Thiếu vắng chú trong mấy tuần làm nó càng biết đánh giá cao và hưởng thụ khi được chú chăm sóc như vừa rồi. Nó chợt nhớ lại là có một lúc trong khi đang thăng hoa, nó đã xưng « em » với chú. Con Vân lúng túng đỏ mặt vì theo suy nghĩ của nó, xưng « em » là đã phục tùng người kia rồi, là một hình thức chấp nhận mình đã thuộc về anh ta rồi. Ý tưởng đó càng xoay vòng trong đầu nó làm con Vân hoãng sợ, không dám nghỉ tiếp, nó vùng dậy, ngồi ngay ngắn không dám nhìn chú Hoàng.
Chú Hoàng âu yếm nhìn nó mà nói:
– Cô chủ nhỏ ngủ một giấc thật dài.
Đứa con gái dụi mắt:
– Vậy sao, bây giờ là mấy giờ rồi hả chú?
– Gần 10 giờ tối rồi.
– U chu choa! Mà tất cả cũng tại chú hết!
Chú Hoàng cười xòa:
– Lại đổ lỗi nữa rồi. Mà thôi, tui biết mà, tui nhận hết lỗi về tui.
Con Vân cười hì hì:
– Chú ngoan vậy, tôi mới thương… í… mới thích chú.
Nói lỡ lời, con Vân mắc cỡ đỏ mặt làm chú Hoàng làm lơ, giả bộ không nghe thấy để tránh cho con Vân không bị bối rối.
Chú rủ con Vân đi tìm một quán mì để ăn tối. Con Vân ăn ngấu nghiến hai tô mì vì nó đói lả người.
Nhìn con Vân ăn mà chú Hoàng thấy lòng mình thật yên ắng. Chú có thể có những cuộc tình sôi động bên ngoài nhưng khi được gần con Vân thì lúc nào chú cũng thấy thật an bình.
Thấy chú Hoàng nhìn mình mà mỉm cười lạ lùng, con Vân hơi ngượng, nó ngừng ăn mà hỏi:
– Cái gì mà nhìn tôi kỳ vậy?
Chú Hoàng tinh quái kề miệng gần lỗ tai đứa con gái:
– Tui thấy hồi nẩy là chim của cô chủ nhỏ đầy rặc lông rồi đó! Chắc là đến lúc phải cạo lông rồi.
Con Vân ngượng ngùng cười hì hì…
Cả hai thích thú vì đã nối lại được sợi dây gắn bó. Qua những ngày khó khăn vừa qua, con Vân thầm biết là mối gắn bó của mình với chú Hoàng đã đi xa thêm một mức. Tự nhiên nó lo lắng vô cớ…
Và họ tìm lại được cuộc sống bình dị như lúc trước. Có được chú Hoàng, con Vân lại hăng hái tìm kiếm những trò chơi mới.
Con Phượng biết mình không có khả năng học cao hơn nên sau lớp Trung Học nó xin Ba Mẹ được ngừng học để theo ba Mẹ học nghề. Nhưng mau chóng một bà mai tìm đến nhà và làm mai cho nó với một cậu con trai ở thị trấn kế bên. Ông Hãi và cô Hương biết đó là điều tốt nhất cho con Phượng nên họ đồng ý ngay. Như dự đoán, con Phượng cũng nghe theo một cách thụ động.
Hôm nọ con Phượng kêu con Vân mà nói:
– Tao gần lấy chồng rồi… tao lo quá đi.
– Chị lo điều gì?
– Thì… hồi nào giờ tao có biết gì về đàn ông đâu… tao… tao lo đến mất ngủ đó!
– Chị thật là ngốc! Thì đám cưới xong rồi chồng chị sẽ chỉ cho chị, và với thời gian thì chị sẽ có đủ kiến thức về chuyện đó, có gì đâu mà lo ra quá vậy!
– Mày làm sao hiểu được tâm trạng của tao. Mày thì cái gì cũng biết, tao lù đù…
Con Vân ôm chị nó vào lòng mà cười:
– Biết rồi! Thôi không phê phán nữa. Vậy chị nói rõ cho em biết mối lo của chị, em sẵn sàng giúp cho.
– Tao có nhiều mối lo lắm. Nhưng cái to đùng đang làm tao mất ngủ là người đàn ông khác người đàn bà chỗ nào?
Con Vân cười phá lên:
– Trời! Thiệt không đó? Chị không biết thiệt sao?
– Tao chỉ biết mấy cái mày dạy tao thôi, còn những gì mày chưa dạy thì làm sao tao biết?
Con Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi nó vỗ tay:
– Được rồi, em có kế hoạch để kiếm cho chị một « người mẫu ». Chị hãy chờ em.
Con Vân gặp chú Hoàng và bàn tính với chú về chuyện đó. Chú Hoàng không khỏi cười thầm vì tính khí lạ lùng của con Vân. Nhưng chú cũng vui vì thấy con bé tin tưởng nơi chú: Cái gì nó cũng hỏi chú, bàn bạc với chú.
Lợi dụng một buổi tối không có Ba Mẹ ở nhà, con Vân kêu chú Hoàng lên phòng con Phượng. Thấy chú Hoàng, lúc đầu con Phượng bối rối hoảng hốt nhưng được con Vân trấn an nên nó cũng yên tâm, với lại con Phượng cũng biết là chú Hoàng là người rất kín đáo, đáng tin tưởng từ xưa đến giờ.
Theo chương trình đã được bàn trước, chú Hoàng không nói một lời, chỉ thực hành lệnh của con Vân. Chú leo lên nằm trên giường.
Con Vân tuột quần chú ra nhưng con Phượng run rẩy quá… Con Vân phải động viên nó liên tục… con Phượng hoảng sợ vì mới lần đầu được thấy một con cu thật. Chú Hoàng cảm nhận được điều đó, chú lấy cái gối che khuất mặt của mình… nhờ đó con Phượng mới hết mắc cỡ và căng thẳng…
Con Vân phải nắm tay con Phượng mà bắt buộc nó đặt lên con cu của người đàn ông. Tình huống quá đặc biệt làm chú Hoàng không nứng cặc được, con cu cứ yếu xìu… con Vân kiên nhẫn chỉ điểm cho chị nó và từ từ nhờ bớt đi căng thẳng nên con Phượng bắt đầu thấy thích thú khi được vọc chơi với cái vật thể đặc biệt này. Chợt nó la lên:
– Ui cha, Vân ơi, ghê quá, ghê quá!
Thì ra sau một lúc thì chú Hoàng cũng động tình, con cặc của chú bắt đầu cương lên làm con Phượng la lên ríu rít. Chú thầm nghĩ: « Mình thật có phước, lần này với cô Hai thì cả ba người con gái trong gia đình này đều đã nắm trong tay của họ con cặc của mình. Đã vậy, Mẹ của họ lại người tình của mình! ».
Những trò chơi do con Vân nghỉ ra, cứ như vậy mà thay đổi theo sự ngẫu hứng của đứa con gái nghịch ngợm.
Lâu lâu, ông bà Hãi lại sai chú Hoàng lấy xe chở lên Sài – Gòn cho con Thu một vài thùng đồ ăn, lương thực. Những lần đó thật là thú vị đối với chú vì được lên chơi Sài – Gòn lúc nào cũng là một điều rất thích thú. Và thứ nữa là được gặp con Thu lúc nào cũng là một niềm vui, cả cho chú lẫn cho đứa con gái.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chú Hoàng |
Tác giả | Why Not Me |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Phá trinh lỗ đít, Sextoy, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện les, Truyện liếm đít |
Ngày cập nhật | 14/04/2019 11:38 (GMT+7) |