Đinh Trường Sinh vẫn thường dùng sử dụng thủ đoạn mặt dày như thế này.
– Trường Sinh… con phải mau lớn lên đi chứ nếu còn muốn đứng vững gót chân của mình, cha giỏi lắm thì chỉ còn trụ được thêm vài năm nữa là xong, Thạch bí thư niên kỷ cũng không còn nhỏ, hơn nữa trong thành phố và cả trên tỉnh đều có không ít lời đồn đãi về khả năng của Thạch bí thư, không phải là con không có nghe thấy, vậy nếu sau này không còn chúng ta nữa, thì con phải làm sao đây?
Cổ Thanh Sơn chất vấn hỏi Đinh Trường Sinh.
– Ai dà cha nuôi… việc này con cũng có cân nhắc qua, nhưng con còn tuổi trẻ, dù có cân nhắc một ít chuyện, cũng khó tránh khỏi đơn giản hóa vấn đề, tuy những sự tình kia có thể sẽ phát sinh, nhưng bây giờ chưa có đến, có câu nói là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thì phải thẳng, bây giờ dù có cân nhắc nghĩ đến những sự tình kia thì cũng vô dụng, thế gian mọi sự đều là thay đổi trong nháy mắt, cho dù lên kế hoạch trước cũng không bằng mình tự biến hóa theo.
Đinh Trường Sinh nói.
– Con nói cũng không sai, nhưng là mọi chuyện nếu lập kế hoạch trước thì còn dễ tính toán, còn nếu không thì sẽ chẳng biết phải làm gì, con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để đến thời điểm đó bị người kiếm đến thanh toán nợ cũ, lúc đó con chẳng biết vì sao mà mình phải khóc đấy…
Cổ Thanh Sơn không nhịn được nói.
– Vâng, cha nuôi… con sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc này. À… đúng rồi, mẹ nuôi dạo này có khỏe không vậy?
– Cũng khỏe… mẹ nuôi vẫn thường nhắc tới con… đã lâu con không có tới a.
Nói đến chuyện phiếm, Cổ Thanh Sơn lại khôi phục bộ dáng từ ái, lúc mới bắt đầu, ông lo lắng con gái của mình sẽ cùng thằng này cùng một chỗ, nhưng rồi đến bây giờ thì lại muốn thằng này có thể cùng con gái của mình trở thành người một nhà, nhưng nhìn xem dáng vẻ của hai người bọn chúng, giống như không có ý như vậy…
– Vậy đêm nay con về nhà ăn cơm, ăn sủi cảo của mẹ nuôi làm…
Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói.
– Ừ, vậy thì gọi điện thoại cho mẹ nuôi đi…
Cố Thanh Sơn thấy cao hứng, khi người càng già, thì lại thấy thích náo nhiệt, nhất là khi cùng người trẻ tuổi ở một chỗ náo nhiệt, Cổ Thanh Sơn từ đầu năm đến giờ có cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, luôn thấy mỏi mệt.
Ra khỏi đại viện, thì bất ngờ hắn nhận được điện thoại của Lan Hiểu San, hơn nữa ở trong điện thoại nàng còn nói cho Đinh Trường Sinh một tin tức vô cùng xấu, Lưu Chấn Đông bị trúng đạn rồi, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là người bị thương lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hồ Châu, vậy thì rất có vấn đề đấy.
Đinh Trường Sinh bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cục công an thành phố đúng lúc này Lưu Chấn Đông cũng đang ngồi ở phòng làm việc của Lan Hiểu San, vết thương do súng bắn chỉ là thương tổn tới phần mềm cánh tay, không có chạm tới xương cốt.
– Đinh phó cục…
Nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào, Lưu Chấn Đông đứng lên.
– Ngồi xuống đi, chuyện gì xảy ra? Như thế nào mà anh không cẩn thận vậy? Có mấy người bị thương?
Đinh Trường Sinh vấn đạo.
– Chỉ có mình tôi, vốn tối hôm qua tôi định đến tham gia buổi cơm của chúng ta, nhưng đi đến nửa đường đột nhiên nhận được một tin tức, nói là tối nay có người tiến hành mua bán ma túy, muốn là tự tôi đến kiểm tra.
– Cho nên nghe xong anh liền tự đi, anh điên à?
Đinh Trường Sinh quát.
– Không phải… cậu hãy nghe nói hết cái đã, đây người nội tuyến của tôi đã chờ tin tắc của hắn đã rất lâu rồi, nên khi tôi nhận được tin của hắn, liền định đến gặp qua một chút, nhưng không ngờ kinh động đến đối phương.
Lưu Chấn Đông giải thích nói.
– Nhưng bất luận là lý do gì, cũng không được lập lại như vậy lần nữa, cục công an thành phố Hồ Châu vừa vặn mới hơi tạm ổn, nếu anh bị đổ, thì chị Lan không chống đỡ nổi đâu, tôi thật sự hối hận lúc ấy ly khai khỏi cục công an thành phố, có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp làm đây.
Đinh Trường Sinh thở dài.
– Trường Sinh… em thấy vụ án này thế nào?
Lan Hiểu San hỏi Đinh Trường Sinh.
– Rất đơn giản, vụ án này cùng vụ án của Lôi Chấn kia không có gì sai biệt, đều là một cái bẫy, nhìn xem có người báo là có giao dịch thuốc phiện, trên thực tế là có người đứng ở sau lưng điều khiển, mượn tay cảnh sát để xúc lấy đối thủ của mình, đồng thời cũng mượn tay của đối thủ để chém rụng tay chân cảnh sát, chẳng qua là Chấn Đông gặp may mắn hơn Lôi Chấn mà thôi, lần này nếu anh chạy chậm, thì tôi đoán chừng đã có được lễ truy điệu cho anh rồi.
Đinh Trường Sinh rất tức giận nói.
– Đinh phó cục, tôi biết rồi… về sau nhất định sẽ coi chừng.
– Chấn Đông… tôi thấy chuyện lần này, xem ra nội bộ của đám buôn lậu thuốc phiện cũng không phải là bền chắc nữa, còn nội tuyến của anh ra sao rồi? Có còn liên hệ được không vậy?
– Bị gãy rồi… tạm thời liên lạc không được.
– Anh xem lại cẩn thận đi, tôi đoán chừng, hoặc là hắn đã làm phản rồi, hoặc là hắn bị người lợi dụng, cho nên bị dọa cho sợ rồi, sợ anh không tha cho hắn, cho nên đã trốn mất.
Đinh Trường Sinh phân tích nói.
– Trường Sinh… nếu thấy được vụ án này cùng vụ án của Lôi Chấn không có sai biệt, thì có thể là từ một người gài bẫy trong cả hai vụ án này, em thấy thế nào?
Lan Hiểu San hỏi.
– Chị Lan, Chấn Đông, cái cảm giác đúng là không sai, ý kiến của tôi là cục công an thành phố nên triển khai hành động một cuộc truy quét bán dâm đại quy mô, nhưng trọng điểm là tra một chút vụ nổ súng lần này, cây súng này đã có tiếng nổ, nhất định phải tìm cách loại bỏ, mau chóng tìm được kẻ sử dụng cây súng này, nói cách khác, bước tiếp theo khả năng sẽ còn xuất hiện huyết án.
Đinh Trường Sinh lo lắng nói.
– Được rồi Đinh phó cục… chúng ta nhất định sẽ mau chóng bố trí.
Lưu Chấn Đông vẫn xưng hô Đinh Trường Sinh là Đinh phó cục, giống như Đinh Trường Sinh vẫn còn là phó cục trưởng vậy.
– À… trong khoảng thời gian này có nghe gì về tin tức của Đàm Quốc Khánh không?
Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua Đàm Quốc Khánh rõ ràng theo dõi mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.
– Không có… có chuyện gì vậy?
Lưu Chấn Đông ngạc nhiên hỏi, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu tập trung vào bản án ma túy, cho nên bản án Đàm Quốc Khánh thì ít chú ý tới.
– Nhất định phải tăng thêm tìm hiểu về Đàm Quốc Khánh này, tối hôm qua tôi nhìn thấy hắn, hắn đang theo dõi tôi.
Đinh Trường Sinh khẽ cười nói.
– Cái gì? Đàm Quốc Khánh dám theo dõi emi?
Lan Hiểu San hoảng sợ hỏi, Lưu Chấn Đông mặc dù không có biểu lộ ra giống như Lan Hiểu San, nhưng cũng là kinh ngạc há to miệng.
– Đúng vậy, tôi tuyệt đối không có nhìn lầm, chính là hắn, nhưng hắn sợ tôi phát hiện, nên rất nhanh liền rời đi, hiện tại tôi thấy cũng rất kỳ quái, hắn đi theo tôi để làm cái gì? Chẳng lẽ là vì báo thù? Nhưng nếu quả thật là vì báo thù, thì cứ sau lưng cho tôi một phát súng là được, không cần phải lén lút đi theo tôi như vậy.
Đinh Trường Sinh cũng rất nghi hoặc.
Lan Hiểu San muốn nói cái gì, nhưng vì có Lưu Chấn Đông, nên không hỏi ra.
Một lát sau, Lưu Chấn Đông đã rời đi, vốn Đinh Trường Sinh cũng đang muốn đi, thì bị Lan Hiểu San gọi lại.
– Chị Lan, còn có việc?
…
– Nếu như Đàm Quốc Khánh thật sự muốn báo thù em mà không bắn lén từ sau lưng, có thể hắn muốn hại ngầm thì sẽ càng thống khoái hơn đấy, với lại sau khi Đàm Quốc Khánh biến mất, súng của hắn cũng vẫn không có nộp lại, cho nên đây là một cái tai họa ngầm rất lớn, em phải chú ý an toàn.
Lan Hiểu San quan tâm nói.
– Chị Lan, thông qua chuyện Lưu Chấn Đông bị thương lần này, em có linh cảm bản án của Lôi Phong sẽ được phá an càng ngày càng gần, phảng phất giống như một tay đã để lên trên bờ vai người vạch ra kế hoạch giết người rồi, chỉ còn đợi đến lúc hắn quay đầu lại, thì liền có thể biết hắn là ai.
Đinh Trường Sinh chậm rãi nói.
– Chị biết… nhưng chị thấy trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là vấn đề của Đàm Quốc Khánh, có thể chị sẽ nói với Lưu Chấn Đông, đem vụ án này nâng lên ưu tiên hàng đầu, Đàm Quốc Khánh theo dõi em, chính là muốn tìm cách nắm lấy nhược điểm của em để áp chế, hoặc là đường đường chánh chánh đưa em vào chỗ chết, đây mới là điều đáng sợ nhất, cho nên tốt nhất là em phải tự xem lại những hành vi của mình, đừng để cho người ta bắt được tay cầm của em.
Lan Hiểu San vừa dặn dò Đinh Trường Sinh, vừa ánh mắt cổ quái nhìn hắn.
– Ha ha… này chị nhìn em như vậy là có ý gì, yên tâm đi, em không sao.
– Nếu vậy thì tốt, chị tin là em biết mình phải làm sao.
Lan Hiểu San mỉm cười nói ra.
Đinh Trường Sinh từ cục công an sau khi ra ngoài, liền đi thẳng đến văn phòng khu đang phát triển, tình thế bây giờ càng ngày càng gấp rút rồi, thật ra thì Đàm Quốc Khánh xuất hiện, gây cho Đinh Trường Sinh áp lực rất lớn, bởi vì bất luận ai cũng không muốn ở phía sau của mình luôn có một cái đuôi đi theo, đã vậy còn tràn ngập địch ý nữa…
Ngồi vào trong văn phòng, đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, hỏi thăm về trong tình huống của tỉnh Trung Bắc, bởi vì còn phải thực hành kế hoạch của Vũ Văn Linh Chi, cho nên Đinh Trường Sinh để cho Đỗ Sơn Khôi đi đến tỉnh Trung Bắc, mục đích là chằm chằm vào Lâm Nhất Đạo, nhưng Đỗ Sơn Khôi đi đã nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì.
– Anh Đỗ… tình huống ở đó như thế nào rồi?
– Không khả quan lắm, hắn hình như là rất cảnh giác, bảo vệ kín kẽ, con bà nó, so với bí thư tỉnh ủy còn chặt chẽ hơn.
Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại mắng.
– Ừ, càng là như vậy, càng chứng minh trong nội tâm hắn có quỷ, tạm thời anh rút về đi, ở đây em đang có chút phiền toái, tự mình em một người xử lý không được, anh trở về giúp em một chút.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Cậu xử lý không được, chuyện gì đã xảy ra?
Đỗ Sơn Khôi nghe lời này xong, lập tức bật ngồi dậy, hỏi.
– Đàm Quốc Khánh xuất hiện, thằng này rõ ràng còn dám theo dõi em, cho nên anh trở về, em ngoài ánh sáng, còn anh ở trong tối, thằng này phải xử lý cho xong, chứ em làm cái gì cũng không yên tâm.
Đinh Trường Sinh hạ quyết tâm nói.
– Được, tôi lập tức trở lại, có thể tối nay về đến nhà, chờ tôi.
Đỗ Sơn Khôi lập tức chạy về Hồ Châu.
Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, chủ quản phòng làm việc Việc Trương Minh Thụy vui vẻ ôm một chồng tài liệu tiến vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh.
– Chủ nhiệm… những tài liệu này tôi chờ anh xem xét rồi ký tên.
Trương Minh Thụy thận trọng đem tài liệu đặt ở trên bàn công tác Đinh Trường Sinh.
– Ủa… còn mấy lãnh đạo đâu? Không có tới sao?
– Cơ bản không có ai tới, tất cả đều đã xác định phải bị điều đi rồi, còn tới đây làm gì nữa, đoán chừng hiện tại cũng đã bắt đầu tự tìm phương pháp để ra đi. À… Hồ chủ nhiệm vừa đến sáng hôm nay, hiện đang ở phòng làm việc, nói là khi nào anh đến thì nhớ lập tức thông báo với anh.
Trương Minh Thụy nói ra, hắn làm ở khu đang phát triển nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên bắt gặp khu đang phát triển thoáng cái lại đến nhiều lãnh đạo mỹ nữ xinh đẹp như vậy, với hắn mà nói, thì hắn cũng không có ý tưởng gì bậy bạ, nhưng là mỹ nữ xinh đẹp, nhìn thấy thì rất là thoải mái.
Trước đây đã tới hai người đàn bà xinh đẹp, nghe nói tương lai còn là bí thư của khu đang phát triển, nhưng không biết vì sao đến bây giờ cũng chưa tới, không ngờ lại đến thêm một phó chủ nhiệm, cũng là một mỹ nữ, hơn nữa cũng là từ huyện Hải Dương bên kia tới, cũng là đồng hương của chủ nhiệm khu đang phát triển chủ nhiệm, điều này làm cho Trương Minh Thụy cảm thấy rất là kinh ngạc.
Thế nhưng mà hắn không biết là La Hương Nguyệt nếu tới đầy là sẽ thay thế vị trí của hắn, nếu hắn biết chuyện này, chỉ sợ rằng cũng sẽ không còn tâm tình để nhìn ngắm mỹ nữ.
– Hồ chủ nhiệm? Cái nào là Hồ chủ nhiệm?
– Hồ Giai Giai phó chủ nhiệm, là đồng hương của anh, từ huyện Hải Dương đến.
Trương Minh Thụy nói ra.
– Chuyện này khi nào vậy a, như thế nào tôi lại không biết?
Đinh Trường Sinh thoáng cái đứng lên ra bên ngoài, đối với Lâm Xuân Hiểu mà nói, Hồ Giai Giai mặc dù là người của Sở Hạc Hiên lấy qua, nhưng có thể là đối tượng hợp tác được, hắn cũng đã có tình một đêm với nàng, vì nhiều nguyên nhân sau này cả hai cùng ngầm thừa nhận sẽ không có lần thứ hai nữa, nhưng dù sao hắn đối với Hồ Giai Giai cũng có hứng thú vượt xa Lâm Xuân Hiểu.
– Tôi cũng không biết, Hồ phó chủ nhiệm tự mình tới, trong thành phố cũng không người đưa, cho nên…
Trương Minh Thụy rất kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Đinh Trường Sinh…
– Tốt rồi… anh đi làm việc của mình đi…
Đinh Trường Sinh thả nhẹ bước chân, khi đến cửa phòng làm việc của Hồ Giai Giai, cửa phòng làm việc của nàng không khóa, một ly trà đang bốc hơi nóng, bộ dáng Hồ Giai Giai nhìn như rất hưởng thụ, mắt thì không ngừng nhìn vào giá sách văn bản tài liệu, còn bất chợt lấy tay quạt một cái, những văn kiện này đã lâu không người đụng tới nên dính đầy bụi đất.
“Cộc… cộc… cộc…”
Đinh Trường Sinh gõ cửa.
– Mời vào…
Hồ Giai Giai nói xong quay người lại, thấy được đứng ở cửa Đinh Trường Sinh xấu xa đang cười.
– Đinh đại chủ nhiệm, dạo này em bận rộn quá a, chị tới mà cũng nghênh tiếp chị gì cả.
Hồ Giai Giai đem văn bản tài liệu để lại trên tủ hồ sơ, trêu đùa nói ra.
– Ha ha, thì em đã đến đây mà, dựa theo tập tục Hải Dương, chúng ta ôm nhau một cái đi, thời gian thật dài không có gặp chị…
– Ai ai… dừng lại, đây là văn phòng, em tạm thời lui ra, không được tiện nghi.
Hồ Giai Giai cầm lấy một xấp văn kiện trên bàn, chặn hai tay của Đinh Trường Sinh đưa tới, Đinh Trường Sinh lúng túng cười cười.
– Chị vẫn là như vậy cứ giấu cảm giác của mình, làm em bị tổn thương thấu lòng, tại sao trước khi đến không cho em biết một chút, để em đến trạm xe đón chị.
Đinh Trường Sinh ngồi đối diện với Hồ Giai Giai nói ra.
– Chị chỉ là một phó chủ nhiệm, nào dám làm phiền đến một chánh chủ nhiệm đi đón chứ… chị đâu cũng đâu phải là bí thư.
Hồ Giai Giai giảo hoạt cười nói.
– Úi trời… chị cùng em có quan hệ như thế nào mà nói như vậy chứ, đúng không? Chị đã đến đây thì tốt rồi, cái khu đang phát triển này còn cả trăm chuyện rối bù, may mà có chị đến để giữ thể diện cho em đây này.
Đinh Trường Sinh tâng bốc nói.
– Hừ… Đinh Trường Sinh, được lắm, năng lực có tăng trưởng, chẳng những là cái miệng so trước kia trở nên còn ngọt hơn, thủ đoạn cũng lợi hại hơn, chị còn nghe chú họ của chị nói đến câu chuyện truyền kỳ của em vừa rồi đây này.
Hồ Giai Giai châm chọc nói.
– Anh rể? Hừ, anh rể của chị đối với em có thành kiến, ông ấy không biết em thì thôi không chấp, nhưng chị thì phải hiểu em chứ…
Đinh Trường Sinh oan khuất nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/04/2020 11:29 (GMT+7) |