Trương Hòa Trần đẩy cửa xe ra bước xuống, nhưng lại rụt chân trở về, vào thời điểm này mình một mình đi đến văn phòng trưởng thư ký có thích hợp không? Vạn nhất bị người trông thấy, thì có thể tin tức này sẽ rơi vào trong lỗ tai của La Bàn Hạ thì sao đây…
Chẳng những là Đinh Trường Sinh, ngay cả nàng cũng thấy được mình còn lưu lại tại thành ủy là vẫn còn rất hữu dụng, một ít tin tức cơ mật, nhất là chuyện có quan hệ đến Đinh Trường Sinh, mình cũng có thể là người đầu tiên biết rõ.
Thời gian dần qua, Trương Hòa Trần tỉnh táo lại, mình giờ có báo cho Đinh Trường Sinh, cũng cứu không được hắn, hơn nữa Trương Hòa Trần tin rằng, Đinh Trường Sinh không phải là cái loại người phạm pháp rối loạn kỷ cương, nội chuyện hắn và mình thì cũng đã biết, mà nếu quả thật có làm chuyện gì xấu, thì hắn cũng sẽ không để cho người phát hiện ra đâu.
Đào Thành Quân là người của Thạch Ái Quốc, mà Đinh Trường Sinh là thư ký của Thạch Ái Quốc, kỳ thật việc này chỉ cần nói cho Đào Thành Quân biết là được rồi, với lại phó bí thư Trọng Hãi cũng sẽ không bỏ mặc hắn được.
– Alo, trưởng thư ký, em là Hòa Trần đây.
Vì phòng ngừa vạn nhất, Trương Hòa Trần liền gọi số điện thoại của Đào Thành Quân.
– Há, tiểu Trương à, có chuyện gì sao?
– Không có việc gì, em vừa tan tầm, thấy phòng làm việc của anh đèn vẫn sáng, nên gọi điện thoại cho anh… anh chưa có tan tầm sao?
– Hả… vậy là tôi đã quên tắt đèn rồi, chứ đã tan việc từ sớm rồi.
Đào Thành Quân nói ra.
– Vậy xin lỗi rồi, em tưởng rằng anh chưa có tan tầm, vốn em cũng tan việc sớm, nhưng vừa vặn Uông bí thư kỳ ủy đến tìm La bí thư đàm luận cho nên tan việc trễ.
Trương Hòa Trần giải thích nói.
Đào Thành Quân ngạc nhiên, Trương Hòa Trần nói chuyện rất dài dòng, ông và Trương Hòa Trần tiếp xúc hơn một năm nay, trong ấn tượng của ông thì Trương Hòa Trần bình thường không có nghị luận về chuyện của lãnh đạo, hôm nay tại sao lại có thái độ khác thường, nói nhiều như vậy, rõ ràng còn nói rõ ra là ai đến tìm La Bàn Hạ đàm luận, đây đối với trách nhiệm của một thư ký mà nói, thì không có được nói lung tung ra ngoài.
Đào Thành Quân đầu óc chợt động linh cơ, tựa như vô tình kỳ thực cố tình mà hỏi:
– À… giờ đó mà kiếm gặp La bí thư, thì chắc là Uông bí thư nhất định có việc gấp rồi.
– Hình như là vậy, giống như là nói về chuyện của Đinh Trường Sinh, em vô tình nghe được, hình như là trao đổi về việc bắt Đinh Trường Sinh song quy, trưởng thư ký, giờ em phải về đây, cúp máy nhé.
Trương Hòa Trần nói ra.
– Ừ… trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn, cảm ơn cô, tiểu Trương.
Đào Thành Quân nói ra.
Để điện thoại xuống, Đào Thành Quân mặt liền xạm đen, thả xuống bát cơm còn chưa ăn xong, liền vào thư phòng, đóng cửa lại.
Đào Thành Quân suy nghĩ, có nên gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc hay không… nhưng lại không biết tin tức của Trương Hòa Trần là có chính xác? Có phải là bọn họ đã động thủ, nếu như đã động thủ, thì lúc này có gọi cho Thạch Ái Quốc thì ông ta cũng sẽ quyết đoán như thế nào đây? Tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng còn để lại một con hầu tinh Đinh Trường Sinh ở tại đây đại náo thiên cung.
Hơn nữa, kỷ ủy thành phố đối với Đinh Trường Sinh động thủ, rất hiển nhiên Uông Minh Hạo phải đi tìm La Bàn Hạ để hỏi ý kiến, chính là để được sự ủng hộ của La Bàn Hạ, chứ theo lý mà nói, một cán bộ cấp bậc cỡ Đinh Trường Sinh như vậy, thì Uông Minh Hạo không cần La Bàn Hạ đồng ý, cũng hoàn toàn có thể tiên trảm hậu tấu, nhìn qua như vậy, cũng có thể đoán ra Uông Minh Hạo vẫn không muốn cùng La Bàn Hạ triệt để trở mặt.
Nghĩ tới đây, ông để điện thoại di động xuống, mình cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi, từ khi Thạch Ái Quốc đi rồi, chính đàn Hồ Châu lặng im phảng phất là một cái hồ nước, rất lâu không có gợn sóng, nếu như ban kỷ luật thanh tra thật sự đối với Đinh Trường Sinh ra tay, như thế có thể đây một cái cơ hội rất tốt.
Nhưng cuối cùng Đào Thành Quân vẫn gọi một cú điện thoại, nhưng không phải gọi cho Thạch Ái Quốc, mà là gọi cho Trọng Hãi.
– Trọng phó thư ký, đã ngủ chưa?
Đào Thành Quân ở trong điện thoại cười cười hỏi.
– Úí trời còn sớm mà… bộ anh muốn đi ngủ rồi sao…
Trọng Hãi đáp lễ nói.
– Nào có, tôi chính là ngủ không được nên mới gọi đến cậu đây, như vậy đi, tôi đến nhà cậu chơi đánh ván cờ, tôi biết bà xã cậu không có ở Hồ Châu, được không?
Đào Thành Quân nói đùa.
– Ha ha, được rồi, nhưng anh thì cũng lớn tuổi rồi, để tôi tới nhà anh đi, chỉ cần chị dâu đừng trách tôi làm chậm trễ giấc ngủ của hai người là được rồi.
Trọng Hải tiếp tục nói.
– Hắc hắc, vậy thì tốt, tôi sẽ quét dọn giường chiếu chờ thôi.
Đào Thành Quân nói xong cúp điện thoại.
…
Mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này không muốn để cho bất luận ai phải thêm phiền toái, cho nên ngay tại quán ăn ven đường ngồi ăn sơ qua, sau đó lái xe trở về nhà của mình, vừa mới đẩy cửa xe ra, thì xuất hiện bốn người, đều là tuổi trẻ lực tráng, đem Đinh Trường Sinh vây lại.
– Anh chính là Đinh Trường Sinh phải không?
– Đúng vậy a, các người đây là…
Đinh Trường Sinh trong lòng cười khổ thoáng qua, xem ra Uông Minh Hạo thật đúng là muốn xuống tay với mình rồi, hơn nữa còn tới thật mau, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải mình, mà chính là Hoa Cẩm Thành, nếu như Hoa Cẩm Thành chết rồi, thì việc này thật đúng là giải thích không được rõ ràng, nhưng lại còn có một loại lo lắng khác, nếu như Hoa Cẩm Thành không chết, như vậy Hoa Cẩm Thành có thể đem chuyện của Vũ Văn Linh Chi nói ra hay không? Đây mới là chỗ mấu chốt của vấn đề, còn những thứ khác đều là thứ yếu.
– Chúng tôi là người của kỷ ủy thành phố đấy, xin mời theo chúng tôi đi một chuyến a.
– Nếu là người của kỷ ủy thành phố, vậy đem giấy công tác chứng minh cho tôi xem một chút.
Đinh Trường Sinh không có chút nào luống cuống, chính mình đã từng đụng chuyện ở viện kiểm sát, và ban kỷ luật thanh tra rồi, bất quá là ở thành phố Bạch Sơn đấy, còn ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu thì chưa từng có chạm vào.
– A, thật đúng là hiểu chuyện, tôi phá án đã nhiều năm như vậy, anh là tham quan đầu tiên dám đòi xem giấy công tác chứng minh…
– Chậm đã… anh nói ai là tham quan? Trước khi anh có chứng cứ, thì tốt nhất quản tốt cái miệng của mình, tôi là cán bộ chứ không phải là tham quan, hơn nữa, thời buổi bây giờ lừa đảo quá nhiều, tôi làm sao biết được các người là thật hay là lũ bắt cóc người?
Đinh Trường Sinh xem xong giấy chứng nhận công tác, đem giấy chứng nhận ném trả cho đối phương, quay người bước đi…
– Đưa chìa khóa xe đây, chiếc xe này chúng tôi cũng mang đi, đây cũng là chứng cứ.
– Chìa khóa đây… đúng rồi, anh tên là gì?
– Tôi tên Trương Văn Minh, chủ nhiệm giám sát kiểm tra kỷ ủy thành phố, tôi tin rằng đời này anh sẽ nhớ kỹ đến cái tên này.
Trương Văn Minh vô cùng tự phụ, ở trong mắt hắn xem ra, Đinh Trường Sinh rơi vào trong tay hắn, thì không có đạo lý thoát ra ngoài được, bởi vì từ khi hắn làm công tác kiểm tra kỷ luật đến nay, thì chưa từng có làm qua một bản án oan uổng nào…
…
Đinh Trường Sinh minh bạch, chuyện này không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa hiện tại cũng không có lời gì để mà giải thích, chỉ có thể là đi một bước tính một bước, gặp chiêu phá chiêu.
Nhóm người lách vào bên trong một chiếc xe nhỏ, Trương Văn Minh ngồi ở vị trí kế bên người lái, còn Đinh Trường Sinh bị hai người kẹp lại tại chỗ ngồi phía sau…
Còn có một người chạy chiếc xe của Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh bây giờ cũng có thể nhìn thấy mình bị đi đến nơi nào, bởi vì Trương Văn Minh không có bịt kín mắt của hắn, bởi vì đây là ban kỷ luật thanh tra phá án, chứ không phải bắt cóc tống tiền.
Đúng lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại di động reo, hắn lấy ra, nhưng chưa có kịp nghe, thì Trương Văn Minh đưa tay tới, ra hiệu Đinh Trường Sinh đưa điện thoại di động cho hắn.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành đưa di động giao cho Trương Văn Minh, nhưng hắn kịp nhìn thấy rồi, đó là một số điện thoại riêng, số biểu hiện từ thành phố Bạch Sơn gọi tới, Trương Văn Minh đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn nhìn thấy là số từ Bạch Sơn, nên cũng rất cảnh giác, người trên văn phòng tỉnh cũng đã đến, vụ án này có tính đặc thù, cho nên hai đơn vị đều có liên hệ tin tức.
– Alo… là ai vậy?
Trương Văn Minh nhận nghe điện thoại hỏi.
Phía bên kia có chút sững sờ, nhưng lập tức hỏi:
– Tiên sinh… tôi đến giao hàng nhưng không có gặp ai…
Tuy Trương đưa di động sát lỗ tai của hắn nghe, nhưng Đinh Trường Sinh dùng thính lực vẫn là nghe được, đó là Thành Công gọi điện thoại tới, đúng lúc này mà gọi điện thoại tới cho mình, xem ra là bên kia Hoa Cẩm Thành đã có tin tức, kỳ thật cái tin tức này rất là đơn giản, chỉ cần biết chết hay là sống, nhưng tình huống bây giờ thì mình không thể nào biết được rồi.
– Giao hàng? Tôi đặt hàng khi nào hả?
Trương Văn Minh hỏi.
– Ủa… không phải là số này sao? Anh không phải là lão sư của trường Bạch Sơn sao?
Đối phương rất khách sáo hỏi, Đinh Trường Sinh nghe qua thì muốn cười rồi, Thành Công đùa giỡn vẫn rất là có một bộ.
– Anh gọi lộn số rồi, tôi không có đặt hàng gì cả…
Nói xong Trương Văn Minh cúp điện thoại, còn tắt luôn nguồn điện thoại, ô tô tại trong bóng tối một đường chạy nhanh, hướng ra vùng ngoại ô, lúc mới bắt đầu thì còn có thể phân biệt rõ phương hướng, nhưng về thì Đinh Trường Sinh cũng không biết đây là nơi nào rồi, cho nên dứt khoát ngửa đầu về sau, nhắm mắt lại chẳng quan tâm đến cái gì nữa…
Thành Công đem điện thoại để lên bàn, sững sờ nhìn Kha Tử Hoa, nói ra:
– Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện, rất có thể đã bị người của ban kỷ luật thanh tra khống chế, chuyện Hoa Cẩm Thành tỉnh lại xem ra là không thể thông báo được cho hắn, không biết Hoa Cẩm Thành khi nào mới có thể mở miệng lại đây…
– Chuyện này anh không cần lo lắng, trải qua lăn qua lăn lại như vậy, Hoa Cẩm Thành cũng thật là đúng lúc làm cho bọn họ sợ, em thấy kế tiếp Cảnh Trường Văn sẽ không dám giống như vừa rồi dùng cực hình với lão nữa, nếu không dựa vào chút thủ đoạn dụng hình, thì anh cảm thấy Hoa Cẩm Thành sẽ dựa theo ý muốn của hắn nói ra sao? Trừ phi là Cảnh Trường Văn ra sát chiêu, không quan tâm đến Hoa Cẩm Thành chết hay sống…
– Ừ, nhưng chuyện này cũng không thể ngồi chờ, tôi đã hỏi qua Đinh Trường Sinh, hắn nói hắn và Hoa Cẩm Thành không có lai gì vãng đến kim tiền cả, chỉ cần giữ vững trọng tâm điểm này, thì sẽ không sợ gặp chuyện không may, cho dù là Đinh Trường Sinh bị bắt vào ban kỷ luật thanh tra, thì cũng sẽ không chút nào tổn hao đi ra, bây giờ mấu chốt là Hoa Cẩm Thành phải không được nói lung tung, đây mới là chuyện trọng yếu nhất.
Thành Công trầm ngâm nói.
– Tôi có một cảnh sát thân tín hiệp trợ với Cảnh Trường Văn, làm công việc bảo vệ, bây giờ vẫn còn đang trong bệnh viện, để tôi nói với hắn truyền lời nói lại cho Hoa Cẩm Thành, chuyện dễ mà.
– Ừ, phương pháp này cũng được, nói chuyển lời cho Hoa Cẩm Thành biết, bên ngoài đang tìm biện pháp cứu ra, muốn lão nhất định phải cắn chặt răng im lặng, bằng không mà nói thì ai cũng cứu không được lão đâu…
Thành Công âm trầm nói.
– Em sẽ đi xử lý chuyện này, nhưng vạn nhất Cảnh Trường Văn nếu không chiếm được theo ý đồ mong muốn, em thấy Hoa Cẩm Thành nếu muốn đi ra ngoài cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa đầu nguồn chuyện này nghe nói, hình như là bởi vì Hoa Cẩm Thành cùng La Đông Thu tranh đoạt mảnh đất xí nghiệp may Hồ Châu dẫn tới tranh chấp, nếu hắn ta trừ được Hoa Cẩm Thành, như vậy La Đông Thu không phải là rất thoải mái nắm bắt lấy mảnh đất kia sao?
– Cậu nói không sai, Đinh Trường Sinh có nói, chuyện này chủ sử sau màn chính là La Đông Thu, nhưng bây giờ lại không có chứng cứ, chuyện này cũng chỉ là suy đoán, như vậy đi… tôi đi tìm một chút quan hệ, xem có thể tạo thế cho Hoa Cẩm Thành được hay không, mấu chốt của vấn đề là hiện tại mọi người ai cũng không biết Hoa Cẩm Thành đã bị bắt, ít nhất chuyện này cũng phải làn truyền được ra bên ngoài, có như vậy thì Cảnh Trường Văn phải có chỗ cố kỵ, nếu tất cả mọi người không biết thì có khả năng Cảnh Trường Văn vì chuyện này mà đem Hoa Cẩm Thành diệt trừ đi, lộ ra tin Hoa Cẩm Thành bị bắt rộng rãi, cũng là một cách bảo vệ cho Hoa Cẩm Thành…
Thành Công đầu óc xoay chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát thủ đoạn gì cũng đều nghĩ ra được rồi.
– Ừ, em thấy đúng đấy, nhưng cái chuyện loan truyền này thì ai sẽ làm đây?
Kha Tử Hoa cũng minh bạch, chuyện này tại trong tỉnh mà lan truyền là không thể nào, La Đông Thu sẽ không khoanh tay đứng nhìn để cho chuyện này xảy ra…
– Để cho Đường Khả Nhạc làm, thằng này tại phía nam câu được một hot girl, đến bây giờ cũng không muốn quay trở lại, cứ để cho hắn ở dưới phía nam ra tay, truyền thông bên kia họ dám làm…
Thành Công cười cười nói.
…
Trọng Hãi đến nhà của Đào Thành Quân, cũng không phải là đi tay không, mà còn mang theo một hộp cờ tướng.
– Ha ha, Trọng phó bí thư, nơi này có bàn cờ rồi, tôi đã gọi cậu tới đánh cờ, làm sao lại không có bàn cờ chứ?
Đào Thành Quân cười nói.
– Tôi biết anh nơi này có bàn cờ, nhưng cái bàn cờ này tôi mang để sẽ để lại đây, chứ không có ý định lấy về, tặng cho anh đấy, tôi nghe tiểu tử Đinh Trường Sinh kia nói, anh nhiều lần rủ hắn cùng anh đánh cờ, tiểu tử kia đánh cờ thối muốn chết mà chơi cái gì…
Trọng Hãi cười đưa qua hộp cờ tướng.
Vừa cầm lấy hộp cờ tay, Đào Thành Quân liền cảm nhận được trọng lượng hơi nặng, chìm xuống phía dưới một chút, liền đoán bàn cờ này có thể không phải là quân cờ bình thường, Trọng Hãi chào vợ của Đào Thành Quân rồi theo chân Đào Thành Quân tiến vào thư phòng.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Đào Thành Quân mang lên bộ ấm trà, Trọng Hãi thì là đem hộp cờ bày ra, Đào Thành Quân nhìn thoáng qua, hai mắt liền tỏa sáng, trong ánh mắt lộ thoáng qua vẻ ham muốn, nhưng vẫn là bị Trọng Hãi nhìn thấy được.
Bàn cờ cổ kính, không biết là dùng loại gỗ gì làm thành, hai mặt khi mở ra chập vào nhau thành bàn cờ, mở ra chính là bàn cờ Sở Hà Hán Giới, còn quân cờ thì cũng không phải bình thường, chẳng phải là làm bằng gỗ quý hay là ngà voi cao sang, mà là đồng thau tạo thành, trải qua thời gian dài được mài chạm, đã làm cho lóng lánh ánh đồng…
– Cái này đúng là đồ tốt ah.
Đào Thành Quân tán thán nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |