Thiệu Nhất Chu đã nắm chắc nên nói như vậy.
– Cậu Thiệu, tôi không nghe lầm chứ, ý của cậu hạng mục này sở dĩ không có tiến triển, nguyên nhân hoàn toàn là do tôi hả?
Hoa Cẩm Thành híp mắt nhìn Thiệu Nhất Chu nói, lão cũng không thể tưởng được Thiệu Nhất Chu lại dám nói chuyện với mình như vậy, trong ấn tượng của lão, Thiệu Nhất Chu là một nhân vật ba phải, cũng nhiều lần khích lệ Tiêu Hồng mau chóng đẩy mạnh chuyện này, nhưng lần này đây, điều gì đã làm hắn thay đổi?
– Có thể nói là như vậy, nhưng đây là ông tự nói, không có liên quan gì với tôi.
Thiệu Nhất Chu ngồi ở trên ghế salon, trong giọng nói rất khinh thường, bởi vì chuyện của hắn, mình hắn tự mình biết, nếu như mình không dựa theo lời Tưởng Hải Dương xử lý, thì chuyện của mình và Tiêu Hồng chẳng những sẽ bị Thạch Ái Quốc biết rõ, hơn nữa bốn triệu hoa hồng mà Tưởng Hải Dương đã nói, cũng không phải con số nhỏ, nếu như đến lúc đó có thể thuận lợi lấy được bốn triệu, thì mình tìm một nơi nào đó hưởng thụ cuộc sống của mình, còn Tiêu Hồng thì cũng không cần thiết, nếu trong tay có tiền, thì tìm loại phụ nữ nào mà không được, huống chi Tiêu Hồng người đàn bà này bây giờ dã tâm rất lớn, hắn phát hiện mình càng ngày càng không dễ khống chế được nàng.
– Vậy thì được rồi, các người đừng có hối hận, đừng tưởng rằng nếu không có các người, thì sẽ không còn có người nào có thể xử lý được mảnh đất này.
Hoa Cẩm Thành tức giận nói.
– Ừ, tôi cũng muốn nhắc nhở ông Hoa, đừng tưởng rằng nếu không hợp tác được với ông, thì chúng tôi không tìm được những người hợp tác khác, giá trị mảnh đất này mọi người đều biết, ông tưởng không còn có người nào bơm tiền sao?
Thái độ Thiệu Nhất Chu dửng dưng khiến cho Hoa Cẩm Thành chấn động, đây là ý gì, thoạt nhìn qua giống như là thằng này đã tìm được người hợp tác khác?
– Các người chớ quên, đã ký hợp đồng hiệp nghị, đến lúc đó các người phá vỡ hợp đồng, thì phải bồi thường tiền đấy.
Hoa Cẩm Thành sử dụng đòn sát thủ sau cùng.
– Đúng vậy, chúng tôi hiểu rất rõ ràng, chỉ là nếu có người đồng ý tiếp nhận chuyện này, thì hắn có trả giá thêm một chút cũng sao, phải không?
Thiệu Nhất Chu nói câu này tương đương đã cho Hoa Cẩm Thành biết, hắn thật sự đã tìm được người hợp tác mới.
Hoa Cẩm Thành sắc mặt tái xanh nhìn Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu, một câu không nói đã rời đi rồi.
– Hừ… đây là ý gì, chẳng lẽ anh muốn đá văng Hoa Cẩm Thành ra hả, chúng ta có thực lực để làm vậy sao?
Đợi đến lúc Hoa Cẩm Thành đi khỏi, Tiêu Hồng đóng cửa lại ấp giọng quát với Thiệu Nhất Chu.
– Đúng, anh đã tìm được người hợp tác khác rồi, người hợp tác này thực lực so Hoa Cẩm Thành thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn họ đơn thuần là dùng tài chính, mà còn có thực lực bên chính trị, em có biết hôm nay anh gặp ai không?
Thiệu Nhất Chu đưa ra cái bánh hấp dẫn nói.
– Ai?
Tiêu Hồng không ngờ mà hỏi.
– La Đông Thu, em có biết La Đông Thu là ai không?
Thiệu Nhất Chu không đề cập tới Tưởng Hải Dương, mà đem La Đông Thu nói ra, hắn biết nếu Tiêu Hồng biết có Tưởng hải Dương dính líu vào, nhất định là lo lắng, dù sao cha con của Tưởng Hải Dương cùng với Thạch Ái Quốc đã từng có mối quan hệ không tốt, đây cũng là do Tưởng Hải Dương thấy sau khi Thiệu Nhất Chu hoàn toàn bị khuất phục rồi, mới đưa La Đông Thu giới thiệu cho Thiệu Nhất Chu, điều này làm cho Thiệu Nhất Chu mừng rỡ, không ngờ tới người trẻ tuổi âm thầm kia lại là con trai của chủ tịch tỉnh, không đúng… sắp là con trai của bí thư tỉnh ủy.
– Không biết, là ai vậy?
Tiêu Hồng thật sự không biết, bởi vì cô không phải trong hội của đám con quan nhị đại, cho nên cũng là bình thường.
– Là con trai của người sắp lên đảm nhiệm làm bí thư tỉnh ủy.
Thiệu Nhất Chu lại cường điệu nói.
– Làm sao anh lại cùng hắn đi chung đường?
Tiêu Hồng cũng không phải không biết gì, cô đối với quan hệ của Thiệu Nhất Chu thì biết rõ, hắn vốn chẳng có quan hệ với ai, mặc dù trong nhà có một số tiền nhỏ, nhưng với số tiền đó làm sao đủ dùng để cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến những… loại người kia, cho nên cô rất nghi hoặc.
– Em không cần biết vì sao anh biết hắn, trước tiên là nói về thực lực, có phải là so với Hoa Cẩm Thành thì mạnh hơn nhiều lắm?
Thiệu Nhất Chu cười đắc ý nói.
– Em không nhìn ra, chuyện này nếu lão Thạch không đáp ứng, chúng ta đâu có đùa giỡn được.
Tiêu Hồng nói.
– Vậy cũng chưa chắc, trước đây thì lão gia hỏa kia không đáp ứng, đó là bởi vì lão chỉ thấy phong hiểm, không thấy được lợi ích, nhưng lần này không giống với lúc trước, có La Đông Thu ra mặt, Thạch Ái Quốc còn có thể không động tâm sao, anh nghĩ Thạch Ái Quốc cũng không phải là kẻ ngu ngốc.
Thiệu Nhất Chu tràn đầy tin tưởng nói.
Nghe qua Tiêu Hồng im lặng, Thiệu Nhất Chu nói không sai, Thạch Ái Quốc chỉ là lo lắng mảnh đất này sẽ mang đến cho mình phiền toái, nhưng nếu là con trai của bí thư Tỉnh ủy tìm tới, như thế đối với Thạch Ái Quốc mà nói, đây cũng là cơ hội khó mà có được.
Nếu là có thể được La Minh Giang tán thành, như vậy chẳng những Thạch Ái Quốc có thể làm lần này, để có thể được La Minh Giang coi trọng, nghĩ tới đây tâm tình Tiêu Hồng cũng dần dần khá hơn, xem ra cùng với La Đông Thu hợp tác nếu so với cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác thì có lợi hơn nhiều.
– Ừ, anh nói cũng đúng…
– Cho nên chuyện này phải đẩy nhanh hơn tốc độ, đêm nay em hãy cùng lão Thạch nói qua một chút đi, chuyện này không nên chậm trễ, anh đã trao đổi với La Đông Thu xong rồi, chuyện bên Hoa Cẩm Thành nơi đó cứ để hắn giải quyết còn tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng ư? Cái rắm… một phân tiền cũng không có cho, chuyện này em không cần lo, em chỉ phụ trách đem chuyện của lão già kia dọn dẹp là được rồi.
Thiệu Nhất Chu lại bắt đầu thúc giục nói.
…
Hoa Cẩm Thành bực bội trở lại phòng làm việc của mình, hôm nay Thiệu Nhất Chu biểu hiện rất khác thường, chẳng lẽ bọn họ thật đã tìm được đối tác khác, nhưng mình là trùm ở đây, đối phương là ai mà gan to như vậy, ông nhận thức tại Hồ Châu này thật đúng là không có người nào dám cùng mình khiêu chiến, đương nhiên ngoại trừ Triệu Khánh Hổ, nhưng cho dù là Triệu Khánh Hổ thì hắn đối với mình ít nhiều gì cũng phải nể mặt, năm xưa Triệu Khánh Hổ tài chính gặp phải khó khăn, may mà có mình duỗi tay ra giúp, nếu không thì Triệu Khánh Hổ đã sớm ngay cả cặn bã cũng đều không còn để mà ăn rồi.
Cho nên nếu như Triệu Khánh Hổ muốn nhúng tay vào hạng mục này, thì Triệu Khánh Hổ cũng phải báo cho mình một tiếng nói, Hoa Cẩm Thành càng nghĩ càng buồn bực thấy không xong, vì vậy cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Triệu Khánh Hổ hỏi một chút, nhưng chưa kịp gọi, thì điện thoại di động của mình lại là vang lên, xem là một số xa lạ, vốn không muốn nhận, nhưng lại nghĩ tới thái độ Thiệu Nhất Chu vừa rồi, nên tiếp nhận điện thoại xem như thế nào.
– Ông chủ Hoa phải không? Tôi có việc muốn trao đổi với ông một chút, không biết ông có rảnh không?
Tiếng nói một người đàn ông trầm thấp.
– Anh là ai? Chúng ta có quen biết không?
Hoa Cẩm Thành hỏi.
– Hình như là chưa quen biết đấy. Nửa giờ sau, chúng ta gặp mặt tại quán Cổ Nghĩa Hiên Trà, bàn về chuyện mảnh đất kia.
– Này… này…
Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, không cho ông hỏi thêm điều gì.
Đỗ Sơn Khôi đang lái xe từ phía rất xa đi theo chiếc xe của Tưởng Hải Dương, hắn không phải chỉ quan sát phía trước, thỉnh thoảng còn nhìn qua kiếng chiếu hậu để ý động tĩnh phía sau, thời gian dần trôi qua phát hiện, rõ ràng còn có một chiếc xe khác đang theo dõi mình, vì vậy khi chiếc xe của Tưởng Hải Dương ngừng lại tại quán Cổ Nghĩa Hiên Trà, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy về phía trước, rõ ràng là chiếc xe kia vẫn chạy sau lưng hắn, Đỗ Sơn Khôi lúc mới bắt đầu còn cho là mình phán đoán sai, nghĩ lầm người đi trên đường trở thành kẻ theo dõi xe của mình.
Nhưng khi hắn thắng gấp dừng ở ven đường, xe đối phương chẳng những không có dừng lại, trái lại nhanh hơn tốc độ, chạy lên gần ngang với xe của hắn, hắn xoay mặt liếc nhìn đối phương, cái nhìn này vừa thấy rõ khiến cho hắn cơ hồ là hồn phi phách tán, cùng lúc, đối phương cũng thắng gấp để cho xe song song với xe hắn, cái kiếng xe bên tay lái phụ hạ xuống, chĩa ra khẩu súng ngắn K54 hướng về phía Đỗ Sơn Khôi.
Đỗ Sơn Khôi nhờ có đã từng đi lính, phản ứng khá nhanh, với lại lúc vừa mới dừng lại, hắn vẫn không tắt máy, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng đạp ga cho xe phóng tới trước, ngay lúc súng nổ, viên đạn sượt qua, ngay trong lúc chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy đối phương nhưng đáng tiếc là đối phương trùm kín đầu, chỉ chừa có hai con mắt ở bên ngoài, nên hắn nhìn không ra người kia là ai.
Đỗ Sơn Khôi cũng không liều mạng chạy quá nhanh ở phía trước, nhưng phía sau chiếc xe kia cũng không có truy đuổi, mà đến đầu đường kế tiếp thì quẹo cua chạy mất dạng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 6 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 20/10/2019 11:39 (GMT+7) |