Chinh phục gái đẹp - Chương 7 - Dịch giả Meode

Phần 133

Tại Thạch gia không thấy Thạch Mai Trinh, nhưng vừa ra khỏi khu cư xá Gia Chúc Viện, thì Đinh Trường Sinh lại trông thấy Thạch Mai Trinh một mình mang lấy một cái túi xách nhỏ rất tịch mịch một mình hướng về Gia Chúc Viện đi tới, nàng đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ vấn đề gì, mà ngay cả Đinh Trường Sinh huyết sáo miệng tựa hồ cũng không có nghe thấy.

– Này, đang nghĩ gì vậy?

Đinh Trường Sinh quay cửa sổ xe xuống, hướng phía Thạch Mai Trinh hô lên.

– Tại sao là em chứ?

Thạch Mai Trinh thấy là Đinh Trường Sinh, không khỏi một hồi vui mừng, mở cửa xe leo lên.

– Em đi đến nhà của chị báo cáo chút chuyện, cha của chị nói chị còn chưa có trở về, như thế nào, gặp chuyện khó rồi phải không?

– Ai dà, công ty nào mà không có việc khó, mỗi ngày đều phải giải quyết một ít sự tình, xử lý không xong thì bị hư nát, chị thật sự là không biết trước kia Tiêu Hồng làm như thế nào mà chịu đựng nổi, còn chị chắc cũng không chịu nổi rồi.

Thạch Mai Trinh lần này rõ ràng không có mắng Tiêu Hồn, trái lại còn tán thưởng.

– Như thế nào, giờ mới biết biết mở công ty không phải là dễ dàng a.

Đinh Trường Sinh cười nói.

– Ai… đúng thật sự là quá khó…

– Nếu không gây dựng sự nghiệp thì không biết gây dựng sự nghiệp gian nan như thế nào, theo em thấy, chị và Tiêu Hồng nếu đã là xảy ra quan hệ như thế này rồi, chị dù muốn cách nào cũng cũng không cải biến được sự thật trước mắt, hai người trước cũng là bạn học, nếu như có thể, chi bằng hai người hợp tác lại một trận, như vậy thì chị không đến mức mệt mỏi như vậy.

Đinh Trường Sinh thử thăm dò khuyên giải nói.

– Đinh Trường Sinh, em có ý tứ gì, có phải là muốn ăn đòn hay không, để cho chị hợp tác với Tiêu Hồng, em nghĩ thì hay lắm, đúng rồi, làm sao em lại nói như vậy, có phải con hồ ly kia tinh đã câu dẫn em rồi? Nói…

Nói xong Thạch Mai Trinh tính đại tiểu thư liền nổi lên, cũng không để ý Đinh Trường Sinh đang lái xe, thò tay tại trên đùi Đinh Trường Sinh hung hăng nhéo một cái, đau đến mức Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa nhảy ra khỏi chiếc xe.

– Ai… được rồi… coi như em chưa nói gì, làm sao chị nhéo đau như vậy chứ a, thật là biến thái.

– Hừ… chính em mới biến thái, về sau còn nói những câu mà chị không muốn nghe, thì chị sẽ đem cái đồ chơi kia của em vặn xuống cho mà xem.

Thạch Mai Trinh ác độc nói.

– Được rồi… chị đúng là chó cắn Lã Động Tân, không có nhân tâm a, À… tốt rồi, chị xuống xe đi, em còn có việc phải đi đây.

Đinh Trường Sinh tức giận nói.

– Không xuống… giờ cũng đã muộn rồi, chị đi theo em.

Thạch Mai Trinh miệng vểnh lên, kiên quyết không xuống xe.

– Em bây giờ đi đâu cũng không thể đi, cha nuôi của em nhập viện rồi, buổi tối phải có mặt để trông chừng.

Đinh Trường Sinh là lời thật, lúc ban ngày thì Dương Hiểu ở cùng Cổ Thanh Sơn, buổi tối cơ bản đều là do Đinh Trường Sinh ở lại bệnh viện, Cố Hiểu Manh hiện tại thì đã để cho Đỗ Sơn Khôi lúc nào cũng đi theo sau, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

– Cổ Thanh Sơn bị bệnh sao?

Thạch Mai Trinh ngạc nhiên hỏi.

– Đúng vậy, bị ung thư, đoán chừng thời gian còn không bao lâu nữa, cho nên em phải chăm sóc cho cha nuôi.

Đinh Trường Sinh tinh thần chán nản nói.

– Chị cũng cùng đi…

Thạch Mai Trinh nói.

– Ai dà… đêm hôm khuya khoắt, chị đi theo nhỡ chuyện gì xảy ra thì sao, nếu chị muốn đi thăm ông ấy, thì ban ngày đến, nhớ là buổi trưa và buổi chiều thì không đến thăm người bệnh, đó là điềm xấu, hiểu chưa?

– Ừ… vậy được rồi, buổi tối nhớ rõ nhiều đắp chăn nhiều chút, trong bệnh viện lạnh lắm…

Thạch Mai Trinh lần này lại rất ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống, Đinh Trường Sinh nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở cư xá thành ủy Gia Chúc Viện, lúc này mới cho xe chạy đi.

Đinh Trường Sinh lúc đến bệnh viện, tưởng rằng giờ này chắc có không người đến thăm rồi, không ngờ tới cách cánh cửa kính, nhìn thấy Đường Linh Linh rõ ràng đang ngồi ở trước giường bệnh cùng Cổ Thanh Sơn trò chuyện với nhau, nhìn thấy vẻ mặt Đường Linh Linh ngưng trọng, Đinh Trường Sinh lui trở về, ngồi ở trước cửa ngoài ngồi trên mặt ghế.

Xem ra là Cổ Thanh Sơn đang bàn giao dặn dò lại với Đường Linh Linh công tác, lúc này mà mình đi vào thì không thích hợp, mặc dù mình là con nuôi của Cổ Thanh Sơn, nhưng ở Hồ Châu mình vẫn là một tên nhân viên của chính phủ, nên biết rõ, có một ít chuyện của tổ chức, chính mình không biết thì vẫn là tốt hơn.

Quan sát chung quanh không thấy Dương Hiểu, tựa hồ không có ở trong bệnh viện, vì vậy hắn lấy điện thoại ra cho gọi điện thoại cho Dương Hiểu, hỏi thăm Cố Hiểu Manh đã trở về nhà hay chưa, đây cũng là vấn đề bi ai về việc nhà chỉ có con một, một khi cha mẹ có một bệnh, thì phải trông cậy vào đứa con duy nhất phục thị, nhưng nếu là như vậy thì phải mất đi một người để chăm sóc, nhưng Cố Hiểu Manh đưa con gái một này thật đúng là không trông cậy được vào.

– Mẹ nuôi… con là Trường Sinh đây, mẹ về nhà rồi sao?

– Trường Sinh hả? Mẹ về nhà rồi, con đang ở đâu vậy?

Dương Hiểu khi nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, khóe mắt lập tức lại ẩm ướt, lúc này đây một câu nói trên chiếc điện thoại đều còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

– Con đang ở tại bệnh viện đây này, mẹ yên tâm đi, buổi tối con ở cùng cùng cha nuôi, không có chuyện gì đâu, đúng rồi, chị Hiểu Manh đã trở về nhà chưa vậy?

Đinh Trường Sinh lại hỏi.

– Trở về rồi, vừa mới trở về, cũng không sao, Trường Sinh… mẹ nuôi cảm ơn con.

Dương Hiểu nghẹn ngào nói.

– Mẹ nuôi… lời này không cần nói đâu, đây là chuyện con nên làm, lúc này nếu con không làm chút chuyện gì đó, vậy thì còn có thể đợi tới khi nào mới làm có phải hay là không, mẹ nuôi hãy chiếu cố tốt thân thể của mình, thế là được rồi, nơi này cứ giao cho con đi, cha nuôi đang cùng người bên phòng tổ chức cán bộ đàm luận, tí nữa con sẽ vào xem tình huống cha nuôi như thế nào ah.

Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bên trong vẻ Cổ Thanh Sơn đang chuyện trò vui nói.

– Ai… thật là không chịu nổi tai họa này a, thôi mặc cho số phận của cha nuôi vậy…

– Như vậy sao được chứ, cha nuôi vẫn còn khỏe như vậy, con muốn là như thế này, lát nữa con liên lạc người quen trên tỉnh một chút, xem có thể hay không chuyển cha nuôi lên trên tỉnh để xem như thế nào, mỗi bậc bệnh viện có một trình độ khác nhau, Hồ Châu không được thì đi lên tỉnh, lên tỉnh không được thì đi đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, nếu nước ngoài trị liệu có hiệu quả tốt thì đi ra nước ngoài đi, mẹ nuôi cứ yên tâm đi, chỉ cần con còn ở đây, con sẽ không để cho cha nuôi… Được rồi, không nói nữa.

Đinh Trường Sinh lau nước mắt nói ra.

– Được… được, Trường Sinh, tấm lòng của con, nhà chúng ta tâm lĩnh, đi một bước xem một bước a.

Dương Hiểu tại đầu bên kia điện thoại đã là nghẹn ngào không nói được nữa.

Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, suy nghĩ thật lâu, bệnh tình của Cổ Thanh Sơn đã chẩn đoán chính xác rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, vì vậy hắn lại đứng lên đi tìm đến Khương chủ nhiệm ở phòng bệnh lý.

Nhưng khi đến phòng bệnh thì cửa phòng thì không nhìn thấy vị Khương chủ nhiệm kia, chỉ thấy một người đàn bà tại trên máy vi tính sửa sang số liệu, nghe được Đinh Trường Sinh gõ cửa, một giọng nói:

– Vào đi…

– Xin chào, tôi đến tìm Khương chủ nhiệm xin hỏi có ở đây không?

– Có chuyện gì không?

– Xin hỏi Khương chủ nhiệm có ở đây không?

– Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì?

– Cô… cô là Khương Bác sĩ?

Đinh Trường Sinh giật mình hỏi, bởi vì ngày đó lúc gặp vị Khương chủ nhiệm thì khi đó đeo đồ che miệng mũi, thân mặc bộ đồng phục bác sĩ màu trắng, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, Đinh Trường Sinh căn bản cũng không nghĩ đến vị mỹ nữ trước mắt kia lại là Khương bác sĩ.

– Chuyện gì? Tôi bề bộn nhiều việc, nếu không có chuyện gì, thì xin mời đi ra ngoài a.

Khương bác sĩ gương mặt lãnh ngạo, khiến cho Đinh Trường Sinh như nuốt phải một cái đinh mềm.

– Khương bác sĩ, tôi họ Đinh, tên Đinh Trường Sinh, là người nhà của Cố chủ nhiệm, tôi…

– Tôi biết cậu, tôi hỏi là cậu tìm tôi có chuyện gì?

– Há, là có chuyện như vầy, tôi muốn hỏi một chút, bệnh tình của cha nuôi tôi ở Hồ Châu này có mổ được không?

Đinh Trường Sinh không kịp cùng nàng so đo, chỉ có thể là giải quyết vấn đề trước của mình rồi cái gì thì nói sau, hiện tại bây giờ trong các bệnh viện bác sĩ rất cố chấp, xem bệnh thì thân nhân bệnh nhân không có hỏi được chút gì rõ ràng, với lý do là có giải thích thì cũng không hiểu, chỉ để trong nhà có tiền là được.

– Có thể mổ được, vì sao lại hỏi như vậy?

Khương Bác sĩ khẽ cau mày hỏi.

– Cho tôi hỏi thăm chút, nơi này trình độ cao hơn hay là Giang Đô trình độ cao hơn?

Đinh Trường Sinh chăm chú hỏi.

– Vấn đề này tôi không thể nói, bệnh viện của ở đây là cấp thành phố, đến Giang Đô cũng là cấp thành phố, về vấn đề trình độ, tôi không có tư cách đánh giá, đó là chuyện của bên bộ thanh tra y tế, nếu không có vấn đề gì khác, thì cậu giờ có thể đi ra ngoài, tôi rất bận việc.

Lời này giải thích này chẳng khác gì chưa nói, Đinh Trường Sinh cắn răng, im hơi lặng tiếng đóng cửa lại lui ra ngoài, đi không bao xa, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Uông Minh Kha.

Đúng lúc này Uông Minh Kha vừa mới tan tầm, nàng vẫn chưa ra khỏi văn phòng, nghe điện thoại di động reo, lấy ra xem xét là điện thoại của Đinh Trường Sinh, toàn thân nàng liền chấn động, tên tiểu oan gia này như thế nào đúng lúc này lại gọi điện thoại tới, hôm nay là ngày sinh nhật của mình, chồng mình đã xin nghỉ về nhà sớm chuẩn bị trước làm đồ ăn, nếu hắn đến đây rồi đòi làm mình thì phải làm sao bây giờ?

Vấn đề này là mâu thuẫn của việc ngoại tình, ngươi vĩnh viễn không biết xung đột lúc nào sẽ đến, đương nhiên ngươi cũng vĩnh viễn không biết, nếu xung đột đã đến, thì ngươi nên lựa chọn như thế nào?

– Tại sao lâu như vậy mà không nghe máy, có điều bất tiện à?

Đinh Trường Sinh không nhịn được hỏi.

– Không phải… chị… chị để điện thoại trong túi xách, nên không nghe rõ tiếng chuông reo.

Uông Minh Kha nhát gan hồi đáp, nàng đang nghĩ đến lát nữa làm như thế nào cự tuyệt hắn đây.

– À… nhờ chị giúp em hỏi thăm một chút, bệnh viện của chị có mổ bệnh ung thư tuyến tụy nhiều không vậy? Xác xuất thành công như thế nào?

– Sao vậy… em bị bệnh à?

Uông Minh Kha trong nội thả lỏng một hồi, ân cần hỏi han.

– Bệnh gì mà bệnh chứ, có phải là chị rất cao hứng khi nghe tin em bệnh phải không, chắc là em chết đi thì chị mừng lắm đây?

Đêm nay Đinh Trường Sinh đang bực bội, vừa mới tại chỗ Khương bác sĩ làm cho nổi tức, cho nên bây giờ bực tức đều vung lên trên người của Uông Minh Kha.

– Làm gì có, không phải là chị có ý đó, mà là quan tâm đến em, vậy ai bị bệnh vậy, hiện tại không sao chứ?

– Là cha nuôi của em, em muốn chuyển viện lên trên tỉnh, chị hỏi thăm một chút rồi mau chóng cho em biết…

Đinh Trường Sinh nói.

– Được rồi, chờ chút, để chị đi hỏi thăm rồi sẽ gọi lại cho em.

Uông Minh Kha nhiệt tâm nói ra, chỉ cần đêm nay mình không cùng hắn lên giường, còn những thứ khác đều dễ tính, đối với nàng mà nói, Đinh Trường Sinh chính là một tên ma quỷ cùng thiên sứ hóa thân, mỗi khi trong lúc nàng lơ đãng, thì hắn sẽ xuất hiện ở bên trong cuộc sống của nàng, điều này làm cho nàng rất lo lắng, lo lắng một ngày nào đó gian tình sẽ bị bại lộ, nhưng trong nội tâm của nàng lại khát vọng thèm muốn hắn xuất hiện, bởi vì mỗi một lần hắn đến thì mới làm cho nàng biết rõ vì cái gì làm đàn bà mới có chỗ tốt, cái loại khoái lạc sung sướng mỗi khi hắn đút cây thịt to lớn của hắn vào sâu trong thân thể làm cho sướng đến mức chết đi rồi sống lại, cái cảm giác đó thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều không thể miêu tả được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Thông tin truyện
Tên truyện Chinh phục gái đẹp - Chương 7
Tác giả Dịch giả Meode
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/04/2020 11:29 (GMT+7)

Mục lục truyện của Dịch giả Meode

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng