Đến khi Trương Minh Thụy đọc xong, Đinh Nhị Cẩu mới cầm lấy danh sách, xem Trương Minh Thụy đánh dấu những người vắng mặt…
– Triệu bí thư… theo danh sách này thì không sai biệt lắm có một nửa không có tới đây làm việc a.
Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi.
– Khu đang phát triển từ trước giờ thì đến đầu tháng hai mới đi làm, cho nên những người này đều liên lạc không được, có thể qua một vài ngày nữa mới tới, Đinh chủ nhiệm… chẳng lẽ cậu muốn khai trừ hết bọn họ sao?
Nói ra chính là Trần Bình Thái, chẳng khác gì là ông ta thay mặt Triệu Hòa Dương mở miệng.
Đinh Nhị Cẩu nhìn vào Trần Bình Thái can thiệp vào nói ra:
– Đầu tháng hai mới đi làm lại? Chuyện này là ngày nghỉ lễ do quốc gia xử lý phê chuẩn đặc cách đấy sao? Còn nếu muốn cứ ở trong nhà mà không tới đây làm việc, vậy tôi đề nghị sau này cũng không cần dùng tới, khu đang phát triển không nuôi người rảnh rỗi, ông thấy có đúng không?
– Đinh chủ nhiệm, hôm nay cậu mới tới, có thể vẫn chưa hiểu được tình huống của khu khai phát, quyết định này của cậu chỉ sợ là không thể chấp hành được, dù sao người đứng đầu nơi đây là Triệu bí thư, chuyện này Triệu bí thư không gật đầu sợ là không thể chấp hành theo được a.
Trần Bình Thái thoáng cái đem Triệu Hòa Dương kéo vào.
Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy hôm nay ai nếu là không đến thật sự là không may rồi, thời điểm trước kia giữa các lãnh đạo mâu thuẫn, tuy cũng không nhỏ, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt đều là cười ha hả, chỉ có âm thầm dùng dao găm chọc sau lưng mà thô, nhưng là hôm nay hình như là mặt đối mặt lưỡi lê thọc trực tiếp với nhau rồi.
Triệu Hòa Dương trong nội tâm thầm mắng Trần Bình Thái, “đồ chó hoang”, ngươi đi rồi, lão tử còn phải ở chỗ này ngồi xổm thêm vài ngày nữa, các ngươi đấu võ mồm lại đem lão tử kéo vào để làm gì? Nhưng cũng hết cách rồi, Trần Bình Thái đem lời nói đến mức này, mình lại im lặng vậy thì đồng nghĩa chấp thuận với lời đề nghị của Đinh Trường Sinh không biết trời cao đất rộng này, nhưng lão cũng không muốn tại lúc mình sắp rời đi lại đắc tội với thằng này, cũng không đáng chấp nhặt với hắn.
– Tôi ủng hộ đề nghị Đinh chủ nhiệm.
Triệu Hòa Dương nói như vậy thì không còn cho Trần Bình Thái có cơ hội khích bác ly gián nữa…
– Vậy được rồi… Minh Thụy… anh mang danh sách này lên phòng tài vụ khu đang phát triển thông báo, toàn bộ những người hôm nay không có mặt làm việc, tháng này tạm ngưng tiền lương lại, từng người làm tường trình ghi lại cặn kẽ báo cáo nhanh cho tôi, giải thích cho rõ ràng nguyên nhân không có tới làm việc, còn người nào muốn dời khỏi khu khai phát, thì nơi đây đang bật đèn xanh, mặc kệ người phương nào cũng áp dụng như vậy.
Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng đối với những người này nói ra.
– Tốt rồi… Đinh chủ nhiệm, cậu còn có muốn nói gì nữa không?
– Không có.
– Vậy thì tan họp.
Triệu Hòa Dương rốt cục phát ra mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Đinh Nhị Cẩu dẫn đầu bước ra phòng họp, bởi vì trong túi quần điện thoại đã reo từ lâu rồi, nhưng bởi vì đang họp, cho nên không có tiếp, chính hắn vừa đưa ra quy định, đương nhiên chính mình phải tuân thủ đầu tiên.
Khi Đinh Nhị Cẩu lấy điện thoại di động ra nhìn, đó là một số điện thoại xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ, lại cảm thấy hình như là đã nhìn thấy ở nơi nào rồi, bởi vì số đuôi là bốn số chín, những dãy số như vậy thì không gặp nhiều, dựa theo giá trên thị trường thì sim số này ít nhất cũng đáng được một, hai vạn khối tiền.
– Xin lỗi là, vị nào gọi điện thoại cho tôi vậy?
Đinh Nhị Cẩu gọi trở về.
– Đinh cục trưởng… À quên không đúng, bây giờ phải gọi cậu là Đinh chủ nhiệm rồi, còn nhớ tôi không?
Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ truyền tới bên tai Đinh Nhị Cẩu.
– Là…
Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy cái giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại không xác định đã nghe qua từ nơi đâu.
– Đinh chủ nhiệm thật là dễ quên a, ngày hôm qua cậu còn uống trà do tôi pha, hôm nay thì đã quên sao?
Linh Chi vừa hưởng thụ lấy Kỳ Trúc Vận xoa bóp lấy bắp chân mình, một bên vừa gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu.
– Há, thì ra là dì a, tìm tôi có việc sao?
Đinh Nhị Cẩu lập tức liền nhớ lại người đàn bà kia nhất cử nhất động cùng với hai đầu lông mày ở bên trong có một chút quý khí pha lẫn nhàn nhạt ưu thương.
– Tôi muốn mời Đinh chủ nhiệm uống trà, nếu Đinh chủ nhiệm đồng ý thì tôi rất hân hạnh được đón tiếp a! À… tôi đã không còn ở trong tòa nhà của ông chủ Hoa nữa, lát nữa tôi nhắn tin địa chỉ qua cho cậu.
Linh Chi nói ra câu cuối cùng, giọng nói ngọt ngào vừa đúng, nghe qua điện thoại mà xương cốt của Đinh Nhị Cẩu có chút mềm nhũn.
– Vâng được… chỉ là hiện tại bây giờ thì không được, tôi đang họp, có gì tôi sẽ gọi sau cho dì nhé.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
…
Bữa ăn trưa nay cũng rất đơn giản, bình thường trước đây sau cuộc họp thì ai về chỗ nấy rồi, nhưng hôm nay trong phòng ăn thật không ngờ lại có nhiều như vậy, ngoại trừ một bàn của lãnh đạo khu đang phát triển, những người khác thì dùng tô, bình thường nào có nhiều người như vậy ở đây ăn cơm a, hàng ngày chín giờ thì mới tới làm, mười một giờ thì đã về nhà, buổi chiều cơ bản không có người đến, cho nên trong phòng ăn chủ yếu là vài nhân viên phòng làm việc cùng với con chó trong sân kia ăn mà thôi.
Thế nhưng khi trong buổi họp Đinh Nhị Cẩu bão nổi lên, những người này cũng không dám đi về, ai cũng không rõ dính vào rủi ro.
Trần Bình Thái cơm cũng không ăn đã đi, lão thấy mình giờ đã không còn là người của khu khai phát, còn ở lại chỗ này chỉ để cho cấp dưới chế giễu, cho nên sau cuộc họp đơn giản bàn giao sơ sài thoáng cái cùng với Đinh Nhị Cẩu thì liền rời khỏi, Đinh Nhị Cẩu ngồi vào phòng làm việc của Trần Bình Thái.
– Đinh chủ nhiệm, anh xem phòng làm việc này còn thiếu cái gì không?
Trương Minh Thụy hiện tại nghiễm nhiên trở thành chó săn cho Đinh Nhị Cẩu rồi, cho nên phòng làm việc của chủ nhiệm thì Trương Minh Thụy theo sát lấy, hỏi xem có cái gì cần thay đổi, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu nói ra, gã liền tranh thủ thời gian xử lý.
– Cái nào thuộc về cá nhân của ông Trần thì anh mang đi ra ngoài, còn lại những thứ khác thì cứ giữ nguyên, quét dọn sạch sẽ là được, còn nữa… đem quy hoạch nắm nay của khu đang phát triển cầm đến cho tôi xem một chút.
Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên bàn công tác nói với Trần Bình Thái.
– Quy hoạch? Tôi không nghe nói có quy hoạch của năm nay a…
Đinh Nhị Cẩu nói khiến cho Trương Minh Thụy sững sờ, trả lời.
– Không có quy hoạch? Vậy công tác hàng năm thì sắp xếp như thế nào?
Đinh Nhị Cẩu cũng ngạc nhiên, cho dù là không có làm được gì, mỗi năm cũng phải có kế hoạch công tác chứ?
…
– Trước kia thì còn kế hoạch công tác hàng năm, nhưng năm trước từ khi khu đang phát triển bị ngập, về sau cũng không có ai tới nơi này đầu tư, cho nên trên cơ bản là làm ngày nào hay ngày đó, đầu còn có kế hoạch gì đâu.
Trương Minh Thụy vẻ mặt đau khổ nói ra.
– Vậy anh đem kế hoạch hàng năm của mấy năm trước đưa cho tôi xem một chút a.
Đinh Nhị Cẩu đè nén hỏa khí trong lòng nói ra.
Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Thụy ôm đến các kế hoạch quy hoạch của mấy năm trước, Đinh Nhị Cẩu xem lướt qua, đúng như là Trương Minh Thụy nói, trước kia hàng năm đều còn có kế hoạch, nhưng từ năm vừa rồi thì không có làm nữa, xem ra lãnh đạo khu khai phát từ ở bên trong nội tâm cũng đã xác định trước rồi.
Mở ra kế hoạch năm trước nữa, mục tiêu là kêu gọi đầu tư hai trăm triệu khối tiền, thực hiện đạt tới top 3 so với thu nhập bình quân đầu người của thành phố Hồ Châu, thoạt nhìn đây là một kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy khu đang phát triển hiện tại chỉ có lác đác vài xí nghiệp lẻ loi, đừng nói là top 3, không đứng hàng áp chót đã là đốt hương cầu may rồi.
Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu mặt mày chán nản, Trương Minh Thụy cũng không dám nói cái gì, nên liền rót cho Đinh Nhị Cẩu chén nước xong liền đi ra ngoài.
Đinh Nhị Cẩu đang ngồi rầu rĩ thời điểm, thì phía dưới lầu bất chợt nghe tiếng hò hét loạn xạ, còn kèm theo tiếng chửi bậy, Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên đứng dậy đến bên cửa sổ, thấy có chừng mấy chục người cầm trong tay cầm nhiều loại nông cụ, tụ tập tại trong đại viện quản ủy hội khu đang phát triển.
– Chủ nhiệm, không xong rồi, có người đến nháo sự.
Đúng lúc này Trương Minh Thụy vội vàng xông vào nói.
– Chuyện gì xảy ra… những người này đang muốn làm gì?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Bọn họ đều là nông dân chung quanh khu đang phát triển, đến muốn lấy tiền trưng thu đất đai, lúc trước khu đang phát triển trưng thu đất đai nhưng không có tiền đền bù, dự định là đợi cho sau khi các xí nghiệp công ty đến đầu tư, thì khu đang phát triển mới có tiền trả, nhưng tình huống là khu đang phát triển trở thành bộ dạng như vậy, thật sự là tiền đầu để trả cho bọn họ a.
– Triệu bí thư đâu rồi?
– Đã xuống dưới nói chuyện cùng với những nông dân khiếu nại, nhưng hình như là không có hiệu quả, bọn họ đều đòi hỏi muốn được gặp chủ nhiệm đấy.
Trương Minh Thụy nói ra.
– Gặp tôi? Bí thư cũng không trao đổi được, thì gặp tôi có tác dụng gì, tôi cũng đâu có tiền…
Đinh Nhị Cẩu quả thực bị chọc giận quá đến mức cười lên.
– Chủ nhiệm, chuyện này lộ ra rất tà tính, không biết là ai tiết lộ tin tức, nói là hôm nay anh đến nhậm chức, cho nên bọn họ liền tới, muốn anh ra mặt cho lời giải thích, ngay cả Triệu bí thư nói mà bọn họ cũng đều không nghe, việc này làm sao bây giờ ah?
Trương Minh Thụy hỏi.
– Là Triệu bí thư gọi anh đến để tìm tôi hay sao?
Đinh Nhị Cẩu nghe xong Trương Minh Thụy nói lại hỏi.
– Không phải… là chính tôi tới giải thích một chút tình huống cho anh biết, Triệu bí thư đang ở dưới đó.
Trương Minh Thụy vội vàng nói.
– Vậy thì được rồi… anh cứ đi xuống đi, tôi không biết việc này.
Đinh Nhị Cẩu khoát tay đem Trương Minh Thụy đuổi ra ngoài.
Như vậy thì những người nông dân này đến đây đòi tiền không phải là lần đầu tiên rồi, lúc trước thời điểm đều là do Trần Bình Thái cùng những người này quần nhau, nhưng hôm nay những người này không biết nghe ai xúi giục, nói không thấy Đinh Nhị Cẩu thì là không quay về, hiện tại lời nói của Triệu Hòa Dương cũng không ai nghe.
– Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, Đinh chủ nhiệm thì mới tới đây nhận công tác, nên đối với tình huống khu khai phát còn chưa quen thuộc, cho nên mọi người cho dù gặp Đinh chủ nhiệm, thì Đinh chủ nhiệm cũng không có khả năng làm được cam kết gì, tôi đề nghị mọi người về trước đi, hãy để cho Đinh chủ nhiệm có thời gian mấy ngày, chúng ta trao đổi lại được không?
Triệu Hòa Dương ngẩng đầu nhìn lên phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, thằng này bóng dáng đều không lộ ra chút nào, đúng là một tên tiểu hồ ly.
– Triệu bí thư, chúng tôi cũng không phải có ý định hôm nay bắt buộc phải có tiền mới đi về, nhưng hắn đã đến khu khai phát của chúng ta làm quan phụ mẫu, vậy thì phải ra mắt cho chúng ta lời giải thích đi, nếu ngay chút việc này mà hắn lá gan cũng không có, chi bằng sớm cút về đi…
Trong đám người bắt đầu có người nói năng lỗ mãng rồi.
– Vị hương thân này, nói chuyện nên chú ý một chút, có việc gì thì chúng ta ôn tồn nói chuyện, ăn nói nên chú ý một chút chứ?
Triệu Hòa Dương tâm tính bây giờ tuy rằng cũng là tính toán được ngày nào hay ngày ấy, nhưng chút mặt mũi này vẫn phải làm, ông cũng muốn giữ gìn quyền uy chính quyền, không thể để mất mặt mũi của chính quyền.
– Cái gì mà chú ý một chút, họ Triệu kia… ông có ý tứ gì, nếu còn dám uy hiếp chúng tôi, tôi nói cho ông biết, thiếu nợ thì trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên, các ngươi là đại diện cho chính quyền, hôm nay không cho chúng tôi lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi sẽ lên thành phố, lên tỉnh cáo khiếu kiện các người, khu đang phát triển cái gì mà phát triển, trong khi đất đai nơi này thật tốt, đưa cho cho các người thì bỏ hoang từ năm này qua năm khác, các người làm thành một đống hỗn độn…
Trong đám người bắt đầu có người kích động.
Bởi vì kết cấu quản ủy hội bằng thép, cho nên hiệu quả cách âm không tốt, Đinh Nhị Cẩu ở trong phòng làm việc nghe động tĩnh phía dưới rõ ràng, hắn biết rõ, nếu hắn không ra mặt, thì những người này sẽ làm náo loạn, nói không chừng sẽ đánh luôn Triệu Hòa Dương, đến lúc đó thì phiền toái, mình cũng mất đi uy tín, toàn bộ chính quyền ở đây là một con rùa đen rúc đầu a.
Vì vậy Đinh Nhị Cẩu bước ra ban công, đi dọc trên hành lang, sau đó chậm rãi thong thả bước xuống cầu thang, vốn đang rất ồn ào trong sân, chẳng những là những nông dân gây chuyện, còn có người của khu khai phát, đều đang nhìn xem Đinh Nhị Cẩu sẽ ứng phó như thế nào một màn trước mắt này.
– Giỏi lắm… tất cả lớn nhỏ gì cũng đã kéo tới, dù thế nào muốn phá hủy nơi này a, cũng được… cái nhà nát này tôi cũng đang muốn phá hủy cho rồi, như vậy đi, nếu mọi người đã tới, giúp tôi đem cái quản ủy hội này hủy đi, có thể mang bán sắt vụn cũng đổi được vài đồng tiền…
Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt thì cười, nhưng trong lòng thì không cười, nói…
Chẳng những là những thôn dân, ngay cả Triệu Hòa Dương cũng sợ ngây người, đây là nói nhảm gì vậy? Đây là lời nói của lãnh đạo sao? Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?
Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không quan tâm, hắn nói làm cho người ta thấy hắn có một tư thế chẳng khác nào dân xã hội đen, hắn cũng không có xuống đến chân thang lầu, mà ngồi xuống ở trên bậc cầu thang, cứ nhìn như vậy người trong viện.
– Ha ha, nói nhảm cái gì vậy, thiếu nợ chúng tôi tiền còn nói ngang hả?
Đúng lúc này trong đám người đi tới một người tuổi còn trẻ, lấy tay áo đẩy Triệu Hòa Dương ra, chạy đến trước mặt của Đinh Nhị Cẩu.
– Sao… anh muốn động tay? Trương Minh Thụy, báo động cảnh sát đi…
Đinh Nhị Cẩu quay đầu hướng đến vẻ mặt đờ đẫn của Trương Minh Thụy hô.
– Anh nói thêm câu nữa thử xem, có phải các người làm quan thì ngon à, thiếu nợ tiền của chúng tôi còn ngang, chúng tôi thấy các người ai cũng đều là cẩu quan.
Người trẻ tuổi này xắn lên tay áo, trên tay còn có xăm một cái đầu rồng, rất giống là xã hội đen vậy, tuy gã chưa có động thủ, nhưng ngón tay thì đã chỉ vào trên lỗ mũi Đinh Nhị Cẩu…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/04/2020 11:29 (GMT+7) |