Nói thật, để được Đinh Nhị Cẩu tín nhiệm, ông đã đem Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận thả ra, mặc dù ông không biết Linh Chi đã nói với Đinh Nhị Cẩu những bí mật nào, nhưng ông biết rõ Linh Chi người đàn bà này không đơn giản, sự thật cũng đã chứng minh cho suy đoán của ông.
Người theo dõi chỗ ở đối diện trên lầu Linh Chi báo cáo nói, Đinh Nhị Cẩu đúng là có đến gặp Linh Chi, mỗi lần đến thời gian ở lại rất lâu, nhưng chưa từng có ở lại qua đêm, làm cho Hoa Cẩm Thành cảm thấy kỳ quái.
Hơn nữa hiện tại bây giờ Hoa Cẩm Thành cũng không biết là Linh Chi hay Kỳ Trúc Vận, hai mẹ con này rốt cuộc là ai có tình cảm với Đinh Nhị Cẩu, về chuyện này ông không dám hỏi, từ khi thả mẹ con Linh Chi ra ngoài, ông cũng không cùng các nàng liên hệ, bởi vì lần trước phái người theo dõi Tiêu Hồng đã bị Đinh Nhị Cẩu biết rõ, lần này nếu mình lại lén lút tìm hiểu Linh Chi, thì mối quan hệ cùng với Đinh Nhị Cẩu vừa mới tạo dựng, sẽ bị ngờ vực tống táng không đang có.
Cho nên sau khi xác nhận Đinh Nhị Cẩu đúng là đã có đến gặp Linh Chi trong nhà, ông liền rút người, không còn muốn biết những chuyện gì sẽ xảy ra giữa Linh Chi và Đinh Nhị Cẩu nữa…
– Úi trời… hai vị lãnh đạo, chỗ này thật u tĩnh a, Đinh chủ nhiệm, giám đốc Hà, xin chào…
Hoa Cẩm Thành vừa vào cửa liền lần lượt chào hỏi, trong miệng ngọt ngào như mật.
– Chú làm gì mà khách sáo nói ngọt như mật vậy, tại đây cái gì mà lãnh đạo chứ, bây giờ không có lãnh đạo nào cả, tất cả đều là bằng hữu, có phải không chú Hà?
Đinh Nhị Cẩu liền nói rất là thân thuộc bởi vì đang muốn bắc cầu với bọn họ.
– Đúng… đúng, cháu Đinh nói không sai, Cẩm Thành… chúng ta cũng không phải lần đầu tiên mới gặp mặt, khách sáo làm cái gì, mau vào ngồi đi.
Hà Hồng An cũng là một lão hồ ly, thoáng cái nghe qua liền hiểu được ý của Đinh Nhị Cẩu.
Mua bán cho dù không thành thì cũng còn lại mối quan hệ, Hoa Cẩm Thành đã tìm đến mình vay tiền, hơn nữa trước đó Đinh Nhị Cẩu đã gợi ý cho Hà Hồng An dự phòng phương án thế chấp, cho nên cái khoản vay này đến cùng có thành hay không, thì còn phải xem Hoa Cẩm Thành làm đảm bảo và thế chấp như thế nào, còn nếu không được thì cười xòa cho trôi qua cũng không đến nỗi…
– Các chú đều là người quen biết đã lâu, cháu đây cũng không cần nói nhiều, chú Hoa lần này muốn vay chủ yếu là vì cần tiền mặt để xây dựng lại hạ tầng khu đang phát triển, còn giám đốc Hà thì đánh giá tình hình để xem chú Hoa có trả nổi tiền vay hay không, nếu không phù hợp điều kiện của bên ngân hàng đưa ra, cháu cũng không bắt buộc, còn chú Hoa, cháu đã dẫn tiến đến, chú Hà cũng nể mặt cháu, cũng đồng ý đối với khoản vay của chú có ưu đãi một chút, giờ thì hai chú nói chuyện trao đổi đi, cháu không tham gia, khu đang phát triển còn có việc, cháu đi trước một bước, có thời gian chúng ta sẽ gặp lại a.
– Cháu làm gì mà ra đi vội vã vậy chứ, chú đã chuẩn bị nồi lẩu dê rồi, bây giờ bên ngoài vẫn còn rất lạnh, bằng không chúng ta hôm nay uống chút rượu đi, vừa ăn vừa nói chuyện a.
Hà Hồng An giữ lại nói.
– Không được… sau này chúng ta còn nhiều thời gian, nếu là bằng hữu cũng đừng có chấp chi những thói tục kia, tùy ý mới là bằng hữu, cháu đi trước một bước, chú Hoa… ở lại từ từ nói chuyện nhé.
Đinh Nhị Cẩu từ chối Hà Hồng An giữ lại, liền đi ra ngoài lái xe chạy đi.
Hắn không phải là có việc ở khu đang phát triển, mà là có việc khác, vừa rồi Hà Hồng An thổ lộ về việc Triệu Khánh Hổ cùng Ấn Thiên Hoa có mối quan hệ, rất bất thường, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy chuyện này phải nói cho Trọng Hải biết, có điều là hắn không biết Trọng Hải có việc này hay chưa, nếu như Trọng Hải đã biết, như vậy thì việc này lại càng thêm phức tạp.
Từ khi Đinh Nhị Cẩu đến Hồ Châu công tác ở cục công an thành phố, thì hắn luôn nhìn chằm chằm vào hai chú cháu Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương này, cho đến bây giờ, Lưu Chấn Đông cũng đang gấp rút điều tra đối với nhà hàng KTV 0 giờ Kim Cương, cũng vì sau khi đến nhà hàng Nhân Gian Tiên Cảnh điều tra ra được kết quả là nơi này không phải là nơi đầu mối cung cấp ma túy, như vậy đâu mối cung cấp ma túy ở thành phố Hồ Châu đang ở đâu?
Hắn đã đem ánh mắt tập trung vào Triệu Cương, nếu như quả thật là Triệu Cương, như vậy sẽ dính dấp đến Triệu Khánh Hổ, Triệu Khánh Hổ cũng sẽ bị kéo ra, thì ô dù sau lưng Triệu Khánh Hổ nếu quả như thật là Ấn Thiên Hoa, thì ông ta há có thể chạy thoát khỏi?
Ấn Thiên Hoa không thể để xảy ra sai sót, đây là Đinh Nhị Cẩu đứng ở bên trên góc độ của Trọng Hải suy tính vấn đề, bởi vì từ khi Trọng Phong Dương đi đến Bắc Kinh, Ấn Thiên Hoa thực tế là người cầm lái tại tỉnh Trung Nam cho phe của Trọng Phong Dương, nếu như người cầm lái bị dẫn ra vì chuyện này, thế thì đằng sau vấy ra bao nhiêu bùn đất khó có thể mà nói, ngay cả Trọng Hải có thể bị liên quan hay không cũng rất khó mà suy đoán.
– Hôm nay làm gì mà có thời gian tháo chạy đến nơi này của tôi vậy? Nói trước… cơ quan không còn tiền, cho dù là cậu có cầm phê chuẩn của thành phố ra, tôi cũng chẳng lấy đâu ra tiền để mà đưa cho cậu đâu…
Trọng Hải ngẩng đầu nhìn lên thấy Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa đi vào, liền cười mắng.
– Ai… vậy là coi như rồi, có nói cũng như không…
Đinh Nhị Cẩu cùng Trọng Hải giờ đây đã rất thân quen, cho nên cũng có thể vài câu nói giỡn.
– Hừ… có chuyện thì cứ nói, có rắm thì phóng, đừng ở chỗ này nhịn lại mà mắc nghẹn đấy.
– Có câu nói, nếu như muốn lại để cho một người đàn ông biến thành đàn bà, cách tốt nhất là để cho người đó quản tiền…
Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói.
– Nói lại thử xem…
– Không nói nữa, lãnh đạo… em tới tìm anh thật sự là có chuyện khác, chuyện này rất trọng yếu, nếu như anh không có bận rộn, chúng ta đi ra ngoài nói đi, tại nơi đây cái hơi tiền quá nặng, làm em thở không nổi.
Đinh Nhị Cẩu nói.
Trọng Hải liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng hiểu được ý của Đinh Nhị, cho nên đứng dậy sắp xếp một chút tài liệu văn bản, hai người một trước một sau bước ra cửa, ngồi lên xe của Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu vẫn không có nói chuyện, im lặng lái xe đến tận bên hồ Lạc Mã, đến trên bờ đê thì ngừng lại.
Lúc này thời tiết nơi hồ Lạc Mã vẫn còn rất lạnh, cảnh sắc cây cối quanh hồ một mảnh tiêu điều, Trọng Hải cũng xuống xe đi theo, hai người dần dần rời khỏi vị trí xe hơi, đến một nơi hoàn toàn hoang lương trên đê.
– Nói đi… chuyện gì trọng yếu như vậy.
Trọng Hải nói.
…
– Lãnh đạo… chuyện này em cũng là vừa mới nghe nói thôi, cho nên em tranh thủ thời gian chạy tới cho anh biết, bên cục công an thành phố vẫn luôn đang ngó chừng Triệu Khánh Hổ, anh cũng nên biết, bởi vì đám buôn ma túy thành phố Hồ châu rất hung hăng ngang ngược, năm trước đã chụp đến hang ổ của nhà hàng Nhân Gian Tiên Cảnh hang, nhưng lại phát hiện nơi đó cũng không phải là nơi đầu mối, bây giờ cục công an thành phố đang hoài nghi đầu mối nằm ở nhà hàng KTV 0 giờ Kim Cương, mà chủ cái nhà hàng này chính là Triệu Cương.
– Vấn đề này thật ra thì tôi không biết, như thế nào… cần tôi hỗ trợ sao?
Trọng Hải vẫn không hiểu Đinh Nhị Cẩu nói tới nói lui như vậy là có ý tứ gì.
– Chúng ta cũng đang hoài nghi tại thành phố Hồ Châu đang tồn tại một tập đoàn buôn lậu rất lớn, chẳng những là buôn lậu các loại ô tô, phụ tùng công nghiệp, mà còn buôn lậu thuốc phiện, đây là những điều cơ bản chúng ta đã điều tra được tình huống, kết quả biểu hiện, tất cả đều chỉ hướng về Triệu Khánh Hổ.
– Ừ… cứ nói tiếp đi.
Trọng Hải biết rõ Đinh Nhị Cẩu sẽ không vô duyên vô cớ đem các loại chuyện cơ mật này tùy tiện nói cho ông biết, mặc dù mình đã từng là làm lãnh đạo cũ của hắn, nhưng những điều này đều là liên quan đến công tác cơ mật của công an, vạn nhất tiết lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều người, nhất là những người đang điều tra Triệu Khánh Hổ.
– Thế nhưng mà em vừa mới có được một tin tức, chính là Triệu Khánh Hổ sở dĩ những năm qua tại Hồ Châu đứng sừng sững không ngã, là vì sau lưng lão có một cái ô dù rất lớn, em cầm không được, cho nên mới đến xin chỉ thị lãnh đạo.
– Cùng tôi có quan hệ sao?
Trọng Hải ngưng trọng thần thái nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, ông giờ cũng hiểu được việc này hình như không phải đơn giản như vậy, bằng không Đinh Nhị Cẩu sẽ không đem mình kéo đến cái chỗ này.
Nhưng từ một phương diện khác mà nói Trọng Hải trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng, điều này nói rõ Đinh Nhị Cẩu vẫn không có đối đãi xem mình là ngoại nhân, ít nhất là chuyện cơ mật như vậy mà có thể cũng nói với mình, đây chính là đá thử vàng, bởi vì hắn vẫn còn tin tưởng vào mình.
– Có người nói, ô dù sau lưng Triệu Khánh Hổ chính là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Ngàn Hoa, không biết chuyện này anh có biết không?
Đinh Nhị Cẩu thanh âm rất trầm thấp, theo gió xuân mé trên bờ hồ thổi qua, cho dù là lúc này Trọng Hải có mang theo máy ghi âm hoặc là dùng điện thoại di động mở ra ghi âm, cũng rất khó nghe rõ đến những lời này, đây là chỗ không ngoan giảo hoạt của Đinh Nhị Cẩu.
Hết cách rồi, Ấn Thiên Hoa là chưởng chấp của Trọng Phong Dương tại tỉnh Trung Nam, Trọng Hải không thể nào đến gặp Ấn Thiên Hoa để hỏi chuyện này, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải dè chừng cẩn thận, đem tất cả tình huống khả năng nguy hiểm cho mình toàn bộ bài trừ.
– Chú Ấn? Làm sao có chuyện này chứ? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua giữa bọn họ có quan hệ gì a, chỉ là nghe được chú tôi Trọng nói chú Ấn đối với xí nghiệp dân doanh rất là chiếu cố, nhưng chuyện đối với Triệu Khánh Hổ có cái gì chiếu cố, tôi thật là không nghe nhắc tới.
Trọng Hải hoảng sợ nói ra.
– Lãnh đạo… việc này có quan hệ hay không giờ thì chẳng còn trọng yếu, em biết từ khi lão gia tử đi lên Bắc Kinh về sau, Ấn chủ nhiệm vì chúng ta tại nơi này mà vất vả chèo chống, nhưng thời cuộc đang thay đổi, trước kia khi bí thư An Như Sơn còn đương chức ở tỉnh Trung Nam, Ấn chủ nhiệm còn có thể như cá gặp nước, nhưng từ khi thay đổi bí thư khác lên nắm quyền, việc này rất khó nói, em thấy nếu có người muốn hạ thủ Ấn chủ nhiệm, thì trước tiên là sẽ dò theo các mối quan hệ bên ngoài, vậy nếu có người biết cái đầu mối là từ Triệu Khánh Hổ, rất có thể đào một cái hố giăng ra, đến lúc đó thì Ấn chủ nhiệm xem như là kết thúc, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lão gia tử.
Đinh Nhị Cẩu đưa ra tình huống xấu, nhưng những câu nói đều là quý báu ngàn cân.
– Cậu nói không sai, nhưng việc này là ai cho cậu biết?
Trọng Hải hỏi ngược lại.
Đinh Nhị Cẩu nhìn Trọng Hải, rồi lắc đầu, không nói…
Hắn không phải là không tin Trọng Hải, mà là không tin Ấn Thiên Hoa và Triệu Khánh Hổ, vạn nhất Trọng Hải đem chuyện này trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, như vậy thì Hà Hồng An là người đầu tiên có thể sẽ bị diệt khẩu, với lại Đinh Nhị Cẩu xem ra thì Hà Hồng An vẫn còn cất giữ không ít chuyện, chưa có hoàn toàn nói hết toàn bộ sự việc giữa Triệu Khánh Hổ cùng với ông ta cho Đinh Nhị Cẩu biết, hắn cũng không gấp, người vội chính là Hà Hồng An, nên hắn muốn thử xem là Hà Hồng An đến cùng có thể nhịn tới khi nào.
– Ừ, tôi đã hiểu được… tôi sẽ đem chuyện này nói cho lão gia tử biết, để cho lão gia tử tự quyết định đi, Chú Ấn cùng với nhà chúng tôi cũng như là tay với chân, cho nên tôi cũng không muốn chú ấy bị làm sao, chuyện này là ranh giới cuối cùng, cậu hãy để cho tôi thêm một thời gian ngắn, được không?
Trọng Hải thở dài nói ra.
Mặc dù thấy Đinh Nhị Cẩu nói năng thận trọng làm cho ông cảm thấy có chút bất mãn, nhưng hắn đã có thể kéo mình đến nơi đây nói chuyện này, vậy là rất khá lắm rồi, xem ra hắn cũng có chuyện khó xử của riêng mình, có một số việc không có khả năng nói thẳng ra toàn bộ với mình…
– Vậng… em sẽ cô gắng tận lực kéo dài chuyện này thêm một chút a.
Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói.
Lúc trên đường trở về, hai người đều ngấm ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập đến chuyện vừa rồi, tựa như là sự kiện kia chưa từng có phát sinh qua vậy, bọn họ tán gẫu đến rất nhiều chuyện khác, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ trước đến giờ có tính không chịu mua bán lỗ vốn, cho nên khi ở trên xe lại cùng Trọng Hải cò kè mặc cả.
– Công tác khu khai phát rất khó thực hiện phải không?
Trọng Hải đem chủ đề chuyển qua công tác của Đinh Nhị Cẩu.
– Ai dà… nào chỉ là rất khó, mà là không có cách nào làm, sắp tới thì bí thư khu khai phát là Lâm bí thư từ huyện Hải Dương đến, đó là một người đàn bà rất cường thế, em thấy chính em tại khu đang phát triển xem như là bị thất bại rồi, vốn là em muốn làm một trận đánh lớn, hiện tại xem ra thì ngược lại em sắp bị đánh một trận lớn rồi.
– Ha ha… còn người của Đinh Trường Sinh mà cũng sợ hãi người à… hay đấy… tôi cũng rất muốn biết một chút về vị Lâm bí thư này tài giỏi đến thế nào như vậy, hôm nào cô ấy đến, nếu cậu đãi cơm mời khách từ phương xa đến thì nhớ gọi tôi đến, dù thế nào trước đây tôi cũng là vì sự phát triển kinh tế của huyện Hải Dương đã ít nhiều cũng có đóng góp a.
– Vâng… Chuyện này không thành vấn đề, nhưng còn có chuyện em thấy hơi khó nói, nên phải xin chỉ thị của anh thì mới dám làm quyết định.
Đinh Nhị Cẩu theo từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trọng Hải nói ra.
– Có lời cứ nói… rôi phát hiện cậu từ khi ly khai ra khỏi tôi, cái tính tình giảo hoạt càng phát triển ah.
Trọng Hải cười mắng.
– Em nào có như vậy đâu… À… chị dâu mấy ngày hôm trước có gọi điện thoại cho em, chị dâu chúc mừng em lên làm chủ nhiệm khu khai phát, nhưng cũng đồng thời đưa ra cho em một câu đố khó, chị dâu muốn tới khu khai phát đầu tư ở đây xây dựng nhà máy, điều này làm cho em thật khó khăn, lãnh đạo… em nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Nhị Cẩu bây giờ nói láo mặt không biến sắc.
– Chị dâu? Chị dâu nào vậy?
Trọng Hải nghi vấn hỏi.
– Còn chị dâu nào nữa chứ… Ặc… quên chứ, là chị dâu trước đó…
Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/04/2020 11:29 (GMT+7) |