Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra được, lúc này La Bàn Hạ đối với chuyến thị sát của Lương Văn Tường là rất xem trọng đấy…
– Bí thư, khu đang phát triển báo cáo trọng điểm, thì cháu biết rõ, nhưng mà kế tiếp trọng điểm của Hồ Châu chúng ta phải có chút ý mới về phát triển, cũng như đoạn thời gian trước cháu đã báo cáo qua về cái hạng mục lưu trữ hậu cần kia, Lương chủ tịch tầm mắt nhất định là so với chúng ta sẽ nhìn xa trông rộng hơn, nếu như cái hạng mục mới có thể làm cho Lương chủ tịch cảm thấy hứng thú thì quá tốt rồi, chứ bây giờ khu đang phát triển đã không phải là hạng mục hấp dẫn từ trên thượng diện nữa…
Đinh Trường Sinh nhìn xem sắc mặt La Bàn Hạ, cẩn thận nói ra.
– Nhưng mà cái hạng mục kia có phải là tiền đầu tư vào rất lớn phải không?
La Bàn Hạ là lo lắng không có tiền, nếu kiến thiết khu lưu trữ hậu cần mà nói, nhất định là phải cần nhiều tài chính để khởi động, như vậy số tiền này từ đâu tới đây? Chuyện thành lập tổng công ty xây dựng thành phố còn chưa có giải quyết xong, hiện tại lại muốn làm khu lưu trữ hậu cần, cái này thật sự là một cái đại công trình, ông lo lắng tài chính Hồ Châu không chịu đựng nổi…
– Bí thư, bây giờ không phải là chuyện đầu tư, mà là cái hạng mục này có được duyệt hay không? Lần này thừa dịp Lương chủ tịch đến, chúng ta có thể báo cáo, đăng lên các phương tiện truyền thông, sau đó tranh thủ trên tỉnh ủng hộ, như vậy đằng sau công tác chúng ta làm như vậy thì cũng có thể xem như là chiêu thương trước rồi.
Đinh Trường Sinh chứng kiến La Bàn Hạ tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn còn kém một chút hỏa hầu.
– Ừ, vậy cháu mau chóng ra phương án đi.
La Bàn Hạ rốt cuộc coi như là đồng ý.
…
Dựa theo dự báo thời tiết thì mấy ngày nữa là đã đến mùa nóng nhất trong t năm rồi, nhưng mà tại bệnh viện nhân dân Hồ Châu, tại bên trong trong phòng bệnh, vẫn là là gió mát, Triệu Khánh Hổ hai mắt vô thần nhìn trên nóc nhà, lão tuy rằng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng thân thể thì hầu như không còn hoạt động rồi.
Lần lượt trị bệnh bằng hóa chất, tăng thêm ăn uống không được, lão hiện tại đã là gầy trơ xương, thế nhưng vẫn còn có thể nói chuyện, nhưng lão cũng lười nói chuyện rồi, nhớ tới bản thân mình từ hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ có gia tài hàng triệu triệu, thế nhưng tất cả đang theo bệnh của mình dần dần biến mất, cái gia tài đó cuối cùng không thuộc về mình, mà là lại thuộc về người đàn bà đang ở trước mắt này.
Chẳng bao lâu sau, lão còn nhớ rõ rành mạch, nàng tại dưới háng của mình rên rỉ oằn oại, mình có thể tùy ý lăng nhục nàng, tại trong nhà của mình, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm cho nàng thần phục tại dưới dâm uy của mình, nhưng bây giờ, lão chỉ có thể đành ngước mắt nhìn xem nàng, trong thờ ơ, bất lực.
– Mang con đến cho tôi xem đi…
Triệu Khánh Hổ hữu khí vô lực nói.
– Nếu ông đáp ứng ký tên trước mặt luật sư về quyền thừa kế, tôi sẽ mang con đến, ông có thể nhìn xem bọn chúng, nếu không, tôi sẽ ở chỗ này chờ cho đến khi ông chết, bất quá, cho đến lúc đó, Triệu Hằng Bân con của ông qua không được bao lâu thời gian, cũng sẽ cùng đi theo ông…
Hà Tình khi nói xong lời này, rất là bình thản, tựa như là đang nói một chuyện mình không có quan hệ gì cả, nhưng mà tại trong tai Triệu Khánh Hổ nghe tới, mới thấy rõ trong lòng ngoan độc của người đàn bà này.
Lão thật sự là không thể ngờ được, lúc người đàn bà muốn lúc báo thù, quyết tâm là cỡ nào kiên định, hơn nữa các nàng ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội mà người ta không thể nào tưởng tượng ra, các nàng giống như là một con rắn thoạt nhìn đã sớm đã phục tùng trở thành sủng vật của ngươi, nhưng mà các nàng sẽ chờ ngươi trong lúc lơ đãng mà cắn cho một cái, mà phát cắn này thường thường là đòn chí mạng đấy.
Hà Tình chính là như vậy, cơ hội này nàng vẫn luôn luôn chờ, một mực đợi đã lâu như vậy, vì vậy nàng lúc này rất có kiên nhẫn.
– Ông cũng hiểu rõ, nếu như ông ký, tôi sẽ bảo đảm Triệu Hằng Bân sẽ có ăn mặc đầy đủ, vui vẻ qua hết cả đời này, dù sao, hắn trên danh chồng của tôi, tôi không thể làm cái chuyện mưu sát chồng, lúc đó chúng ta mọi chuyện đều tốt, nếu như ông không ký quyền thừa kế, tôi là vợ của hắn, sau khi ông chết, dựa theo pháp luật quy định, những thứ tài sản này là hắn kế thừa, nhưng tôi là vợ của hắn, là người giám hộ vì vậy, những tài sản kia cũng là của tôi, thế nhưng khó mà nói tôi sẽ đối đãi hắn như thế nào, khả năng là hắn sẽ cũng có con đường đi chúng giống như ông…
Hà Tình lạnh lùng nhìn Triệu Khánh Hổ, đang kích động lão, hy vọng lão chết sớm một chút, như vậy bản thân mình có thể giải thoát rồi.
– Cô vì sao làm như vậy, trong khi tôi thật sự yêu thích cô…
Triệu Khánh Hổ thì thào nói.
– Triệu Khánh Hổ, bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì chứ, ông đã hủy hoại cuộc đời của tôi, tôi hủy hoại lại thành quả phấn đấu cả đời của ông, điều này cũng rất công bằng a. Hừ… giờ tôi cũng không ngại nói cho ông biết, kỳ thật ông bị căn bệnh bạch cầu này là bởi vì cháu trai Triệu Cương của ông, là chính hắn tại thư phòng của ông âm thầm đặt đồ có nhiễm chất phóng, hơn nữa có những thời điểm, tôi cùng hắn thường xuyên giao hoan khi không có ông, tuy rằng tôi cũng hận hắn, nhưng mà hắn còn trẻ, có sức lực làm thỏa mãn bản năng sinh lý của tôi, chứ không phải là uống thuốc kích thích như ông thì mới có thể tạm thời thỏa mãn tôi được…
Hà Tình khi nói xong lời này, trong ánh mắt bắn ra ra ánh mắt cừu hận, làm cho Triệu Khánh Hổ run sợ.
– Hà Tình, cô cho rằng lấy được tài sản của tôi được dễ dàng như vậy sao? Suốt những năm qua lăn lộn bên ngoài xã hội, những số tiền này thu được có phần bất chính, nếu tôi chết rồi, những số tiền này cô chưa hẳn nắm bắt tới tay được, hơn nữa bên trong những số tiền này, chẳng những là của riêng một mình Triệu Gia đâu, còn có của những người khác đấy, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ tìm đến cô để lấy đấy, cô đề cao mình quá rồi…
– Chuyện đó không quan hệ gì đến tôi, tôi sẽ chờ bọn họ, với lại chuyện thao tác để sử dụng số tiền này hợp pháp thì sẽ do người khác thao tác làm, nếu không có nắm chắc, ông cho rằng tôi rảnh rỗi ở chỗ này cùng ông nói nhảm sao?
Hà Tình khinh thường nói.
– Còn có ai khác? Đó là ai…
Triệu Khánh Hổ trái tim đang nhảy đập lợi hại, huyết áp lên cao, lão vốn cho rằng đã tỉ mỉ xếp đặt, trong khối tài sản của lão sẽ có chút ít thuộc về cổ phần của người khác, chắc chắn là những người đó sẽ không muốn người lạ chạm vào khối tài sản này, những người khác thì không nói, Ấn Thiên Hoa có cổ phần không ít, tuy rằng đều là cổ phần trên danh nghĩa, nhưng nếu lão chết đi, Ấn Thiên Hoa sẽ bỏ qua cơ hội tốt, buông tha cho những số tiền này sao?
…
– Những chuyện khác ông đừng có suy nghĩ đến làm gì, chỉ cần ông lựa chọn ký tên di chúc thừa kế này, tôi đã viết sẵn xong, chỉ cần luật sư và thành viên công chứng đến làm chứng là được rồi, như vậy tôi sẽ đối xử tử tế với con của ông, còn không thì sẽ ngược lại, tôi sẵn sàng ở đây chờ đợi đến lúc ông chết…
Hà Tình mặt không biểu tình nói.
– Tôi biết rất rõ về cha của cô, hắn không có lá gan này, cũng không sự quyết đoán như thế này, xem ra tôi sống cũng không được bao lâu nữa rồi, có thể nói cho tôi biết, là ai cùng liên thủ với cô mưu đoạt tài sản Triệu Gia được không? Có thù báo thù, có oán báo oán, đến lúc đó tôi có gặp Diêm vương gia cũng biết để mà cáo trạng.
Triệu Khánh Hổ cắn răng phẫn hận hỏi.
– Ha ha, Triệu Khánh Hổ, ông cũng biết nói đùa đấy, tại Hồ Châu mặc dù ông hô phong hoán vũ, nhưng đó là trước kia, hiện tại cũng đừng có nghĩ đến là ai, ông nói chúng ta mưu đoạt tài phú Triệu Gia. Đúng… chúng ta chính là mưu đoạt, nhưng mà đây cũng không phải hoàn toàn là tài sản của ông, tại Hồ Châu ông kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng người bại hoại trong chính quyền cấu kết, tranh đoạt chiếm lấy quyền ưu tiên kinh doanh, cùng tay buôn ma túy cấu kết, từ bên ngoài vận chuyển hàng lậu cùng với mua bán thuốc phiện, tại Hồ Châu này ông đã đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, Triệu Cương chết như thế ông có biết không? Chính là đi nhận hàng ma túy lại bị người cuỗm tay trên, ha ha, Triệu Khánh Hổ, ông cho rằng ông có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao?
– Xem ra, cô cũng biết được nhiều chuyện, mà thôi, cô gọi luật sư đến đây đi, tôi ký…
Triệu Khánh Hổ cảm giác được, tinh thần của mình giờ đã quá sa sút rồi, giống như khống chế khộng được nữa, bây giờ cũng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà này, thế nhưng mặc dù là thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng đến cùng đứa con ngu ngốc của có thể sống yên lành hay không, ai mà biết được, đều chỉ có thể là ký thác vào lương tâm của Hà Tình mà thôi.
Luật sư là Hà Tình mời tới, thành viên công chứng cũng là Hà Tình mời tới, bọn họ chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, sau đó bắt đầu quay chụp thu hình cùng chụp ảnh, sau đó ghi chép ký tên, sau khi làm xong mọi việc, đợi đến lúc thành viên công chứng cùng luật sư rời đi, thì Hà Tình cũng không có ly khai khỏi nơi đây.
– Đã đạt được ý muốn rồi, sao cô còn chưa đi…
Triệu Khánh Hổ nhìn Hà Tình không đi, nghi ngờ hỏi.
– Vừa rồi những cái kia đều là tài sản biểu hiện ra bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy được, nhưng còn có những loại tài sản nhìn không thấy được, tất cả hãy k giao ra đây đi, đó vì con của ông cùng cháu trai của ông, nếu có giấu giếm nữa thì cũng không có nghĩa lý gì…
Hà Tình vẫn là một bộ mặt lạnh lùng…
Triệu Khánh Hổ kinh ngạc nhìn Hà Tình, khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó nhếch miệng lên, mỉm cười, nói ra:
– Hà Tình, tôi trước kia thật sự là xem thường cô, cô so với cha của cô thì còn lợi hại hơn nhiều.
– Không phải tôi lợi hại hơn, mà là do ông quá xấu xa, nếu muốn làm cho một tên xấu xa sợ hãi, chỉ cách là so với tên xấu xa kia thì phải xấu xa hơn…
Hà Tình nói ra.
– Cô nói không sai, trước kia tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng cô là một người đàn bà, cần gì phải cần nhiều tiền như vậy chứ? Số tiền kia cũng đã đủ cho nhà họ Hà tiêu xài mấy đời rồi, những thứ khác cũng đừng nên có suy nghĩ tới làm gì…
Triệu Khánh Hổ bạc nhược nói.
Hà Tình nhìn lão, không nói chuyện, đưa tay lên ống dưỡng khí bóp chặt lại, oxy ngưng cung cấp tới mũi của Triệu Khánh Hổ, trong nháy mắt lão liền thở dồn dập trước ngực cao thấp phập phồng.
– Để tôi xem ông có thể chống cự được bao lâu?
Hà Tình trong ánh mắt không hề thương cảm, chó là lãnh khốc quả quyết.
– Buông ra, tôi nói… tôi nói…
Triệu Khánh Hổ thở không ra hơi nói.
Sau đó Hà Tình liền dần dần buông lỏng ra ống dưỡng khí…
– Ông bị bệnh lâu như vậy, bây giờ có chết thì cũng không có người hoài nghi, vì vậy, tôi khuyên ông đừng ra vẻ, bằng không mà nói, trong ngày mai ông sẽ không thấy mặt trời, nói đi, còn có cái gì chưa có nói cho tôi biết…
Hà Tình mở ra điện thoại ghi âm, nàng sợ nhớ không hết chi tiết…
– Tại trong thư phòng của tôi, có cái ghế tôi thường ngồi, chân trước cái ghế phía dưới là một cái lỗ khảm, ở trong đó có một cái chìa khóa, là chìa khóa tủ bảo hiểm, tủ bảo hiểm nằm phía sau tủ chứa đồ suối nước nóng, ở trong đó có tất cả tài liệu mà tôi tích góp từng tí một, đó là ghi chép kinh doanh những năm qua, Hà Tình… tôi vẫn còn muốn nói một câu, những sự tình ở tại đó, liên lụy quá nhiều người, nếu tôi chết rồi, có thể bọn họ cũng an lòng, nếu như cô lại đẩy ra chuyện này, sợ là cô sẽ không có một ngày an bình đâu…
– Trong cái tủ bảo hiểm đó chất chứa vấn đề gì?
Hà Tình hỏi, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy lời này của Triệu Khánh Hổ không phải là lừa gạt nàng, khả năng cuối cùng tất cả bí mật đều nằm tại trong cái tủ bảo hiểm rồi.
– Đó là ghi chép những năm qua tôi cùng các quan viên kết giao, cô không biết rõ việc kinh doanh có bao nhiêu khó khăn đâu, vì vậy giờ cô đã có nhiều tiền như vậy, đừng có lấy ra làm ăn, ở trong nước sinh hoạt cũng tốt, di dân cũng tốt, chứ đừng có lại tham, không có chỗ tốt đâu…
Triệu Khánh Hổ đứt quãng nói.
Lúc này lão có cảm giác hồn mình sắp lìa xác rồi, mà Hà Tình hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, bởi vì lúc này Triệu Khánh Hổ chẳng những là lời nói đứt quãng, mà hơi thở cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, lập tức từ nơi đầu giường chuông reo vang báo động, bác sĩ cùng y tá liền nhao nhao chạy vào.
Hà Tình một bộ dạng hoảng sợ, yên lặng đứng ở một bên nhìn xem bác sĩ bắt đầu trợ giúp giúp, nhưng mà, Triệu Khánh Hổ không còn có phản ứng gì.
– Bác sĩ… thôi bỏ đi, không cứu giúp được nữa rồi, rời đi như vậy cũng nhẹ nhàng hơn…
Hà Tình ra vẻ bi thương.
Triệu Khánh Hổ là đại gia giàu nhất của Hồ Châu, mà Hà Tình là con dâu của Triệu Khánh Hổ, từ khi Triệu Khánh Hổ bị bệnh nằm viện, Hà Tình vẫn ở tại trong bệnh viện chăm sóc, hơn nữa ai cũng biết con trai của Triệu Khánh Hổ là kẻ khờ ngốc, vì vậy, trong bệnh viện những người này đối với Hà Tình đều rất là kính trọng đấy.
Về phần ân oán trong nội bộ Triệu Gia, thì ngoại nhân ai cũng không biết, nhưng mà có người biết rõ đấy, đó chính là bác sĩ sản khoa Lâm Đông Cường, nhưng mà Hà Tình vì muốn che giấu, đã sớm cảnh cáo Lâm Đông Cường, nếu như câm miệng, thì nàng có thể bỏ qua mọi chuyện, nếu để cho nàng biết rõ hắn đối với nàng bất lợi, thì Lâm Đông Cường phải cẩn thận đến tính mạng của mình.
Thông qua thời gian cùng Hà Tình tiếp xúc, Lâm Đông Cường coi như cũng đã biết Hà Tình lòng dạ độc ác, vì vậy hắn lựa chọn trầm mặc…
Nhìn xem tấm vải trắng che đậy kín mặt Triệu Khánh Hổ, mọi người dần dần lui ra ngoài, để cho Hà Tình cùng người chết ở lại một hồi, còn Hà Tình sau khi nhìn thấy cửa phòng bệnh đóng lại, thoáng cái ngồi trên mặt ghế, nhớ tới cái này khoảng thời gian bản thân trải qua sự tình, nàng ôm đầu khóc rống lên, toàn bộ ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ xuất phóng ra, rút cuộc từ bây giờ không cần phải cẩn thận từng chút một nửa, rút cuộc không cần sợ hãi ngủ không yên, rút cuộc không cần sợ hãi lúc mình ngủ cũng không biết lúc nào bị người lật ra giao cấu mình, tất cả đều đã đi qua.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |