Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu là từng bước tạo dựng đi lên, tại Hồ Châu có mối quan hệ phong phú tài nguyên nhân mạch, hơn nữa lúc ấy còn có chủ tịch tỉnh La Minh Giang ủng hộ, cho nên Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu nói một thì không có hai.
Còn bây giờ thì rất nhiều trong mắt cán bộ của thành phố Hồ Châu xem con người của Thạch Ái Quốc rất âm nhu, họ cho là Thạch Ái Quốc thường lén lút dùng mưu tiểu kế, vì điều này nên làm cho cán bộ Hồ Châu, nhất là các cán bộ chủ yếu của thành phố đều bo bo giữ mình, cũng không muốn cùng Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ, đưa đến quyền uy bí thư của Thạch Ái Quốc suy yếu rất lớn, quyền uy của ông ta có thể nói là hữu danh vô thực.
Tuy Thạch Ái Quốc chủ yếu vẫn phòng bị chủ tịch thành phố Để Khôn Thành, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không quên còn có một người khác, đó chính là phó bí thư thành ủy La Bàn Hạ, người này từ khi đến Hồ Châu, vẫn luôn giữ im lặng, nhưng ông ta càng làm như vậy, thì Thạch Ái Quốc ở bên trong càng không nắm chắc.
Có câu nói là chó sủa thì chó không cắn người, chó cắn người thì lại thường không sủa, cho nên khi La Bàn Hạ một mực trầm lặng lại làm cho Thạch Ái Quốc cũng chịu đựng rất lớn áp lực, ông biết rõ, La Bàn Hạ đã được cấp trên an bài xuống Hồ Châu, mà lại do đích thân bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm An Như Sơn tự mình sắp xếp, không có khả năng là tự nhiên đến đây không có việc gì.
– Không thành vấn đề, tại khu Tân Hồ cô ấy làm phó khu trưởng rất tốt, cũng tạo được một số thành tích, tôi đang còn lo lắng không biết cô ấy có chịu đi hay không đây này.
Cố Thanh Sơn nói.
– Thôi được rồi tôi đồng ý, Thanh Sơn làm một chút công tác động viên với Đường Linh Linh, khu đang phát triển lâu nay đã trở thành trò cười của Hồ Châu, trước kia khu này đồng ruộng khá tốt, thật sự nếu như sau này không có thể phát triển được, chúng ta đem đất đai trả lại cho nông dân, nghe nói hiện tại chung quanh khu đang phát triển đã có rất nhiều hộ cũng bắt đầu nuôi dê rồi, khu đang phát triển đã biến thành nông trường khi nào rồi hả?
– Vậy là xong, ta trở về trước đây.
Cố Thanh Sơn nói ra.
– Được, những chuyện còn lại để tôi làm.
Thạch Ái Quốc đứng lên bắt tay Cố Thanh Sơn.
…
Đinh Nhị Cẩu ngồi tại trong phòng làm việc của mình, nhìn xem chung quanh, hắn cứ nghĩ còn phải công tác tại đây một thời gian nữa, nhưng không nghĩ đến lại lập tức phải chuyển đi đến chiến trường khác, đúng là không có biện pháp khác.
– Đinh phó cục, cậu tìm tôi à?
Lưu Chấn Đông gõ cửa bước vào, hắn cho rằng Đinh Nhị Cẩu chắc nắm được tiến triển mới của vụ án nào đó.
– Trong khoảng thời gian này tình hình các bản án tiến triển như thế nào rồi?
Đinh Nhị Cẩu chỉ cái ghế phía trước bàn công tác nói ra.
– Cũng tạm được, từng bước đẩy mạnh, có mấy bản án đã làm xong, Đinh phó cục có dặn dò gì?
Lưu Chấn Đông hỏi.
– Dặn dò thì không có rồi, chỉ là muốn thông báo với anh về công tác sau này, tôi có thể phải rời khỏi cục công an thành phố, cho nên bản án kế tiếp, anh sẽ phụ trách nhận trách nhiệm, nhớ chú ý đến bản án của Lôi Chấn, tôi đã đáp ứng với Lan chính ủy rồi, nhưng tình hình thay đổi nên sợ không thể thực hiện được lời hứa của mình, Lôi Chấn cũng là huynh đệ của anh, anh cố gắng thay tôi hoàn thành vụ án này nhé.
Đinh Nhị Cẩu nói có chút thương cảm.
– Cái gì? Đinh phó cục, cậu phải rời khỏi nơi đây à, chuyện gì xảy ra, có phải là bởi vì vụ án của Cát Hổ.
Bởi vì bản án của Cát Hổ trong hệ thống có tin tức nói là do Đinh Nhị Cẩu xử trí không tốt, mới mới đưa đến việc Cát Hổ tử vong, khiến cho công tác phá án và bắt giam bị đứt đầu mối, tuy nhiên những lời nói này không có rơi vào trong lỗ tai Đinh Nhị Cẩu, cho nên Lưu Chấn Đông mới có câu hỏi này.
– Không phải, tôi bị điều đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, chuyện của cậu thì tôi sẽ báo cáo lên cục công an thành phố, đề nghị để cậu tiếp nhận vị trí của tôi, Lưu Chấn Đông… hy vọng anh không làm cho tôi thất vọng.
– Thế nhưng cậu cũng biết, hiện tại cục công an thành phố mới vừa tiến vào quỹ đạo, trong thành phố tính toán thế nào vậy nhỉ?
Lưu Chấn Đông nghe xong liền nóng nảy, tuy hắn cùng Đinh Nhị Cẩu cộng tác trong thời gian không dài, nhưng có Đinh Nhị Cẩu thì Lưu Chấn Đông trong lòng rất an tâm, nhưng bây giờ Đinh Nhị Cẩu phải đi làm cho hắn thoáng cái không hiểu rõ ngọn nguồn.
– Không có việc gì, trên cái thế giới này ai cũng phải tiếp tục tiến lên phía trước, Lưu Chấn Đông, chuyện này trước mắt cũng không cần nói cho ai biết, tôi không muốn dư luận xôn xao.
Đinh Nhị Cẩu lại dặn dò.
…
– Nhưng về vụ án ma túy ở khu vực Toàn Thạch Linh Điểm vẫn chưa có tiến triển, vụ án này mà không phá được, thì tình hình trị an xã hội Hồ Châu mang đến tai họa ngầm rất lớn a.
Lưu Chấn Đông rầu rĩ nói ra.
– Tôi biết, do đó tôi mới đề cử anh lên nhận nhiệm vụ thay tôi, tuy anh làm đội trưởng cảnh sát hình sự thời gian cũng không dài, nhưng thành tích thì rõ như ban ngày, hơn nữa vụ án ma túy này, tôi hy vọng anh không bỏ qua, tranh thủ sớm ngày phá án.
– Đinh phó cục, nói thật là đi theo cậu, tôi rất ít phải lo xa, bây giờ cậu phải đi, tôi thật đúng là không biết phải bắt đầu từ đâu…
Lưu Chấn Đông cười khổ nói.
– Chấn Đông, chúng ta cùng ăn chung trong một nồi cơm, mọi người vẫn là huynh đệ, nếu có cần giúp gì, thì anh cứ liên hệ với tôi, nên nhớ chúng ta làm công an đối mặt không đơn thuần chỉ là dân chúng, mà còn không có thiếu bọn tội phạm hung cực ác, nhớ phải chú ý đến sự an toàn của mình, thà rằng thả bọn chúng một ngày, cũng không cần phải liều cái mạng của mình, như vậy thì không có lợi, đương nhiên đây là những lời nói gan ruột của anh em chúng ta, lời cũng không ra ngoài nói được.
– Tôi biết, cảm ơn Đinh phó cục.
– Ừ, đúng rồi, còn chuyện điều tra ở khu vực Toàn Thạch Linh Điểm, khẳng định là có liên quan đến Triệu Cương, nếu có tiếp xúc với người này, nhớ chú ý giùm tôi về những phương diện khác…
– Được rồi Đinh phó cục…
Sau khi Lưu Chấn Đông rời khỏi, Đinh Nhị Cẩu dạo bước đến phòng làm việc của Lan Hiểu San, cửa không có khóa chốt, vừa bước vào Đinh Nhị Cẩu thấy nàng đang tại trên máy vi tính chăm chú gõ chữ nhanh vượt bậc, không thua kém một nhân viên văn phòng chút nào.
Ngay trong nháy mắt này, Đinh Nhị Cẩu bất ngờ nhờ mình đứng trên cao nhìn xuống thấy được nàng trong cổ áo của nàng phong quang, tuy bên trong có cái nịt áo, chỉ lộ ra tầm một phần ba da thịt của hai bầu vú khắc sâu vào tầm mắt của hắn, nhưng hai gò núi ôn nhuận trắng như tuyết vẫn là làm hắn cảm giác có chút tâm động.
– Chính ủy, bề bộn nhiều việc a, có rảnh không, em muốn báo cáo một chút công tác.
Đinh Nhị Cẩu tự vào, cũng không đợi Lan Hiểu San mời hắn ngồi, đặt mông liền ngồi ở phía đối diện bàn làm việc Lan Hiểu San.
– Em mà không đến thì chị định qua tìm em đây, uống cái gì, chỗ này của chị có hồng trà, uống nóng nhé?
Lan Hiểu San nói xong đứng người lên đến phía sau trên tủ chén đun ấm nóng pha hồng trà…
– Úi trời… ai lại để cho chính ủy pha trà chứ, em uống không nổi đâu a.
– Hừ… em tạm thời dừng cái bài này lại đi, chị nghe nói phải rời khỏi cục công an, có phải là đến nói từ biệt với chị?
Lan Hiểu San mỉm cười hỏi.
– Không phải tạm biệt, mà là xin lỗi.
Đinh Nhị Cẩu đứng thẳng người lên rồi nói ra.
– Xin lỗi? Em nói cái gì vậy… em đâu có đắc tội gì với chị đâu?
Lan Hiểu San thấy không rõ ràng lắm, ngạc nhiên hỏi.
– Lúc trước là chính em mời chị quay về cục công an, em đã đáp ứng với chị nhất định phải tìm cho ra hung thủ kẻ hại chết chồng chị, nếu có thể sẽ để cho chị tự chính tay mình xử lý cừu nhân, nhưng bây giờ xem ra, em đã không làm được rồi, cho nên em đã đề nghị Lưu Chấn Đông sẽ thay thế em và tiếp tục theo đuổi vụ án này, điểm này em cũng sẽ hướng lên thành phố giải thích rõ.
Nghe Đinh Nhị Cẩu nói như thế, Lan Hiểu San thoáng cái trầm mặc, rất lâu không nói gì, Đinh Nhị Cẩu cũng không nói gì, hai người cư như vậy mà trầm mặc lấy.
Đến khi Lan Hiểu San đang mang tách trà đến cho Đinh Nhị Cẩu, có thể vừa nghe xong hắn nói nên có nhiều suy nghĩ, vì thế sơ suất tự vấp chân mình trên đôi giày cao gót, trong nháy mắt nàng “A…” lên một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã úp xuống đến phía trước, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp, lúc ngã xuống không thiên lệch hướng về phía Đinh Nhị Cẩu đang đứng ở một bên vịn cái ghế, trong nháy mắt này vẻ mặt Đinh Nhị Cẩu kinh hoảng, hắn dùng sức giang hai cánh tay đỡ lấy nàng, thì đã bị Lan Hiểu San chặt chẽ đè nặng trên thân hình của hắn, Lan Hiểu San bởi vì bất thình lình mà giật mình thở hổn hển, trước ngực hai bầu vú sung mãn phập phồng, như lách vào éo lên tại cơ bắp trước ngực của hắn, tuy cách hai tầng vải vóc, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đôi bầu vú của nàng rất là đầy đặn co dãn mười phần.
Trong lúc nhất thời mặt của hắn cơ hồ dán tại trên mặt của Lan Hiểu San, miệng hắn cùng với bờ môi hồng nhuận phơn phớt hơi vểnh chỉ có cách tầm hơn một phân, từ lỗ mũi cùng trong miệng thở ra khí tức rõ ràng có chút gấp rút, mang theo làn hơi ấm áp đập lên tại mặt của hắn, cảm giác này làm cho người có chút say mê, bởi vì một màn này đột nhiên thật sự tới quá mức ngoài ý muốn, không có ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc này bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy lúng túng đồng thời cũng nhìn thấy trong đôi mắt Lan Hiểu San đầy vẻ ngượng ngùng.
Thời gian giống như đọng lại, không gian tựa hồ cũng không trôi qua, có thể là bởi vì bất thình lình một màn khiến cho hắn có chút mơ hồ, trong chớp nhoáng này hắn vẫn chưa khôi phục hành động trực giác, hắn phát hiện Lan Hiểu San tuy đã lớn tuổi rồi, nhưng làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhất là trên làn da mặt cùng với cái cổ trắng nõn, bóng loáng như sứ trắng vậy, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy mép môi trên của nàng có hàng lông tơ rất dày mịn, đôi mắt cũng là xinh đẹp mê người cực kỳ, mượt mà đen bóng, lộ ra rất sáng ngời có thần.
Đinh Nhị Cẩu cảm thấy vui vẻ mập mờ một màn giữ vững không đến một phút đồng hồ, Lan Hiểu San đã dùng sức đẩy hắn ra, có chút không biết làm sao, rất nhanh chóng chỉnh sửa lại cái váy cùng với mái tóc xốc xếch.
– Chị… không sao chứ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi nàng, đó cũng là một câu quan tâm, Lan Hiểu San cau mày lắc đầu nói:
– Chị không sao, vừa rồi… vừa rồi thật ngượng ngùng…
Lan Hiểu San không nói thêm gì hướng đến bên phía cửa sổ nhìn ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu đứng ở sau lưng nàng, thì Lan Hiểu San không quay đầu lại, nói tiếp.
– Chuyện của Lôi Chấn cũng đã qua rồi, chị cũng không có khả năng cả đời sống trong bóng tối vì hắn, nếu như có thể báo thù được cho hắn, đó là điều đương nhiên chị tha thiết mong muốn đấy, nhưng nếu không phá được bản án này, chị cũng phải tiếp tục sống, em cũng thế, không nên đem chuyện này để ở trong lòng, chị cũng hiểu là em đã tận lực rồi.
Lan Hiểu San gượng cười nói.
– Chị Lan à… em nói được thì làm được, chuyện này em sẽ còn tiếp tục chú ý tới, nếu Lưu Chấn Đông tiếp nhận công tác của em, thì vụ án này sẽ không để yên, tuy hiện tại em tạm thời làm không được như lời hứa, nhưng em tin rằng Lưu Chấn Đông có thể làm được.
– Tốt rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, em đến khu đang phát triển nhận công tác cũng là chuyện tốt, chỗ đó điều hành quá kém, cho nên em cũng dễ dàng lập ra thành tích, với năng lực của em, hẳn có thể rất nhanh mở ra cục diện, tựa như là tại công an cục thành phố vừa rồi vậy, tình hình trị an của Hồ Châu một năm trước chẳng ra cái dạng gì, còn bây giờ thì tất cả mọi người không phải mù lòa, quá rõ ràng, có lẽ bởi em ở trong cục công an làm tốt quá, cho nên lãnh đạo mới đem em điều đến khu đang phát triển…
Lan Hiểu San vừa mỉm cười vừa nói.
– Ý của chị là lãnh đạo coi em như là dầu nhớt đa năng rồi, chỗ nào cũng có thể bôi trơn?
– Ừ… chị xem cũng không sai biệt lắm.
– Chị Lan… nếu có thời gian rảnh, em muốn mời chị ăn một bữa cơm, có được không vậy?
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Được a, cứ coi như là tiệc đưa tiễn em đi.
Lan Hiểu San nói tiếp.
– Chính ủy… nói gì vậy, em chỉ mời chị ăn cơm, chị lại coi như là làm một bữa tiệc đưa tiễn em, đây là đạo lý gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu ủy khuất nói…
– Em đừng có than vãn nữa, chúng ta ai cũng biết em không thiếu tiền, bên ngoài cái xe sang kia hơn 100 vạn, mua lúc nào vậy? Thì ra là em lên tỉnh thành mua xe mới.
Lan Hiểu San nói xong nhìn dưới lầu chiếc xe của Dương Phụng Tê đưa cho hắn.
– Ai… đó là em mượn của người ta đấy, em làm gì mà có nhiều tiền mua xe sang trọng như vậy chứ?
Đinh Nhị Cẩu vội vàng giải thích, nên biết là Lan Hiểu San trước kia làm bí thư trong ban kỷ luật thanh tra thành phố.
– Chị bây giờ không còn công tác ở ban kỷ luật thanh tra, em cũng không cần giải thích, nhưng chị phải nhắc nhở em… nếu em đã đi đến khu khai phát, nơi đó bây giờ mặc dù bây giờ không được tốt lắm, nhưng cũng rất khó nói sau này sẽ phát triển như thế nào, nếu như phát triển tốt lên, chiếc xe kia chính là bia ngắm của người, nếu như phát triển không được, thì chiếc xe kia vẫn cũng là bia ngắm đấy.
– Có ý gì?
Đinh Nhị Cẩu nghe Lan Hiểu San như là nhấn mạnh về vấn đề này, có chút không hiểu được.
– Vấn đề này mà em còn không rõ ràng lắm sao? Thân phận của em hiện nay không thích hợp lái chiếc xe sang trọng như vậy, bất cứ dù là mượn hay là mua, so với thân phận của em cũng không hợp, tốt nhất là chiếc xe này thuộc về nơi nào thì đưa trả về nơi đó đi, đừng để vì nó mà gây nên phiền toái cho mình.
Lan Hiểu San lần nữa dặn dò.
– Chị à… không đến mức như vậy chứ?
Đinh Nhị Cẩu không tin lắm nên hỏi lại.
– Không tin đúng không, chị nói cho em biết, tuy khu đang phát triển kinh tế đình trệ, hơn nữa cấp bậc so với khu hành chính Tân Hồ cũng thấp hơn nửa phần, nhưng cũng là nơi để các đối tượng tranh đoạt, chẳng lẽ em cho rằng mình có thể dễ như trở bàn tay tới nắm trong tay sao? Không phải là chị đoán, mà là do các lãnh đạo đã tính toán xong rồi, cho nên chuyện này xem như là đã chỉ định nên em mới được điều về đó đấy.
Lan Hiểu San nghiêm túc nói.
…
Lan Hiểu San nói như vậy làm cho Đinh Nhị Cẩu sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng một nơi như khu đang phát triển tệ như vậy, trên thực tế cũng không phải là một địa phương để đến mạ vàng, cái cục diện rối rắm đã nát đến mức không người dám đến thu thập, chẳng lẽ còn có người muốn tranh cướp giành giật sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/04/2020 11:29 (GMT+7) |