– Lâm bí thư, cô nhìn xem đi…
– Anh câm miệng lại cho tôi, tại cuộc họp này anh không có phần xen vào, chuyện của anh đợi tí nữa tôi cùng anh tính sổ, hiện giờ tôi không có rảnh nói với anh, Lâm bí thư, bây giờ chúng ta nói tới cuộc họp vừa rồi, tôi muốn hỏi một chút, chuyện mục tiêu một tỷ nguyên tiền chiêu thương dẫn tư, tại văn phòng chủ La bí thư tôi đã nói với chị là mục tiêu của tự tôi đưa ra, nhưng trong buổi họp vừa rồi chị đưa giả thiết này, giả thiết kia với tất cả mọi người là có ý gì?
Đinh Trường Sinh mắng Trần Khánh Long xong, không nhìn hắn nữa, mà là quay qua phía Lâm Xuân Hiểu.
Hắn vừa rồi không có nói lời nào, không có nghĩa là trong lòng của hắn không có bình thản, giữa hắn và Lâm Xuân Hiểu đã nói ra về cái mục tiêu một tỷ kia xong, xem như sự tình đã quyết, Lâm Xuân Hiểu lại đưa ra trước cuộc họp của khu khai phát nói chuyện này, còn nghi vấn cái kế hoạch này chỉ là làm cho có, rốt cuộc là ý gì, Lâm Xuân Hiểu ngươi chưa có đủ năng lực xây dựng nên quyền uy của ngươi, nên đả kích quyền uy hiện tại của ta sao…
Cho nên, có một số việc có thể nhịn, nhưng có những sự việc không thể nhẫn nhịn, Đinh Trường Sinh trong cuộc họp với mọi người ở khu khai phát không có lên tiếng nổ súng với Lâm Xuân Hiểu là đã quá nể mặt mũi của nàng, hơn nữa hắn cũng đã để La Hương Nguyệt chuyển lời cho nàng rồi, nhưng Lâm Xuân Hiểu vẫn là ép người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vốn trong khoảng thời gian này đang tích tụ hỏa khí rất lớn, rốt cục không thể nhịn được nữa…
– Ý của tôi rất đơn giản, là để cho tất cả mọi người hiểu rõ về thời gian gấp gáp của cái mục tiêu này mà tính, rồi tất cả mọi người tranh thủ thời gian mà hoàn thành mục tiêu của mình, sự tình chỉ đơn giản như vậy mà thôi…
Lâm Xuân Hiểu bị hắn chọc giận quá nên cười khẩy, giang hai tay ra nói…
– Lâm bí thư, tôi hy vọng chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa, bởi vì chị còn chưa hiểu được công tác của khu khai phát Hồ Châu đâu, đợi đến khi nào chị hiểu được thì chúng ta hãy bàn lại đi, tôi còn có việc nên đi trước, bởi vì tài chính của khu khai phát rất eo hẹp, cho nên buổi mời cơm khách từ phương xa đến miễn đi, đồng thời có lẽ nếu chị nhìn thấy bộ dáng khu đang phát triển bây giờ, chắc có mời cơm thì chị cũng ăn không trôi đâu.
Đinh Trường Sinh nói xong kẹp lên cặp công tác liền đi ra ngoài.
Còn lại những người khác thì không ai động đậy, bởi vì bí thư Lâm Xuân Hiểu còn chưa nói tan họp.
– Hồ phó chủ nhiệm, Đinh chủ nhiệm nói tôi không biết gì về công tác khu khai phát, hắn nói vậy là có ý gì?
Lâm Xuân Hiểu cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh bỏ đi rồi mà bão nổi, nàng làm như chẳng có gì mà ghê gớm…
Nhưng Lâm Xuân Hiểu âm thầm đang suy nghĩ: Ai… cái khu đang phát triển này về sau thật đúng là không dễ để lập lờ rồi rồi, mỗi người đều là cao thủ, giết người không thấy máu, sức nhẫn nại của họ cũng là siêu cường…
– Đó là Đinh chủ nhiệm nói tới vấn đề một tỷ nguyên tiền chiêu thương dẫn tư, nơi này và các địa phương khác cách làm thì không giống, chúng ta tuy định ra cái mục tiêu này, không có phân phối đến trên đầu từng cá nhân, toàn bộ vẫn luôn là do Đinh chủ nhiệm tự mình mà chạy, vừa rồi mười triệu nguyên tiền đầu tư cũng là do Đinh chủ nhiệm mang về, hình như gần đây đang chạy các hạng mục khác, về cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm.
Hồ Giai Giai nói lướt qua, nhưng Lâm Xuân Hiểu thì nghe rõ ràng.
Trách không được lúc trong cuộc họp trước đó với mọi người, khi nàng nhắc đến một tỷ nguyên tiền đầu tư còn lại bao nhiêu chưa có hoàn thành, phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ thờ ơ kỳ lạ, nhìn qua như là bọn họ không quản đến chuyện này, cho nên ai cũng không xem ra gì.
Vậy nếu như bây giờ mình đem cái mục tiêu một tỷ nguyên tiền này phân phối chia xuống đâu người, như thế thì mình đừng nói là lập ra uy tín, mọi người không rủa chết mình thì coi như là không tệ rồi.
Đinh Trường Sinh này, quả thực là quá ghê gớm, Lâm Xuân Hiểu trầm ngâm…
Đối với phong cách của Đinh Trường Sinh làm việc như vậy, Hồ Giai Giai dần dần đã quen, nhưng La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu thì ly khai khỏi Đinh Trường Sinh quá lâu, trong khi Đinh Trường Sinh mấy năm qua có nhiều biến hóa rất lớn, cho nên trong lúc nhất thời Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt đều cảm thấy tính cách Đinh Trường Sinh bây giờ quá xa lạ.
Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa sổ, rít sâu một điếu thuốc, bởi vì kéo quá dài, nên sặc đến ho khan.
– Hút không nổi thì đừng có hút như vậy, làm gì mà ra vẻ đàn ông đến mức như thế chứ?
Hồ Giai Giai lấy tay quạt lấy mùi hôi thuốc lá, đứng gần Đinh Trường Sinh nói ra.
– Cái gì mà làm ra vẻ đàn ông, chị có muốn thử một lần nữa hay không, để nhìn em một chút xem có phải là vẫn còn là đàn ông chính hiệu?
Đinh Trường Sinh quay sang cười nói, hắn chính là một người như vậy, cho dù là gặp phải chuyện gì quá khó khăn, thì cũng không thể để cho sự tình này ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nếu không được như vậy thì hắn đã đánh mất mình từ lâu rồi.
– Lúc này em thật sự cũng không nên ra mặt với Lâm Xuân Hiểu như vậy, chuyện này đối với em rất bất lợi.
Hồ Giai Giai không để ý đến lời nói điên khùng của Đinh Trường Sinh, trực tiếp nói ra.
– Không sao cả đâu chị, nơi này không phải duy nhất là nhà của mình, hiện tại xã hội này, ở đâu mà không thể kiếm được chén cơm ăn chứ?
Đinh Trường Sinh sao cũng được nói ra.
– Đây là cái tính xấu của em, không thể ẩn nhẫn chờ cho gió êm sóng lặng, có một số việc nói hay không nói, có làm hay không làm thì cũng đều là giống nhau, việc gì mà em cứ phải để ý tới làm gì?
Hồ Giai Giai ngồi trên ghế dựa, bình tĩnh nói.
Đinh Trường Sinh không có trả lời nàng, cầm lên trên bàn chìa khóa xe, kéo cửa liền ra đi ra ngoài, không có để ý tới ánh mắt của Hồ Giai Giai tại sau lưng của hắn có nhiều quan tâm.
Sở dĩ hắn không nhìn nàng, là vì Đinh Trường Sinh biết rõ, sau này khu đang phát triển sau khi qua thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, tiến đến phát triển ôn hòa, nghênh đón thời đại mới, Hồ Giai Giai tuy nhìn qua như là hiện tại đang giúp mình, nhưng người đàn bà này trong nội tâm tính toán hắn biết rất rõ, với loại người như đàn bà này, không có người nào mà là không xử theo kiểu cái đèn đã cạn dầu.
Hiện tại đi tìm Đường Linh Linh uống rượu thì còn quá sớm, đã vài ngày chưa đến thăm mẹ nuôi Dương Hiểu rồi, vừa vặn đi ngang qua một công ty chuyên phục vụ về dịch vụ tang lễ, Đinh Trường Sinh nhớ tới tro cốt vẫn của Cố Thanh Sơn vẫn còn gửi lại nhà tang lễ, Dương Hiểu không tìm đến hắn, đó là bởi vì không muốn làm phiền hắn thêm nữa, nhưng hắn thì không thể, không suy nghĩ đến chuyện này.
– Tiên sinh, đến tìm nơi đặt mộ phần sao? Là cho người nhà hay là hay là mua để dành sẵn về sau?
Một người đàn ông trung niên hói đầu gặp Đinh Trường Sinh vào, nghênh đón hỏi.
– Là dùng cho người nhà, không biết nơi để mộ phần của các anh nằm ở khu vực nào?
Đinh Trường Sinh không muốn tìm một nơi để mộ phần nơi quá xa, ngày lễ ngày tết đến tế điện rất phiền toái.
– Rất gần, ngay tại phía Bắc Sơn, mộ phần này chủ yếu là dựa vào phong thuỷ, mặt nam phía trên sườn núi, mà phía dưới tựu chính là có sông Hoàng Hà chảy qua rồi vào hồ Lạc Mã, vị trí lưng có chỗ dựa, phía trước có tài vận, đây là nơi nghĩa trang tương đối tốt.
– Há, vậy thời gian sử dụng được bao nhiêu năm?
– Về niên hạn thì anh yên tâm, công ty chúng tôi là nơi duy nhất của thành phố Hồ Châu có thời hạn sử dụng mộ phần lên đến bảy mươi năm, nhưng mà mộ phí chỉ tính có hai mươi năm, hai mươi năm sau lại phải lại đóng mộ phí tiếp tục, đây là pháp luật có quy định, tôi không lừa gạt anh đâu.
Người đàn ông trung niên hói đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh chạy xe sang trọng, ăn mặc cũng không tầm thường, nên cực lực quảng cáo nơi để mộ địa của ông ta.
– Giá cả như thế nào đây?
– Cái này là tùy thuộc về giá y, vậy anh muốn một phần thông thường hay là rộng rãi…
– Ừ… thì cứ rộng rãi một chút đi…
– Anh cứ xem trước một chút bản mẫu mộ phần đi, thì liền biết mộ phần sẽ như thế nào, tiền nào của đấy, tuyệt sẽ không lừa gạt anh đâu…
…
Đinh Trường Sinh nhìn qua, thấy mộ phần thông thường thì chỉ có thể là để một hũ tro cốt, còn làm thêm một khối mộ bia nhỏ thì sẽ không có chỗ để tế điện.
Đinh Trường Sinh thấy sao má giống như mua phòng ốc, phải lựa chọn mét vuông, bất quá lại nghĩ, thì đây cũng là mua phòng ốc, chỉ có điều đây là cho mua phòng ốc cho người chết mà thôi.
– Anh xem cái này mộ phần này thế nào, tổng cộng là bốn mét vuông, đây một mộ phần dành cho gia đình, tương lai về sau người một nhà cũng có thể ở cùng một chỗ, nếu như nếu mua một mộ phần thông thường, thì có thể tương lai phải ở riêng hai nơi khác nhau.
– Vậy, một phần này bán như thế nào?
Đinh Trường Sinh chỉ vào một mộ phần hình mẫu hỏi.
– Tiên sinh… anh thực thật tinh mắt a, khối mộ phần này, hiện tại bán giá tốt nhất, mỗi mét vuông năm vạn nguyên, chỉ tính đất chưa tình tiền xây mộ, nếu làm giống như hình mẫu này, phải thêm hai vạn nguyên, cam đoan xây giống như đúc, hơn nữa khắc chữ trên tấm bia đều là do chúng tôi mời nhà thư pháp danh tiếng từ trên tỉnh viết ra…
– Được rồi, cứ như vậy đi, hai mươi vạn tình luôn tiền công xây mộ phần, đến lúc đó tôi nhờ bên cục vật giá xét duyệt thoáng một chút, nhìn xem anh có bán đắt hay không?
Đinh Trường Sinh lên xe, quay đầu cười nói.
– Hảo hảo… tiên sinh… được rồi hai mươi vạn, vậy chúng ta làm luôn thủ tục nhé?
Người đàn ông trung niên hói đầu biết mình hôm nay không thể vòi được thêm tiền rồi…
– Anh tranh thủ thời gian làm cho xong mộ phần, trước ngày mồng một tháng năm thì phải xây xong.
– Được…
Đinh Trường Sinh lái xe đi đến nhà của Dương Hiểu, trước khi đến hắn vào trong siêu thị mua không ít đồ ăn, cũng không biết Dương Hiểu mấy ngày vừa qua trôi qua như thế nào, chồng thì chết, con gái bỏ nhà ra đi đến bây giờ cũng chưa có liên lạc được, tuy Đinh Trường Sinh rất lo lắng, nhưng hắn biết rõ tính tình Cổ Hiểu Manh, chỉ cần nàng không muốn gặp người… thì người sẽ tìm không thấy nàng.
Với lại Đinh Trường Sinh đã nhờ Lưu Chấn Đông điều tra, Cổ Hiểu Manh đúng là đã xuất cảnh rồi, hơn nữa tra ra được chuyến bay đi đến Thụy Sĩ, không biết nàng vì cái gì mà lại chạy đến Thụy Sĩ.
Đinh Trường Sinh hai h tay đều xách đầy đồ đạc, còn có mang theo một con gà ác, cho nên chỉ dùng chân đá cánh cửa để báo, cũng không biết lúc này Dương Hiểu có ở nhà không.
– Trường Sinh là con à?
Một lát sau, cửa mở ra, Dương Hiểu tiều tụy xuất hiện ở cửa ra vào.
Vì ở nhà một mình nên Dương Hiểu chỉ mặt một thân váy ngủ màu đen mỏng, dáng người tuyết trắng uyển chuyển mơ hồ có thể thấy được bên trong, da thịt bảo dưỡng mượt mà cùng dáng người ma quỷ lồi lõm hấp dẫn, thông qua màu đen váy ngủ phụ trợ, càng thêm hiện ra đường cong mỹ diệu, trước ngực đôi bầu vú không mang áo ngực hơi rung động, giờ phút này cơ hồ không hề che dấu, chẳng những no đủ sung mãn, hơn nữa trên đỉnh núi hai khỏa anh đào đứng thẳng lấy…
– Mẹ nuôi, con đến thăm xem mẹ ra sao rồi…
Đinh Trường Sinh mang theo đồ đạc vào trong, đem đồ vật bỏ trên bàn cơm, sau đó tới phòng khách.
– Con bận rộn công việc, cũng không cần đừng tới đây đâu, cứ chạy tới chạy lui, coi chừng lại có phiền toái ah.
– Mẹ nuôi… con phải chiếu cố đến mẹ nuôi, đây cũng là trách nhiệm của con, con thấy sắc mặt của mẹ không tốt lắm, thân thể có phải là không thoải mái hay không vậy?
Đinh Trường Sinh quan tâm hỏi.
– Không có việc gì, chỉ là trong nội tâm không được dễ chịu.
Dương Hiểu nói ra.
Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở bên người Dương Hiểu, nàng lộ vẻ cảm thấy rất không được tự nhiên khi nhận thấy mình đang ăn mặc sơ sài mỏng manh trước mặt Đinh Trường Sinh, liền muốn đi vào bên trong thay váy áo, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh nắm giữ tay lại…
– Mẹ nuôi… con không còn mẹ, chỉ có mẹ là mẹ nuôi, hãy để cho con có cơ hội tẫn hiếu được không? Chị Hiểu Manh không có ở đây, con chính là con trai của mẹ nuôi, có chuyện gì mẹ muốn thì cứ nói mẹ nuôi nếu không nói ra thì làm sao con biết được, con là thanh niên, không có tính tỉ mỉ như các cô gái để mà suy đoán ra được, nếu mẹ không nói, thì con có thể thật sự không biết mẹ cần cái gì.
Đinh Trường Sinh một bên nhẹ nhàng vừa nói, một bên xoa xoa vỗ bề sau lưng Dương Hiểu.
Lúc mới bắt đầu Dương Hiểu không được tự nhiên, dù sao nàng cùng với Đinh Trường Sinh không phải là mẹ con ruột, hơn nữa Đinh Trường Sinh lại là một thanh niên đã trưởng thành, hơn nữa còn có trước đó giữa nàng và hắn đã phát sinh ra ít chuyện gần gũi, nhất là lần hắn ngủ tại nhà trên salon mà Dương Hiểu đến giờ vẫn nhớ rất rõ ràng, lần đó lúc nàng vô tình vùi đầu khóc lóc làm cho cái chăn rơi xuống lộ cái quần đùi của hắn ra ngoài, khi gò mà của nàng chạm vào một cây thịt to lớn thì giật mới giật mình, chỉ một thoáng ngây người cũng quá đủ thời gian để cho cây thịt to lớn kia chạm đến khóe môi của nàng, từ đó khiến cho Dương Hiểu đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn là có sự phòng bị.
Dần dần, thân người Dương Hiểu hơi nóng lên, Đinh Trường Sinh cũng đã thuận thế buông lỏng bàn tay ra, bởi vì hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt Dương Hiểu cảnh giác, đây là ánh mắt của một người đàn bà hoảng hốt, hắn không muốn lại thêm một lần nữa làm cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng từ sau cái vụ trên ghế salon ngủ lại trong nhà Cổ gia.
– Mẹ cứ ngồi đây, để con đi nấu cơm.
Đinh Trường Sinh đi vào phòng bếp, đem đồ vật bỏ hết vào trong tủ lạnh, lúc này trong tủ lạnh cũng đã rỗng tuếch, thật sự là không biết mấy ngày vừa qua cũng không biết Dương Hiểu ăn cái gì nữa…
Chỉ trong chốc lát, Dương Hiểu nghe thấy từ trong phòng bếp phát ra âm thanh lụp cụp, liền đứng lên đi đến cửa phòng bếp, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang tìm lấy cái thớt để làm gà ác.
– Trường Sinh, có muốn mẹ nuôi hỗ trợ gì không?
Dương Hiểu hỏi.
– Không cần, để con làm món súp gà ác, trong khoảng thời gian vừa qua mẹ lao tâm lắm rồi, uống chút súp gà ác bồi bổ thân thể…
Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, lúc này cái thớt đang treo gần nơi Dương Hiểu đứng, nên nàng thuận tay cầm lấy mang đến cho Đinh Trường Sinh, lúc Dương Hiểu xoay người sang chỗ khác, cái quay người lại này, bờ mông no mẩy tròn trịa qua cái váy ngủ mỏng trong nhà thoáng cái nhìn một cái không sót gì, cái quần lót nho nhỏ không có thể bao trùm hết cái mông mềm màu mỡ, cho dù Dương Hiểu là mẹ nuôi, nhưng đúng là một người đàn bà phong vận mỹ phu nhân!
– Vậy mẹ nuôi đi ra ngoài vậy…
Dương Hiểu tựa hồ không biết rõ cái mông thành thục đẫy đà của mình trong lúc này mà nói có bao nhiêu là lực hấp dẫn.
…
Sau một tiếng đồng hồ, bốn món ăn và một món canh đã bày ra tại trên bàn cơm.
– Mẹ nuôi, nếm thử tay nghề của con xem sao?
Đinh Trường Sinh lấy cho Dương Hiểu một chén súp gà ác, sau đó lại dùng đũa kẹp thêm thức ăn cho Dương Hiểu.
Dương Hiểu dùng muỗng nhỏ nhấp một hớp súp gà ác, toàn thân liền có cảm giác có chút tăng lên nhiệt độ.
– Ừ, súp rất ngon, Trường Sinh… nhìn không ra tài nấu nướng của con tiến triển như thế này a…
Dương Hiểu tán dương.
– Thật sao?
Đinh Trường Sinh cũng dừng một ngụm súp, chậc chậc cái miệng nói…
– Cũng bình thường mà mẹ nuôi.
Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh làm ra vẻ, nhoẻn miệng cười:
– Thôi con cũng mau ăn đi, để lâu nguội lạnh hết ngon, mẹ đã lâu không làm cơm từ ngày cha nuôi con đi xa rồi, đây là lần đầu tiên ăn cơm nhà nấu…
– Vâng… có chuyện con muốn trao đổi cùng mẹ nuôi, cha nuôi đã đi xa, con biết mẹ nuôi rất là khó chịu, con cũng vậy rất là khó chịu, nhưng đằng nào thì cha nuôi đi xa thì cũng đã đi rồi, chúng ta người sống thì cũng phải ráng sống, cho nên mẹ nuôi không thể cứ nhốt mình ở nhà, nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể của mẹ nuôi sẽ chống đỡ không nỗi, đến lúc đó con làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn cha nuôi đây?
– Mẹ nuôi biết, không cần con lo lắng, từ từ mẹ sẽ hoạt động lại, chỉ là mấy ngày nay không muốn động đậy mà thôi.
Dương Hiểu nói ra.
– Vâng… tiếp tục như vậy thì không được, nếu sáng ngày mai con không có việc gì, con cùng mẹ đi ra ngoài hoạt động một chút đi nhé…
Đinh Trường Sinh đề nghị.
– Chưa được, mẹ nuôi không muốn làm chậm trễ công việc của con, công tác con bận rộn như vậy, không thể cứ một chút thì xin phép nghỉ.
Dương Hiểu biết rõ đây là Đinh Trường Sinh đang vì nàng.
– Mẹ nuôi, ngày mai quả thật mẹ nuôi sẽ có việc cùng đi với con, đó là vì chuyện của cha nuôi, con chưa có thương lượng với mẹ nuôi, trên đường tới đây con đã xem đến một công ty chuyên về việc lo tang lễ mộ phần, có một khu mộ địa tên là Trường Nhạc Viên, vị trí nằm tại Bắc Sơn, con đã mua một khối mộ đị, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem thế nào, để cho cha nuôi sớm ngày nhập thổ vi an.
Đinh Trường Sinh nói ra.
Đinh Trường Sinh còn chưa nói xong, Dương Hiểu nước mắt liền rớt xuống.
Đinh Trường Sinh nói như vậy, đúng lúc nói đến bên trong tâm khảm của nàng, mấy ngày nay nàng cũng đang suy nghĩ về việc này, nhưng thứ nhất mình chỉ là một người đàn bà, căn bản không hiểu rõ về việc này, thứ hai bây giờ nghe nói mộ phần cũng rất đắt, loại tốt thì mua không nổi, với lại con gái của mình cũng đi rồi, ngay cả có một người để cùng nhau trao đổi thương lượng cũng đều không có, nhưng bây giờ, con nuôi chủ động đưa ra vấn đề chuyện này, trong lòng nàng liền có suy nghĩ, Thanh Sơn lúc ấy nhận đứa con trai nuôi này, chẳng lẽ là đã có linh cảm trước đến cái chuyện này sao?
– Mẹ nuôi… đừng khóc, đừng khóc, mẹ cứ khóc làm trong nội tâm của con cũng không chịu nỗi…
Đinh Trường Sinh rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Dương Hiểu nói ra.
– Cảm ơn Trường Sinh, cha nuôi con nhận thức đứa con trai nuôi này đúng là không có phí công…
– Cho nên nếu đã có đứa con trai nuôi này, thì mẹ làm chi mà không sử dụng đây này.
Đinh Trường Sinh nói đùa.
Dương Hiểu lau khô nước mắt, nhìn xem khuôn mặt Đinh Trường Sinh chân thành tha thiết, trong lòng mình rốt cục dấy lên hy vọng về sau, lại nói tiếp Cổ Hiểu Manh đúng là đứa con gái không tốt, hiện tại đúng là thời điểm mẹ của nàng cần người, thì nàng lại bỏ đi, nói cho cùng đây là một sự ích kỷ.
Cùng Dương Hiểu ăn cơm tối xong, tất cả đều đã rửa sạch sẽ, Đinh Trường Sinh rót cho Dương Hiểu một chén trà Phổ Nhị, bưng lên cho nàng.
Hai người trong phòng khách, Đinh Trường Sinh mang hình chụp các mộ phần kiểu mẫu đưa cho Dương Hiểu nhìn xem, nàng rất hài lòng.
– Trường Sinh, khối mộ địa này bao nhiêu tiền vậy? Mẹ nuôi trong tay còn có chút tiền, để mẹ nuôi đưa cho con…
– Mẹ nuôi, việc này về sau cũng đừng có nhắc đến làm gì, tiền của mẹ nuôi thì cứ giữ lại mà tiêu, nếu không đủ xài, cứ nói với con, nhưng chắc chắn là mẹ nuôi sẽ không nói, như vậy đi, về sau mỗi tháng con gửi cho mẹ nuôi 2000 khối tiền, có thể được không?
– Trường Sinh, đừng nên nói như vậy, tiền của con tốt nhất mà tích cóp, tương lai sẽ có chỗ cần dùng đến tiền đấy, mẹ nuôi đã có tiền lương của mình, không cần đến tiền của con.
Dương Hiểu nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền khoát tay không đồng ý.
Chút bất tri bất giác đã hơn chín giờ tối, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn chưa nói là đi về, Dương Hiểu trong nội tâm âm thầm lo lắng, trong nhà chỉ có chính mình một người đàn bà, tuy hắn là con nuôi của mình, nhưng lời này về lý thì thì nghe dễ mà về tình thì khó a, hơn nữa ai cũng đều biết mình chồng mình đã chết, buổi tối ngủ lại ngủ cùng với một thanh niên trẻ…
Chính mình nếu đã là bà lão bảy, tám mươi tuổi vậy thì cũng thôi, mấu chốt là mình mới hơn bốn mươi tuổi, tự Dương Hiểu cũng biết nói về nhan sắc hay vóc dáng của mình, thì vẫn còn hấp dẫn quyến rũ, cho nên nếu là có lời truyền đi ra ngoài, mình và Đinh Trường Sinh có chút chuyện gì, thì mình cũng không còn đất để sống.
Thế nhưng mà nếu Đinh Trường Sinh không đi, mình cũng không thể đuổi hắn được, nếu làm như vậy thì đã thương vào lòng chân thành của đứa con nuôi này thì sao? Dương Hiểu trong lòng kịch liệt giãy giụa, không biết nên nói như thế nào cho phải đây…
– Mẹ nuôi, thôi giờ nghỉ ngơi đi, con đi về, sáng ngày mai con tới đón mẹ cùng đi…
Đinh Trường Sinh đứng lên cầm điện thoại di động lên cùng chìa khóa xe.
Dương Hiểu trong nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng là hắn cũng đã rời đi.
– Đã trễ thế như vậy, bằng không con cứ ở lại với mẹ nuôi, đừng về…
Dương Hiểu không biết mình tại sao lại nói những lời này, cái này là mình thật tình muốn nói hay là chỉ là lời khách sáo? Chỉ sợ ngay nàng chính mình cũng không biết nữa, hơn nữa vừa nói xong câu đó, lòng của nàng thoáng cái hồi hộp lo lắng, nhỡ Đinh Trường Sinh dựa vào câu nói này mà ở lại thật thì sao đây…
Một thoáng Đinh Trường Sinh và mẹ nuôi Dương Hiểu cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau, không nói gì…
– Mẹ nuôi, thời gian không còn sớm, thôi con về đây…
Bởi vì Đinh Trường Sinh trong nội tâm vẫn còn cuộc ước định cùng Đường Linh Linh, chứng kiến Đinh Trường Sinh đi rồi, Dương Hiểu tiện tay đóng cửa lại, lúc này dựa vào phía sau cánh cửa ngẩn ngơ, không biết trong lòng nàng đang có suy nghĩ gì…
…
Đường Linh Linh hôm nay tan việc rất sớm, còn chưa tới giờ tan tầm đã lái xe trở về, hơn nữa sau khi về đến nhà trong ngoài quét dọn sạch sẽ một lần, làm cho trong phòng rỡ hẳn lên, phun lên chung quanh không ít nước hoa, làm cho ở bên trong đều là hương thơm, đơn giản là vì một câu nói kia “Đêm nay em đến gặp chị uống rượu nhé?”
Khi cả người Đường Linh Linh ngâm trong bồn tắm, cả người của nàng hoàn toàn buông lỏng, trong lòng nàng kỳ vọng lúc này hắn sẽ tới ngay, để cho hắn có thể đè mình ra giao cấu ngay tại trong cái bồn tắm này…
Rồi lại vừa nghĩ tới chuyện phát sinh đêm đó, nàng nhịn không được xấu hổ, tuy rằng đêm đó rất điên cuồng, tuy lúc đầu hắn đè nàng rồi nhét cây thịt to lớn vào trong âm đạo nàng, nhưng khi ấy hắn đang say rượu, cho nên hơn quá nửa đều là do nàng chủ động tấn công hắn, hầu như hết thảy hoạt động đều là mình nắm giữ…
Cả đêm nàng làm một người đàn bà cưỡi con chiến mã tại trên thảo nguyên chạy băng băng, đều là do nàng một người hoàn thành, thẳng đến khi hắn tỉnh lại.
Nghĩ tới đây, nàng không tránh khỏi chậm rãi đưa tay xuống cái âm hộ mình vuốt ve, nhắm mắt lại, cảm thụ được thần kinh nhạy cảm từ bên dưới hạ thể truyền tới khoái cảm, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào trên âm hạch, cũng đủ để cho nàng run rẩy hồi lâu, nhưng động tác như vậy lại phảng phất như là hút thuốc phiện vậy, chỉ cần biết nó có chỗ sướng tốt, thì ngươi sẽ không cầm được liền cứ muốn nếm thử lần nữa, tuy rằng mỗi một lần đều tự khuyên bảo chính mình, đây là một lần cuối cùng, lại mỗi một lần thêm được đều là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được, bởi vì nàng đã đê mê với cây dương vật trai trẻ hùng tráng của hắn mà đánh mất chính mình rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 01/05/2022 11:39 (GMT+7) |