– Mẹ nuôi, không ngờ còn tới sớm hơn con, bác sĩ nói như thế nào rồi?
Đinh Trường Sinh thở hổn hển hỏi.
– Con xem con đây này, làm gì mà gấp gáp chạy nhanh, khiến cho mệt như vậy, trước ngồi thở chút đi, mẹ nuôi vừa mới hỏi thăm bác sĩ, họ nói là không có vấn đề gì, chỉ là có chút phát sốt, đoán chừng vấn đề không lớn.
Dương Hiểu lúc này ung dung nói ra.
– Con đã nói trước rồi mà, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra đâu…
Đinh Trường Sinh cũng cao hứng phi thường.
– Em qua đây, chị có chuyện muốn hỏi em…
Cố Hiểu Manh kéo tay của Trường Sinh nói ra.
Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu, nhưng chân thì đi theo sau Cố Hiểu Manh hướng phía hành lang bệnh viện, Dương Hiểu nhìn theo bóng dáng của bọn họ, từ trong thâm tâm hy vọng bọn họ có thể tốt đẹp với nhau…
– Sao vậy, có chuyện gì không thể để cho mẹ nuôi biết sao, còn làm ra vẻ quan trọng như vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi…
– Chị biết chuyện của cha chị, bác sĩ chuyên gia là do em mời tới tốn không ít tiền, đã vậy ngày đó em còn cho mua cho chị bộ trang sức tốn nhiều tiền như vậy, em quẹt trả tiền qua thẻ tín dụng, giờ trong đó chắc cũng đã hết tiền rồi, còn tiền của chị thì cơ bản đều quăng hết vào công ty, đây là chị còn dư lại mười vạn, em cứ cầm lấy đi trả bớt vào thẻ tín dụng của em đi…
Cố Hiểu Manh đưa một tấm thẻ chi phiếu kín đáo đưa cho Đinh Trường Sinh.
– Này… này… không cần làm như vậy, em còn tiền mà, mấy ngày hôm trước công ty mà em góp vốn vừa mới chuyển tiền cho em, em không dùng tiền của chị đâu…
– Tiền của chị không phải là tiền của em sao? Làm gì mà so đo cùng với chị như vậy a, hay là không muốn cùng với chị kết hôn?
Cố Hiểu Manh sắc mặt phát lạnh hỏi.
– Cái này… cái này với cái chuyện đó… chuyện đó… thôi được rồi em lấy tiền thu cũng được, mai sau sẽ trả lại chị, đến khi cha nuôi ra viện cũng phải cần dùng tiền, mà tiền này chị giữ lại, đến lúc đó dùng cho cha nuôi không được sao?
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Vậy ý của em là đến lúc đó thì em mặc kệ không có quan tâm đến cha sao?
Cố Hiểu Manh hôm nay hình như là bị ăn thuốc súng vậy, nói từng câu đều làm nghẹn người, Đinh Trường Sinh đành phải câm miệng, không nói câu nào.
– Được rồi… em câm miệng không nói nữa…
– Như vậy thì còn tạm được.
Cố Hiểu Manh thấy Đinh Trường Sinh không nói thêm gì, trên mặt lộ ra nụ cười, đi lên khoác ở cánh tay của hắn rồi dựa thân mình vào người của hắn…
Đinh Trường Sinh lúc này muốn đổ mồ hôi lạnh, đây chính là tại bệnh viện, những thứ khác không nói, nhưng còn có một Chu Hồng Diễm đâu rồi, nếu để cho Chu Hồng Diễm người đàn bà này trông thấy, đoán chừng đến lúc nàng nổi lên dấm chua ngập trời cũng đủ đem Đinh Trường Sinh dìm cho chết đuối.
Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh dây dưa cùng nhau, thấy xa xa có mấy người đang đi tới, Đinh Trường Sinh tái mặt, liếc mắt liền thấy trong đó có Thạch Ái Quốc, liền tranh thủ thời gian tách khỏi Cố Hiểu Manh đi đến nghênh đón Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh trong nội tâm cầu mong, ngàn vạn lần không nên để bị Thạch Ái Quốc nhìn thấy hắn, nếu như nhìn thấy, đến lúc đó khi ông ta về nhà nói chuyện, đoán chừng Thạch Mai Trinh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
– Thạch bí thư…
Dương Hiểu nhìn thấy Thạch Ái Quốc, cũng đưa tay bắt lấy với ông ta.
– Tôi đến để thăm Cổ chủ nhiệm một chút, thế nào… phẫu thuật thành công chứ?
Thạch Ái Quốc cầm chặt tay của Dương Hiểu, quan tâm hỏi.
– Cũng may, đến giờ cũng không có sự tình gì, nhưng vẫn chưa có qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chỉ còn chờ từ từ khôi phục.
Dương Hiểu nói ra.
– Ừ, rất tốt… Thanh Sơn dù sao vẫn còn trẻ, vẫn còn đủ sức lực phục vụ đóng góp cho chính phủ, cho nên tôi hy vọng ông ấy mau phục hồi sức khỏe, tiếp tục vì nhân dân làm việc.
Thạch Ái Quốc phi thường ra vẻ quan phương nói ra.
– Thạch bí thư, xin mời qua đây ngồi nghỉ một chút a.
Hiện tại Cổ Thanh Sơn đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt tại đây không phải phòng thăm bệnh, cho nên cũng không có chỗ ngồi, Dương Hiểu đành phải đem Thạch Ái Quốc đến ngồi bên ghế ở dọc hành lang.
– Dương Hiểu… tôi không cần ngồi đâu, đợi đến khi Thanh Sơn ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt thì tôi lại thăm, bây giờ tôi đi trước, đúng rồi… Trường Sinh… cháu tới đây chú có lời muốn nói.
Thạch Ái Quốc chỉ chỉ Đinh Trường Sinh nói.
Cứ như vậy, Dương Hiểu đưa Thạch Ái Quốc đến thang máy, đương nhiên Đinh Trường Sinh cũng đi theo vào thang máy, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn không có nói thêm lời gì, khiến cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm nôn nao…
– Bí thư, chú có gì phân phó?
Đến khi sắp sửa lên xe, Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi.
– Lên xe hãy nói.
Thạch Ái Quốc nói ra.
Đinh Trường Sinh đi mau tới trước mở cửa xe cho Thạch Ái Quốc, đúng lúc này lái xe Hồ Hải Quân lại bước xuống xe, thoạt nhìn là biết rõ Thạch Ái Quốc muốn nói chuyện riêng với hắn.
– Trên tỉnh gọi điện thoại tới, muốn chú lên tỉnh một chuyến, cháu có đi với chú không?
Lên xe, Thạch Ái Quốc nói một câu như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh thoáng cái như hôn mê, đây rốt cuộc là có ý gì?
– Bí thư… cháu không biết chú có ý tứ gì, là đi với chú lên tỉnh họp sao?
Đinh Trường Sinh chọn lấy một khả năng dự đoán hỏi thăm dò.
– Lần này là chính Ấn chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh muốn nói chuyện với chú, đoán chừng nếu không phải là vấn đề của chú thì cũng là vấn đề cha nuôi của cháu, hoặc có thể là vấn đề của hai người chúng ta, nhưng theo chú nghĩ, rất có thể là vấn đề của chú, nếu như là vấn đề cha nuôi của cháu, thì họ sẽ tìm đến cha nuôi của cháu trực tiếp nói chuyện, chứ không cần tìm đến tôi trưng cầu ý kiến trước đâu…
Thạch Ái Quốc phân tích nói.
– Ý của chú là để cho cháu đi chung với chú lên Giang Đô một chuyến?
– Đúng, cháu đi với chú, chú cũng muốn đi gặp chủ tịch Lương…
Thạch Ái Quốc nói ra.
Đinh Trường Sinh trong miệng một hồi phát khô, chuyện của khu khai phát vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc, nếu như đúng lúc này Thạch Ái Quốc bị điều đi rồi, như vậy sự ủng hộ lớn nhất của mình bị mất, mình còn có thể trụ được thêm thời gian bao lâu đây? Không nói trước tương lai bí thư thành ủy mới có biết dùng mình hay không, lại còn Để Khôn Thành cũng sẽ không cho mình quả ngon để ăn…
Thế nhưng mà thiên hạ không có tiệc nào mà không tan, nói cho cùng cứ cho là mình thời vận không đủ đi.
– Được, vậy đi thôi.
Đinh Trường Sinh không có chút nào do dự, liền móc điện thoại ra gọi cho Cố Hiểu Manh, nói cho nàng biết vừa mới có sự tình gấp gáp, cần phải lập tức đi công tác, bảo nàng chăm sóc tốt cho cha nuôi.
Xe hơi một đường chạy nhanh, hướng lên tỉnh thành Giang Đô chạy đến.
– Bí thư… trong tháng này rất có thể sẽ còn có mấy đoàn đến Hồ Châu khảo sát khu khai thác, khu đang phát triển đoán chừng rất nhanh sẽ náo nhiệt lên, hy vọng kinh tế Hồ Châu sẽ vững bước tăng trưởng trở lại, chẳng lẽ ngay lúc này bên trên tỉnh cũng không cho chúng ta có chút thời gian sao?
Đinh Trường Sinh nhíu mày nói.
– Phía trên sự tình rất phức tạp, chủ tịch Lương vẫn luôn muốn tận sức kiến thiết kinh tế từ từ dưới cơ sở, nhưng Giang bí thư thì muốn thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, cho nên có khác nhau từ chỗ đó, có khác biệt thì có tranh luận, nếu là chủ tịch Lương lâu như vậy cũng chưa có đến Hồ Châu thị sát, chắc là cũng hết cách rồi, cho dù là ông ta muốn bảo vệ chú, thì cũng phải khiến người tin phục thành tích, nhưng trước mắt cháu xem một chút, chúng ta đã có cái gì? Rất nhiều chỗ đến giờ vẫn không có khôi phục lại phát triển kinh tế từ lúc lũ lụt trước đây này.
Thạch Ái Quốc lo lắng nói ra.
…
– Thế nhưng nếu đem tất cả chuyện này đều đổ lên trên người của chú, thì điều này rõ ràng không công bình, thời điểm Tưởng Văn Sơn còn tại chức, kinh tế mấy năm liên tục bị thụt lùi, đây cũng là quá rõ ràng, nhưng tại sao không có người truy cứu trách nhiệm Tưởng Văn Sơn, bí thư… cháu nghe nói như thế nào bây giờ Tưởng Văn Sơn lại đảm nhiệm làm phó tổng chỉ huy đoạn Nam Thủy Bắc Điều của tỉnh Trung Nam này rồi…
– Thôi mặc kệ những chuyện này, cháu liên lạc với chủ nhiệm Kiều Hồng Trình một chút, hỏi thăm chủ tịch Lương có thời gian gặp chú hay không?
Thạch Ái Quốc nói ra.
Nhưng sau khi Đinh Trường Sinh gọi điện thoại thì chủ nhiệm Kiều lại nói cứ để cho Thạch Ái Quốc đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh trao đổi trước đi, sau đó thì hãy gặp chủ tịch Lương nói chuyện.
Đinh Trường Sinh trong nội tâm có một loại dự cảm bất tường, xem ra trên tỉnh hình như là đối với chuyện này đã sớm đạt thành ý kiến nhất trí, chỉ có người trong cuộc thì mãi mãi vẫn là người cuối cùng biết rõ chân tướng sự tình đấy.
– Như thế nào rồi?
Thạch Ái Quốc nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh không đúng, nên hỏi.
– Kiều chủ nhiệm nói chú cứ đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh nói chuyện trước đi, sau đó hãy gặp chủ tịch Lương, bí thư… chuyện này là thật sao?
Đinh Trường Sinh trong nội tâm khó chịu, hỏi.
– Ha ha… chỉ mong chuyện này không phải là thật, xem ra chúng ta tới đây một lần là đúng rồi, Hồ Châu cũng nên đổi mới để một chuyên gia kinh tế đến để trị rồi, chú cùng Tưởng Văn Sơn đã làm hư mất thành phố Hồ Châu…
Thạch Ái Quốc không biết là vui hay buồn, nhưng có một việc làm ông rất tự hào, đó chính là từ trước đến giờ ông không có tham nhũng lấy một phân tiền của thành phố Hồ Châu, thử hỏi tại một chỗ làm quan bảy, tám năm, có mấy ai làm được điều này?
– Bí thư…
– Được rồi… không nói nữa, cứ lái xe đi đến phòng tổ chức cán bộ trước đi.
Thạch Ái Quốc nói ra, thanh âm có chút xao động, đây là chuyện nhân chi thường tình, ai khi ly khai rời khỏi quan chức, đều không nỡ, nhất là mình đang làm đại quan I đứng đầu, lại càng thêm không nỡ, nhưng hết cách rồi, giống như sinh lão bệnh tử, đều là quy luật tự nhiên, kỳ thật đây chỉ là vấn đề thứ nhất, còn có vấn đề thứ hai, đó chính là quan trường, cũng là chiến trường, chỉ thích hợp với kẻ mạnh, ai phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi làm không được, vậy thì ngươi cũng chỉ có cách là rơi xuống dưới.
Thạch Ái Quốc vốn là muốn để cho Đinh Trường Sinh chờ ở dưới, nhưng Đinh Trường Sinh lại muốn cùng đi với Thạch Ái Quốc lên, trong lòng của hắn, Thạch Ái Quốc so với Trọng Hãi thì có ơn tri ngộ lớn hơn nhiều lắm, hắn ý thức được, có lẽ chính mình cũng phải rất nhanh ly khai hồ Châu để mà đi theo Thạch Ái Quốc, còn là lúc nào đi, vậy phải xem mình có thể chèo chống tại Hồ Châu tới khi nào, cho nên vô luận là Thạch Ái Quốc đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ đi cùng tới đó, để cho Thạch Ái Quốc cảm nhận được, hắn không phải là người xa mặt cách lòng, cho dù ai có cách lòng, riêng hắn Đinh Trường Sinh vẫn là trước thế nào, thì sau vẫn vậy…
Tại phòng làm việc của Ấn Thiên Hoa, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lương Khả Tâm, còn Lương Khả Tâm thì bất ngờ khi gặp Đinh Trường Sinh xuất hiện tại nơi này.
– Chào Ấn chủ nhiệm, tôi đến theo lời mời, có gì dặn dò không vậy?
Thạch Ái Quốc nắm tay cùng Ấn Thiên Hoa, cười đùa hỏi.
Đúng lúc này Lương Khả Tâm nói.
– Đi thôi, qua bên kia ngồi một chút, đúng rồi… chuyện lần trước tôi còn chưa có tìm cậu tính sổ đây này, ngày đó chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng ta nói chuyện điện thoại xong, thì sau đó không gọi được nữa?
– Ngày đó tôi gặp việc gấp, điện thoại thì vừa hết pin, cho nên mới không liên hệ với anh, lần sau đi… lần sau tôi mang rượu tới đến tìm anh, mà này… có thể lộ ra một chút tin tức, Thạch bị thư sẽ được an bài như thế nào vậy…
– Đinh Trường Sinh muốn từ miệng Lương Khả Tâm đang công tác tại đây biết được tin tức trước.
– Cậu muốn tôi phạm sai lầm à?
Lương Khả Tâm cười nói.
– Ra đây, uống nước…
– Ai… kỳ thật đây không phải là tôi quan tâm đến Thạch bí thư, mà là tôi đang lo lắng cho mình, anh nhìn lại tôi đi, còn trẻ như vậy thì làm sao có nhiều thành tích được chứ, có rất nhiều người đang ganh ghét với tôi, tôi trụ lại được là do có Thạch bí thư tin tưởng ủng hộ, nhưng nếu Thạch bí thư đi rồi, thì tình huống của tôi ra sao chắc anh cũng có thể nghĩ a, những người ganh ghét kia sẽ có cơ hội để mà trả đũa…
Đinh Trường Sinh bộ dáng rất ủy khuất nói ra.
– Ha ha, thôi đi… làm như tôi không biết cậu vậy, cậu là người không chịu thua thiệt, ai có thể trả đũa cậu được?
Lương Khả Tâm biểu thị không tin lời nói của Đinh Trường Sinh.
– Ai… cục diện chính trị Hồ Châu phức tạp, không phải là người bình thường có thể lĩnh hội thấy, anh cứ nói cho tôi biết đi, để tôi còn có thể chuẩn bị trước vài ngày, lúc này đi còn kịp thu dọn đồ đạc…
Đinh Trường Sinh có chút ít ưu thương nói ra.
– Tốt rồi, đừng ở chỗ này của tôi giả bộ đáng thương nữa, để tôi nói cho cậu biết a.
Lương Khả Tâm nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng đóng cửa văn phòng của mình lại.
– Có hai vị trí để cho Thạch chính mình tự chọn, một là chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, vậy cũng là một vị trí an ủi, một là phó chủ tịch công đoàn tỉnh, vị trí này tuy không có quyền lực gì, nhưng đãi ngộ tốt, hơn nữa còn thanh nhàn.
Lương Khả Tâm đếm trên đầu ngón tay nói ra.
– Như vậy chẳng khác nào là lừa bịp, Thạch bí thư hiện tại là người đứng đầu thành phố, đó chính là cán bộ cấp sở, vậy chỉ đánh đổi lại được như vậy sao?
Đinh Trường Sinh nói.
Chủ tịch mặt trận tổ quốc hư nhiều, thực ít, quyền lực như thế nào thì có thể nghĩ, còn phó chủ tịch công đoàn, cái chức vị chả có quyền gì, nếu thật là như vậy, chắc chắn Thạch Ái Quốc sẽ tức giận không nhẹ.
…
– Lão Thạch, hãy tỏ thái độ đi chứ, hai cái chức vị này, lão có khuynh hướng chọn bên nào?
Ấn Thiên Hoa hỏi.
– Ấn chủ nhiệm, các người thật đúng là thương tôi, sợ tôi công tác mệt nhọc nên chuyển qua làm bên mấy cái ban ngành này à?
Thạch Ái Quốc cười lạnh nói.
– Lão Thạch, đây chỉ là đề nghị của phòng tổ chức cán bộ tỉnh, nhưng nói đi nói lại, cái đề nghị này vẫn là rất công bằng đấy, lão suy nghĩ thật kỹ lại đi.
– Tôi muốn biết, các người muốn để cho ai tiếp nhận vị trí của đồng chí Cổ Thanh Sơn, đây cũng là trong phạm vi các người điều chỉnh, đoán chừng rất nhiều người đã là không đợi được nổi rồi.
– Chuyện của Cổ Thanh Sơn, chúng ta lát sau hãy nói, lão Thạch… lão cho là người nào phù hợp để tiếp nhận thay thế lão lãnh đạo Hồ Châu tiếp tục phát triển đây này?
Ấn Thiên Hoa hỏi.
– Kỳ thật thì các người đều đã tính toán trước hết rồi, cần gì phải nghe ý kiến của tôi chứ, tôi biết, tỉnh ủy đối với tôi có ý kiến, nhưng cho dù là có ý kiến cũng không nên đem sắc thái cảm tình cá nhân làm liên lụy đến trong công tác, tôi cũng không muốn có lỗi với dân chúng Hồ Châu, cho nên nếu để Hồ Châu phát triển kinh tế, tôi cho rằng La Bàn Hạ dường như thích hợp tiếp nhận công tác của tôi…
– Ồ? Lão cho rằng La Bàn Hạ có thể đảm nhiệm?
Ấn Thiên Hoa ngược lại là bất ngờ khi Thạch Ái Quốc sẽ đề cử La Bàn Hạ, theo Ấn Thiên Hoa biết, La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc quan hệ cũng không có tốt, cho nên lúc này Thạch Ái Quốc lại đề cử La Bàn Hạ, khiến cho Ấn Thiên Hoa cảm thấy khó hiểu.
– Tôi đây là vì chuyện công, đồng chí Bàn Hạ xuất thân là làm kinh tế, cho nên bây giờ thành phố Hồ Châu chính cần người như vậy dẫn đầu, tôi tin rằng ông ta nhất định sẽ lãnh đạo thành phố Hồ Châu tốt.
Thạch Ái Quốc nói ra…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
– Được rồi… ý kiến của lão đối với tương lai phát triển của Hồ Châu rất trọng yếu, chúng tôi sẽ thận trọng cân nhắc vấn đề này, cũng sẽ đem chi tiết ý kiến của lão báo cho La bí thư biết, bây giờ hãy nói đến vấn đề của lão đi, lão hãy tự mình chọn lựa, không nên để cho phòng tổ chức phải sắp xếp…
Ấn Thiên Hoa cười cười nói.
– Ấn chủ nhiệm… hai cái chức vị này, nói thật cái nào tôi cũng muốn làm, vậy ông có đáp ứng không?
Thạch Ái Quốc chế giễu nói.
– Này Ai Quốc, lão cũng không cần đưa ra vấn đề khó khăn cho tôi, tuy làm phó chủ tịch công đoàn cũng có thể kiêm nhiệm làm chủ tịch bên mặt trận tổ quốc, nhưng bây giờ cũng có nhiều cán bộ kỳ cựu đang chờ đợi sắp xếp, nên lão không thể một mình kiêm nhiệm hai cái chức vụ này, như vậy lại làm cho những đồng chí khác có cái nhìn vào thì cũng không tốt.
Ấn Thiên Hoa không có nghĩ đến Thạch Ái Quốc lại làm khó dây dưa như vậy.
Nhưng ông cũng hiểu, ngày hôm qua còn là một bí thư của thành phố, nhưng chỉ cần sáng sớm một cuộc gọi điện thoại tới, thì đã thay đổi vị trí, điều này làm cho bất cứ ai cũng đều khó mà tiếp nhận, Thạch Ái Quốc có thể làm trầm tĩnh như vậy thì đã là rất tốt, vậy Thạch Ái Quốc cũng là để cho Ấn Thiên Hoa mặt mũi lắm rồi.
– Vậy được rồi chủ nhiệm Ấn, có thể thì giao cho tôi làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, thì độ khó đến bao nhiêu?
Thạch Ái Quốc trầm ngâm rồi hỏi.
Quả nhiên, khi Thạch Ái Quốc hỏi lên như vậy, Ấn Thiên Hoa không trả lời.
Đừng nhìn một một chủ tịch mặt trận tổ quốc là không có phân lượng gì, so với với làm phó chủ tịch công đoàn nhàn nhã, thì làm chủ tịch mặt trận vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn, bởi vì vẫn nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy, tuy về thứ hạng thì gần chót, nhưng dù sao cũng là thường ủy a, nếu làm chủ tịch mặt trận tổ quốc thì vẫn còn võ đài chính trị trung ương, trong hai chức vụ này, cái nào có ưu thế hơn thì cũng có thể thấy được…
Chính vì vậy, Thạch Ái Quốc mới có câu hỏi này, vì cái chức vụ này cần phải có người tầng thứ cao hơn phê chuẩn, tỉnh ủy Trung Nam có thể đề nghị, nhưng tuyệt không có quyền lực quyết định, cái này khác nhau với cái chức vụ phó chủ tịch ở chỗ đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |