– Hắn cũng không nói để cho em tiếp theo làm cái cái gì sao?
Liễu Sinh không có trả lời vấn đề Đinh Trường Sinh vừa nói, ngược lại còn hỏi hắn một vấn đề.
– Hả…
Đinh Trường Sinh thoáng cái không có hiểu rõ Liễu Sinh nói tới ai.
– Còn có thể là ai nữa đây? Em cứu chị là bởi vì hắn bảo em làm như vậy, hay là tự em muốn làm như vậy?
Liễu Sinh hỏi tiếp, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu mình, hoàn toàn là bởi vì Ngô Minh An bảo cho hắn làm như vậy, nói một cách khác, Đinh Trường Sinh hiện tại có thể là vì Ngô Minh An mà làm việc.
– Liễu đoàn trưởng… chị đã hiểu lầm rồi, hôm nay em đi cứu chị là bởi vì em cảm thấy chị bị bắt cóc là có phần do em bảo chị quay về, cho nên em phải đi cứu chị, bằng không thì trong lòng của em bất an, bây giờ thì tốt rồi, chị đã an toàn, ngày mai thì chị có thể xuất cảnh đi rồi, vẫn là câu nói đó, nếu như không có chuyện vô cùng tất yếu, em khuyên chị cố gắng tận lực hạn chế quay trở về, Ngô bí thư hiện tại trong thời khắc mấu chốt việc chánh xử, chuyện tối hôm nay, không biết phải vận dụng bao nhiêu người để dọn dẹp những tin đồn đây này.
Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì đài truyền hình trong phòng khám bệnh đang phát hình tin tức, đương nhiên làm cho toàn dân của thành phố khẩn trương là việc bắt cóc con tin, nhưng đây chỉ là vụ dàn dựng vụ bắt con tin giả để tống tiền, sau đó nhóm người phạm tội bên trong nội bộ lại tranh cãi vì chia tiền không đồng đều, trong lúc cảnh sát đuổi bắt, thì các phần tử phạm tội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất cả đều bị bắn chết, có ba tên tử vong.
Liễu Sinh mở to hai mắt nhìn trên TV do cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô thông báo, thực là không thể tin được, chuyện lớn như vậy lại có thể nói lời bịa đặt làm cho người trợn tròn mắt…
– Các người dám bịa đặt ra câu chuyện đến mức như thế…
Liễu Sinh sinh cắn răng nói…
– Cho nên chị cũng không cần truy truy ngọn nguồn, cái này là chính trị, kỳ thật tất cả đấu tranh cũng là vì chính trị, chiến tranh cũng thế, cãi nhau cũng thế…
Đinh Trường Sinh đưa tay tại trên cánh tay Liễu Sinh vỗ vỗ an ủi, có lẽ nàng cho rằng chuyện này nên công khai, nhưng nàng không có suy nghĩ một chút, chuyện này công khai, đối với người nào mới có lợi?
Đinh Trường Sinh đứng dậy, đem Liễu Sinh đặt nằm ở trên cái giường bệnh nhỏ, sau đó cầm cái chăn đắp lên cho nàng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại, chỗ này không thể ở lâu, Liễu Sinh là tình nhân của Ngô Minh An, cứ ở bên cạnh hắn cũng không tốt lắm, hơn nữa hắn cũng còn có công tác trên người, hôm nay xem như là hắn không có kịp thời gian để chạy về, tại Giang Đô hắn đã tiếp nhiều cuộc điện thoại, bởi vì Tần Chấn Bang lại đi đến Hồ Châu rồi.
– Vạn cục trưởng, đã xử lý sạch sẽ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Vừa mới xử lý xong, hôm nay may mắn mà có cậu, huynh đệ… tôi thiếu nợ cậu một cái nhân tình, vừa rồi tôi đã cáo cáo với Ngô bí thư, ông ấy rất hài lòng, còn khen cậu nữa đấy…
– Tốt rồi… tốt rồi, lời khách sáo thì không cần nói, ông phái người đem xe của tôi đưa tới đây, trồi tiếp nhận Liễu đoàn trưởng đi, tôi còn phải chạy về Hồ Châu, một đống lớn chuyện còn chờ tôi đây.
Đinh Trường Sinh đã cắt đứt câu nói của Vạn Hòa Bình.
– Lão đệ… đem xe đưa cho cậu thì có thể, nhưng về phần vị Liểu đoàn trưởng kia, cậu cũng không phải là không biết, cậu cũng không phải là lần đầu tiên liên hệ với nàng, vậy thì chính tự mình xử lý đi, còn không thì cậu hướng Ngô bí thư báo cáo đi, cũng đừng có làm phiền toái đến tôi…
– Ặc… nhìn xem tôi biết ngay lão hồ ly này không yên lòng, tôi tạo cho ông cơ hội, ông mang Liễu đoàn trưởng đến chỗ Ngô bí thư không phải là dễ nói chuyện rồi sao, chứ ném cho tôi làm gì?
Đinh Trường Sinh có chút bực tức nói ra.
– Ha ha… cảm ơn lão đệ, còn cái chuyện tranh công mời thưởng này, tôi đã làm xong, nên cũng không thể không lưu lại cho lão đệ, tốt rồi chuyện này cậu tự xem mà xử lý đi, tôi bên này còn có việc đây, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp đi… tôi cúp máy đây.
– Này… này…
Vạn Hòa Bình đã cúp máy rồi.
Đinh Trường Sinh tức giận thật, nhưng cũng hết cách rồi, Liễu Sinh thì không thể ở trong tay mình lâu được, cho nên tuy thời gian đã muộn, Đinh Trường Sinh cũng gọi điện thoại cho Ngô Minh An, tốt xấu gì cũng phái người tới tiếp nhận đi…
Thế nhưng lời nói của Ngô Minh An khiến cho Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, hận không thể đem người đàn bà này mang đến ném tại nơi bệnh viện thì xong rồi, cái gì mình cũng mặc kệ.
– Ngô bí thư, chú xem việc này làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh xin chỉ thị.
– Trường Sinh, cảm ơn cháu, bất quá chú minh bạch ý tứ của cháu, đều là do chú trước đây không nghe theo lời của cháu, cứ như vậy đi, ngày mai cháu đưa đem xuất cảnh đi, chỗ này của cháu hiện tại không có khả năng rút ra được người để làm chuyện này, chỉ có cháu là thích hợp nhất, với lại cháu thì không có ai chú ý, cảm ơn.
Ngô Minh An đây đây là biểu hiện kinh nghiệm của 62 năm của lão.
– Thế nhưng Ngô bí thư, Liễu đoàn trưởng thân thể lúc này không tốt lắm, nếu như ngày mai cất bước, cháu sợ sẽ xảy ra chuyện ah.
Đinh Trường Sinh sợ là Liễu Sinh không chịu nổi cái cửa ải này, nếu nàng còn chưa có hồi phục liền đã đưa đi, đến lúc đó xảy ra chuyện thì tính toán cho ai?
Liễu Sinh ngày hôm nay bị kinh hãi rốt cục ngã bệnh, hơn nữa sốt rất lợi hại, cái càng làm cho Đinh Trường Sinh vô kế khả thi, lúc này chẳng khác gì là đã đem người đàn bà này giao cho mình, nhưng mình thì không thể mang theo một người đàn bà chạy khắp nơi, hắn còn lờ mờ chuyện này tựa như là do Vạn Hòa Bình hại ngầm mình thì phải.
Vợ chồng vốn là giống như là chim rừng, khi tai vạ đến tì từng người bay mất, huống chi Ngô Minh An cùng Liễu Sinh lại còn là không phải vợ chồng, cho nên sau khi hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, thì quả quyết chặt đứt cùng Liễu Sinh tất cả liên hệ, vì không muốn để cho người ta nắm lấy tay cầm, lúc trước Ngô Minh An sở dĩ không có đáng gãy đi quan hệ với Liễu Sinh cũng là bởi vì ông ta không tin lời nói Đinh Trường Sinh, nhưng lúc này đây thì đã hoàn toàn tin rồi.
Nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình cho người đem xe đưa tới cho Đinh Trường Sinh, còn những thứ khác, một câu cũng không có.
…
Đinh Trường Sinh nói chuyện trong điện thoại xong, ở trên đường quầy bán quà vặt, mua mấy chai nước suối cùng mấy cái khăn lông, đợi cho Liễu Sinh truyền xong dịch, liền đem nàng mang lên xe hơi, đưa nàng ngồi ở đằng sau, cũng may là chiếc Landrover của hắn rất rộng rãi, Liễu Sinh nằm xuống thân hình dài một mét bảy không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh đem cái khăn mặt thấm nước đặt ở trán của nàng để hạ nhiệt độ, rồi hắn lái xe ở phía trước, một đường chạy như bay hướng về Hồ Châu xuất phát chạy về.
Hắn suy nghĩ rất rõ ràng, mình không thể để Liễu Sinh ở lại nơi đây chờ cho đến khi nàng khôi phục, cũng không thể đem một người đàn bà đang trong tình trạng như vậy tiễn đưa lên máy bay, cho nên đành cứ mang về Hồ Châu, chậm rãi rồi nghĩ đến biện pháp.
– Chúng ta đang đi đến chỗ nào?
Nửa đường Đinh Trường Sinh dừng xe thay cái khăn lông ướt làm cho Liễu Sinh giật mình thức dậy.
– Chúng ta quay về Hồ Châu?
– Hồ Châu? Không phải ngày mai phải xuất cảnh sao?
Liễu Sinh uể oải hỏi.
– Chỉ bây giờ bộ dạng như thế này làm sao em có thể yên tâm để cho chị đi đây, vạn nhất vừa đến nước ngoài thì bệnh nghiêm trọng, chị lại chưa quen cuộc sống nơi đấy, thì làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa nói.
– Há, em đối với phụ nữ nào cũng đều cẩn thận như vậy sao?
Liễu Sinh hỏi, nàng lúc này thầm đoán huyền cơ ở bên trong, Ngô Minh An là bí thư thành ủy Giang Đô, nếu muốn giấu một cá nhân nào đó thì quá đơn giản, bản án mà cục công an thành phố còn có thể làm giả, thì còn có cái gì mà không dám làm đấy, nhưng tại sao chỉ duy chỉ có mình là phải đi ẩn núp trong thời gian mang bệnh mà cũng không dám sao?
– Chị sai rồi, bình thường em chỉ đối với phụ nữ xinh đẹp mới có kiên nhẫn như vậy, trùng hợp chị cũng là một người đàn bà đẹp, bằng không em đâu có trượng nghĩa như thế này.
Có thể không gian trong xe quá nặng nề, hơn nữa Liễu Sinh suy nghĩ lâu như vậy mới hỏi một cái như vậy, nhìn qua như câu hỏi đùa giỡn, nhưng Đinh Trường Sinh làm sao lại nghĩ không đến Liễu Sinh lúc này đang suy nghĩ cái gì?
Cho nên cũng là nửa đùa nửa thật trả lời Liễu Sinh, mặc dù câu trả lời tựa như có chút mập mờ cùng tán tỉnh, nhưng như thế này cũng là cách nhanh nhất giảm bớt lúng túng.
– Cảm ơn.
Liễu Sinh sinh từ từ nhắm hai mắt nói ra.
– Ồ? Là cảm ơn em giúp chị, hay là cảm ơn em khen chị xinh đẹp vậy?
– Đều có cả hai, vừa rồi chị mê mang thiếp đi một hồi, có phải là chị bị sốt rất lợi hại?
Liễu Sinh hỏi.
– Ít nhất cũng có ba mươi chín độ, chờ đến Hồ Châu thì tốt rồi, còn có nửa giờ lộ trình, chị trước ngủ một chút đi, khi nào đến em gọi chị dậy.
Đinh Trường Sinh nói ra.
Liễu Sinh sinh không nói gì thêm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc Đinh Trường Sinh gọi thức dậy, thì đã đến Hồ Châu, nhưng trời còn chưa sáng, khiến cho Liễu Sinh cảm thấy bất an, nơi này là vùng ngoại ô, tuy nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng là dù sao nàng cùng Đinh Trường Sinh kết giao không nhiều lắm, nhưng có tâm phòng bị.
Hơn nữa đứng bên cạnh của Đinh Trường Sinh còn có một người đàn ông ca lạ khác.
– Liễu đoàn trưởng, đây là Đỗ Sơn Khôi huynh đệ của em, bây giờ chuyện ngày hôm qua em cũng có tham dự vào, lúc ấy em cũng suýt chút nữa bị người bắn lén từ phía sau, cho nên chỗ em cũng không an toàn, nếu để cho bọn chúng biết được em mang theo chị đến Hồ Châu, chỉ sợ là cũng sẽ đuổi tới, cho nên đây chính là huynh đệ của em sẽ đưa chị đi đến Bạch Sơn, đó là quê quán của em, vừa nghỉ ngơi chữa bệnh, vừa thăm dò tin tức, nếu không có việc gì, chờ đến lúc chị hoàn toàn bình phục, em đưa chị đi…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Chị làm sao biết em không phải là bọn buôn người, có phải là em bán đứng chị?
Liễu Sinh cả gan hỏi.
– Chị cứ nói đùa, em có mấy cái đầu cũng không dám mua bán chị đâu, nhanh đi, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa đây này.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn về phương xa, trên cơ bản có thể khẳng định không có ai theo dõi tới đây.
– Ừ… được rồi, số điện thoại của chị có gì liên lạc a.
Liễu Sinh nghe lời rời khỏi xe của Đinh Trường Sinh, sau đó ngồi vào xe của Đỗ Sơn Khôi.
– Trường Sinh… nếu không có chuyện tôi đi trước.
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Vâng… trên đường coi chừng cẩn thận… À… đến nơi nhớ nói cho lão gia tử bốc cho Liễu đoàn trưởng điều trị thêm giùm em, em thấy bệnh này hơn phân nửa là do bị dọa sợ nên tạo thành, nhưng bên trong cơ thể cũng là đã suy nhược.
Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt của Liễu Sinh nói ra.
– Được rồi, tôi biết rồi.
Rất nhanh xe của Đỗ Sơn Khôi biến mất ở trong bóng tối.
…
Đinh Trường Sinh quay trở lại trong nhà mình lúc trước ở cùng Hạ Hà Tuệ, ngủ thẳng đến đến khi nghe tiếng mở khóa cửa nhà thì mới bừng tỉnh, cái nhà này chỉ có Hạ Hà Tuệ mới có chìa khóa, nhưng Hạ Hà Tuệ đã đi rồi, làm sao ai lại mở khóa cửa chứ, Đinh Trường Sinh rón rén, cầm lấy một cây gậy lặng lẽ mở ra cửa phòng ngủ.
– Úi trời, làm dọa cháu, tại sao là thím đến đây?
Đinh Trường Sinh đem cây gậy đặt ở một bên, nhìn xem Triệu Hinh Nhã đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng hỏi.
– Vài ngày qua thím không thấy xe của cháu, sáng sớm thím đi ra ngoài mua bữa sáng, gặp lại xe của cháu, sẵn mua một phần, đưa tới cho cháu, làm quấy rầy cháu đang ngủ a.
Triệu Hinh Nhã nhìn xem một thân cơ thể rắn chắc trẻ trung của Đinh Trường Sinh, lúc này hắn chỉ mặc có một cái quần đùi, chợt thoáng thấy cái đồ vật của hắn độn lên bên trong quần đùi, trong miệng nàng có chút phát khô.
– Há, thím chờ cháu một chút, để cháu mặc lại quần áo.
Đinh Trường Sinh cũng thấy mình trần trùng trục không ổn, liền quay trở về phòng ngủ mặc lại quần áo.
Triệu Hinh Nhã vừa rồi tuy cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lúc Đinh Trường Sinh xoay người, lập tức nàng lại có chút thất lạc, trước kia thằng này đối với mình luôn tìm cớ táy máy tay chân, nhưng không biết vì sao, từ khi mình chuyển tới đến Hồ Châu về sau, hắn có rất nhiều cơ hội, ngược lại đối với chính mình chỉ đứng từ xa mà nhìn, sáng sớm hôm nay phát hiện xe của hắn ở dưới sân, vội mua bữa sáng mang lên tới, đó cũng là một cái lý do…
Nàng thoáng cái lại nhớ lần dọn dẹp cái kho, lúc té xuống thì âm hộ ép sát trên khuôn mặt của hắn, rồi còn lần trên chiếc ghế so pha, lúc bàn tay phải hắn thăm dò vào bên trong làn váy của mình, dò xét đi thẳng vào cái khe thịt âm hộ đã trơn nhớt, hắn mới mò làm cho mình đến ý loạn tình mê, mãi khi cái đầu khấc dương vật to của hắn đã đẩy ra vòng thịt non cửa miệng âm đạo chen vào từng chút một, lúc vừa vượt qua cửa miệng âm đạo, thì mình lại đẩy hắn ra…
– Đúng rồi… thím làm sao có cái chìa khóa nơi này vậy.
Đang miên mang thì Đinh Trường Sinh đã quay ra hỏi.
– Là tiểu Hạ đưa cho thím, nàng nói sau khi nàng đi rồi, sẽ không người chiếu cố cho cháu, nên nhờ thím nếu có rảnh rỗi qua đây dọn dẹp giùm cho, cứ cách vài ngày thì thím qua qua giúp cháu thu thập một chút.
– Thím… không cần vậy đâu, thì còn phải đi làm, mà còn phải vất vả chiếu cố cho cháu như vậy, cháu tự mình cũng được mà.
Đinh Trường Sinh ngồi ở cạnh bàn ăn, nhận lấy bữa sáng bắt đầu ăn, hôm nay có nhiều việc phải làm, trước mắt phải đi đến bệnh viện nhìn xem Cổ Thanh Sơn, sau đó đi đến khu khai phát, kế tiếp chuyện tỉnh Trung Bắc hiệp đàm đầu tư cũng sắp đến ngày rồi, tuy đã để kế hoạch giao cho Hồ Giai Giai, nhưng mình là chủ nhiệm khu khai phát, nếu không xuất hiện thì cũng khó coi.
Triệu Hinh Nhã ngồi đối diện với Đinh Trường Sinh, nhìn xem hắn ăn như hổ đói, nàng chậm nói:
– Ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với cháu đâu.
Trong giọng nói Triệu Hinh Nhã tràn đầy yêu thương quan tâm khiến cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh xúc động, nhất là bây giờ chỉ có Triệu Hinh Nhã hai người bọn họ, Triệu Hinh Nhã giọng nói tựa như là một tình nhân đang quan đến nam nhân của mình vậy…
– Ăn ngon không?
– Vâng… ngon lắm.
– Vậy mỗi ngày thím đưa tới cho cháu ăn…
Triệu Hinh Nhã câu nói kia như là một búa tạ, gõ vào trong lòng của Đinh Trường Sinh vốn là đã không có kiên cố.
…
Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì nữa đây, giống như lúc này mà nói đến những chuyện khác đều không hợp với không gian bây giờ, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng hắn trầm mặc thì cũng không có nghĩa là Triệu Hinh Nhã cũng trầm mặc…
– Trường Sinh… Oánh Oánh nhắc tới cháu hoài, nếu có thời gian đi qua nhìn nó một chút.
Triệu Hinh Nhã nói lại khiến cho Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào, Khấu Oánh Oánh bây giờ đã là một thiếu nữ, hơn nữa tâm tình của Khấu Oánh Oánh đối với hắn ra sao thì hắn cũng biết, đây cũng là lý do mà hắn lảng tránh Khấu Oánh Oánh, nhưng bây giờ Triệu Hinh Nhã đã rõ ràng nói ra.
– Thím… Oánh Oánh giờ đã trưởng thành, cháu cùng Oánh Oánh chỉ là quan hệ anh em, cho nên…
Nhưng Triệu Hinh Nhã lại biết làm như thế nào để đối phó với Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng thông qua Hạ Hà Tuệ, sớm hiểu được trong nội tâm Đinh Trường Sinh suy nghĩ như thế nào.
Đinh Trường Sinh chính là một đứa bé không lớn, hắn không có khả năng gánh lấy trách nhiệm trong các vấn đề bị bó buộc, đây cũng là vì sao mà Hạ Hà Tuệ ly khai khỏi hắn, nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh khó xử, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói cùng nàng kết hôn, Hạ Hà Tuệ cũng không có hy vọng xa vời, nhưng Khấu Oánh Oánh thì khác, Khấu Oánh Oánh thần tượng Đinh Trường Sinh theo từ lúc còn ở Bạch Sơn, nên Triệu Hinh Nhã hiểu rất rõ tâm tư con gái của mình.
Cho nên Triệu Hinh Nhã cũng muốn cực lực thúc đẩy Đinh Trường Sinh cùng con gái của mình thành nên chuyện tốt, nhưng nhìn trước mắt thì Đinh Trường Sinh tâm tư căn bản không để trên người của Khấu Oánh Oánh…
– Thím biết, nhưng tâm tư Oánh Oánh thì cháu cũng biết, chỉ sợ là thím không khuyên nổi nó, sợ làm ảnh hưởng đến học tập, sắp phải thi tốt nghiệp trung học, thím nên làm cái gì bây giờ đây?
Triệu Hinh Nhã chán nản nói ra.
– Vâng được rồi, để cháu tìm biện pháp, nhưng cháu cùng Oánh Oánh thật sự là không có khả năng phát sinh cái gì cả đâu…
Hiện tại có một Từ Kiều Kiều đã gây cho Đinh Trường Sinh đủ nhức đầu, cho nên bây giờ hắn thật sự không muốn gây hấn thêm gây bất kỳ người phụ nữ nào nữa, kể cả trước mắt người đàn bà này, từng làm cho hắn tâm niệm.
Triệu Hinh Nhã không nói gì nữa, đứng người lên dọn dẹp trên bàn, bởi vì Triệu Hinh Nhã buổi sáng còn mặc cái váy ngủ mỏng, bên trên người khoác cái áo dày ngang dài ngang hông, cho nên phần bên dưới hạ thân vốn là vải mỏng, lại có ánh sáng chiếu xuyên vào, nên vô tình chỉ cần Đinh Trường Sinh thoáng cái liếc xuống, có thể nhìn thấy được rõ ràng hình dạng cái quần lót đang bao vây lấy cái cái gò mu đẫy đà của Triệu Hinh Nhã rồi, trong lúc đó hai chân của nàng đem chợt phân ra, khiến cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh không khỏi có chút nóng lên, hắn nhìn thấy cái quần lót màu đen nho nhỏ kia, căn bản là bao vây không hết cái âm hộ màu mỡ phong tình của nàng, khiến cho hai bên mép ngoài đẫy đà của nàng, còn có một phần thịt nhỏ lộ ra bên ngoài.
Nhưng rồi rất nhanh Triệu Hinh Nhã dọn dẹp xong, chào hỏi Đinh Trường Sinh liền kéo cửa đi rồi, chỉ để lại Đinh Trường Sinh một mình sững sờ ngồi cạnh bàn ăn nhìn theo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |