Chín giờ thiếu mười lăm, nhận được thông báo mọi người đều lục tục đi tới ủy ban huyện tham dự cuộc họp, trước khi vào họp, chợt Trần Sướng Minh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, từ trước đến giờ, khi dự họp, những người tham gia hội nghị ai cũng chức vụ lớn hơn so với chính mình, ngoại trừ phó chủ tịch Hách Mẫn phụ trách về mảnh nông nghiệp, tất cả những người khác đều có chân trong thường ủy đảng bộ, ông suy nghĩ cảm thấy nếu đúng ra thì mình không thích hợp với cuộc họp này, hôm nay tham dự cuộc họp này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?
Đúng chín giờ, Trịnh Minh Đường bước vào phòng họp, ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó hỏi:
– Trưởng phòng nông nghiệp có tới chưa?
– Vâng, tôi đang ở trong này!
Trần Sướng Minh vội vàng đứng lên trả lời.
Trịnh Minh Đường gật gật đầu, không nói gì.
– Hôm nay, trước khi hội nghị bắt đầu, trước tiên, tôi để cho mọi người xem một đoạn phim ngắn, sau đó thì mọi người lên tiếng cho ý kiến nhé!
Tiếp theo thư ký của bí thư vội vàng đem đến phòng họp máy chiếu, từ trên tường phòng họp từ từ hạ xuống màn ảnh, thư ký thao tác trên máy tính, đem đoạn phim ngắn từ tối hôm qua tin tức chuyển tiếp về vụ bán lê ở thôn Lê Viên một lần nữa phát hình lên.
Video rất ngắn, không đến một phút, Trần Sướng Minh đang bối rối, tối hôm qua ông ta ở bên ngoài uống rượu, không biết có chuyện này, với lại ông ta cũng không có thói quen xem tin tức từ đài truyền hình.
– Được rồi, mọi người có thể cho tôi biết, đêm qua có ai xem qua phần tin tức này, trưởng phòng nông nghiệp ông có xem chưa?
Trịnh Minh Đường đột nhiên cất cao giọng, điểm danh ngayTrần Sướng Minh, lúc này ông ta không thể không đứng lên trả lời.
– Bí thư Trịnh, tối hôm, tôi thật tình là không có xem qua!
– Không có xem qua à! Vậy, còn có ai đã xem qua, giơ tay lên cho tôi biết một chút!
Trịnh Minh Đường vì chuyện này mà nói với mọi người, giống như là đối đãi với học sinh tiểu học: giơ tay lên! Đây là chuyện gì thế này vậy?
Chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên rất bực bội, ông ta giận dữ là vì Trịnh Minh Đường không cho biết trước là chuyện gì, đột nhiên đánh úp, nhưng ông ta trong thâm tâm cũng phải thừa nhận, chuyện bán lê này, ông cũng mới vừa được biết, ngày hôm qua đi công tác vừa trở về, thì ông ngủ rất sớm, cũng không có xem qua tin tức.
– Hầu như mọi người đều chưa có xem qua, chuyện này dừng lại ở đây, không bàn tới nữa, nhưng tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc, các vị đồng chí lãnh đạo, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc, uống trà lên mạng, chuyện bán lê này đang nóng lên ở trên mạng thì mọi người ai cũng không biết, vậy các đồng chí lên mạng thì xem gì? Có phải là có đồng chí lên mạng cho tới chiều để hết một ngày, xong rồi tất cả đi về, hay là xem phim, đánh bài, thậm chí ở trong phòng làm việc còn xem phim sex, tôi muốn hỏi một chút, mọi người vẫn là nhân viên công vụ sao? Các đồng chí làm việc như thế là làm việc công vụ phải không?
Trịnh Minh Đường vẻ mặt lạnh tanh, từng câu nói làm sau lưng mỗi người ứa ra mồ hôi, mặc dù ở đây, trừ chức vụ trưởng phòng nông nghiệp của Trần Sướng Minh, bí thư Trịnh Minh Đường cũng không thể quyết định vận mạng của những người còn lại, nhưng ai cũng biết với quyền hành của bí thư Trịnh, vẫn dễ dàng khiến cho chức vụ của mỗi người bị lung lay sụp đỗ là không khó.
– Tiểu Giang, cậu lập tức gọi điện thoại báo cho bí thư thị trấn Lâm Sơn với chủ tịch tới huyện ủy họp gấp, sau một tiếng đồng hồ nữa nếu chưa có mặt, thì về sau khỏi cần tới huyện ủy nữa!
Trịnh Minh Đường quay qua thư ký Tương Minh Kiệt nói, anh chàng lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại.
Mọi người cúi đầu trước quyển sổ công tác như ghi chép cái gì đó, không ai lên tiếng, Trần Sướng Minh thì không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hôi trán.
– Bí thư Trịnh, tôi là chủ tịch Huyện, chuyện này tôi nhận gánh vác trách nhiệm, trước giờ chúng tôi quả thật không có nhận được thông tin báo cáo về việc thôn Lê Viên bán lê gặp khó khăn, nếu có chuyện này, trong huyện chúng ta, nhất định sẽ có hành động giúp đỡ cho thôn Lê Viên!
Sở Hạc Hiên nhìn thấy mọi người cũng không dám lên tiếng, nếu mình cũng không nói, nhất định sẽ bị mọi người cho là ông sợ Trịnh Minh Đường đấy, đến lúc đó còn ai dám sẽ theo phe với mình, cho nên Sở Hạc Hiên nhìn thấy mọi người, ai cũng không dám lên tiếng, nên đành ra mặt đảm đương gánh vác, chỉ là trong lòng rất uất ức mà thôi.
– Ông Sở, vấn đề ở đây không phải là nhận gánh trách nhiệm, ông vừa mới đi công tác về, chuyện này với ông không có bao nhiêu quan hệ!
Trịnh Minh Đường hời hợt nói.
– Ặc, cái gì gọi là không có bao nhiêu quan hệ ? Phải làm sao mới có quan hệ đây?
Nghệ thuật ngôn ngữ của cấp trên đôi khi thật là khéo léo, việc chủ tịch huyện ra mặt nhận lấy trách nhiệm, nhưng hình như mục đích củaTrịnh Minh Đường không phải là việc này, nên dễ dàng như trở bàn tay, đã đem Sở Hạc Hiên gạt qua một bên.
– Chuyện này, hai vị lãnh đạo của thị trấn Lâm Sơn chắc chắn là phải biết, một lát nữa, chúng ta sẽ nghe bọn họ báo cáo như thế nào, đến lúc đó định vị trách nhiệm cũng không muộn!
Trịnh Minh Đường nhận định cách quả quyết.
Sở Hạc Hiên trong lòng thót lại một cái, bây giờ ông đã hiểu, mục tiêu của bí thư Trịnh là hai vị lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn.
Hừm, bí thư Trịnh nhất định là biết bí thư Điền Gia Lượng cùng với Sở Hạc Hiên đi lại rất gần, hai nhà quan hệ rất tốt, khi Sở Hạc Hiên còn làm chủ tịch thị trấn, Điền Gia Lượng lúc ấy là ủy viên của phòng tổ chức, hai người hợp tác rất ăn ý, còn lại là chủ tịch thị trấn Khấu Đại Bằng, là người thân tín của vị bí thư Huyện ủy tiền nhiệm trước đó, nhưng hiện tại bây giờ Khấu Đại Bằng đã đầu phục cùng phe với bí thư Trịnh Minh Đường, bây giờ Trịnh Minh Đường nhắc tới chuyện này, xem ra bên trong có chuyện mờ ám.
Lần này cuộc họp kéo dài hết một buổi sáng, nhưng nội dung cũng là quay quanh làm cách nào để bán được lê cho thôn Lệ Viên, thật đáng buồn là suốt một buổi sáng đều là do Khấu Đại Bằng trả lời chất vấn, ông ta kể lại quá trình Đinh Nhị Cẩu trưởng thành, đến việc Đinh Nhị Cẩu gấp rút tu sửa con đường cho thôn Lê Viên, cuối cùng cuộc họp này dường như là dùng để kể lại thành tích công lao Đinh Nhị Cẩu một cách danh chính ngôn thuận trong cuộc họp, đương nhiên Khấu Đại Bằng không dám nói đến mối quan hệ thân thiết của mình với Đinh Nhị Cẩu, vì ông ta vẫn chưa hiểu rỏ ý của bí thư huyện ủy Trinh Minh Đường đối với Đinh Nhị Cẩu là thế nào.
Lần này hội nghị quả thực chính là một sự sỉ nhục bí thư thị trấn Điền Gia Lượng, mọi người không ai để mắt đến ông ta, hơn nữa lãng tránh rất là lộ liễu, Sở Hạc Hiên nhìn thấy Khấu Đại Bằng đang thao thao bất tuyệt rất rõ ràng về chuyện của Đinh Nhị Cẩu, còn bí thư Điền Gia Lượng thì biểu hiện mờ mịt như không biết gì cả, tựa như là chưa từng có nghe nói qua về Đinh Nhị Cẩu vậy, Sở Hạc Hiên không khỏi ngao ngán lắc đầu, xem ra bí thư Điền lần này là dữ nhiều lành ít rồi.
…
Trong lúc huyện ủy Hải Dương đang họp, thì thôn Lê Viên cũng giống như vậy, nhưng số người tham gia họp so với nhân số của huyện ủy thì đông hơn nhiều.
Trước mặt ủy ban thôn là một miếng đất trống lớn bằng phẳng chỉ có một cái bàn, ngồi chính giữa có duy nhất một người đó là Đinh Nhị Cẩu, toàn bộ những thành viên trong thường ủy ủy ban thôn đều là ngồi gần đó, đối diện với cái bàn rất đông dân chúng tụ tập, bọn họ nghe thông báo là thảo luận làm đường nên tò mò đến đông đủ để biết tin, làm đường có gì mà thảo luận, trên thị trấn không phải đã cấp tiền rồi mà, chẳng lẽ những cán bộ ủy ban thôn này muốn nuốt số tiền này sao? Vì muốn biết rỏ là chuyện gì, nên tất cả mọi người tích cực đến đi họp.
Cách bên phải của Đinh Nhị Cẩu không xa lắm là Lưu Hương Lê đang ngồi, đêm qua bị Đinh Nhị Cẩu hùng hục đè ra giao cấu, Lưu Hương Lê tinh thần chẳng những không có mệt mỏi, uể oải mà khuôn mặt còn phấn chấn dễ chịu, sự thay đổi này làm cho em chồng Hà Oanh Nhi cũng nhận ra, nhưng cô ta không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Hà Oanh Nhi từ khi bị Đinh Nhị Cẩu trêu đùa hù dọa thì đã biết sợ, nên cũng không dám đến quá gần dò xét Lưu Hương Lê nữa, vì sợ lại đụng mặt Đinh Nhị Cẩu, chứ không thì hôm nay thế nào cũng phát hiện ra sự bất bình thường của Lưu Hương Lê, cô đang quấn một cái khăn trước cổ, khác hẳn với mọi ngày bình thường, đó là vì Lưu Hương Lê đang che giấu những vết bầm tím do vết hôn trên cổ.
…
Sáng sớm hôm nay, khi thay quần áo thì Lưu Hương Lê thấy, trên người của mình nhiều chỗ đều có vết hôn bầm tím, nhiều nhất là ở trên hai bầu vú, trên gáy cổ, thậm chí ngay cả cái âm hộ bây giờ vẫn còn ẩn ẩn làm đau, nhưng cơn đau cùng khát vọng thì lại đang đan lẫn vào nhau, khiến cô cứ thỉnh thoảng liếc mắt âu yếm nhìn Đinh Nhị Cẩu đang ở trên bàn nói chuyện.
Đêm qua vì quá bối rối chuyện sợ mang thai nên cô quên mất một điều, đàn bà ở trong thôn này, đa số ai cũng biết bài thuốc dùng lá cây rừng trong núi uống để tránh thai ngoài ý muốn, đương nhiên là Lưu Hương Lê cũng biết, nên khi bình tỉnh lại nhớ ra, cô thở phào nhẹ nhỏm, lật đật sáng sớm tất tả vào núi đi hái lá thuốc mang về dùng phòng ngừa tránh thai.
– Kính thưa mọi người, vừa rồi tôi đã lên thị trấn gây áp lực và cam kết với các lãnh đạo về vụ sửa đường, nếu không sửa được đường của thôn Lê Viên, tôi sau này sẽ bị ở lại thôn Lê Viên mãi, nơi đây mặc dù tốt, nhưng tôi còn tuổi quá trẻ, vẫn còn dự định tương lai sau này tiếp tục trên con đường làm quan chức nhà nước, nếu thành công, thì sau này tôi cũng sẽ có điều kiện tiếp tục phục vụ thôn Lê Viên tốt hơn, cho nên lần này con đường nhất định phải sửa xong, hàng năm dân trong thôn đều có bạn bè người thân mất mạng bởi vì con đường quá xấu, tôi cũng không thể trơ mắt ra nhìn !
Đinh Nhị Cẩu nói tới đây, trên mặt biểu lộ nét bi thương, thương cảm, dù đây là hắn diễn kịch hay là thật sự đau lòng, thì mọi người vẫn tin tưởng vào hắn, cho rằng Đinh Nhị Cẩu thật sự là có tâm muốn giúp dân trong thôn sửa đường.
– Khi chủ nhiệm Lưu Hương Lê cho mọi người biết tin về việc sửa đường, tôi có nghe lại được có người bàn tán, đường này tự nhà nước phải sửa sang lại cho dân chúng, không có liên can gì đến dân chúng, lời này đúng hay sai? Tôi cho rằng lời bàn nói như vậy là đúng, nhà nước phải có nghĩa vụ sửa đường, để cho người dân qua lại an toàn hơn, nhưng ý tôi muốn nói là chúng ta hãy nhìn xa hơn, nhà nước trước mắt chỉ có thể sử đường cho chúng ta là con đường cũ đi đến thị trấn này mà thôi, cũng không có ích lợi gì, quá vài năm sau, gặp cơn mưa lũ vẫn lại tiếp tục bị hư hỏng, dù sao con đường này hiện tại chúng ta bây giờ cũng phải đi lại, đương nhiên là sửa, nhưng chúng ta sẽ không thể tập trung tất cả công sức tại trên con đường này, mà chủ yếu tu chính là sửa lại con đường mới ngày trước chủ nhiệm Hà Kiến Bình mang dẫn mọi người đi sửa hiện nay đang bỏ hoang, vì con đường đó mở từ núi ra, sẽ thông qua bên quốc lộ 220 rất gần, sau khi sửa xong, dân trong thôn Lê Viên cũng sẽ không xảy ra vụ việc chết người bởi vì đi trên con đường xấu nữa, với lại con đường này thông đến tỉnh thành, đến lúc đó con của mọi người đều có thể dễ dàng đi theo con đường này đến tỉnh thành đến trường học hành, mọi người suy nghĩ xem, ích lợi như vậy thì con đường đó có nên sửa lại hay không?
– Chủ nhiệm Đinh, cậu nói thật là tốt đấy, nhưng chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy để mà sửa con đường mới, nếu chỉ dựa vào sức lực chúng ta, cả đời này cũng không sửa được đâu!
Phía dưới đám đông bắt đầu có người đặt vấn đề hỏi, Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ sợ mọi người im lặng không có ý kiến, nếu như vậy thì hắn có thuyết phục một trăm lần đi nữa cũng không ăn thua,đám đông nếu không tin lời, thì có cố gắng bao nhiêu cũng là công cóc.
– Chú hỏi rất hay, tình hình là như thế này, trên thị trấn cho ba mươi vạn đồng, số tiền này đã vào tài khoản ở ủy ban thôn, tôi và thôn ủy hội đã trao đổi qua, đem số tiền này chia làm ba phần, chuyện này tôi cũng muốn thông báo cho mọi người biết rỏ ràng, mười vạn đồng tiền dùng mua dầu nhớt, bởi vì chúng ta cần sử dụng nhiều máy móc, thừa dịp hiện tại mọi người không vào vụ mùa, nên rãnh rổi cùng nhau phụ giúp, mười vạn dùng cho việc thuê xe phá ủi đá, xe đào đất, xe nâng, chúng ta bây giờ có hai chiếc xe nâng, nhưng vẫn không đủ, mười vạn đồng còn lại, chúng ta chuẩn bị thành lập công ty xây dựng cầu đường của thôn Lê Viên, qua việc chúng ta sửa làm con đường mới từ trong núi này, sẽ tích lũy kinh nghiệm, đến lúc đó có nơi nào cần tu sửa đường thì chúng ta sẽ nhận làm, kiếm được tiền là dân chúng của thôn Lê Viên đấy, đến lúc ai là người trong thôn Lê Viên đều có thể vào công ty làm kiếm tiền, mới bắt đầu tiền lãi khả năng không có nhiều lắm, nhưng tôi tin tưởng, nhất định sau này sẽ càng ngày có càng nhiều!
Nói dóc là sở trường của Đinh Nhị Cẩu nên chỉ trong chốc lát, phía dưới dân chúng ồn ào xôn xao bàn tán, không có một ai đặt thêm câu hỏi nào nữa.
– Nhưng vạn sự khởi đầu nan, hiện tại cũng không đủ máy móc để làm, cần phải dựa vào rất nhiều sức người để sửa đường, bây giờ là nông nhàn rồi, ngoại trừ chuyện trái lê còn chưa có bán hết, không có chuyện gì khác, mối lái mua lê thì vẫn có lai rai không ngừng đến thôn Lê Viên xem hàng, chúng ta đã bán được cũng không ít, còn có sang năm đã ký được hợp đồng đặt hàng mua lê! Còn có chuyện này khiến cho chúng ta phải gấp rút sửa xong con đường mới trong núi là vì, khách mua lê bởi vì đường sá khó đi nên không muốn đến trong thôn, còn nếu có đến xem lê, thì cũng bắt chúng ta vận chuyễn ra thị trấn thì mới chịu mua, ba người vừa chết kia là chết như thế nào, không phải là vì bán lê mà chết, mà chết vì con đường, con đường này chúng ta sửa là vì thế hệ sau này của chúng ta, tôi đã nói hết lời rồi, dù sao trong lòng của mọi người cũng đã hiểu rỏ, ai sẽ được lợi lộc nhiều nhất nếu con đường hoàn thành xong, ngày mai tám giờ nọi người tập hợp ở đây rồi vào núi sửa đường nhé!
Đinh Nhị Cẩu tung một chiêu này quá lợi hại, phát động quần chúng tự hành động vì lợi ích quần chúng.
Trước đây khi mới vừa gặpĐinh Nhị Cẩu, Lưu Hương Lê cứ cho hắn chính là một thằng nhóc, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến hắn thao thao bất tuyệt khiến cho Lưu Hương Lê đối với hắn lại có thêm một tầng nhận thức về khả năng của hắn, kích động quần chúng cũng thật là cao thủ!
– Chủ nhiệm Đinh, tài ăn nói của cậu thật là xuất sắc!
Lén lút nhìn xem chung quanh không có ai, Lưu Hương thật lòng khen hắn.
– Nói lại nghe xem, sao lại nói chuyện nghiêm trang vậy, tối qua vẫn còn là chị chị… em… em… mà!
Đinh Nhị Cẩu ngã ngớn cười cười nói.
– Hừ không có đứng đắn gì hết, mới đó mà giờ đã bắt đầu cà chớn rồi!
Lưu Hương Lê nói xong cũng đỏ ửng mặt, tối hôm qua bị thằng oan gia này xâm nhập bên trong âm đạo tuy rằng trong lòng cũng có một loại cảm giác xấu hổ, nhưng đó là một dạng nhét vào tràn đầy phong phú, no đủ, Lưu Hương Lê rõ ràng cảm nhận được theo từng phân một của cây dương vật khi cắm vào bên trong cơ thể, cơn sướng khoái từ dưới háng truyền lên đến tận trên đỉnh đầu, tuy rằng do hoàn cảnh cô phải bắt buộc miệng mình không thể thốt ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhưng từng cơn vui sướng từ sâu bên trong âm đạo như từng cơn cuộn sóng, đem mình đẩy bay lên cao chín từng mây xanh, âm hộ đói khát trống không đã lâu nay được đút no đổ đầy, thân thể và tinh thần chiếm được thỏa mãn cực lớn, cũng là lần đầu tiên mình nếm được một cuộc giao cấu lại có thể tuyệt vời đến như thế, tuy rằng lúc đầu cô thật lòng muốn kháng cự, nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông trẻ này với dáng điệu thèm khát, ngấu nghiến cơ thể cô như kẻ ăn mày gặp được buổi tiệc ngon, trong lòng của Lưu Hương Lê lại có một loại cảm giác tự hào về bản thân mình.
Hắn không ngại cô bị lời đồn là người đàn bà cao số nguy hiểm với đàn ông, còn thực bá đạo cười ngạo cao số thì hắn cũng cao số, rồi cưỡi đè ở dưới thân cô, chính điều này làm cho Lưu Hương Lê nhìn thấy một tương lai sáng sủa hơn, trước đây đã có lúc cô cho là mình là một người có số cô độc, rồi sẽ chết già ở vùng núi này trong thôn hẻo lánh, chỉ dựa vào một chút sinh hoạt công tác nhiệt tình làm niềm vui, cứ theo cuộc sống thuần phác dân quê với cuộc sống phẳng lặng trôi qua mà qua ngày đoạn tháng, nhưng hiện nay, Lưu Hương Lê lại có cảm giác cuộc sống không chỉ là ăn uống no đủ, công tác với niềm vui đơn giản như vậy, tinh thần còn phải có thêm sự cân bằng của tình dục mà mình cần phải theo đuổi, hiện tại, Đinh Nhị Cẩu chính là sự cân bằng tính dục của tinh thần mà mình truy cầu.
Đinh Nhị Cẩu còn muốn trêu đùa với Lưu Hương Lê thêm vài câu, thì trong túi quần tiếng điện thoại di động vang lên.
– Xin lỗi là ai đầu dây?
– Là chú đây nè, thằng nhóc chuyên gây chuyện rắc rối, tối nay về nhà chú ăn cơm, chú ở nhà chờ cháu!
Khấu Đại Bằng nói xong liền cúp điện thoại.
– Trời đất, chuyện gì nữa đây, tự nhiên mình lại thành thằng chuyên gây rắc rối? Chuyện gì? Đừng nói là vì chuyện cùng lão hồ ly La Hậu Sinh kia uống rượu nha, dĩ nhiên, trước đó còn có chuyện đánh nhau một trận với con trai của ông ta, nhưng việc này cũng đâu có nghiêm trọng dữ vậy đâu, không biết là nhóm người của Lưu Tam có tiết lộ ra ngoài không nữa, chứ đâu có ai biết?
Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm thắc mắc trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, đã hơn buổi trưa, nếu giờ không đi ngay về thị trấn, thì phải tới tối mới đến kịp, vì thế Đinh Nhị Cẩu gặp Lưu Tam mượn chiếc xe gắn máy, hắn chạy thật chậm, đường núi gập ghềnh không dễ đi, hắn cũng không muốn chưa có hoàn thành tâm nguyện gì mà đã hi sinh vì nhiệm vụ cao cả là lọt xuống vực chết toi.
– Giờ mà em còn đi đâu vậy, ngày mai còn phải đi sửa đường nữa!
Vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu dắt xe máy ra khỏi cửa, Lưu Hương Lê bước tới thân thiết hỏi, giờ đã chị chị em em rồi.
– Hôm nay em đã nói rõ chuyện sửa đường với mọi người rồi, ngày mai chị và Lưu Tam dẫn đầu cứ thế mà làm trước đi, vừa tồi chủ tịch Khấu mới gọi điện thoại, bảo em đêm nay phải có mặt ở thị trấn, không biết lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó em gọi điện thoại về cho chị biết!
– Vậy em phải cẩn thận một chút!
Lưu Hương Lê trong ánh mắt có một chút thất lạc, nhưng lời nói đầy vẻ quan tâm trìu mến.
– Em biết, chị khi cho người dùng thuốc nổ phá đá cũng chú ý sự an toàn, nếu xuất hiện thuốc nổ bị lép, thì liền dừng làm ngay, đừng để xảy ra việc gì không may, có nghe hay không, nhất định phải chú ý đến sự an toàn!
Đinh Nhị Cẩu nghiêm túc dặn dò.
– Ừ, chị biết rồi!
Lưu Hương Lê đáp.
Ở trên đường đi, khi qua mấy khúc quanh nguy hiểm, Đinh Nhị Cẩu vì sự an toàn, toàn là bước xuống dẫn xe máy đi, hắn thật là không dám tưởng tượng ra, lá gan những người dân trong thôn, những khúc quanh này rất là nguy hiểm nhỏ hẹp, lại còn dám lái xe, đã vậy còn là mang chiếc xe chở đầy lê nặng mà chạy, Đinh Nhị Cẩu không tránh khỏi cảm thán trong lòng, thật đúng là phải liều mạng vì manh áo chén cơm.
…
– Làm gì đến giờ này mới tới vậy, cháu mà trễ một chút nữa thì đừng hòng còn cơm mà ăn!
Vừa nghe tiếng nổ xe máy tới trước sân nhà, Khấu Đại Bằng đẩy cửa đi ra, thấy Đinh Nhị Cẩu liền nói.
– Ai da, chú có biết là đường đi rất gian khó không? Có những khúc quanh chỉ có cách là xuống xe đi bộ rồi còn phải đẩy xe đi, cháu không dám chạy xe đi qua, đi từ xế trưa mà mãi tới giờ mới đến đấy! Khổ quá…
– Được rồi, đừng than nữa, chú biết cháu chuẩn bị sửa đường rồi, cũng không cần ở chỗ này thể hiện, bây giờ có chuyện quan trọng hơn đang chờ cháu đấy, việc này nếu cháu làm xong, đối với cháu thì thật có lợi lớn!
Khấu Đại Bằng vừa nói chuyện vừa dẫn Đinh Nhị Cẩu đi vào trong phòng.
– Em nghe ngoài sân có tiếng nói chuyện, thì ra là anh Nhị Cẩu, sao giờ này mà anh còn tới đây, em cho anh biết một tin tốt lành, phương pháp học tập của anh chỉ em, quả nhiên là sử dụng được, kỳ thi toán vừa rồi em xếp thứ hai, giáo viên chủ nhiệm cũng không tin đây là sự thật…
Khấu Oánh Oánh nghe được tiếng nói của Đinh Nhị Cẩu, liền mau chạy ra khoe khoang kể lể.
– Thật vậy hả? Chúc mừng em, các môn khác cũng phải giỏi được như vậy, muốn có thành tích thì còn phải cố gắng mới được, em có biết câu chuyện về cái thùng gỗ đựng nước không? Chuyện là cái thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước, sự quyết định chứa nước nhiều hay ít là do cái thùng gổ cao hay thấp, to hay nhỏ, hiểu chưa!
Đinh Nhị Cẩu đem phương pháp học tập của mình truyền thụ cho Khấu Oánh Oánh, nhưng hắn không nghĩ tới, cô gái nhỏ này thành tích học tập cũng tích cực được lên một chút đây.
Thật ra các cô gái mới lớn đến tuổi mộng mơ, thường thì đều có sự ái mộ một thần tượng nào đó trong lòng, Khấu Oánh Oánh cũng thế, cô cố gắng học tập phần lớn động lực đến từ sự kỳ vọng được Đinh Nhị Cẩu khen ngợi cổ vũ.
– Oánh Oánh, cha và anh Nhị Cẩu có việc riêng cần nói, con đi làm bài tập trước, một hồi sau hãy nói!
Khấu Đại Bằng vội vàng đuổi Khấu Oánh Oánh vào trong phòng riêng của cô.
– Trường Sinh đã đến rồi à, đợi chút thì ăn cơm luôn!
Triệu Hinh Nhã hơi lúng túng ửng đỏ mặt khi biếtĐinh Nhị Cẩu đến, nhưng chỉ thoáng qua rồi hết, với bản lĩnh của người từng trãi, cô đã lấy lại khuôn mặt bình tỉnh, định bước ra chào hỏi, nhưng nhìn thấy chồng mình đang có chuyện bàn với hắn, nên chỉ nói sơ qua, rồi trở về phòng bếp tiếp tục làm thức ăn buổi tối.
– Chú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
– Chuyện lớn rồi, thằng nhóc này, cháu thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám đem chuyện thôn Lê Viên bán lê gặp khó khăn đưa tin đến chương trình thời sự nông thôn của đài truyền hình trung ương, ai bày cho cháu cách này vậy?
Khấu Đại Bằng hỏi.
– Không có ai chỉ đâu nhe, cháu chỉ đưa thông tin lên trên mạng internet, còn chuyện khác, cái gì cũng không có làm à nha!
Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay bề bộn lu bu nhiều việc, tối hôm qua lại uống rượu say, cho nên cũng không có xem tin tức trên tivi, rồi sáng sớm hôm nay vội vàng thúc đẩy hô hào với dân chúng trong thôn về việc sửa đường,cũng chưa có ai nói cho hắn biết buổi tối hôm qua tin tức vụ lê bán không được, phát trên đài truyền hình.
– Nhóc, tôi hôm qua trên truyền hình phát ra tin tức về việc bán lê của thôn Lê Viên gặp khó khăn, suốt buổi sáng hôm nay cho tới trưa, ở tại ủy ban huyện, bí thư Trịnh họp với mọi người nghiên cứu về việc giúp cho thôn Lê Viên bán lê, đối với việc này rất chú ý đến, cách đây ba năm về trước, ở huyện Hải Dương nhà máy phân hóa học gặp tai nạn, đã chết mười bảy người, việc này huyện định giấu nhưng bị tiết lộ do có người báo lên chương trình phóng sự của đài truyền hình trung ương, còn lần này tuy rằng việc lê khó bán trên huyện không biết, nhưng một khi đã biết thông qua đài truyền hình thì không thể thờ ơ, cho nên bước tiếp theo trên huyện nhất định sẽ giúp thôn Lê Viên nghĩ ra biện pháp bán lê, và bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường muốn gặp trực tiếp người đưa đoạn video lên Internet, chú gọi cháu tới vì chuyện này!
– Bí thư huyện muốn gặp cháu? Có khi nào cho cháu thăng chức không ta!
– Hừm..nằm mơ đi? Cháu được bao nhiêu tuổi rồi, chưa gì mà muốn thăng chức, đúng rồi, năm nay là mười chín phải không?
– Làm gì mà mười chín, năm nay cháu hai mươi ba tuổi rồi, chứng minh thư đây nè, chú xem đi!
Đinh Nhị Cẩu lấy chưng mình thư để chứng tỏ tuổi của mình cho Khấu Đại Bằng xem.
– Lạ nhỉ, chú nhớ không lầm thì đến nay cháu mới tầm mười chín tuổi là cùng, làm sao tự nhiên biến thành hai mươi ba tuổi vậy, bộ cháu sửa lại tuổi hả?
Khấu Đại Bằng nhìn chứng minh thư của Đinh Nhị Cẩu so với ngày sinh tháng đẻ, phát hiện có điều không đúng, lúc trước cho hắn làm đội viên liên phòng là mười tám tuổi, hiện nay mới trôi qua hơn một năm, bỗng nhiên biến thành hai mươi ba tuổi?
– Ha ha, tốt xấu gì cháu cũng đã từng làm qua cảnh sát, sửa lại tuổi không phải là vấn để khó, còn CMND này là cháu nhờ người quen học cùng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát, hiện đang công tác ở thành phố đổi lại tuổi giùm, vì cháu biết tuổi của cháu còn nhỏ, đối với việc thăng tiến trong hệ thống nhà nước ảnh hưởng rất nhiều, cho nên cháu liền sửa lại tuổi cho hợp lý!
– Hừ..cháu đúng là thằng láu cá, gian xảo, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được, lần này bì thư Trịnh thư ký muốn gặp cháu, có thể đây chỉ là một sự tò mò của ông ta mà thôi, nhưng cũng là một cơ hội cho cháu lộ mặt với lãnh đạo, cháu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao Internet đối với rất nhiều quan chức vẫn là một lĩnh vực dùng để giải trí, bọn họ cả ngày lên mạng, chỉ xem phim, lướt web, thậm chí còn xem cả các loại phim sex, cháu thử nghĩ xem, tố chất của người cán bộ đảng viên như vậy, cũng không hiểu làm sao lại cứ được đề bạt thăng chức!
Khấu Đại Bằng lần đầu tiên trước mặt Đinh Nhị Cẩu thốt ra những lời bức xúc trong lòng.
Nhìn thấy Khấu Đại Bằng với dáng điệu khinh bỉ loại quan chức như thế, Đinh Nhị Cẩu trong lòng cười thầm.
“ Ông thì không có xem phim sex, nhưng thật ra là sex trực tiếp ngoài hiện trường, nếu tôi không bắt gặp được ông và Điền Ngạc Như đang sex ở đường vào ngọn núi, chắc tôi bây giờ vẫn còn là kẻ ăn mày, trộm cắp, thật sự là cảm tạ trận sex trực tiếp ngoài hiện trường của ông nha “
Đinh Nhị Cẩu ở trong lòng cảm thán nói.
Mãi cho đến trước khi ăn cơm, Khấu Đại Bằng còn cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng Đinh Nhị Cẩu, lúc nào nên nói thì có thể nói, lúc nào thì nên im lặng, luôn nhớ là trước mặt bí thư huyện ủy đừng có nói bừa bậy bạ, đến lúc đó người xui xẻo cũng chỉ chính là Đinh Nhị Cẩu, lại còn văng miểng dính lây sang ông ta với vai trò là chú của hắn, từ khi lão bí thư Huyện ủy tiền nhiệm ra đi, Khấu Đại Bằng vẫn chưa có chỗ dựa nào để tiến thân, hiện tại bí thư Huyện ủy vô tình tạo cho mình một cơ hội, dịp may này ông nhất định phải nắm lấy, hôm nay qua tình huống cuộc họp, bí thư Trịnh hình như không hài lòng lắm đối với bí thư thị trấn Điền Gia Lượng, trong lúc sắp tới nhiệm kỳ mới, lúc này đây nếu như mình vẫn chưa thể thắng thế với Điền Gia Lượng, thì cơ hội thăng tiến chỉ e là vô cùng trở ngại.
– Chú dặn dò kỹ lưỡng có phải chuyện này quan hệ ảnh hưởng đến cái ghế ngồi của chú? Chú muốn tiến thêm một bước nữa phải không?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ nói.
– Hắc hắc, chuyện này bây giờ còn khó mà nói trước, cũng mới có thể là mới bắt đầu, nhưng hiện chỉ là đang mò mẩm con đường đi mà thôi!
Khấu Đại Bằng lời nói bao hàm nhiều hàm súc.
– Hì..nếu có ý định như vậy, sau này mà thành công, đến lúc đó chú lại cho cháu tăng một cấp, bây giờ cháu đang là chủ nhiệm khu vực các thôn, đến lúc đó chú thăng cho cháu làm bí thư kiêm chủ nhiệm của các thôn nhé!
– Ê nhóc! Muốn làm bí thư thì phải là đảng viên, bộ cháu là đảng viên sao?
– Chưa có, nhưng cháu có thể viết đơn xin vào đảng mà! Chú đồng ý ký vào thì xong rồi, quyết định vậy nha, chú nếu lên làm bí thư thị trấn Lâm Sơn, nhất định phải dắt tay cháu đi lên đó!
– Hừm việc này, sau này hãy nói, lời dặn của chú, cháu đã nhớ kỹ chưa?
– Nhớ kỹ, yên tâm, cháu nhất định sẽ theo lời của chú mà làm, cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho chú!
Đinh Nhị Cẩu khoái chí nói, vừa nhắc tới thăng quan là hắn liền cao hứng, hiện tại đó cũng là một loại dục vọng của hắn, đã tràn đầy đầu óc Đinh Nhị Cẩu, cho nên chuyện thăng quan chính là lạc thú lớn nhất của Đinh Nhị Cẩu.
Ăn cơm tối xong sau, Đinh Nhị Cẩu đã bị Khấu Oánh Oánh kéo đến căn phòng riêng của mình
– Đề bài này phải làm như thế nào? Chỉ cho em đi!
Vừa ngồi xuống ghế, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên trở nên ngây người, bởi vì cô bé tỉnh bơ nhảy tọt ngồi vào trong lòng của hắn, đề bài có chút rất đơn giản mà cũng phải nhờ Đinh Nhị Cẩu giúp cô giải đáp, Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên ghế, Khấu Oánh Oánh cái mông đít nhỏ ngồi ngay ngắn trên hạ bộ của hắn, cũng không biết Khấu Oánh Oánh có nghiêm túc nghe Đinh Nhị Cẩu giải đề bài không? Nhưng dù cô bé có chăm chú nghe hay không, trong lòng Đinh Nhị Cẩu cũng rất là thoải mái, dễ chịu với tư thế ngồi như thế này, đúng là tiểu yêu tinh cứ muốn hại người phàm trần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Dâm thư Trung Quốc, Đụ công khai, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Làm tình với đồng nghiệp, Truyện dâm hiệp, Truyện les, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex khổ dâm, Truyện sex ngoại tình, Vợ chồng |
Ngày cập nhật | 29/06/2016 05:00 (GMT+7) |