Một tuần mới lại bắt đầu. Gia đình tôi lại chuẩn bị cho ngày làm việc của mình.
Bộ đồ này trông cũng được phết. Tôi vừa nhìn vào trong gương để chỉnh lại cà vạt vừa luyên thuyên huýt sáo.
“Có ai ở ngoài đó không?” Bỗng có tiếng gọi của con bé Thư phát ra trong nhà vệ sinh.
“Sao thế, Thư?”
“Oh… ưm… anh có thể gọi mẹ giúp em được không?” Giọng con bé có phần hơi ngượng ngập.
“Mẹ đang thay đồ mất rồi, có gì không ổn trong đó à?”
“Umm… em hết giấy vệ sinh mất rồi!”
Thì ra là vậy.
“Được rồi, để anh đi lấy cho.” Tôi mở tủ đồ bên cạnh lấy ra một cuộn giấy, “Anh mở nhé!”
“… Vâng!” Hiếm khi tôi có dịp nghe được quả giọng nhẹ nhàng như này.
Cửa phòng vệ sinh dần mở ra. Dù là hai anh em như nhìn nhau trong hoàn cảnh như vầy cảm giác nó cứ khó tả thế nào. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ có thể cúi đầu ngó xuống. Nhưng khổ nỗi, phía dưới lại là quần lót của Thư đang quấn trên mắt cá chân. Cảnh này còn khiến thằng em tôi bị kích thích hơn nữa.
“Ưm… anh có thể đưa nó lại gần một chút được không?” Thư hơi cúi người về phía trước đưa tay ra với lấy khăn giấy trên tay tôi.
Tôi tiến người về phía con bé nhưng mắt vẫn không dám ngước lên nhìn, chợt tôi cảm thấy hai chân Thư hơi mở ra. Có vẻ như con bé biết điều đó nên nhanh chóng đưa tay xuống che cái khe hẹp giữa hai bắp đùi trắng hồng lại.
“Um… cảm ơn anh, giờ anh có thể… ra ngoài được không?” Thư xấu hổ cố đẩy tôi ra ngoài.
Vài phút sau thì em ấy đi ra. Ánh mắt Thư vẫn cố ý lảng tránh tôi. Lúc đi ngang qua nhau, thư chỉ nói nhỏ. “Cảm… ơn!”
“Bỏ đi, không có gì đâu!” Tôi còn không nhận ra mình đã giúp cô em gái được điều gì. Mà thôi, ít ra chúng tôi cũng đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút rồi, tuy nó diễn ra trong hoàn cảnh khá khó xử.
Đến văn phòng, vì còn sớm nên tôi quyết định ghé qua căn tin trong công ty kiếm chút gì lót dạ.
Ở đây bán đồ ăn theo suất, từ A đến E. Tính ra cũng nhiều loại phết và trông chúng cũng khá ngon nữa.
Set B có vẻ ổn.
“Cho tôi set B, được không?”
Cùng lúc đó cũng có người gọi.
“Cho tôi một set B!”
Thì ra là chị Dung – cô trợ lý của bố tôi, đồng thời cũng là một trong “Tứ đại mỹ nhân” của công ty, à mà giờ là năm rồi. Phải nói là chị ấy đúng kiểu người tôi thích, vừa mang nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành vừa có phong thái áp đảo đối phương.
“Tôi rất xin lỗi, nhưng set B chỉ còn một suất!”
“Vậy thì tôi lấy set A cũng được” Thằng đàn ông trong tôi nhắc nhở: Lady first (phụ nữ luôn được ưu tiên).
“…” Chị ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ẩn sau cặp kính đang đeo, nó khác xa so với những gì mà mọi người trong công ty hay nói.
“… Cảm ơn…” Lúc tôi vừa xoay người đem dĩa đồ ăn lại bàn thì chị Dung nói khẽ. Mặc dù giọng chị hơi trầm nhưng nghe cũng có chút ngọt.
Trở lại bàn ăn, anh Hoàng, anh Bình và vài người nữa từ lúc nào đã ở đó sẵn, đưa tay vẫy tôi lại ngồi cùng.
“…”
“…”
Vừa đặt mông ngồi vào bàn thì không khí bỗng trở nên im lặng đến khó hiểu.
“Mấy anh sao lại nhìn em như thế?” Tôi cảm thấy bối rối khi tất cả mọi ánh nhìn trên bàn đều tập trung về phía tôi, “Mặt em dính gì à?”.
“Chú có biết mình vừa gặp ai không?” Anh Bình làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi tôi.
“Ai ạ?”
“Là Dung!”
“Và?”
“Chú đã nói gì với cô ấy vậy?” Tên Lâm ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu xen vào. “Bọn anh để ý thấy cô ấy cứ nhìn cậu từ khi cậu đi tới đây.”
“Em chẳng nói gì cả, chỉ là nhường chị ấy suất cơm thôi!” Tôi không nghĩ chuyện đó lại khiến đám đàn anh nhốn nháo đến như vậy.
“Em đang đùa đúng không?” Anh Bình tỏ ra không tin những gì tôi nói.
“Có thể chị ấy nhìn các anh đấy chứ?”
“…” Lâm nhìn tôi rồi quay sang anh Bình với nét khó hiểu, “Vô lý, không thể có chuyện đó được! Ở đây ai cũng biết cách duy nhất có được sự chú ý của cô ấy là khi nói chuyện về công việc.”
“Đúng rồi đấy, nhìn xem cách cô ấy ăn kìa.” Anh Bình hất cằm về phía chỗ chị Dung đang ngồi.
Tôi xoay người nhìn, thật kỳ lạ, chỗ chị Dung ngồi không có lấy một ai, mọi người xung quanh dường như đang cố ý tránh xa chị ấy vậy. Có thể diễn tả qua câu “Một mình một cõi”.
“Em có biết vì sao cô ấy luôn một mình như vậy không, bất kể lúc nào, từ đi ăn đến lúc làm việc, thậm chí cách giao tiếp của cô ấy còn có phần khép kín.” Anh Bình từ từ giải thích, “Dung lạnh lùng đến mức không có ai dám bắt chuyện với cô ấy. Dù anh làm ở đây cũng gần năm năm rồi, nhưng cũng hiếm khi thấy Dung chủ động bắt chuyện với người khác.”
“Bởi thế cô ấy mới cô đơn tới giờ, tiếc thật đấy. Nếu như cô ấy có thể mở lòng một chút thì chắc chắn không ít người đến xếp hàng đâu. Tới lúc đó biết đâu tớ lại có cơ hội!” Cái tên Lâm này, cái tính hám gái đó không giờ chịu bỏ.
“Được thế thì đã không đến lượt cậu, cậu quên vụ tỏ tình ba năm trước rồi à, chuẩn bị cả ngày trời, cuối cùng lại thành công cốc, bị người ta nhìn bằng nửa con mắt…” Anh Bình giở giọng trêu chọc.
“Chuyện đó… qua lâu rồi mà, với lại cậu đã hứa là không nhắc lại nó rồi cơ mà!” Lâm đỏ mặt vì cái chuyện củ chuối mình làm trong quá khứ.
“Nhưng nó vui mà…”
“Vui cái đầu của cậu ấy…”
Có vẻ như hai bên đang đi quá trớn rồi, nói to đến nỗi, cả phòng ăn ai nấy đều nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò pha lẫn khó chịu.
“Thôi nào hai cậu, lo ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ.” Để dừng hai cái loa nói oang oang từ nãy giờ, anh Hoàng buộc phải lên tiếng.
“Cậu có vẻ không quan tâm đến chuyện của Dung nhỉ?” Lâm hỏi.
“Quan tâm thì được gì chứ, chả có ai có hứng thú với mấy thằng lập trình viên suốt ngày ngồi máy tính như chúng ta đâu.” Anh Hoàng vẫn thản nhiên, đúng là đàn anh đi trước – trải đời nhiều ghê.
“Hay để tớ sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn hò Konkastu hay Goukon nhé, chứ ai đời như cậu, từng tuổi này mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.” (Konkastu có thể hiểu như việc mọi người sẽ đến tham gia những bữa tiệc, ăn uống và trò chuyện với người khác giới để tìm kiếm một người đặc biệt để hẹn hò hoặc kết hôn. Còn Goukon là một buổi tiệc được tổ chức cho một nhóm những người đàn ông và phụ nữ độc thân muốn gặp gỡ giao lưu với nhau).
“Thôi cho tớ xin, tớ còn nhiều việc quan trọng cần phải làm, đâu có thời gian dành cho mấy cuộc hẹn vô vị đó chứ!” Có vẻ như anh Hoàng thuộc loại người thích một mình, độc lập.
Ai da! Đừng như thế chứ, anh cũng hơn ba lăm rồi còn gì.
Bữa ăn đã kết thúc như thế. Lúc đứng lên, tôi có ngó sang chỗ chị Dung ngồi thì thấy chị ấy đã rời đi tự lúc nào.
Năm giờ chiều…
“Cuối cùng cũng xong!” Anh Bình vươn vai một cách đầy mỏi mệt, “Đi ăn thôi!”.
Tôi cũng cảm thấy dạ dày mình đang reo lên. Đúng là đói là bệnh dễ lây mà.
Vì mẹ có gọi điện bảo tối nay bố mẹ có hẹn với đối tác, còn Thư thì ở lại câu lạc bộ để luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Giờ về thì cũng chỉ có một mình ở nhà thế nên tôi quyết định sẽ đi ăn ngoài. Xem nào, lần trước anh Bình bảo là trước nhà ga có một tiệm nem mới mở. Thời tiết se se lạnh như thế này còn gì hơn việc gọi một chai bia và nhấm nhắp vài thứ đồ nướng chứ.
Nghĩ rồi tôi đi liền đi một mạch đến đó. Vừa mới đứng trước cửa quán mà đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt rồi.
Không thể chờ đợi để lấp đầy cái bụng rỗng lâu thêm nữa, tôi gọi ngay một phần và về chỗ ngồi.
“Ông chủ, cho tôi thêm một phần nữa.”
“Có ngay có ngay!”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng ai đó quen quen.
“Cậu…”
“Sao cậu cũng ở đây?”
Thì ra là Mai, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
“Bộ tôi không thể đến đây à!”
Đáng lý ra mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình thường nếu như tôi vờ như không quen cô ấy và vào bàn ngồi đánh chén một bữa no say. Nhưng không, Mai gọi tôi lại ngồi cùng.
“Um… cậu có thể ngồi ở đây được không? Tôi có chuyện muốn nói…” Mai hơi xấu hổ khi nói, ánh mắt cô ấy cố tình nhìn đi chỗ khác.
“… Được thôi!” Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì tôi cũng ngồi xuống đối diện cô ấy.
Món ăn được bưng lên nhưng tôi không còn cảm giác ngon miệng nữa, lý do là không khí trên bàn đang trở nên ngượng ngùng đến lạ. Không ai chịu mở lời trước khiến tôi có suy nghĩ đứng dậy ra về.
“… Chuyện hôm trước… tôi và cậu…” Tôi cảm thấy Mai rụt rè hơi so với thường ngày, nói đúng hơn là cô ấy như biến thành một con người khác vậy, chỉ một câu thôi mà ấp a ấp úng mãi.
“Hửm? Là chuyện gì…”
“Có phải… tôi… cậu…”
“…” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tôi và cậu có phải… đã làm gì đó vào đêm mà cậu đưa tôi về đúng không?” Mai nói nhỏ đến chỉ đủ để cho tôi nghe thấy.
“!!!” Chết tôi rồi! Cô ấy sẽ băm mình ra mất. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Tớ… tớ… mà sao cậu biết chuyện đó…”
“… Umm… sau khi về nhà, tớ có đem quần áo đi giặt… thì thấy… nó… ở trên quần lót…” Mai không còn xưng “tôi” nữa, giờ đây trông cô ấy giống như một thiếu nữ e thẹn hơn là cô gái mạnh mẽ đã từng giành không biết bao nhiêu huy chương ở bộ môn karate.
“… Tớ xin lỗi… lúc đó tớ… không giữ được…” Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lỗi với cô ấy. Đã là đàn ông thì có chơi thì phải có chịu. “… Nếu có chuyện gì xảy ra… cậu muốn tớ làm gì cũng được!”
“… Không ý tớ là… tớ đã uống thuốc rồi nên chắc sẽ không… nhưng mà… từ sau lần đó, người tớ luôn cảm thấy… khó chịu… giống như bị bệnh gì đó vậy!”
Tôi biết Mai đang nói về điều gì. Nó giải thích cho việc cô ấy luôn cố tránh mặt tôi trong công ty.
“Tớ nghĩ tớ có cách…”
…
Sau khi ăn xong, thực ra thì chỉ có vài ba miếng chống đói, tôi dẫn Mai vào một nhà nghỉ gần đó.
“Hửm… sao cậu dẫn tớ đến đây?” Mai có vẻ hốt hoảng, kéo tay tôi ra về.
“Thì chẳng phải cậu nói là chỗ đó khó chịu sao, tớ đang cố giúp cậu giải quyết nó đây.”
“Nhưng… ý tớ không…” Mai bối rối không biết phải giải thích làm sao.
Nhưng tôi thì không thể vụt mất cơ hội hiếm có khó tìm ngay lúc này được. Rất nhanh, một phòng một giường đã được đặt.
“Ưmmm… cậu đang thực sự thô bạo quá đó!” Ánh mắt Mai vẫn cố tình lảng tránh. Nhưng cơ thể của cậu ấy thì không thể nói dối, từng nơi trên người Mai đang căng tràn sức sống, mời gọi tôi chiếm lấy.
“Tớ xin lỗi… nhưng, cậu thật sự rất đẹp, Mai ạ!”
“Đừng nhìn tớ như vậy… cậu làm tớ cảm thấy… xấu hổ lắm đó!” Mai nghiêng đầu sang một bên tránh đi tránh nhìn của tôi.
*Ực…
Biểu cảm này của Mai đẹp đến mức hút hồn tôi vậy.
Từ từ từng chiếc cúc áo được mở ra, cánh cửa thiên đường cũng theo đó dang rộng chào đón tôi. Bộ ngực mềm mại ẩn sau lớp áo lót trắng càng khiến tôi thêm kích thích. Tay tôi đưa lên xoa bóp đôi gò bông trắng hồng đó. Được sự mơn trớn của tôi, Mai vô tình cắn môi để lộ ra khuôn mặt cực kỳ dễ thương.
Chết thật, cứ thế này mình không kiềm lại được mất.
“Ưmmm… đừng…” Mai nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn.
Tay tôi buông một bên ngực của Mai và chậm rãi trượt xuống dưới, xoa nhẹ phần bụng cô ấy. Có vẻ như Mai cũng đang cũng đang cảm thấy kích thích nên hơi cựa mình, uốn éo cơ thể theo.
Lúc này tôi bắt đầu chậm lại, đưa mắt ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh xắn của Mai. Gò má cô ấy đã ửng đỏ từ lâu, miệng cũng không kiềm được mà vô thức rên nhẹ.
“Ưmm… sao cậu… dừng lại…” Đôi mắt của Mai từ từ hé mở, hình như cô ấy đang khóc, ánh mắt long lanh hơn vì những giọt lệ ứa ra. Đây không phải là lần đầu của cô ấy, thậm chí chúng tôi gần như đã có thể chịch nhau lần thứ hai, nhưng biểu cảm của cô ấy ngay lúc này làm tôi nhầm rằng cô ấy là một trinh nữ. Cũng có thể nói đây là lần đầu của cô ấy vẫn được, bởi lần này không ai trong hai chúng tôi say cả, tất cả đều tỉnh táo và hiểu những gì đang xảy ra.
Sức lực Mai yếu dần, cuối cùng thì cũng chịu đón nhận tình cảm của tôi. Môi của chúng tôi chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Mai không giỏi trong việc này lắm, cô ấy chỉ có thể đưa lưỡi mình ra một chút và để mọi việc còn lại cho tôi. Nước bọt của hai chúng tôi hòa vào nhau tạo nên hương vị thật hứng tình. Tay tôi tiếp tục lần mò xuống phía dưới của Mai.
Cô ấy đã ra rồi sao? Bên dưới cô ấy ướt đẫm tự lúc nào, thấm cả qua chiếc quần tất.
“Ummm… ummm… ớ… ảm… ấy… ạ… á!” (Tớ cảm thấy lạ quá!) Mai ú ớ vài tiếng không rõ ràng trong lúc môi của hai chúng tôi quấn lấy nhau.
Được một lúc, chúng tôi buông nhau ra, một dòng nước bọt kéo dài như cố níu lấy hương vị ngọt ngào ban nãy.
“Tớ không chịu được nữa, lúc này cậu rất đáng yêu đó!”
Tôi tiến xuống, dùng tay mở nhẹ đôi chân đang khép của Mai, lúc đầu cô ấy ra sức ghìm lại, liên tục lắc đầu ra hiệu cho tôi dừng lại, nhưng rồi hai chân của cô ấy cũng nới lỏng dần, để lộ ra cái khe hẹp đỏ hồng ẩn mình thấp thoáng sau một nhúm lông đen được tỉa tót gọn gàng.
“Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ… ưm… cậu biến thái lắm đấy… hahhh…”
Tôi đưa hai ngón tay của mình khám phá tuyệt tác trời ban. Chỉ vừa mới chạm nhẹ bên ngoài nhưng Mai đã giật mình ưỡn người lên, có vẻ phần này của cô ấy khá nhạy cảm.
Ngón tay tôi từ từ tiến vào trong, một ngón rồi hai ngón, nó khít đến nỗi buộc tôi phải đưa lưỡi mình vào liếm nhẹ để bôi trơn. Lúc ghé sát cừa động, một mùi hương quyến rũ bay thẳng vào mũi làm tôi đê mê, nó phảng phất hương thơm và có một chút gì đó dâm đãng, liên tục mời gọi tôi tiến vào.
“Hmm… umm… chỗ đó… bẩn lắm… ummm… đừng có… liếm nó… ưmm… như thế!” Mai cố đẩy tôi ra với sức lực yếu ớt.
Bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngào này. Gần mười phút sau, Mai không chịu được run lên rồi xuất ra một dòng khí trắng đục.
“Hahhh… hahhh… tớ… tớ… ra…”
Có vẻ như sau khi biết chuyện hai người làm tình với nhau, Mai đã tìm hiểu thêm về điều này. Giờ cô ấy có thể biết thứ mà mình vừa xuất ra là dâm thuỷ chứ không phải nước tiểu như cô lầm tưởng trước đó.
Sau khi Mai ra, chúng tôi nghỉ một chút. Trong lúc đó, tôi trườn lên, chống hai tay hai bên vai của Mai. Quả thật, ở góc nhìn này, cô ấy trông cực kỳ dễ thương, đôi môi căng mọng đang thở từng làn hơi ấm một cách gấp gáp.
Không gian xung quanh trở nên tĩnh một hồi lâu, mọi sự chú ý của tôi đều bị thu hút vào trong đôi mắt ngấn lệ của cô ấy. Bỗng nhiên Mai thì thào.
“Cậu không… tính làm gì tiếp sao… Bên dưới… tớ… sẵn sàng rồi…”
Ngay lúc này, cả hai đã không còn mảnh vải che thân, cặc tôi đang ở ngay trước cái khe hẹp của Mai.
“Tớ cho vào đây…”
Cảm giác cứ như tôi đang lấy đi trinh tiết của cô bạn mình vậy. Nơi đầu khấc của tôi dần tách hai bên mép lồn của Mai và từ từ tiến vào. Đây không phải là lần đầu chúng tôi tìm đến nơi nhạy cảm nhất của nhau, nhưng tôi và Mai vẫn cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. Từng chút một, cặc tôi mở từng thớ thịt ấm nóng bên trong, tôi có thể cảm thấy lồn Mai đang co dãn một cách chậm rãi để quen với độ lớn cây gậy thịt của tôi.
“Ahhh… ahhh…” Mai vòng hai tay ra sau cổ tôi cố tìm thấy điểm bám. “Chậm thôi… được chứ…”
Tôi thật sự bị đánh gục bởi giọng nói dễ thương này mất.
Bên trong cô ấy thật khít, phải cả hai, ba phút tôi mới cho được cả thằng em vào bên trong. Thật sự tôi muốn tận hưởng cảm giác này mãi mãi.
Khi thấy Mai thở đều hơn, tôi biết mình nên tiếp tục được rồi. Từng cú nhấp nhẹ, rút ra đẩy vào nhịp nhàng cố để không làm cô ấy đau.
“Hôn tớ đi… như thế… sẽ làm tớ thoải mái hơn…” Mai chủ động kéo môi lại gần và khóa chặt bằng một nụ hôn kiểu Pháp.
Tôi cũng bắt đầu nhấp nhanh hơn, nhưng thật khó để mà không bắn ra với độ co bóp như thế này trong lồn Mai.
Sắp không giữ được, tôi nhấp nhanh hơn làm Mai hơi nhăn mặt, nhưng tôi giúp cô ấy thư giãn bằng màn cháo lưỡi điêu luyện của mình.
“Ưmmm… tớ ra… a… a… a…”
“… Tớ cũng vậy… tớ… ra… a… a… a…”
Tầm năm phút sau tôi căng người bắn ra một dòng tinh trắng đục, Mai cũng theo đó lên đỉnh thêm một lần nữa. Tử cung cô ấy hé mở đón lấy thứ chất lỏng sền sệt nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.
Sau khi xong chúng tôi mệt lả nằm cạnh nhau thở hổn hển.
“Hahhh… hahhh… xin lỗi… tớ ra bên trong cậu mất rồi…”
“Không… hahhh… sao… tớ có uống thuốc rồi…” Mai mỉm cười, vuốt nhẹ má tôi. “Tớ biết lần đầu của chúng ta là một sai lầm, nhưng lần này… cậu tuyệt lắm đấy!”
Nói rồi Mai tựa đầu vào người tôi ngủ say, còn tôi thì dường như cũng cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp đang nảy nở trong lòng. Sau bao nhiêu năm, tôi và Mai cuối cùng cũng làm lành với nhau. Hơn thế nữa, bây giờ chúng tôi đã có thể được xem là một cặp.
“Mai à, tớ yêu cậu…”
“Ưmmm… đâu cần nói ra đâu… đồ ngốc!”
…
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đi được đến Phần thứ mười. Đầu tiên, tôi rất cảm ơn ai đã luôn quan tâm và đón đọc.
Tiếp theo là tương lai của bộ truyện, nếu như không có gì mới xảy ra, hay đầu tôi không dở hơi nảy thêm một ý tưởng mới thì hầu như tất cả nhân vật trong truyện sẽ giữ nguyên theo kế hoạch cho đến hết bộ 1 của tác phẩm này.
Thứ ba, nếu như các bạn đọc và thấy nội dung trong truyện tương đối giống ở đâu đó thì không sai, đúng là tôi có học hỏi ở một vài bộ khác. Nhưng chung quy lại tôi vẫn cố hết sức sáng tạo cái mới, không bê nguyên tác phẩm của người khác vào đây. “Chinh phục” là truyện đầu tay của tôi ở thể loại này, thế nên sai sót là điều không thể tránh khỏi, mong mọi người góp ý để tác giả cải thiện tay nghề hơn.
Cuối cùng cũng không có gì hơn một lời cảm ơn chân thành đến với độc giả. Sau Phần này tôi có một món quà đặc biệt, chờ nhé!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục |
Tác giả | Than chì |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện loạn luân, Vừa gọi điện vừa làm tình |
Ngày cập nhật | 25/09/2021 11:38 (GMT+7) |