– Chuyện này xảy ra khi nào?
Lâm Xuân Hiểu sắc mặt tái xanh hỏi.
– Mới phát hiện sáng nay, là từ một diễn đàn ngoài tỉnh phát tin này ra, chuyện như thế rất hấp dẫn người xem, cho nên lan tràn rất nhanh, hiện tại đã không còn có biện pháp khống chế.
La Hương Nguyệt đứng tại trước bàn làm việc, xin chỉ thị Lâm Xuân Hiểu bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?
– Được rồi… chị biết rồi, gọi điện thoại cho Hạ Phi, bảo hắn đến chỗ của chị.
Lâm Xuân Hiểu cực kỳ cố gắng hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ của mình, nhưng vẫn không khắc chế được, La Hương Nguyệt cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu tức giận như vậy, có thể nói là vô cùng phẫn nộ…
La Hương Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, Lâm Xuân Hiểu đứng dậy đóng lại cửa sổ không ngừng đi qua đi lại trong phòng, nàng nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là ai đứng sau bức màn đen này, là ai muốn đưa Hạ Phi vào chỗ chết, là ai lựa chọn ở ngay thời điểm này ném vật này ra, không tự chủ được liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh, đến cùng có phải hay không là do hắn ra tay? Hắn làm như vậy đến cùng là muốn cái gì?
Nhưng bây giờ sự việc ảnh hưởng tồi tệ đã xảy ra rồi, bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu ai đã gây ra cái sự kiện này, mà là bằng cách nào đem cái ảnh hưởng này tiêu trừ sạch, nhưng đối phương đã hiểu rõ ràng về chuyện này, việc phủ nhận là không thể nào, vậy thì thừa nhận như thế nào đây? Chẳng khác nào là đã chấm dứt tiền đồ chính trị của Hạ Phi, quyết định này thì Lâm Xuân Hiểu không có thể làm được, chuyện này phải để cho Hạ Minh Tuyên biết rõ, hơn nữa quyết định này cũng phải để cho Hạ Minh Tuyên làm, như vậy thì mình mới thoát được lời đàm tiếu, nếu không cho dù là đối mặt với truyền thông hay là đối mặt đồng liêu, cũng không thể giải thích rõ ràng được.
– Chủ nhiệm Hạ, anh khỏe chứ, em là Lâm Xuân Hiểu ở huyện Hải Dương đây.
– Há, tiểu Lâm a, sớm như vậy, có chuyện gì sao?
– Chủ nhiệm Hạ, sớm như vậy quấy rầy anh, thật sự là xin lỗi, tại vì đây là chuyện về Hạ Phi, nên em phải hồi báo cho anh biết.
Lâm Xuân Hiểu tận lực dùng từ nhẹ nhàng, nhưng dù như thế nào châm chước, sự tình đến cuối cùng vẫn phải là nói thẳng ra.
– Hạ Phi? Như thế nào, thằng này lại làm cho cô rước lấy phiền phức?
Vừa nghe đến là Hạ Phi cháu của mình, Hạ Minh Tuyên thoáng cái lên giọng hỏi.
– Chủ nhiệm Hạ, không phải là gây cho em phiền toái, mà là có chút sự tình em muốn xin chỉ thị của anh, bước tiếp theo nên làm như thế nào, trong tết âm lịch vừa rồi Hạ Phi đi đến Macao đánh bạc, chuyện này bị người nắm được cái chuôi, đã đưa tin lên trên mạng rồi, hiện tại các trang web đang sôi sùng sục lên, cho nên…
– Cái thứ đồ này không có chí tiến thủ, tiểu Lâm… chuyện bây giờ đã đến một bước như vậy rồi hả? Còn có thể cứu vãn được sao?
Hạ Minh Tuyên đã lớn tuổi, nhưng tư duy vẫn rất là rất bén nhạy, sau khi hỏi trước Lâm Xuân Hiểu sự tình đã đến một bước như vậy rồi, thì ông rất hiểu rõ ràng là đã xong chuyện rồi, bây giờ chỉ là còn nước thì còn tát tới đâu hay tới đó…
– Tiểu Lâm a, cảm ơn cô… tô cũng biết cô sắp phải ly khai khỏi huyện Hải Dương rồi, nhưng chuyện này cô nhất định phải cố gắng giúp đỡ tôi… tôi cảm ơn cô trước, hãy nghĩ một chút biện pháp có thể vãn hồi tới đây thì vãn hồi, còn nếu thật sự là không được, tôi cũng không trách cô đâu…
Hạ Minh Tuyên thanh âm trầm thấp nói ra.
Hạ Minh Tuyên hiện tại sợ nhất là Lâm Xuân Hiểu vờ đi, dù sao nàng cũng phải đi rồi, công việc bàn giao chỉ là thủ tục, còn những chuyện khác, nàng có thể mặc kệ, nếu là như vậy thì chuyện của Hạ Phi sẽ càng náo càng lớn, hiện tại mấu chốt là tìm gặp Hạ Phi, tận lực vãn hồi ảnh hưởng chuyện này.
– Chủ nhiệm Hạ, đừng có khách sáo như vậy, em đang liên lạc với Hạ Phi, đợi khi gặp hắn hỏi qua một chút tình huống, xong rồi sẽ báo cáo lại với anh…
Lâm Xuân Hiểu không có đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn, kỳ thật cũng chỉ là chứng tỏ thái độ làm hết sức mình nghe mà thôi, Hạ Minh Tuyên nghe xong thì trong lòng liền nguội lạnh một nửa.
Lại muốn nói chuyện tiếp thì đầu kia Lâm Xuân Hiểu đã cúp điện thoại, điều này càng làm cho Hạ Minh Tuyên minh bạch, Lâm Xuân Hiểu đây là không muốn quản đến chuyện này, chứ làm gì mà có cấp dưới dám trước đeo lãnh đạo cúp điện thoại trước chứ? Lâu nay Lâm Xuân Hiểu không phải vẫn luôn đối với mình tôn kính có thừa sao?
Hạ Phi bị đánh thức lúc còn chưa tỉnh ngủ, là do Tần Nga Hương kêu hắn dậy, Hạ Phi đến trấn Sơn Lâm không bao lâu thì đã cùng với chủ nhiệm phòng làm việc Tần Nga Hương quấn chung một chỗ, đến bây giờ muốn kiếm Hạ Phi, chỉ cần đến tại ký túc xá nơi Tần Nga Hương ở thì sẽ gặp…
– Điện thoại của anh đây này, có người kiếm đã vang lên lâu rồi.
Tần Nga Hương đưa điện thoại di động cho Hạ Phi.
– A lo… là vị nào?
Hạ Phi theo trong lúc mơ màng vừa mới tỉnh lại, giọng nói lười biếng lại khiến cho La Hương Nguyệt muốn cho hắn mấy bạt tai, để cho hắn hoàn toàn tỉnh lại.
– Hạ Phi… tôi là La Hương Nguyệt ở văn phòng Huyện ủy, Lâm bí thư muốn gặp anh ngay lập tức bây giờ, mau đến văn phòng của bí thư Lâm, có chuyện rất trọng yếu.
La Hương Nguyệt nói.
– Lâm bí thư? Lâm Xuân Hiểu a, cô ấy sắp đi khỏi huyện này rồi, còn có cái rắm chuyện trọng yếu gì nữa, La chủ nhiệm… cô không cần cầm lông gà hóa thành mũi tên sai sử tôi… tôi không muốn mình bị đẩy chạy vòng vòng đâu.
Nói xong, Hạ Phi liền cúp điện thoại.
“Ai… nếu ngươi muốn tìm đường chết, thì không ai kéo lên nổi đâu, cú điện thoại này ta đã gọi tới, ngươi tới hay không đó là chuyện của ngươi, đợi đến lúc bị phóng viên đến vén chăn ra, ta nhìn ngươi còn có thể còn láo đến khi nào, dựa theo kinh nghiệm của La Hương Nguyệt, hiện tại bây giờ chắc đang có vài nhóm phóng viên đang chạy về Hải Dương, trò hay còn chưa mở tra đâu này?”
Hạ Phi vừa mới để điện thoại xuống, thì điện thoại lại vang lên, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, nhìn xem là ai gọi tới, nếu như vẫn là La Hương Nguyệt, thì hắn sẽ dập máy, một cái nho nhỏ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, dựa vào cái gì mà dám chỉ thị cho ta, chỉ là dựa và con đàn bà Lâm Xuân Hiểu kia dám lấy lông gà mà làm mũi tên à.
– Chú… như thế nào lại gọi cháu sớm như vậy?
Nhìn số là của Hạ Minh Tuyên, Hạ Phi thoáng cái liền tỉnh, vội vàng ngồi xuống, đem giọng nói ngái ngủ lười biếng triệt để bài trừ…
– Cháu đang ở đâu đâu vậy?
Hạ Minh Tuyên hỏi.
– Cháu… cháu đang ở phòng làm việc, có việc gì vậy chú?
– Lâm Xuân Hiểu có tìm cháu chưa vậy?
– Vừa mới gọi điện thoại, nói cháu lên huyện một chuyến, cháu đang chuẩn bị xuất phát đây này.
Hạ Phi nói láo.
– Hạ Phi… cháu đã gây họa, lên trên mạng xem đi, trang web nào cũng nói về chuyện cháu đi Macao đánh bạc, có phải là thật vậy hay không?
Hạ Minh Tuyên thanh âm trầm thấp hỏi, những ai quen thuộc Hạ Minh Tuyên đều biết rõ, đây là tiết tấu tính tình trước khi bộc phát.
– Chú… làm sao có chuyện đó chứ, tết âm lịch vừa rồi cháu trực trên trấn mà? Làm sao có thời gian đi đánh bạc a, đây là bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt sinh sự.
Hạ Phi trong lòng cả kinh, chú mình làm sao biết được chuyện này, mình che giấu rất cẩn thận, kể cả Tần Nga Hương ở bên trong mà còn không biết, đâu có mấy người biết rõ ah…
– Hạ Phi… vô luận là cháu có hay không, cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận, thì đời này của cháu xem như là đã xong rồi, cùng với con đường làm quan cáo biệt, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng phải biết rõ nên nói như thế nào chứ?
Hạ minh Tuyên biết rõ, lúc này không trông cậy được vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể là hy vọng vào người tố cáo không biết nhiều chuyện nội tình bên trong, nói cách khác, Hạ Phi khẳng định đã xong đời.
…
Đinh Trường Sinh cũng rất nhanh nhận được điện thoại của Phong Minh Đào, trong điện thoại Phong Minh Đào rất kích động nói hiện tại các trang web đều đưa tin về huyện Hải Dương có một chủ tịch trấn nho nhỏ ở trấn Sơn Lâm đến Macao đánh bạc thua hơn triệu đồng, tin tức này quá đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người.
– Anh Phong, nhất định phải khống chế tốt người của anh, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì, anh cũng biết, chuyện này liên quan rất rộng, nếu làm không tốt sẽ tự rước lấy họa, người của anh sau khi làm xong chuyện này thì đổi chỗ khác đi, không nên đánh giá thấp năng lực của cảnh sát Bạch Sơn.
Đinh Trường Sinh từng trải qua cảnh sát, cho nên đối với chuyện của nơi này vẫn biết ít nhiều.
Bước tiếp theo rất có thể cảnh sát Bạch Sơn sẽ tập trung khóa chặt vị trí của người phát bài viết này, cho nên không thể tại một chỗ ở lâu, nhưng về điểm này thì Phong Minh Đào không biết rõ, hắn chỉ có thấy được náo nhiệt trước mắt, mà không để mắt đến Hạ Minh Tuyên là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của thành phố Bạch Sơn, chút năng lực nhỏ nhoi thì ông vẫn phải có.
– Tôi biết, đã nói cho hắn đi rồi.
– Được rồi, bước tiếp theo không được gọi điện thoại cho tôi theo số này nữa, tôi sẽ đưa cho anh một số khác, anh cũng cũng thay đổi số khác đi.
Đinh Trường Sinh nói.
– Đinh lão đệ, tình hình nghiêm trọng như thế sao? Chắc không có vấn đề gì lớn đâu a.
– Anh cứ cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn đấy.
– Được, tôi minh bạch rồi.
Phong Minh Đào có chút thấp thỏm, dù sao hắn chỉ là một người làm ăn, chuyện làm như thế này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, một là Hạ Phi lặp đi lặp lại nhiều lần đòi tiền, mặc dù là số tiền không nhiều, nhưng giống như là Đinh Trường Sinh nói, người làm ăn tiền cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, thứ hai Phong Minh Đào thiếu nợ Đinh Trường Sinh một cái nhân tình rất lớn, hơn nữa Đinh Trường Sinh vẫn tạo cho cho hắn ấn tượng là người rất đáng tin, do đó hắn tin rằng Đinh Trường Sinh có lý do gì đó nên mới làm như vậy.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
An bài tốt chuyện của khu khai phát, Đinh Trường Sinh lái xe đến hồ Thiên Nhất Sắc, cả ngày hôm qua đều không có lộ diện, không biết Tạ Cửu Lĩnh có chờ đợi không, đậu xe ở bãi đỗ xe, từ xa xa nhìn thấy bên hồ có một người đang đánh Thái Cực Quyền, bên cạnh còn đứng một người đàn bà kiều diễm, không phải cha con Tạ Cửu Lĩnh thì còn là ai.
– Bác đánh có lực đạo này không tệ, nhưng cái tư thế này không đúng lắm ah.
Đinh Trường Sinh không hề khách sáo nói.
– Mới sáng sớm lại gặp miệng quạ đen rồi, em không thể nói được lời dễ nghe sao.
Tạ Phương Quỳnh nhìn Đinh Trường Sinh liếc, bất mãn nói.
– Em nói là sự thật, cái tư thế này không đúng, chẳng những đánh nhau rất khó coi, hơn nữa tác dụng rèn luyện cũng không tốt mà.
– Trường Sinh, cháu cũng biết Thái Cực quyền à?
Tạ Cửu Lĩnh nghe được Đinh Trường Sinh đánh giá quyền thuật mình như thế, cũng dở khóc dở cười, vì vậy dừng lại tiếp nhận cái khăn mặt Tạ Phương Quỳnh đưa tới lau mặt rồi hỏi.
– Cháu cũng biết chút ít, cháu đánh cho bác xem một chút như thế nào nhé…
Đinh Trường Sinh nói khoác mà không biết ngượng.
– Dừng bớt lại đi…
Tạ Phương Quỳnh cười lạnh đáp lại.
Nhưng Đinh Trường Sinh thằng này không có ưu điểm gì khác, đó là da mặt đủ dày, cho nên liền cởi quần áo chỉ còn mặc cái quần ngắn rồi đưa cho Tạ Phương Quỳnh, Tạ Phương Quỳnh đành phải nhận lấy.
Đinh Trường Sinh đứng thế, có câu nói là người bình thường thì xem náo nhiệt, người thành thạo thì xem môn đạo, Đinh Trường Sinh vừa múa quyền ra thì đem làm hấp dẫn Tạ Cửu Lĩnh, bởi vì Tạ Cửu Lĩnh cũng đã từng đi qua thánh địa núi Võ Đang nghiên cứu về Thái Cực Quyền, bình thường mỗi ngày đều đánh mấy bài quyền, cho nên vừa liếc mắt thì liền nhìn ra bài quyền của Đinh Trường Sinh là thứ quá cực cao tay.
– Trường Sinh a, bài quyền này cháu học với ai vậy, học được bao lâu rồi mà lợi hại như vậy.
Tạ Cửu Lĩnh tấm tắc nói.
Tạ Phương Quỳnh không hiểu những thứ… này, nhưng nhìn thấy cha mình rõ ràng khen ngợi Đinh Trường Sinh như vậy, nên cũng chăm chú nhìn nhìn, nhìn không ra tiểu tử này thật đúng là đa tài, giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn được vậy.
– Cháu đánh bài quyền này chính là bài quyền thập tam thức Thái Cực, đây là đánh chậm, để cháu đánh nhanh một chút bác nhìn xem như thế nào.
Đinh Trường Sinh nói xong đánh với tốc độ nhanh hơn, thoạt nhìn Thái Cực quyền chậm rãi giờ được Đinh Trường Sinh đánh cho uy vũ sinh gió, Tạ Cửu Lĩnh thầm nghĩ, bài quyền này nếu là đánh nhau thì cũng có thể phát huy ra uy lực…
– Hay… hay.
Tạ Cửu Lĩnh nhìn cao hứng, say sưa thốt lên.
Tạ Phương Quỳnh nhìn cũng thật cao hứng, lúc này trên trán có vài sợi tóc phủ xuống, muốn vuốt lại bình thường, Tạ Phương Quỳnh liền thò tay vuốt lấy, nhưng lúc này trong tay chẳng những cầm quần áo của Tạ Cửu Lĩnh và ly nước, còn cầm cả quần áo của Đinh Trường Sinh, vì vậy tay cầm quần áo của Đinh Trường Sinh hướng lên trên trán lấy cùi tay quẹt lấy mặt tóc.
Tại vì Đinh Trường Sinh tối hôm qua cũng không có về nhà, hắn đã với Chu Hồng Diễm cùng một chỗ pha trộn, lúc giao hoan xong còn tiện tay lấy quần áo lau chùi mồ hôi, nên trên quần áo còn có chút ít mùi vị của cuộc giao hoan của tối hôm qua để lại, mà Tạ Phương Quỳnh là người đàn bà từng trải, đương nhiên biết rõ cái mùi vị hôi hôi kia đại biểu cho cái gì, nên thừa dịp Đinh Trường Sinh không có chú ý, lại đưa lên mũi ngửi lấy, quả nhiên chính là cái mùi kia…
“Hừ… đúng là thứ hổn đản”.
Tạ Phương Quỳnh trong lòng mắng thầm, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên nhưng nhìn thấy cha mình và Đinh Trường Sinh hai người đang vui vẻ, trong nội tâm Tạ Phương Quỳnh dần dần lấy lại thăng bằng.
Chính mình sao lại nghĩ đến chuyện gì đâu không, cho dù là mình có quan hệ với hắn nhiều hơn nữa, nhưng nếu đi cùng đường với Đinh Trường Sinh là không thể nào, mình không thể hại hắn, trước đây hắn là thư ký của chồng cũ mình, bây giờ nếu mình cùng hắn có quan hệ tiến thêm một bước nữa, thì về sau ở trong chốn quan trường hắn làm sao có thể ngóc đầu lên nỗi, dù làm cách nào hắn vẫn không thể thoát được cái tiếng là ăn luôn cả lão bà của lãnh đạo cũ…
Thế nhưng Tạ Phương Quỳnh lại nhớ tới tại Kinh Sơn, lúc thằng này đối với mình sờ soạng thì có lời thề tình cảm son sắt, hay như mới vừa rồi hắn đè mình ra bú liếm một cách nhiệt tình, thì trong nội tâm khi nghĩ đến cái mùi của người đàn bà khác dính trên quần áo của hắn thì nàng lại có cảm giác rất là khó chịu ghen tức, hừ… thằng này nói một đàng làm một nẻo, vừa hở mình ra thì đã đi kiếm đàn bà khác rồi, vậy hắn cùng Trọng Hãi tên vương bát đản kia cũng đâu có gì khác biệt, đúng là cái loại đàn ông ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà…
– Ai dà… Trường Sinh, không gian tại đây quả thực là khá tốt, nếu như có thể mua được miếng đất ở bên hồ này, cất lên một ngôi nhà lớn, an hưởng tuổi già, thi bác cũng đã thỏa mãn.
Tạ Cửu Lĩnh nhìn phía xa hồ Thiên Nhất Sắc, đàn chim đang bay lượn lờ cùng y cảnh sắc nói ra.
– Ha ha bác à… chuyện này đơn giản mà, bác yên tâm, để cháu trở về thành phố hướng Thạch bí thư báo cáo, phê duyệt cho bác ở chỗ này một mảnh đất, bất quá thì tiền xây nhà thì phải tự cầm…
– Há… tên tiểu tử này, đúng là không tệ, như vậy đi, bác và Tạ Phương Quỳnh dự định tối nay sẽ quay trở về, cháu cũng không cần báo cáo cho Thạch bí thư, bác đã quyết định đến bên đây đầu tư, nhưng chuyện bên Kinh Sơn kia xử lý chưa xong, bác thấy muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng, Trọng Hãi hôm nay có thì giờ rảnh không? Bác muốn gặp mặt hắn một chút.
Tạ Cửu Lĩnh nói.
Vốn việc này Đinh Trường Sinh rất là khó xử, thứ nhất là hiện tại mình đang cùng Tạ Phương Quỳnh có quan hệ mập mờ, giờ nhìn thấy Trọng Hãi thì phải ăn nói như thế nào đây? Dù sao trong lòng vẫn có chút vướng mắc, thứ hai Tạ Cửu Lĩnh luôn muốn gặp Trọng Hãi, là có ý muốn như thế nào đây, nghe nói từ khi Trọng Hãi cùng Tạ Phương Quỳnh chia tay, Trọng Hãi cũng chưa từng gặp qua Tạ Cửu Lĩnh, đây có phải là muốn tiết tấu báo thù sao?
Vốn Đinh Trường Sinh cho rằng cái hôm Tạ Cửu Lĩnh nói là muốn gặp Trọng Hãi thì chỉ là lời nói thoáng qua một chút mà thôi, chuyện qua rồi thôi, không ngờ tới đúng lúc này Tạ Cửu Lĩnh lại nhắc lại, chính cái này làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó xử.
– Vậy để cháu đi báo cho Trọng Hãi biết, để cho anh ấy tới đây…
Đinh Trường Sinh nói ra, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không có gì làm chắc, nếu Trọng Hãi không chịu đến, thì không phải chuyện này có thể lại rơi tại trên người mình sao.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/04/2020 11:29 (GMT+7) |