– Trường Văn, ý của anh là trong thời gian ngắn không thể nào đánh động được Hoa Cẩm Thành hả…
La Đông Thu giọng nói tràn ngập bất mãn.
– La thiếu gia, hiện tại lão vẫn còn chưa có qua được giai đoạn nguy hiểm, mà cho dù là có thoát qua giai đoạn nguy hiểm đi nữa, lão già này đến chết cũng không nhận tội, trong khi bây giờ chúng ta cũng không thể dùng cách tra tấn được rồi, chuyện trước kia thì còn dễ nói, hiện tại bây giờ có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào vụ án này, không biết đã bị tên khốn kiếp nào thọc đưa lên trên mạng vụ án này rồi, Tào Kiến Dân cục trưởng công an Bạch Sơn đối với chuyện này rất là khó chịu, nhấn mạnh chuyện này chúng ta phải lập tức xử lý cho êm xuôi, Bạch Sơn sẽ không gánh vác đến chuyện này.
Cảnh Trường Văn cũng rất phiền muộn, mặc dù lúc này trời không phải là nóng, nhưng lưng áo của hắn đổ mồ hôi ướt đẫm…
– Khục, cứ giết chết lão ta là được rồi, còn phí sức lực để làm gì chứ?
Ở một bên Tưởng Hải Dương dửng dưng lạnh lùng nói ra, tuy Tưởng Văn Sơn suốt thời gian trước cầm quyền tại Hồ Châu, nhưng Hoa Cẩm Thành cùng Tưởng Hải Dương quan hệ cũng không có một lần qua lại vãng lai, do là Hoa Cẩm Thành không muốn cùng với thằng công tử quần là áo lượt này cùng làm kinh doanh…
La Đông Thu đang muốn nói cái gì, đưa mắt liếc qua, Tưởng Hải Dương hiểu ý, liền bảo cô gái kia đi lên lầu, thẳng đến trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa, La Đông Thu mới bắt đầu nói.
– Trường Văn, tại đây giờ cũng không còn ngoại nhân, tôi tin vào anh, Hoa Cẩm Thành này, tôi bất kể anh dùng thủ đoạn gì, thứ nhất, người thì không thể để cho chết, thứ hai, muốn sống cũng không thể được, nhớ chú ý đến hai điều này, tội danh càng nặng càng tốt, đến lúc đó buộc lão phải bỏ tiền ra để mua lấy mạng sống Hoa Cẩm Thành là con cá mập cực kỳ, lúc này đây tôi không muốn để cho lão gà bay trứng vỡ, Trường Văn, chuyện này làm xong, nếu anh muốn thăng quan, tôi sẽ giúp cho anh, còn nếu muốn đi nước ngoài, cũng không là chuyện khó, đã là huynh đệ, thì anh cũng sẽ có phần trong vụ này, anh hiểu ý của tôi không?
La Đông Thu bưng ly rượu lên đưa cho Cảnh Trường Văn, đây là rượu nho Bordeaux thượng hạng của Pháp, Cảnh Trường Văn uống một hơi cạn sạch.
Rượu nho mát lạnh như băng rượu nho chảy vào cổ họng, sau đó hắn mới cảm giác mình phảng phất là bị tiêm thuốc kích thích vậy, lời nói của La Đông Thu phảng phất là một tiếng sấm nổ tung ở bên tai của hắn, lúc mới bắt đầu La Đông Thu nói là vì mảnh đất xưởng may kia, nhưng bây giờ xem ra, La Đông Thu chẳng những chỉ là muốn đơn giản như vậy, mà còn là muốn chuyện cực kỳ ghê rợn hơn…
…
Tưởng Hải Dương nghe đến đó cũng là sững sờ, đợi cho Cảnh Trường Văn đi rồi, trên mặt của hắn liền vô cùng hưng phấn.
– Anh Thu, anh đúng là cao tay ấn a, cái chủ ý này em làm sao lại không nghĩ ra chứ, đúng rồi… nếu như chuyện này có thể thành công, mảnh đất xưởng may kia cũng không cần mất công để ý tới nữa, em cũng lười quản đến lắm…
– Nói nhảm, mảnh đất xưởng may kia nhất định phải lấy xuống trong tay, chúng ta phải kinh doanh mới được, nói cách khác sẽ dùng số tiền của Hoa Cẩm Thành dùng kinh doanh để mà tẩy trắng, nhớ kỹ chúng ta là thương nhân buôn bán đàng hoàng, lai lịch mỗi một phần tiền của chúng ta đều có thể tra ra được đấy, đừng để cho cha của tôi phải khó xử…
La Đông Thu đối với thằng ngu Tưởng Hải Dương này, bất đắc dĩ phải giải thích, bởi vì trước mắt thằng này vẫn còn có thể là hợp tác với hắn, chẳng những là do có quan hệ hai nhà, trọng yếu hơn là còn lợi dụng được bố cục còn lại của Tưởng gia tại Hồ Châu.
– À… mặc dù đúng là không có xác thực được con số tài sản của lão, nhưng lão Hoa Cẩm Thành này tiền thì phải có tầm trên dưới hai tỷ, những năm qua lão thanh phát đại tài, kiếm tiền không ít, bây giờ cũng đến lúc thu tiền trở lại rồi.
Tưởng Hải Dương cười gian nói.
– Cũng không thể cao hứng quá sớm, cậu liên lạc qua người của kỷ ủy một chút, để xem tình huống của bên đó như thế nào rồi, ôm cỏ đánh thỏ lần này nhất định phải làm cho tên tiểu tạp chủng Đinh Trường Sinh này vào ngục giam, nói cách khác… nếu không thì chúng ta sẽ không có yên ổn đâu…
La Đông Thu cắn răng nói ra.
Tưởng Hải Dương gật đầu, hắn có nghe nói Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không bình thường, mặc dù bây giờ còn không có chứng cứ để bắt được hai người này, nhưng trong tiềm thức của hắn, quan hệ hai người Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh chắc chắn không phải là đơn giản.
– Để em gọi điện thoại cho Uông Minh Hạo hỏi thử xem, lão già này rất giảo hoạt, là con người hai mặt, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng lão, để tránh chuyện không may.
Tưởng Hải Dương nói.
– Điện thoại khỏi gọi, để tôi gọi điện thoại hẹn lão ra ngoài uống trà, đến lúc đó thì hỏi cũng được, với lại còn người như Uông Minh Hạo cậu không mò ra lão thích cái gì sao? Uông Minh Hạo là người quen cũ có quan hệ với cha của cậu, phải cố gắng hảo hảo mà lợi dụng.
La Đông Thu dạy bảo nói.
– Vâng… em biết nên làm như thế nào, vậy chúng ta bây giờ đi ngay?
– Ừ, để tôi gọi điện thoại hẹn với lão ta cái đã.
La Đông Thu dùng điện thoại di động của mình gọi tới, khi Uông Minh Hạo nhìn thấy số điện thoại xa lạ, tuy trong nội tâm đang phiền muộn, một bụng hỏa khí đang không phát ra được, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp nhận cuộc gọi.
– Alo… vị nào vậy?
Ngữ khí rất là đông cứng, La Đông Thu nghe ra liền biết tâm trạng Uông Minh Hạo đang không vui.
– Uông bí thư, cháu là La Đông Thu đây…
Phàm là quan viên có chức vụ cao như vậy, mà không biết được danh tự đệ nhất công tử trong tỉnh, vậy thì cũng không cần ở tại tỉnh Trung Nam lăn lộn rồi, huống chi hiện tại La Đông Thu đang trú đóng tại Hồ Châu, chuyện mảnh đất xưởng may kia, Uông Minh Hạo cũng không phải là không biết.
– Há, nguyên lai là La thiếu gia à, không biết gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì đây?
Uông Minh Hạo khách sáo hỏi, vừa bảo trì cảnh giác, không vì cái gì khác, bởi vì tại Hồ châu này ai cũng biết, La Bàn Hạ đột nhiên thượng vị làm bí thư, là vì nhờ ôm đùi của La Minh Giang, như vậy bây giờ La Đông Thu lại gọi điện thoại cho mình, đây là đang chơi cái trò gì đây?
Một mặt khác, mình làm bên ban kỷ luật thanh tra có hệ thống độc lập riêng, La Bàn Hạ trước kia cũng từng làm bên hệ thống ban kỷ luật thanh tra, nghe nói cùng với bí thư kỷ ủy lý Thiết Cương trên tỉnh cũng có quan hệ không tệ, cho tới nay, công tác bên ban kỷ luật thanh tra của thành phố Bạch Sơn đều rất được lý Thiết Cương ủng hộ, nhưng từ khi La Bàn Hạ đã rời khỏi hệ thống ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn để chuyển đến Hồ Châu nương dựa vào La Minh Giang, xác thực mà nói, thì nghe nói cái loại quan hệ này giữa La Bàn Hạ và lý Thiết Cương cũng dần dần lạnh nhạt đi.
Từ một điểm này cũng có thể thấy được, lý Thiết Cương cùng La Minh Giang bất hòa, không phải là lời đồn đãi, mà xem ra là thật sự, lý Thiết Cương cả cuộc đời công tác bên ban kỷ luật thanh tra, cho tới bây giờ cũng không đứng ở một bên nào, đây cũng là vì sao mỗi lúc trên tỉnh thay đổi người đứng đầu, nhưng lý Thiết Cương vẫn là vững vàng đứng ở chỗ này làm bí thư kỷ ủy tỉnh…
Còn một điều, nghe nói lý Thiết Cương cùng An Như Sơn lại có quan hệ không tệ, nhưng về phần tới trình độ nào, thì Uông Minh Hạo không được biết, nhưng chuyện lý Thiết Cương cùng La Minh Giang hỏng bét quan hệ tới trình độ nào, cũng không có nhiều người biết, ít nhất hiện tại xem ra, biểu hiện bên ngoài vẫn là gió êm sóng lặng.
Cho nên khi nhận được điện thoại của La Đông Thu, Uông Minh Hạo không cảnh giác mới là lạ đấy.
– Uông bí thư, chú cứ nói đùa, cháu không phải là người trong quan trường, thì có chuyện gì đâu a, bất quá chỉ là muốn hẹn Uông bí thư uống trà đàm đạo mà thôi, cháu có được hân hạnh được đón tiếp Uông bí thư không vậy?
– Ha ha… được… thời gian địa điểm cậu cứ ước định, có gì cứ nhắn tin đi, tôi sẽ đến đúng giờ.
Buông điện thoại ra, Uông Minh Hạo lông mày nhíu lại, hắn đây có ý gì? Hẹn mình uống trà, đây chỉ là cái cớ, nhưng về phần uống trà sẽ nói chuyện gì thì ông thật đúng là rất muốn biết cho tới nay, La Minh Giang bố cục tại Hồ Châu chính là La Bàn Hạ, chẳng lẽ lần này lại đang có ý đồ với mình, như thế cũng có thể là một cái cơ hội, nhưng cái cơ hội này rốt cuộc là tốt hay là xấu, cũng vẫn chưa thể biết được.
Dang đứng ở cửa trà lâu là Tưởng Hải Dương, vừa thấy được xe Uông Minh Hạo tới, Tưởng Hải Dương vui vẻ xuống bậc thang đi đến mở cửa xe cho Uông Minh Hạo.
– Úi trời… Hải Dương, để tự tôi được rồi…
Uông Minh Hạo trong lòng thấy Tưởng Hải Dương thì càng thêm chắc chắn lần này thật sự chuyện không tốt rồi, con người của Tưởng Hải Dương không phải là ông không biết…
– Chú Uông… cha cháu vẫn thường nhắc tới chú đấy, khi nào chú có dịp lên tỉnh đến nhà chơi một chút đi, cha cháu giờ đã lớn tuổi, thì càng ngày càng muốn có bạn già tới thăm chơi đấy…
– Ừ… đúng vậy a, tuổi của chúng ta cũng không nhỏ rồi, cha cháu dạo này cũng khỏe chứ?
…
– Cũng không tốt lắm, tâm trạng của cha cháu đối với Hồ Châu trong lúc nhất thời vẫn là không xoay chuyển được, ông ấy vì Hồ châu đã có nhiều năm cống hiến như vậy, kết quả cuối cùng lại bị dùng loại phương thức qua cầu rút ván, thật sự là không cam lòng, vì thế xem như là tâm bệnh của cha cháu rồi.
Tưởng Hải Dương nghiêm túc nói.
Nghe Tưởng Hải Dương nói như thế, Uông Minh Hạo cũng làm ra một bộ thở dài, nhưng không có lên tiếng, thứ nhất chuyện này không tốt để nói, thứ hai Tưởng Hải Dương nói ra những lời này quả đúng là có chút buồn nôn…
Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu những năm qua đến cùng tại Hồ Châu tham nhũng biết bao nhiêu tiền? Chỉ có ông ta tự mình biết, thật ra lúc thời điểm ly khai thành phố Hồ Châu đó đã là tốt nhất rồi, bởi vì dù sao La Minh Giang vẫn còn ở trên đài, lúc ấy kỷ ủy tỉnh muốn điều tra Tưởng Văn Sơn, nhưng ý kiến phản đối từ trên tỉnh tập trung nhất cũng chính là La Minh Giang, mọi người đều biết, một khi Tưởng Văn Sơn ngã xuống, ắt sẽ liên lụy đến nhiều người, có khả năng còn có thể đem La Minh Giang lôi ra chìm chung xuồng…
Thế nhưng đang trong lúc mọi người chờ đợi xem kịch vui, thì bất ngờ An Như Sơn rõ ràng cùng La Minh Giang đã đạt thành thỏa hiệp, nhờ thế mà Tưởng Văn Sơn đã tránh được một kiếp nạn, hiện tại lại nghe Tưởng Hải Dương nói như vậy, làm cho Uông Minh Hạo càng cảm thấy có chút khinh thường.
Chứng kiến Uông Minh Hạo đi lên, La Đông Thu đứng lên đi về phía trước mấy bước, bắt tay với Uông Minh Hạo.
– La thiếu gia, tôi trong khoảng thời gian này rất bận rộn, có sự tình gì thì cứ nói đi, chúng ta cứ nói ngắn gọn a.
Vừa bắt tay với La Đông Thu, Uông Minh Hạo câu nói đầu tiên không phải hàn huyên, mà là đem lời nói thẳng ra trước.
Không vì cái gì khác, là bởi vì Uông Minh Hạo rất rõ ràng tính tình bí thư kỷ ủy lý Thiết Cương, nếu để cho lý Thiết Cương biết được mình cùng La Đông Thu quấy cùng một chỗ, nhẹ thì là chửi mắng một trận, nặng thì mình liền thật sự là tiêu đời, nếu mất đi sự tín nhiệm của lý Thiết Cương, mình ở Hồ Châu con đường làm quan cơ bản xem như là đã xong.
– Ha ha, Uông bí thư, cháu không làm chậm trễ thời gian của chú đâu, yên tâm đi, cháu cũng không nói dài dòng, chỉ là muốn cùng Uông bí thư thảo luận về một vụ án mà bên chú đang làm bản án, bởi vì cháu đối với vụ án này cảm thấy rất là hứng thú.
La Đông Thu lách mình tránh đường ra mời Uông Minh Hạo ngồi xuống.
Uông Minh Hạo giật mình, bản án của kỷ ủy, La Đông Thu cảm thấy hứng thú, thật là bất ngờ rồi.
– Ồ? Không biết là bản án nào vậy?
Uông Minh Hạo hỏi dò.
– Nghe nói bên chú muốn đem Đinh Trường Sinh song quy?
La Đông Thu thấy Uông Minh Hạo ngồi xuống, hỏi thẳng.
– La thiếu gia, làm sao cậu biết chuyện này? Bất quá, không phải là song quy (*nhà nước điều tra), mà là hiệp trợ điều tra.
Uông Minh Hạo nhìn La Đông Thu, trong lúc này không mò ra hắn rốt cuộc là có ý gì.
– Ồ? Vì sao lại không song quy (*nhà nước điều tra) chứ, cháu nghe nói Đinh Trường Sinh hạnh kiểm rất xấu, có cánh tay vươn rất dài, đối với loại người như vậy, không phải là người ban kỷ luật thanh tra không phải là rất ghét sao? Vậy ai thò tay ra thì cứ liền băm tay đi, đó cũng là quy củ của kỷ ủy mà…
La Đông Thu uống một ngụm trà thưởng thức, nói ra.
– La thiếu gia, vụ án này rất phức tạp, kỷ ủy thật ra là muốn trực tiếp song quy (*nhà nước điều tra) kia mà, nhưng là trong tay chúng ta chưa có được chứng cứ thuyết phục, có chăng chỉ là một chút ít manh mối, vừa rồi đã xảy ra một sự kiện, có lẽ cà người không biết, người của tôi đi cùng Đinh Trường Sinh bị phục bắn, suýt xảy ra án mạng, cho nên vụ án này xem ra nhất thời bán hội nếu muốn kết thúc là không được rồi.
Uông Minh Hạo vừa nói, vừa quan sát mặt Tưởng Hải Dương, bởi vì ông biết rõ năm đó Đàm Quốc Khánh chính là một con chó của Tưởng Hải Dương, nếu như chuyện tối hôm đó là do Tưởng Hải Dương sắp xếp, thì hắn phải biết rõ.
– Há, có việc này? Ai làm?
La Đông Thu sững sờ, nhớ tới cái gì, nhưng là lại cảm thấy việc này không có khả năng, vì vậy liền hỏi.
– Theo kiểm tra hiện trường, có thể là do Đàm Quốc Khánh làm, người này Hải Dương hẳn rất là quen thuộc, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết hoặc là bỏ trốn khỏi thành phố Hồ Châu rồi, không ngờ hắn rõ ràng còn tại Hồ Châu, xem ra hắn tại đây còn có đồng lõa, nói cách khác sẽ không có khả năng trong thời gian dài như vậy mà ẩn núp tốt như vậy, theo tôi được biết, người của cục công an thành phố tối lúc phát hiện ra Đàm Quốc Khánh liền tức muốn phát điên rồi, lâu nay vẫn truy tìm hắn, xem ra lần này bọn họ làm thật rồi.
Uông Minh Hạo nói có chút khuếch đại, nhưng ông đang thăm dò muốn biết chuyện đó đến cùng có phải hay không là do Tưởng Hải Dương và La Đông Thu này làm, để xem đến cùng bọn họ đóng vai trò gì trong đây.
– Đàm Quốc Khánh? Chú khẳng định sao?
Tưởng Hải Dương vội hỏi, bộ dáng hắn gấp gáp, nhưng điều này lại làm cho Uông Minh Hạo có chút hồ đồ rồi, nếu như chuyện tối ngày hôm qua Tưởng Hải Dương biết rõ hoặc chính là hắn an bài, thì làm gì mà phải giật mình như vậy chứ?
– Khẳng định, bộ phận kỹ thuật bên cục công khám nghiệm đã báo cáo đưa cho bí thư thành ủy, tôi cũng là theo từ lời của La bí thư mới biết.
Uông Minh Hạo hồi đáp.
– Được rồi, đã là việc này có công an tham dự vào, cũng là chuyện tốt, Uông bí thư, cháu hẹn chú ra đây để hỏi một chút về vụ án của Đinh Trường Sinh đến cùng sẽ làm sao bây giờ, trên thượng diện rất quan tâm đến vụ án này, cha cháu cũng nói, Đinh Trường Sinh thằng này giống như là con khỉ tự đắc vậy, thượng kết bè dưới kết phái, rốt cuộc ai là chỗ dựa hắn? Cháu còn nghe nói thằng này tính khí táo bạo, độc đoán khó gần gũi với đồng sự, mấu chốt nhất là thằng này hình như còn bên ngoài kinh thương nữa, bên chú có biết được chuyện này?
La Đông Thu giống như là truyền đạt chỉ thị từ La Minh Giang vậy.
– Tôi có biết, cũng đã tìm cách thu lấy chứng cứ, nhưng chuyện này cũng cần phải quá trình, tạm thời chưa có biện pháp gì, hắn đã đem chuyện trách nhiệm nổ súng đẩy tới trên đầu kỷ ủy, nói chúng ta muốn giết người diệt khẩu, La bí thư đối với chuyện này rất là bất mãn, sáng sớm hôm nay còn gọi tôi tới mắng cho một trận đây nà.
– Uông bí thư, kỳ thật bên ban kỷ luật thanh tra phá án vẫn có tính độc lập đấy, cháu biết La Bàn Hạ có ý tứ gì, chỗ của ông ta cháu sẽ đến chào hỏi, nhưng vụ án này chú không thể buông xuống mặc kệ, vấn đề của Hoa Cẩm Thành trên văn phòng công an tỉnh đang điều tra, tại Hồ Châu này thì Hoa Cẩm Thành dựa vào Đinh Trường Sinh, theo chúng ta biết được, Đinh Trường Sinh trước có dẫn Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc, và Cố Hiểu Manh con gái của Cố Thanh Sơn đến thuê bất động sản của Hoa Cẩm Thành, hình như là có được không ít ưu đãi, với lại ngay cả con gái của La bí thư cũng thuê nhà từ chỗ Hoa Cẩm Thành đó, trong này không biết có chuyện gì hay không, chú cũng nên biết rõ để tìm cách tra chứ?
La Đông Thu xem như là rất rành về Đinh Trường Sinh.
– Ồ? Còn có việc này?
Uông Minh Hạo cả kinh, những sự tình này thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua đấy.
– Đúng, hơn nữa tại Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh cũng đã từng có quan hệ trôi qua với một nữ cán bộ thôn ủy hội không minh bạch, nghe nói còn có sinh ra một đứa con gái, chú nói chuyện như vậy có thể đối với Đinh Trường Sinh song quy được chưa?
La Đông Thu hỏi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |