…
– Chấn Đông, thương thế của anh ra sao rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Lưu Chấn Đông nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, thì biết nhất định là Đinh Trường Sinh muốn mình mau chóng quay trở về đi làm, bởi vì hắn cũng ý thức được vụ án này không phải là đơn giản như vậy, với lại nếu như vụ án này phá được, thì bước tiếp theo cái chức vụ cục phó cục trưởng công an thành phố cũng sẽ có hy vọng rồi.
– Đinh cục, tôi không sao rồi, chẳng qua mấy ngày nay trong cục cũng không có việc gì quan trọng, nên tôi lười biếng nghỉ thêm vài ngày, xem ra bây giờ muốn lười cũng không được rồi…
Lưu Chấn Đông không đợi Đinh Trường Sinh nói ra, liền nói ra trước sẽ đi làm lại, có vậy thì Đinh Trường Sinh mới yên tâm được…
– Ừ, anh chú ý an toàn, tra án tuy quan trọng, nhưng sự an toàn của mình phải đặt lên hàng đầu, bây giờ Hồ Châu đã bắt đầu động đến súng đạn thật sự rồi…
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói.
– Hắc hắc… bằng không cậu quay trở về cục công an là được rồi…
– Quên đi, tôi làm sao có thể quay trở về được nữa, trước như vậy đi, chiều nay tôi chạy về Hồ Châu, buổi tối có thời gian, chúng ta gặp mặt.
– Cũng được… chờ một chút. À… tôi nghe được một lời đồn, bất quá cậu cũng biết, lời đồn có đôi khi rất chuẩn xác, đó là tin tức nói trên tỉnh sẽ phái xuống một người đảm nhiệm làm cục trưởng cục công an thành phố, cậu thấy tin tức này có đúng không? Nếu biết gì thì để lộ cho tôi biết chút ít đi chứ…
Lưu Chấn Đông tại trong điện thoại cười nói.
– Tôi lại không có nghe nói gì đến chuyện này a…
Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, hắn thật sự không biết việc này, trong khi hiện đang trên tỉnh.
– Nghe nói là người từ trên văn phòng công an đưa xuống, cũng có số má đấy, hình như chính là Cảnh Trường Văn đang chịu trách nhiệm về vụ án của Hoa Cẩm Thành… Ai chà… thiện giả bất lai, lai giả bất thiện người tốt thì chẳng đến, người đến thì chẳng ra gì.
Lưu Chấn Đông tại trong điện thoại thở dài nói.
– Cảnh Trường Văn người này thì tôi không biết, để tôi hỏi thăm một chút xem sao, trước cứ như vậy đi…
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đối với Lưu Chấn Đông nói, thì hắn thật đúng là không biết gì cả.
Nhưng mà nếu như chuyện này là thật, thì rất rõ ràng, trên tỉnh vẫn có người nhắm đến hệ thống cảnh sát của Hồ Châu đảo trộn, người này là ai mà đối với cảnh sát Hồ Châu lại chú ý đến như vậy…
Đây là vấn đề phải suy nghĩ sâu xa, Đinh Trường Sinh từng trải qua làm phó cục trưởng cục công an, nên biết rõ hệ thống công an đối với hệ thống cầm quyền là quá trọng yếu, hiện tại Hồ Châu đang là một mảnh rối loạn, lãnh đạo thành phố thì không có vuốt thuận, bây giờ ở trên đối với hệ thống công an lại ra tay bố cục, đây là tín hiệu gì đây…
Nhưng mà bất luận cho dù là người nào xuống đây, thì phải thông qua bên tổ chức cán bộ của tỉnh, vì vậy chuyện này có thể là Lương Khả Ý hẳn là biết rõ vì nàng công tác ở đó…
– Này, Đinh Trường Sinh, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho tôi…
Lương Khả Ý nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì khá bất ngờ…
– Chắc vậy… tôi cảm ơn cô về buổi điểm tâm sáng nay, vì muốn cảm tạ, giữa trưa nay tôi xin mời cô uống nước, đừng từ chối nhé… ngay tại quán cà phê ở góc rẽ gần cơ quan của cô…
– Được rồi, có chuyện gì vậy, đừng làm cho phức tạp, nói đi, chuyện gì?
Lương Khả Ý so với anh của nàng Lương Khả Tâm thì hiểu chuyện hơn nhiều, mặc dù là sinh đôi, nhưng mà lúc sinh ra phảng phất là đã lấy hết chỉ số thông minh của Lương Khả Tâm rồi.
– Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn gặp cô có chút chuyện tán gẫu…
– Um… thôi được rồi, đúng giờ tôi sẽ đến…
Lương Khả Ý bất đắc dĩ nói, nàng phỏng đoán Đinh Trường Sinh nhất định là có chuyện nên mới tìm đến mình, lâu nay hắn chưa từng có cuộc hẹn nào với mình…
Hoàn cảnh cái quán nơi này cũng không tệ lắm, mấu chốt là rất gần với cơ quan của Lương Khả Ý, hơn nữa hắn và Lương Khả Ý cũng không phải là thân quen, nếu tùy tiện mời nàng đến một nơi xa lạ, cũng chưa chắc nàng sẽ chịu đi, vì vậy Đinh Trường Sinh lựa chọn nơi đây.
Đinh Trường Sinh đang ngồi tại vị trí gần cửa sổ lầu hai, nhìn xem bên dưới đường phố người lui kẻ tới đông đúc, hắn đang nghĩ đến tin tức chết người mà sáng sớm Lưu Chấn Đông đã báo cho mình, rút cuộc là ai đã phá hủy quy tắc trước, trong vụ giải tỏa cái xí nghiệp may kia…
Lương Khả Ý lên lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, hình như là đang tự hỏi vấn đề gì, Lương Khả Ý cứ như vậy nhìn hắn, khoảng chừng một phút đồng hồ, thì mới đi tới.
– Anh tới sớm vậy?
– À… mời khách mà, nếu tới chậm, sợ cô cho là không có thành ý…
Đinh Trường Sinh cười nói, hắn đứng dậy đi đến nơi đối diện kéo cái ghế cho Lương Khả Ý, mời nàng ngồi xuống.
– Anh luôn ân cần như vậy sao?
Lương Khả Ý cười đối với Đinh Trường Sinh nói ra.
– Không, chỉ khi nào gặp được mỹ nhân thì mới như vậy…
– Miệng lưỡi trơn tru, có phải là đối với Tần Mặc cũng ân cần như vậy…
Lương Khả Ý lời nói ám chỉ về lần gặp Đinh Trường Sinh tại kinh thành, thời điểm hắn đã cùng anh trai của nàng Lương Khả Tâm đã xảy ra chút chuyện, nhưng đó là chuyện đã qua, Đinh Trường Sinh quên mất, không thể ngờ được Lương Khả Ý vẫn còn nhớ rõ.
– À… cô nhắc tới chuyện này làm tôi mới nhớ tới, thật tình là tôi không biết giữa Tần Mặc và anh cô có chuyện gì không, nhưng mà tôi hỏi Tần Mặc thì nàng lại nói là không phù hợp với anh cô, nếu như hôm nay gặp cô, nhờ cô nói cho tôi nghe một chút đi, để lần sau có gặp lại mọi người cũng không lúng túng.
Đinh Trường Sinh tự tay bưng ly cà phê mang cho Lương Khả Ý nói ra.
– Vậy anh nói cho tôi biết trước, mối quan hệ anh cùng Tần Mặc thật sự là như thế nào đi?
Lương Khả Ý bất động thanh sắc hỏi.
– Âỳ, nếu tôi nói, thì cô tin sao?
Đinh Trường Sinh lập lờ nước đôi hỏi.
– Nếu anh nói lời thật, thì tôi sẽ tin, nói thật, tôi quen biết Tần Mặc chỉ mới có vài năm, nhưng mà cũng biết được Tần Mặc này tâm cơ rất sâu, tôi không biết anh có phải cũng là loại người có tâm cơ rất sâu hay không, cho nên chỉ khuyên anh một câu, nếu cùng cô gái kia ở chung, cái đầu phải tỉnh táo, miễn bị người lợi dụng.
Lương Khả Ý lời nói tràn đầy công kích, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược cảm thấy thật bất ngờ, không rõ vì sao Lương Khả Ý lại nói về Tần Mặc như vậy…
– Tôi có cái gì để mà nàng lợi dụng chứ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi không phải là Tần Mặc nên không biết, tôi chỉ nhắc nhở anh mà thôi, còn về chuyện anh trai của tôi, anh yên tâm đi, tôi sẽ trao đổi với hắn, sẽ không tìm đến anh làm phiền nữa đâu…
– Ừ, như vậy thì quá tốt, nếu được như vậy đây chính là thu hoạch lớn nhất của tôi, tôi đã đắc tội đệ nhất công tử, lại còn thêm đắc tội với nhị công tử, chuyện không được giải quyết thì tại tỉnh Trung Nam này tôi cũng đừng có hòng mà lăn lộn.
Đinh Trường Sinh tự giễu nói.
…
– Nói cái gì, cái gì đệ nhất, cái gì đệ nhị công tử chứ? Các người chỉ thích nói tào lao…
Lương Khả Ý liếc nhìn Đinh Trường Sinh nói ra.
– Tôi nói là sự thật, không phải cô không biết, tầng lớp phía dưới như tôi đều gọi con của các cán bộ nòng cốt là như vậy, La Đông Thu không có chị hay là em gái, xem ra cô tại tỉnh Trung Nam là đệ nhất công chúa rồi, tôi nói không sai chứ?
Đinh Trường Sinh nói đùa.
– Đinh Trường Sinh, hôm nay anh mời tôi đến đây là để trêu chọc tôi phải không?
Lương Khả Ý mất hứng, hỏi.
– Không… không, tôi chân tâm thật ý mời cô tới đấy, nơi đây có phục vụ món ăn, cô chọn món ăn đi.
Đinh Trường Sinh gọi phục vụ viên.
Lương Khả Ý ăn không nhiều lắm, dĩa bò bít – tết cùng ít bánh mì, Lương Khả Ý trong nội tâm thở dài, thôi được, ăn no rồi sẽ rời đi.
– Đúng rồi, tôi muốn hỏi thăm cô chút chuyện này…
Đinh Trường Sinh thấy thời điểm này nói chuyện này cũng đã vừa vặn phù hợp.
– Nói đi, chuyện gì tôi biết sẽ nói ngay, anh tìm tôi thì nhất định là có việc rồi, chứ anh không có hảo tâm như vậy đâu…
– Lường Khả Ý a… cô nói sai rồi, oan uổng tôi lắm, cô cứ nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi lần tôi tới Giang Đô, nhất định sẽ mời cô ăn cơm, hơn nữa mỗi lần ăn cơm sẽ đến một quán khác nhau, để tôi xem có thể mời cô được mấy lần…
Đinh Trường Sinh khoác lác nói.
– Được… đây chính là anh nói, nói đi… có chuyện gì?
– Um… cô làm bên tổ chức cán bộ tỉnh vậy có nghe được tiếng gió, nói bên văn phòng công an tỉnh sẽ phái người xuống Hồ Châu, cụ thể chính là đến cục công an thành phố Hồ Châu cục thành phố đấy, có nghe tin tức này không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ủa… chuyện này sao tôi chẳng có nghe nói gì cả, tôi vẫn luôn là hiệp trợ với Ấn chủ nhiệm, không thấy ai nói đến chuyện này, để tôi gọi điện thoại đến văn phòng cán bộ hỏi thử xem.
Lương Khả Ý thật sự không biết, vì vậy nhìn chung quanh, trong quán cũng không có nhiều người, vì vậy ngồi tại trước mặt Đinh Trường Sinh gọi điện thoại.
Sau một lát, điện thoại tiếp thông, Lương Khả Ý nghe nghe qua sắc mặt liền không bình thường, liền hỏi:
– Việc này không ai hướng báo cáo cho Ấn chủ nhiệm, ông ấy cũng không biết gì về việc này…
Từ nơi văn phòng, cán bộ biết Lương Khả Ý đang bực mình, hơn nữa cô còn đưa ra cờ hiệu Ấn Thiên Hoa, nên lập tức liền luống cuống.
– Việc này các người tốt nhất là chiều nay báo cho tôi biết, Ấn chủ nhiệm vẫn đang chờ đấy.
Lương Khả Ý nói xong liền cúp điện thoại.
Đinh Trường Sinh nhìn qua ánh mắt nàng thì cũng hiểu được vài phần…
– Anh nói cái tin đồn này là không sai, bất quá tôi cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, lẽ ra Cảnh Trường Văn đến Hồ Châu đảm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố, đó chính là cán bộ cấp huyện, sao không ai báo cáo cho Ấn chủ nhiệm? Phàm là báo cáo đến Ấn chủ nhiệm thì tài liệu trước sẽ qua tay của tôi, rồi tôi mới báo cáo cho Ấn chủ nhiệm đấy, chẳng lẽ những người này muốn qua mắt cả Ấn chủ nhiệm?
Lương Khả Ý không hiểu nói.
– Xem ra việc này thật đúng là không đơn giản… À… còn Cảnh Trường Văn là người nào, cô có biết không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không biết, việc này anh phải hỏi bên văn phòng công an tỉnh…
Lương Khả Ý bất đắc dĩ nói.
Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói…
– Như thế nào? Cảnh Trường Văn có bối cảnh rất phức tạp sao?
Lương Khả Ý hỏi.
– Cảnh Trường Văn bối cảnh có phức tạp hay không phức tạp thì tôi không biết, nhưng mà trước mắt thế cục Hồ Châu rất phức tạp, sáng nay tôi mới vừa gặp Lương chủ tịch, nên không tiện lại đi đến quấy rầy thêm nữa, tối nay lúc trở về cô đem chuyện gặp mặt cùng tôi trưa nay kể lại cho Lương chủ tịch biết là được rồi.
– Nói cái gì chứ?
Lương Khả Ý mặt đỏ lên, nàng là một cô gái, cùng một thanh niên ở bên ngoài gặp mặt, còn phải trở về báo cáo cho cha mình sao?
– Tôi vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua bởi vì vì chuyện giải tỏa, trên mảnh đất xí nghiệp may đã chết bảy người, còn ba người thì bị trọng thương, ta nghĩ, thời điểm này có lẽ tình thế Hồ Châu không dễ trị an, một khi chuyển biến xấu, hoàn cảnh đầu tư Hồ Châu cũng chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, một khi hoàn cảnh trị an không được, ai còn dám đến Hồ Châu tiến hành đầu tư đây?
Đinh Trường Sinh lo lắng nói.
Lương Khả Ý nhìn Đinh Trường Sinh, nàng yên lặng gật đầu, hắn nói không sai, đây quả thật là đại sự…
…
Lúc Lưu Chấn Đông đến cục công an thành phố, Đường Thiên Hà cũng đang ở trong cục, bởi vì Đường Thiên Hà còn kiêm chức phân cục trưởng khu Tân Hồ, vì vậy ông cực ít đến trong cục công an thành phố, lúc này đây là vì tại chính trong khu vực trực thuộc đã xảy ra án mạng lớn như vậy, hơn nữa tại hiện trường La Bàn Hạ đã chỉ định cho ông toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện này, vì vậy lúc này ông như là kiến bò trên chảo nóng, mặc dù là ngồi trong phòng có máy lạnh điều hòa, thế nhưng là trên thân vẫn ngăn không được đổ mồ hôi lạnh.
– Chấn Đông, cậu tới thật đúng lúc, vết thương sao rồi?
Đường Thiên Hà thấy Lưu Chấn Đông tiến đến, hỏi.
– Đường cục, trận gió nào thổi ông tới đây vậy?
Lưu Chấn Đông trêu chọc nói.
– Ai ui… Cậu đừng nói là châm chọc nữa, tối hôm qua bản án chắc cậu cũng đã biết rồi…
Đường Thiên Hà đi thẳng vào vấn đề, không có dài dòng.
– Vâng… có nghe nói, cho nên mới sang đây xem đây này, bên công an kỹ thuật có kết quả gì chưa?
– Chấn Đông, đây là bản án hình sự đấy, là trọng án, cậu lập tức thành lập tổ chuyên án, dung toàn lực nhân sự phối hợp đi…
Đường Thiên Hà sốt ruột, chuyện này một ngày không xuất ra kết quả, không có cách nào báo cáo nói rõ…
– Chính ủy đâu rồi, ông là lãnh đạo, vậy cùng chính ủy thương lượng là tốt rồi, tôi sẽ thi hành…
Lưu Chấn Đông sao cũng được nói.
– Chấn Đông, hãy theo thật kỹ vụ án này, coi như là giúp đỡ tôi một chuyện. Con bà nó, tôi coi như là đang bị bỏ vào vạc chiên rồi, nếu điều tra không xuất ra cái kết quả, La bí thư chắc là sẽ không tha tôi đâu. Um… lại điện thoại gọi tới.
Đường Thiên Hà thấy điện thoại mình chấn động lên, lấy điện thoại ra nhìn qua là điện thoại của La Bàn Hạ gọi đến.
La Bàn Hạ cầm lấy điện thoại, một bên đứng trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dưới lầu bắt đầu tụ tập đám người, còn mang theo băng rôn, tất cả đều tập trung bên thành ủy, còn bên ủy ban thành phố thì một người không có, bảo vệ đã đóng lại đại môn, nhưng mà cửa chính loại bật mở chỉ cao có nửa thước, chỉ cần những người kia muốn, thì nhấc chân lên là có thể đi vào bên trong đại viện rồi.
…
– Chấn Đông, công nhân xí nghiệp kéo người đến cửa lớn của thành ủy rồi, tôi chạy đến đó xem thế nào, cậu ở nơi này chờ kết quả bên công an kỹ thuật, có gì thì gọi điện thoại nói cho tôi biết.
Đường Thiên Hà dặn dò Lưu Chấn Đông nói.
– Vâng… tôi biết.
Lưu Chấn Đông nói ra.
Nhìn theo bóng lưng Đường Thiên Hà ly khai, Lưu Chấn Đông liền nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, đem tình huống mới nói cho Đinh Trường Sinh.
Lưu Chấn Đông ngồi ở trong phòng làm việc, chờ đợi kết quả bên công an kỹ thuật hình sự, bởi vì chết đến bảy người, khám nghiệm phân tích từng người nên rất tốn thời gian, nhưng chuyện này nếu không làm rõ ràng, sẽ không có cách nào hướng lên trên báo cáo, Lưu Chấn Đông cũng không có hối thúc, kiên nhẫn ngồi trong phòng làm việc chờ, thời điểm này thì Lan Hiểu San tới.
– Chính ủy, mời ngồi.
Lưu Chấn Đông đứng lên nhường chỗ ngồi nói.
Lan Hiểu San gật đầu, sau khi ngồi xuống, nhìn Lưu Chấn Đông nói.
– Vết thương ổn chưa?
– Cũng đỡ nhiều rồi, không có gì đáng ngại.
Lưu Chấn Đông hoạt động thân thể rồi nói ra.
– Cậu xem cậu kìa, trong cục lo được việc này, xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu không tiếp tục ở trong bệnh viện tránh thoát, lại hết lần này tới lần khác tiếp cận chi chuyện náo nhiệt này.
Lan Hiểu San bất mãn nói, Lưu Chấn Đông là huynh đệ Lôi Chấn, lúc trước khi bản án của Lôi Chấn không có tra ra được rõ ràng, thì Lưu Chấn Đông vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này, điều này làm cho Lan Hiểu San rất là cảm động đấy.
– Không phải là tôi muốn tới, mà là có người muốn tôi đến.
Lưu Chấn Đông nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói ra.
– Đinh Trường Sinh?
Lan Hiểu San thấy bộ dạng Lưu Chấn Đông, cũng biết là Đinh Trường Sinh với Lưu Chấn Đông này liên quan mật thiết như thế nào, còn tiểu tử kia như thế nào mà bàn tiệc nào cũng đều có mặt hắn, việc này cùng Đinh Trường Sinh chẳng có một cái rắm gì quan hệ, hơn nữa, hiện tại hắn đang cùng bí thư thành ủy đụng chạm, có tin nói là Đinh Trường Sinh tố cáo con rể Uông Minh Hạo, khiến cho Uông Minh Hạo phải lên bờ xuống ruộng, đã có tin tức truyền tới nói là Uông Minh Hạo phải ly khai Hồ Châu rồi.
– Vụ án này không có đơn giản như vậy, đã chết mấy người, đằng sau chuyện này có người có người giật dây, lấy loại thủ đoạn này để đối phó với người của xí nghiệp may, thật tình đây là thủ đoạn cực kỳ ngu xuẩn, còn có nghe nói trên văn phòng công an tỉnh sẽ phái người tới đảm nhiệm cục trưởng, việc này chị có nghe nói không vậy?
Lưu Chấn Đông nhỏ giọng hỏi.
– Xem ra đích xác là có người muốn đối với cục công an thành phố hạ thủ, không biết lúc này đây Đinh Trường Sinh có còn ở Hồ Châu hay không, mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở trên tỉnh, không biết là có dùng kế kim thiền thoát xác hay không?
Lan Hiểu San nói ra.
– Tôi đã báo qua với Đinh cục, hắn nói đang thăm dò xem người nào thao tác chuyện này, còn về vấn đề ai tới nhậm chức tôi cũng không lo lắng, dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện sai gì, duy nhất chỉ có chuyện bản án của Bạch Khai Sơn kia, hiện tại vụ án này nhìn qua thì không có vấn đề gì cả, nhưng cho dù chúng ta sắp xếp hoàn chỉnh đến cỡ nào, thì ít nhiều gì cũng lưu lại chút ít manh mối, vì vậy, tôi chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người lật lại vụ án này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sẽ vẫn có người giỏi hơn tra ra…
Lưu Chấn Đông cau mày nói.
Lưu Chấn Đông vừa nói như vậy, làm cho Lan Hiểu San giật mình, bởi vì Lưu Chấn Đông nói rất đúng, chuyện này thoạt nhìn là không có kẽ hở, nhưng mà làm sao mà biết được còn sót lại cái mảnh vụn nào…
Vạn nhất đến lúc lộ ra kẽ hở, thì chuyện của Đinh Trường Sinh liền nhất định hiện ra, đây là vấn đề mà Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San tuyệt đối không bao giờ muốn xảy ra…
– Đem hồ sơ đến cho tôi, để tôi tự mình làm cho…
Lan Hiểu San sau cùng nói ra.
– Chính ủy, hãy để cho tôi làm đi, tôi có kinh nghiệm, hơn nữa chuyện này càng ít người tham gia thì càng tốt hơn…
Lưu Chấn Đông nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người bước nhanh tới.
Chỉ trong chốc lát, đã có người gõ cửa phòng làm việc Lưu Chấn Đông.
– Vào đi…
Lưu Chấn Đông nói ra.
– Đội trưởng… chính ủy cũng có ở đây a, đây là báo cáo hiện trường vụ án, mời xem qua, còn có một chút chi tiết cần cẩn thận cân nhắc, nhưng mà không Quan đây là sơ bộ báo cáo.
– Tốt, ra ngoài đi, có gì thì tôi sẽ tìm cậu.
Lưu Chấn Đông cầm lấy báo cáo bắt đầu xem, nhưng mà càng xem, long mày lại càng mày nhíu lại ấp, làm cho Lan Hiểu San ngồi đối diện hắn cũng cảm thấy trong tràn ngập không khí khẩn trương.
– Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Lan Hiểu San hỏi.
Lưu Chấn Đông không có nói ra, trực tiếp đem báo cáo đưa cho Lan Hiểu San, sau đó đứng lên đi vào bên trong bắt đầu gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho Đinh Trường Sinh đấy, Đinh Trường Sinh lúc này thì đang cùng Lương Khả Ý cùng nhau ăn cơm.
– Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại.
Đinh Trường Sinh nhìn qua là Lưu Chấn Đông gọi tới, nhất định là về chuyện của bản án, vì vậy đứng dậy đi đến góc nhỏ, nơi đây không có thực khách, Đinh Trường Sinh ngồi vào một chỗ có rào chắn tiếp thông điện thoại Lưu Chấn Đông.
– Này, Đinh cục, đã có kết quả báo cáo bên kỹ thuật hình sự, vượt quá suy đoán, những người kia không phải là bị chết cháy, mà là bị người nổ súng bắn chết, sau đó đổ xăng đốt đấy, bất quá chính là xăng của công nhân tự mang đến, cũng đã hỏi qua mấy người đang nằm viện cấp cứu, bọn họ nói không có nghe được tiếng súng nổ, xem ra là kẻ bắn dùng dụng cụ giảm thanh, chuyện này rất phức tạp rồi, từ trước đến giờ Hồ Châu chưa có phát sinh qua dùng súng giảm thanh bắn chết người…
Lưu Chấn Đông khái quát nói.
– Viên đạn kiểm nghiệm có phù hợp với dữ liệu có trong kho không?
Đinh Trường Sinh quan tâm nhất là điểm này.
– Không có, dựa theo đường đạn phân tích, loại đạn này là lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Châu, không có hồ sơ tương xứng, Đinh cục, có phải cậu hoài nghi là Đàm Quốc Khánh làm?
Lưu Chấn Đông đoán được ý tứ Đinh Trường Sinh, nhưng nhìn qua thì hoàn toàn không phải Đàm Quốc Khánh nên làm, mấy lần trước đấu súng thì Đàm Quốc Khánh chỉ dùng súng ngắn cảnh dụng, chẳng lẽ lần này là thay đổi vũ khí…
– Vô luận như thế nào, cũng không thể buông lỏng đối với Đàm Quốc Khánh, rất nhiều bản án đều cùng hắn có quan hệ, mà những bản án đại này đa số đã thành án chưa giải quyết, chỉ một khi bắt được Đàm Quốc Khánh, thì những bản án kia mới có thể phá án…
– Ừ, tôi biết rõ…
– Tốt, tối nay tôi trở về rồi trao đổi thêm…
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại.
Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra, thời điểm này Lan Hiểu San cũng xem hết báo cáo, mày nhíu lại cũng rất sâu, hoàn toàn chính xác, bọn họ ngay từ đầu đều suy đoán đây là Đàm Quốc Khánh làm, đối với Đàm Quốc Khánh phát rồ thì cũng hiểu, thế nhưng kết quả này là ngoài dự đoán mọi người rồi.
– Cậu thấy thế nào về việc này?
Lan Hiểu San hỏi.
– Tôi suy nghĩ, có phải là đám người A Long làm, nhưng mà là chuyện chúng ta giết chết Bạch Khai Sơn, cùng với những công nhân xí nghiệp may đâu có quan hệ gì, bọn chúng nếu muốn báo thù thì sẽ tìm đến chúng ta mới đúng chứ, việc gì mà phải giết người xí nghiệp may như vậy, suy luận không thích hợp a.
Lưu Chấn Đông nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |