào cũng đều cảm thấy tốt, dù thật sự chúng ta thấy thì cảm giác rất buồn nôn, nhưng người nghe qua vẫn là rất thoải mái, vẫn rất là muốn nghe.
– Hì… Đường phân cục trưởng ý nói là lãnh đạo trên cục công an thành phố quá quan liêu, cách quần chúng càng ngày càng xa, nên nay thấy tôi vừa đến, cho nên Đường cục muốn mượn cơ hội nêu ra ý kiến, có phải không Đường phân cục trưởng?
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói.
Đường Thiên Hà cũng chỉ mỉm cười không nói thêm gì, hắn cũng hiểu đây là Đinh Nhị Cẩu cố ý dùng lời như vậy để hâm nóng, cho nên có đôi khi chẳng những phải biết ý đồ của lãnh đạo, mà còn dựa theo ý đồ lãnh đạo để mà làm việc, nếu lúc này Đường Thiên Hà vội vã đi tranh luận hay thanh minh cái gì, như vậy rất hiển nhiên Đinh Nhị Cẩu trong lời nói thâm ý đã bị giảm bớt đi nhiều, là một lão hồ ly như Đường Thiên Hà, há lại không biết bên trong cái đạo lý này.
Quả nhiên, tất cả mọi người rất phối hợp đều nở nụ cười.
…
– Tôi tin là mọi người đều biết nhiệm vụ tối nay rồi, chỉ là không biết Đường phân cục trưởng có nhắc chuyện này chưa, xin mọi người lấy điện thoại di động ra và tắt máy gom lại một chỗ, mặc kệ là khi có việc xảy ra, người phương nào cũng không được mật báo, cũng không cho bất luận kẻ nào van xin hộ.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Đinh phó cục, Đường phân cục trưởng đã nói rõ nhiệm vụ tối nay, trước đó cũng đã thu sạch điện thoại lên đây rồi, đã thông báo rất rõ ràng, nếu ai cố tình giữ lại điện thoại, không tuân theo quy định, ngay tại chỗ miễn chức.
Chính ủy Chu Khánh Sinh nghiêm khắc nhìn lướt qua những người đang ngồi nói ra.
– Như vậy tốt rồi, đây là điện thoại của tôi, nhận cất đi.
Đinh Nhị Cẩu nói xong móc ra điện thoại di động của mình để ở trên mặt bàn.
– Đinh phó cục… nhưng nếu trong cục công an thành phố có chuyện gì, thì làm sao tìm được Đinh phó cục để xử lý?
Đường Thiên Hà hỏi.
– Chúng ta đã có lịch công tác, thì sẽ có cách tìm được tôi…
Đinh Nhị Cẩu khoát tay nói ra.
Đường Thiên Hà không lên tiếng, để cho nhân viên cũng đem điện thoại Đinh Nhị Cẩu cầm đi.
Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói:
– Có thể sẽ có người cảm thấy rất bất mãn, cho rằng đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, làm gì mà phải đi tuần tra đêm cho phiền phức, còn gọi đài truyền hình đến hiện trường truyền trực tiếp? Đây không phải là tự đánh bóng cho có chứ là cái gì? Tôi có thể nói thẳng cho mọi người biết, nếu như ai có suy nghĩ như vậy, tôi khuyên là qua hết năm nay, thì tự động xin ra khỏi ngành cảnh sát chứ đừng làm cái nghề này nữa, nếu ai nghĩ làm cái nghề cảnh sát bất quá chỉ là kiếm bát cơm để ăn, mà không có lấy tương lai sự nghiệp cảnh sát làm trọng, thì không sớm thì muộn cũng sẽ ra chuyện đấy, dân chúng đối với cảnh sát Hồ Châu đã quá chán chường rồi, lời nói không khách sáo, các người hiện tại bây giờ đi trên đường phố mà không có mặc cảnh phục thì chính các người có cảm giác an toàn không? Tại sao mọi người không nghĩ đến mình cũng có người nhà, người nhà của mọi người cũng cần được cảnh sát bảo vệ, nhưng mọi người đã làm được cái gì, mới mấy ngày hôm trước, tôi và Đường phân cục trưởng buổi tối cơm nước xong xuôi khi về nhà, tại bên cạnh máy rút tiền ATM, thì tự mình gặp cướp bóc, xem xét thì nhận thấy bọn cướp cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng chính là bọn cướp không chuyên nghiệp, mới khiến cho tôi cảm thấy tình thế gấp gáp, vì sao? Bởi vì cướp bóc chuyên nghiệp rải rác thì cũng có bao nhiêu tên? Nhưng nếu là bọn không chuyên nghiệp cũng tham gia cướp bóc thì nói lên điều gì? Chính là có một số người nhận thấy tình hình trị an quá dễ dàng, làm cướp cũng như là buôn bán không vốn, đây mới là nguy hiểm, những người như vậy có bao nhiêu? Mọi người ở đây có biết không? Cho nên tôi buộc phải khai đao, từ hôm nay trở đi, mọi người phải dốc xuất ra tạo nên sức mạnh để làm cho ổn định tình hình trị an của khu Tân Hồ này, mời Đường phân cục trưởng tuyên bố mệnh lệnh đi…
Đinh Nhị Cẩu cùng với một đoàn cảnh sát, bên ngoài phủ lấy áo ngắn phản quang, cứ như vậy đi tuần khắp nơi ở khu Tân Hồ, một là xem xét các ca trực của cảnh sát, hai là nhìn xem các ngã tư đường có cảnh sát giao thông trực hay không, và xem xét tình trạng an ninh.
Nói thật… đi tuần tra như vậy kỳ cũng không có được bao nhiêu tác dụng, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn là ý nghĩa thực tế, nhưng cho dù là như thế, Đinh Nhị Cẩu đã nói cũng phải làm cho ra vẻ, để cho dân chúng có cái nhìn đối với cảnh sát Hồ Châu chú ý, cho bọn họ biết rõ cục cảnh sát thành phố thật sự đang tiến hành sửa trị.
…
– Này… chỗ kia là đang làm gì mà ồn ào náo nhiệt quá như vậy.
Đinh Nhị Cẩu cùng mọi người đang đi trên con đường phồn hoa nhất ở khu Tân Hồ quay trở ra, đột nhiên trông thấy cách đó không xa, sát mặt tiền đường có một cửa hiệu phi thường náo nhiệt, phía trước ngựa xe như nước, người đến người đi…
– Đó là một nhà hàng Karaoke…
Đường Thiên Hà nói, trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính ủy Chu Khánh Sinh.
Nhưng Chu Khánh Sinh biểu hiện trên mặt như là không biết gì…
– Đi… chúng ta đi qua nhìn qua một chút, xem ra thành phố Hồ Châu cuộc sống về đêm vẫn có rất muôn màu muôn vẻ…
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hắn đương nhiên không phát hiện Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh ở giữa có ánh mắt trao đổi…
– “Thiên thượng tiên cảnh Karaoke” biển hiệu cũng không tệ lắm, rất ưu nhã, các người có hay đi vào đây ca hát không vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi bên Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh.
– Không có, chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn sức để rống ra được nữa, đến đây chủ yếu là các thanh niên trẻ tuổi…
…
– Úi… úi… đừng đánh nữa… đừng đánh nữa, ngày mai em sẽ trả tiền, nhất định ngày mai…
Đường Thiên Hà lời còn chưa nói hết, từ bên trong nhà hàng Karaoke một người bị đánh văng ra bên ngoài, lồm cồm đứng dậy bỏ chạy vẫn bị người phía sau đuổi theo đánh…
Đường Thiên Hà sắc mặt trở nên tái nhợt, liếc nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, còn Đinh phó cục trưởng thì không có gì biểu lộ gì rõ ràng trên khuôn mặt, lúc này người quay phim của đoàn truyền hình đang quay phim trực tiếp, tất cả một màn này hoàn chỉnh thu hết vào…
– Này… thằng kia mày là thằng nào? Quay cái gì mà quay, quay cái mả mẹ mày…
Người quay phim còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một tên người của nhà hàng Karaoke túm cổ áo, lúc này Tương Ngọc Điệp ngồi trên xe đài truyền hình phát sóng đang chỉ đạo, chứng kiến tình huống phát sinh như vậy, nàng vội vàng từ trên xe phóng xuống chạy tới.
– Buông tay… chúng tôi đang thi hành công vụ, coi chừng tự gánh lấy hậu quả đấy.
Đinh Nhị Cẩu thấp giọng quát, nếu là trước đây, hắn đã một cước liền đạp tới, nhưng bây giờ đang đi theo quay phim, còn phát trực tiếp từ hiện trường, cho nên giọng nói cùng động tác đều là văn minh hơn trước rất nhiều.
– Thi hành công vụ cái chó gì, tao nói cho mày biết, mau đem cái đoạn ghi hình này lấy ra, nếu không làm như vậy, chúng mày ai cũng đừng nghĩ rời đi khỏi nơi này được, nhà hàng “Thiên thượng tiên cảnh” là cái gì chúng mày biết không? Còn dám đến nơi đây quay phim nữa chứ, nếu để cho ông chủ của tao biết, thì sẽ lột da chúng mày ra.
Hình như đây là quản lý an ninh của nhà hàng này, cho nên hắn vừa hô to, từ bên trong không ít người cầm gậy kiểu dáng của cảnh sát đi ra, đem đám người của Đinh Nhị Cẩu vây lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 6 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 20/10/2019 11:39 (GMT+7) |