Để Khôn Thành là xuất thân từ thư ký, đi theo sát cánh cùng lãnh đạo một thời gian dài, cho nên đối với loại người thương nhân như Hoa Cẩm Thành thì không có nhiều hảo cảm, bởi vì Để Khôn Thành đã từng thấy qua có những thương nhân bởi vì lợi ích mà không tiếc bán đứng tôn nghiêm của mình, cũng như ông đã từng gặp được một thương nhân muốn thông qua mình để tiếp cận nịnh bợ hối lộ cho bí thư An Như Sơn, trong lúc cùng nhau ăn cơm với vợ chồng của thương nhân đó, chính Để Khôn Thành lúc ấy chỉ là một thư ký quèn nhưng thấy vợ của thương nhân đó quá đẹp nên hơi có chú ý đến, kết quả buổi tối khi ông đang ngủ tại trong khách sạn thì nữa đêm có tiếng gõ cửa…
Để Khôn Thành nhìn ra, đó chính là vợ của thương nhân đó, vì lợi ích mà ngay cả vợ của mình cũng có thể bán đứng, thì còn có cái gì mà không thể bán đứng được chứ, cho nên từ đó Để Khôn Thành đối với thành phần thương nhân không có thấy hứng thú.
Trước kia còn là như vậy, nhưng gần đây Để Khôn Thành mới ngộ ra, quan viên thì không phải là không nên tiếp xúc cùng thương nhân, mấu chốt là phải xem tiếp xúc như thế nào, chỉ cần ngươi không thò tay đón nhận, thì những thương nhân nịnh bợ hối lộ kia cũng không có biện pháp, giống như là có câu nói, ngươi không thò tay, thì ngươi sẽ không sợ bọn họ, mà chính là bọn họ sẽ sợ ngươi.
Quay trở về điểm này, Để Khôn Thành làm cũng không tệ lắm, từ lúc tham chánh đến nay, Để Khôn Thành không có thò tay cầm qua đồ đạc của bất cứ thương nhân nào, trái lại tay của ông còn đẩy ra không ít thứ, đương nhiên trả lễ lại đồ đạc vẫn phải có…
Ngay trong lúc Hoa Cẩm Thành cảm thấy không còn hy vọng, thì lại nhận được điện thoại của Sở Hạc Hiên, hơn nữa còn nói là Để Khôn Thành muốn gặp mình, điều này làm cho ông có chút thụ sủng nhược kinh, lúc buông điện thoại của Sở Hạc Hiên, vừa chuẩn bị xe, vừa gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh thì đang cùng với Dương Hiểu đi dạo bên trong siêu thị.
– Này, Hoa tổng… có chuyện gì vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Này Đinh chủ nhiệm, đúng như là cậu bảo tôi làm, tôi vừa mới nhận được điện thoại của Sở phó chủ tịch, nói là Để chủ tịch muốn gặp mặt, cậu nói tôi nên ứng phó như thế nào đây?
Hoa Cẩm Thành vội hỏi.
Dương Hiểu đang tại chọn đồ ăn, chứng kiến Đinh Trường Sinh nghe điện thoại, không khỏi liếc nhìn hắn một cái, trong lòng suy nghĩ, hôm qua lúc hắn say rượu mê ngủ, có phải là mình có chút xúc động thái quá…
Chọn lựa lấy mấy quả cà bỏ vào trong giỏ hàng, Đinh Trường Sinh bên cạnh vừa nói điện thoại cũng vừa tầm nhìn thấy Dương Hiểu liếc nhìn qua, phát hiện mẹ nuôi sắc mặt có chút đỏ ửng, hắn cũng không biết là làm sao lại như vậy.
– Chú muốn nói như thế nào thì cứ nói như thế đó, dù sao chú cũng là làm điều có lợi cho dân chúng, tôi cảm thấy, cái phương án kia nhất định là đã khiến cho Để chủ tịch chú ý tới rồi, cho nên chỉ cần chú nói làm sao mà thuyết phục đã động đến Để chủ tịch để có thể tiếp nhận phương án của chú, thì coi như là thành công.
Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại nói ra.
Hoa Cẩm Thành cũng nghĩ như vậy, lại nghĩ đến cái hạng mục nếu như làm thành, như vậy địa vị của mình ở Hồ Châu sẽ bay lên một nấc thang, Triệu Khánh Hổ mặc dù là nhà giàu nhất của Hồ Châu, nhưng Triệu Khánh Hổ thì sắp xong đời, đã có lời đồn tới, nói là Triệu Khánh Hổ tính mạng đang như chỉ mành treo chuông, tuy cả hai cùng ở tại Hồ Châu làm kinh doanh lớn, nhưng cả hai người cũng chẳng có bao giờ xuất hiện cùng nhau, bởi vì Hoa Cẩm Thành một mực lâu nay đều coi thường Triệu Khánh Hổ, thuộc dạng xã hội đen đầu đường xó chợ.
Hoa Cẩm Thành vừa nhìn thấy Sở Hạc Hiên, nhưng Sở Hạc Hiên cũng không có lưu ông nói chuyện mà là cùng một chỗ tiến vào phòng làm việc của Để Khôn Thành.
Đối với Hoa Cẩm Thành, tuy Để Khôn Thành từ trong đầu là xem thường thương nhân, nhưng tại trong xã hội này, nếu không có thương nhân thì ai còn có thể đầu tư, như thế nào hứng nghiệp, đây là chuyện mà Để Khôn Thành gần đây hiểu được chuyện, mặc dù không có thể cùng thương nhân thông đồng làm bậy, nhưng làm như thế nào để mà lợi dụng bọn họ, để thực hiện mục đích chính trị của mình vẫn là rất cần thiết.
– Hoa tổng, xin chào ông, một người nổi tiếng của Hồ Châu, tôi tới Hồ Châu thời gian không ngắn, nghe được rất nhiều truyền kỳ về ông, xin mời ngồi.
Để Khôn Thành không đứng lên, nhưng chồm qua cái bàn, cùng Hoa Cẩm Thành bắt tay, sau đó ba người ngồi chung tại khu ghế sa lon.
– Để chủ tịch, lâu nay tôi định tới bái phỏng ông, nhưng thấy ông bận rộn công việc, cho nên không dám tới, vừa rồi nghe được ông nói một câu, tôi lập tức chạy tới đây ngay…
Hoa Cẩm Thành cũng là người nhìn tràng diện mà nó, cho nên lời nói vẫn là biết cách nói đấy.
Hai lão hồ ly, một cay độc, một thành tinh, trận quyết đấu này sẽ rất đặc sắc.
– Hoa tổng, tôi đối với sự tình thương nhân của Hồ Châu cũng không quen tất, không biết Hồ Châu chúng ta có hiệp hội thương nhân không vậy?
Để Khôn Thành ngược lại không có đề cập tới vấn đề khai phá mảnh đất xí nghiệp may kia, trái lại hỏi một vấn đề như vậy.
– Chủ tịch, Hồ Châu tuy có hệ thống giao thông rất tốt, đường thủy, đường bộ, đường sắt đều có được, nhưng bởi vì chỗ này của chúng ta phát triển kinh tế không tốt, cho nên người bản địa ít người đầu tư, bọn họ nếu có làm ăn thì cũng đi ra bên ngoài làm, chứ không làm ở Hồ Châu, cho nên cái này hiệp hội thương nhân này cũng không có mấy người hứng thú…
Hoa Cẩm Thành châm chước nói ra, bất quá như lão nói, Hồ Châu quả thật là không có hiệp hội thương nhân, cứ chỉ có mấy nhà mở công ty, thì cần cái gì mà hiệp hội thương nhân a, chẳng phải là lại phải tốn tiền, nếu mà có cái hiệp hội thương nhân này, như vậy về sau mỗi khi chính quyền thành phố có chút chuyện gì, còn không phải kêu gọi hiệp hội thương nhân góp tiền sao? Những người thương nhân này suy nghĩ rất hiểu rõ ràng…
– À… thì ra là như vậy, Hoa tổng… một thành phố cấp địa khu nếu như buôn bán không phát đạt, như vậy rất khó có thể mà phát triển tốt, bây giờ là kinh tế thị trường, làm giàu là quang vinh, cho nên cái hiệp hội thương nhân này tôi xem ra là phải có, nếu như Hoa tổng có lòng nhiệt tình, không bằng ông gom góp những thương nhân Hồ Châu lại thành lập hiệp hội đi, tôi sẽ đề cử cho ông làm hội trưởng, đã làm thương nhân, há thương nhân không có cái nhà của riêng mình, đúng không Hoa tổng?
Để Khôn Thành hỏi.
– Ây… chuyện này…
Hoa Cẩm Thành trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hồ lô bên trong của Để Khôn Thành đến cùng là muốn bán thuốc gì đây, như thế nào tự nhiên lại kéo tới chuyện hiệp hội thương nhân, mình trên đường tới đây bị kích động, cứ tưởng rằng là bàn về vấn đề mảnh đất kia của xí nghiệp may, nguyên lai chỉ là muốn lão tử xuất tiền mà thôi…
– Như thế nào? Hoa tổng có khó khăn gì sao?
– Không… không có, chuyện này không thành vấn đề, để tôi trở về thì bắt đầu chuẩn bị…
– Ừ, vậy thì tốt, ngày ra mắt thành lập, tôi sẽ đến cắt bang khánh thành, đúng rồi… còn cái phương án về giải quyết cái xí nghiệp may mà ông đưa tới kia, tôi đã xem qua, nói thật… làm thương nhân mà có lương tâm như ông, thật sự là càng ngày càng ít, kẻ làm giàu bất nhân thì tăng lên nhiều, làm cho tôi thấy rất kỳ quái, ông nghĩ như thế nào mà đưa ra cái phương án này?
Để Khôn Thành hỏi.
Kỳ thật đối với cái phương án này, chẳng những là Để Khôn Thành thấy kỳ quái, mà Sở Hạc Hiên cũng thấy rất kỳ quái, Hoa Cẩm Thành lại muốn giảm bớt gánh nặng cho chính phủ trong việc giải tỏa và di dời, cái này đúng là giác ngộ a.
– Chủ tịch, kỳ thật cái phương án này tôi cũng đã đưa cho đám người xí nghiệp may kia xem qua, bọn họ cũng rất hài lòng, chỉ là…
…
Hoa Cẩm Thành cố ý do dự một chút, như là có lời gì hơi khó nói, lạt mềm buộc chặt là trò làm xiếc chơi vô cùng tốt mà.
– Hoa tổng… tôi và ông cũng là vì phồn vinh Hồ Châu mà làm đóng góp, chỉ có điều ông là về phương diện kinh tế, tôi là về bên chính trị, như thế nào? Còn có điều gì không thể nói, hoặc là không thể nói sao?
Để Khôn Thành chứng kiến bộ dáng Hoa Cẩm Thành do dự liền hỏi.
– Chủ tịch, không phải là tôi không muốn nói, thôi… được rồi tôi sẽ nói, tuy người của xí nghiệp may tán thành cái phương án này của tôi, nhưng tôi nghe nói thành phố đã quyết định đem mảnh đất này giao cho một nhà đầu tư ở trên tỉnh rồi, cái gọi là mai này đưa ra đấu thầu, cũng chỉ là làm cho có hình thức mà thôi, có chuyện như vậy sao?
Hoa Cẩm Thành trực tiếp dồn Để Khôn Thành vào thế.
Để Khôn Thành thì trong nội tâm rất rõ ràng, nếu La Minh Giang dùng ảnh hưởng của mình đối với La Bàn Hạ, cái hạng mục này sợ là cuối cùng thật sự sẽ làm giống như Hoa Cẩm Thành nói như thế, nhưng lúc này Hoa Cẩm Thành đang ở trước mặt mình, nếu như mình thừa nhận chuyện này, vậy thì mình gọi Hoa Cẩm Thành tới nơi này làm gì, đến để nói chuyện phiếm chơi sao?
– Hoa tổng, chuyện này cũng không nên loạn nói, trong thành phố bây giờ vẫn còn chưa có phương án nào quan hệ đến với chuyện khai thác mảnh đất này, với lại gần đây La bí thư đang chuẩn bị đưa ra hoàn chỉnh bản kế hoạch cải tạo xây dựng kiến thiết thành phố Hồ Châu, không đơn thuần chỉ là có một cái mảnh đất xí nghiệp may này, phạm vi còn có thể mở rộng ra.
– Chủ tịch, chuyện này tôi cũng có nghe nói, nhưng một cái hạng mục lớn như vậy mà để cho cho người bên ngoài nắm lấy, chẳng những là thương nhân Hồ Châu tổn thất, với lại tôi cũng tin tưởng rằng cái phương án này của tôi là thích hợp nhất, tôi chẳng những giao tiền cho thành phố, mà còn xuất ra chuyện mua bán này, chỉ có mình tôi dám làm mà thôi, bởi vì tôi cũng là người của Hồ Châu…
Hoa Cẩm Thành nói lời tương đối tuyệt hảo.
Để Khôn Thành nghe qua thì đã có chút cảm động, nhưng Sở Hạc Hiên vẫn thờ ơ lạnh nhạt không lên tiếng, vẫn luôn cho là thương nhân nếu không lợi lộc thì không dậy sớm, bất quá Hoa Cẩm Thành chịu nhượng bộ lớn như vậy, giống như là Hoa Cẩm Thành nói, không người nào dám làm như thế, điều này là thật.
– Hoa tổng, nghe nói ông và chủ nhiệm Đinh Trường Sinh có quan hệ rất tốt, không biết chuyện này ông có cùng hắn thương nghị qua hay chưa vậy?
Tại đây đang nói chuyện khác, Sở Hạc Hiên bất thình lình lại hỏi tới Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành cũng là ngạc nhiên…
– Sở chủ tịch, câu này của ông hỏi thật đúng là hỏi đúng người, tôi cùng Đinh chủ nhiệm quan hệ không tệ, bằng không tôi cũng sẽ không giúp hắn cải tạo lại cơ sở hạ tầng tai khu khai phát đâu, tại khu đang phát triển nào làm phá lộ làm đường lại, phá mương máng làm cầu cống, một phân tiền cũng không có xuất ra ứng cho tôi, cứ để cho tôi làm xong hết, đến bây giờ một phân tiền cũng chưa có cầm được. Đúng rồi… Sở phó chủ tịch, ông xem việc này phải tình toàn làm sao bây giờ?
Hoa Cẩm Thành thấy được bây giờ có mặt Để Khôn Thành, hơn nữa vừa rồi cùng Để Khôn Thành nói chuyện cũng không tệ lắm, con đường đòi tiền này coi như là quá giang, trước kia Đinh Trường Sinh đã nói với ông, Sở Hạc Hiên còn cho là mình nhận làm cái công trình, bên trong còn có chuyện ích lợi ẩn giấu ở bên trong, lần này xem như bắt được cái thóp của Sở Hạc Hiên rồi.
– Chuyện này… ông và Đinh Trường Sinh ký hợp đồng, ông tìm tới tôi đòi tiền, xem ra không thích hợp a.
Sở Hạc Hiên mặt già đỏ lên nói ra.
– Này… Hoa tổng, hay là chúng ta nói chuyện về mảnh đất xí nghiệp may kia, ông và Hà Đại Khuê quen thuộc sao?
Để Khôn Thành hỏi.
– Quen thuộc… chúng tôi mấy ngày hôm trước còn gặp, có chuyện gì vậy?
– Mấy ngày hôm trước người của xí nghiệp may gây chuyện náo loạn, ông có biết không vậy? Đến cùng có phải là người của xí nghiệp may gây chuyện hay không?
Lúc ấy Để Khôn Thành vẫn cùng Đinh Trường Sinh tại hiện trường huyên náo, nếu không phải là nhờ có Đường Linh Linh đến hiện trường, lúc ấy thật đúng là không dễ thu xếp rồi.
– Về chuyện này tôi không rõ ràng lắm, nhưng theo phán đoán của tôi, trước khi có chuyện giải tỏa và dời đi thì người của xí nghiệp may chắc chắn là sẽ không nháo sự, nhưng chuyện này về sau thì không nói trước được rồi, bọn họ nếu không có sinh kế, thì sẽ náo loạn xảy ra chuyện gì thì thật đúng là không dám nói, tất cả cũng là vì miếng cơm thôi, đúng không?
– Ừ, ông nói không sai, dân chúng gây náo, không phải là vì phần cơm sao?
Để Khôn Thành như có cảm ngộ nói ra.
…
Đinh Trường Sinh hiện tại rất nhàn nhã, khu đang phát triển bên kia xem như là đã ném cho Lâm Xuân Hiểu, còn tại bên ủy ban thành phố thì chưa có hoàn tất trù hoạch, đối với hắn chỗ đó không có gì tốt, cho nên khó được có dịp tiêu diêu tự tại rảnh rỗi như bây giờ, lúc này đang cùng Dương Hiểu đi mua sắm…
Cũng không biết làm sao lại đi tới cửa hàng đồ lót phái nữ, nhìn một hồi mới hiểu được, Dương Hiểu muốn đi mua đôi tất chân, nhưng cửa hàng này đều là đồ của phụ nữ, ở bên trong không có bóng dáng đàn ông, chỉ có Đinh Trường Sinh thì bất tri bất giác đi theo Dương Hiểu tới nơi này.
Hơn nữa thằng này còn chẳng biết xấu hổ, nhìn lấy từng kiện từng kiện váy ngủ các loại, Dương Hiểu cũng chú ý tới ánh mắt của Đinh Trường Sinh nhìn ngắm những chiếc váy ngủ rất khêu gợi mỏng kia, trong đầu nghĩ thầm “Tiểu tử này chắc là đã có bạn gái mới, như thế nào lại nhanh như vậy chứ? Hiểu Manh mới đi có thời gian ngắn a, nhanh như vậy liền thay đổi lòng?”
Cho nên Dương Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới cũng ngẩng đầu nhìn những cái váy ngủ kia, hỏi:
– Như thế nào rồi, định mua cho bạn gái của con à?
– Um… không có.
Đinh Trường Sinh sững sờ nói ra.
– Ai… Trường Sinh, mẹ nuôi biết, chuyện của Hiểu Manh thì trách nhiệm này không phải của con, nhưng mẹ nuôi vẫn còn hy vọng hai người sau này có thể thử lại thêm lần nữa, dù sao cha của nó vừa mới qua đời, trong nội tâm còn nhiều khó chịu, con không thể chờ nó thêm một thời gian sao chứ?
Dương Hiểu thở dài nói ra.
– Mẹ nuôi, con thật không có bạn gái a, con nhìn thấy mấy cái váy áo ngủ này đẹp, nên con muốn mua cho mẹ vài cái mà.
Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh m không thấy có người, vì vậy nhỏ giọng nói.
– Mua cho mẹ nuôi sao?
Dương Hiểu thoáng cái ngây ngẩn cả người.
– Đúng vậy… mẹ nuôi xem, đây đều là lụa tơ tằm đấy, bóng loáng như vậy, vào mùa hè, mẹ mặc vào rất mát mẻ thoải mái, thật tốt đấy.
Đinh Trường Sinh đưa tay lấy xuống một cái váy ngủ mỏng, không chỉ như thế mà còn cầm lấy ướm lên trước ngực của Dương Hiểu, khoa tay múa chân nói.
Tiểu tử này đánh tâm nhãn làm sao vậy, cái váy áo ngủ mỏng manh khêu gợi này lại muốn để cho mình mặc, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, bất chợt Dương Hiểu thấy hình như là cả hai bàn tay của hắn đều chạm đến trên hai bầu vú của mình, không khỏi lui về sau một bước, nhìn xem Đinh Trường Sinh nói ra:
– Mau bỏ xuống đi, mẹ nuôi lớn tuổi rồi, làm sao mà mặc cái dạng váy ngủ như thế này chứ…
Mặc dù là nói như vậy, nhưng Dương Hiểu trong nội tâm lại đẩy lên sóng lớn ngập trời, tiểu tử này là cố ý nói như vậy, hay là do tính tình bộc tuệch đấy, hắn như thế nào càng ngày càng quá mức, nào có ai mà làm như vậy với mẹ nuôi a…
Nhìn theo Dương Hiểu vội vã bỏ đi, Đinh Trường Sinh vội vàng đem mấy cái váy ngủ ném vào trong giỏ hàng, mua thì cũng đã mua rồi, sau này có mặc hay không đó là chuyện của mẹ nuôi, bất quá Đinh Trường Sinh vừa rồi lúc hướng trên người Dương Hiểu khoa tay múa chân, thời điểm hai tay của hắn chạm vào trên hai bầu vú của nàng, hình như là Dương Hiểu thoáng cái có chút rùng mình, quả nhiên rất có cảm giác, hai bầu vú vẫn còn vô cùng tràn đầy co giãn mềm mại a, chỉ là cái này cũng chỉ có thể là dừng lại ở trong tưởng tượng của hắn mà thôi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |