Chung cư - Tác giả Hoài Cổ


Update Phần 19

Phần 5

Buổi tối, tôi đưa Vy đi chơi 1 vòng quanh TP Hà Giang, đi check in cột mốc số 0, sau đó đi ăn mấy món đặc sản Hà Giang mà khi đã đến đây thì không thể không thử, đó là món cháo Ấu tẩu và món Thắng dền, sau đó chúng tôi về khách sạn nghỉ, mai về Hà Nội…

Về khách sạn, tôi và Vy lại ai về phòng nấy, tôi vẫn ở cái phòng mà tối hôm qua đã nghỉ, nó sát với phòng của Vy đã ở cùng các chị trong đoàn.

Trời cao nguyên càng về tối càng se lạnh. 10h đêm tôi lên giường nằm đắp chăn mà vẫn thấy hơi lạnh, chắc tại ở 1 mình trong 1 căn phòng rộng thênh thang mà có tận 2 cái giường, không biết bên kia Vy có ngủ được không hay là cũng đang thao thức như tôi. Bỗng nhận được tin nhắn zalo của Vy:

“Anh ngủ chưa?”

“Anh chưa, em chưa ngủ à?”

“Em chưa… anh gửi cho em xin mấy cái ảnh sáng nay anh chụp đi”

“Ok em”

Tôi gửi sang cho em mấy cái ảnh mà sáng nay tôi vừa chụp em bằng máy điện thoại của tôi, máy của tôi chụp ảnh đẹp với lại tôi có kinh nghiệm chụp ảnh cho gái, nên các em ấy mê lắm, dù sao mình cũng có chút con mắt nghệ thuật mà… Một lúc sau lại thấy em nhắn:

“Anh ngủ chưa?”

“Anh chưa”

“Anh đang làm gì đấy”

Câu hỏi này ẩn ý à nha, không biết là em ấy nghĩ mình đang làm gì?

“Anh đang ngắm ảnh…”

“Ngắm ảnh em à”

“Ừ…”

“Ai cho anh ngắm ảnh em?”

“Đẹp thì ngắm thôi” tôi trêu lại…

Tôi nằm và ngắm lại những bức ảnh của em hôm nay, đẹp quá. Giữa khung cảnh hùng vĩ với màu xanh ngút ngàn của những dãy núi trùng điệp, xen lẫn những thửa ruộng bậc thang vàng óng như những dải lụa vàng khổng lồ thấp thoáng xa xa, em hiện lên vui tươi nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu. Ở tuổi 27 mà trông ảnh em giống hệt như một cô bé sinh viên tuổi mới đôi mươi, căng tràn nhựa sống, cộng thêm với việc em chịu khó tập thể dục nên cơ thể rắn chắc khúc nào ra khúc đấy, nhưng vẫn không kém phần yểu điệu mong manh…

“Đẹp quá anh nhỉ”

Tôi lại thấy tin nhắn của em trên điện thoại…

“Công nhận, cả người và cảnh đều đẹp”

Được tôi khen thế chắc em sướng phổng mũi, thả mấy quả tim liền. Mới đi quanh TP Hà Giang mà em đã thấy đẹp như thế này rồi mà lên vùng cao nguyên đá không biết em còn ngỡ ngàng đến mức nào, tôi nhắn em tiếp…

“Người thì đẹp rồi, nhưng cảnh ở đây còn chưa ăn thua gì so với trên vùng cao đâu em ạ, vùng cao nguyên đá, đẹp gấp 10 lần…”

“Thật hả anh? Vùng nào?”

“Thì vẫn Hà Giang thôi nhưng đi lên mạn cực Bắc”

“Có xa không anh?”

“Tầm gần 150 km, đi lên đỉnh Mã Phì Lèng, nếu đi Hà Giang mà chưa đi qua Con Đường Hạnh Phúc, chưa lên đến đỉnh Mã Phì Lèng thì chưa gọi là đi Hà Giang đâu em, anh đã từng đi rồi, khung cảnh tuyệt đẹp”

Mãi một lúc sau mới thấy em nhắn lại, chắc là em suy nghĩ…

“Anh ơi, hay là mai anh cho em đi được không?”

“Đi đâu em?”

“Đi Mã Phì Lèng, đi con đường Hạnh Phúc đó anh, em nghe anh kể mà em muốn đi lắm rồi”

Lại một lần nữa tôi bất ngờ với đề xuất của em, một lời đề nghị mà tôi chưa hề nghĩ tới. Tôi thì thế nào cũng được, đằng nào tôi chả được nghỉ 1 tuần, vợ thì đang đi du lịch, con cái thì ở nhà với ông bà, nói chung tôi chẳng vướng bận gì cả, hơn nữa lại được đi chơi với một em xinh tươi như em Vy thì thằng đàn ông nào chẳng khoái, nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã thấy hưng phấn hết cả người… Nhưng tôi chỉ ngại cho em, sợ chồng em ghen thì chết… Một trai một gái đi với nhau như vậy… rất dễ…

“Nhưng đi phải mất hai, ba ngày cơ em ạ”

Thấy em trả lời liền, chắc máu đi lắm rồi…

“Em xin nghỉ làm rồi mà, đi cả tuần cũng được…”

Xong, em nói thế mà tôi còn từ chối thì anh em sẽ bảo tôi ngu. Tôi nhắn lại cho em…

“Vậy chốt nhé, mai anh em mình sẽ đi, để anh gọi báo bên thuê xe máy mai người ta mang đến khách sạn”

“Ơ đi xe máy à anh? Em tưởng đi ô tô?”

“Đi xe máy chứ em, phải đi xe máy phượt mới cảm nhận được hết cái đẹp trên từng cung đường Hà Giang, mới lại ô tô đã sửa xong đâu. Đi ô tô lên đó lại hỏng thì ở lại luôn…”

“Vâng anh, vậy chốt thế anh nhé, thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon, G9”

… Hà Giang ơi sao mà yêu thế…

Lúa vào mùa say cả thi nhân…

Cô gái Mèo thổi hồn vào đất…

Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời…

Hà Giang ơi sao mà nhớ thế…

Khâu Vai về ai nhớ tương tư…

Thương mảnh đất nên thơ chất phác…

Thương quê hương cực Bắc yên bình…

Tôi lại nhớ da diết những tháng ngày rong ruổi trên khắp các cung đường đèo từ Tây Bắc qua Đông Bắc, chinh phục những ngọn núi cao, qua tứ đại đỉnh đèo trứ danh đất Bắc. Một mình độc hành cũng có, đi cùng người lạ cũng có, đi cùng người quen, và đi cả cùng người yêu. Mỗi nơi tôi đến, đều mang lại những cảm xúc rất khó tả, nhưng chẳng nơi nào là không da diết khó quên.

“Anh ngủ chưa?”

Tôi nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ đêm, giờ này mà vẫn hỏi anh ngủ chưa?

“Sao không ngủ đi em? Mai còn đi”

“Em không ngủ được”

“Háo hức quá à?”

“Vâng”

“Thôi ngủ đi không mai đi mệt đấy”

“Sao anh chưa ngủ?”

Đấy, đêm hôm rồi mà vẫn nhắn tin qua lại hỏi sao chưa ngủ. Tôi lại trêu…

“Lạnh quá anh không ngủ được”

“Có chăn mà anh”

“Làm gì có đâu” Tôi văn vở thế…

“Có mà, bên em 1 mình có tận 2 cái chăn”

Chắc là em cũng giống như tôi, một mình một phòng đôi 2 giường nên thấy trống trải cô đơn không ngủ được… Phải chăng…

“Bên em có tận 2 cái chăn thật à?”

“Thật mà…”

“Bên anh không có cái nào…” Đến đoạn này tôi lại nghĩ đến câu ” Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào”, tôi đánh liều nhắn cho em:

“Hay… anh sang đấy nằm nhờ cho đỡ lạnh nhé?” Hồi hộp đợi em trả lời…

“Không… anh cố mà ngủ đi…”

Không thì thôi vậy, tôi tắt điện trùm chăn ngủ để lấy sức mai dậy còn đi sớm… đang thiu thiu thì có tiếng gõ cửa:

– Cốc… cốc…

Tôi lồm cồm dậy ra mở cửa, chắc chắn là em Vy gõ cửa rồi nhưng tại sao em lại mò sang thì tôi không rõ, nhưng cứ mừng thầm trong bụng đã, hồi hộp mở cửa ra thấy em đang ôm cái chăn:

– Em sang đây ngủ cùng anh à? Tôi trêu…
– Còn lâu…

À còn lâu có nghĩa là anh vẫn đợi được, lâu đến sáng là cùng chứ gì, tôi tự lý luận thế…

– Lâu đến bao giờ?
– … Không bao giờ…

Em vừa nói vừa ném cho tôi cái chăn rồi quay đít đi thẳng về phòng đóng cửa, để tôi ở lại ngẩn ngơ, thẫn thờ… tiếc…

Tôi vào trong phòng thì em đã nhắn tin:

“Có chăn rồi, ngủ đi nhé ông tướng… G9”

Ôm cái chăn vẫn còn mùi hương thơm của em vương vấn, tôi làm một giấc đến sáng, lúc em sang gõ cửa thùm thùm tôi mới tỉnh giấc. Sáng sớm lạnh mà dậy sớm thế chứ lị, chắc tại háo hức quá đây…

– Dậy sớm thế em?
– Sớm gì nữa anh 6h rồi, hôm qua anh chả bảo hôm nay đi sớm còn gì?
– Ừ nhỉ, anh quên mất…

Tất cả là tại cái chăn hôm qua em mang sang, nó thơm quá nên tôi đắp chăn mà ngủ say tít luôn.

7 h sáng chúng tôi bắt đầu xuất phát sau khi đã chằng buộc 1 cái ba lô của tôi và 1 cái ba lô của em thật chặt phía sau, mũ bảo hiểm cũng rất xịn xò và cute. Xe bon bon trên đường theo hướng quốc lộ 4c, vì chưa qua khỏi địa phận TP Hà Giang nên toàn là đường nhựa to rộng, đi rất thoải mái. Càng lúc thì những dãy nhà phố dần dần thưa thớt, bắt đầu xuất hiện những dãy núi cao nối tiếp nhau, tôi chạy xe men theo dòng sông Miện xanh mướt chảy từ vùng thượng nguồn về. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, gió thổi hiu hiu rất mát lành, vừa chạy xe tôi vừa bắt đầu trở thành người hướng dẫn viên du lịch của riêng em, khi mà em ngồi phía sau liên tục hỏi tôi bao điều mà với em thật là bỡ ngỡ.

Lúc đầu khi tôi chạy xe ở đường bằng, em ngồi khá là xa phía sau, không vấn đề gì cả, càng lúc thì đường bắt đầu càng dốc và quanh co làm cho em theo quán tính cứ bị xô sát vào phía tôi, tôi bảo em:

– Sắp lên dốc rồi đấy, em bám chặt vào nhé…

Thấy em ngồi nhích một chút, nhưng hai tay vẫn bám yên xe mà không ôm vào tôi, kiểu này tí nữa lên dốc Bắc Sum không khéo bắn ra ngoài, tôi nghĩ bụng. Qua địa phận Vị Xuyên bắt đầu leo dốc Bắc Sum, đường ngoằn ngoèo và dốc làm cho em nghiêng ngả, em phải ngồi sát vào tôi và hai tay khẽ vòng qua trước bám vào vạt áo. Càng lên cao, càng cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí, cảm nhận rõ vị thanh khiết và mát lành của núi rừng, tôi cũng cảm nhận rõ hơn mùi hương thơm từ cơ thể em khi mà càng ngày em càng sát lại gần tôi hơn.

– Em bám chặt vào đấy, dốc cao em rơi ra ngoài anh không chịu trách nhiệm đâu…

Tôi nói khi chuẩn bị tăng ga leo lên con dốc đứng hơn 10 %, em ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi cảm nhận rõ hơi ấm đang lan tỏa tràn tấm lưng mình…

– Như thế này được chưa anh?

Tiếng em thoang thoảng bên tai tôi như tiếng gió, tôi rồ ga, con xe phóng vút đi. Cứ thế, tôi cùng em chinh phục những khúc cua tay áo xẻ sâu vào vách núi, những đoạn đường lên cao cheo leo rồi đổ xuống hun hút của dốc Bắc Sum. Sương khói và hương cây cỏ phả thẳng vào mặt mỗi đoạn lao dốc vừa khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút, vừa làm đầu óc thêm khoan khoái, em ngồi sau thỉnh thoảng lại thốt lên những âm thanh “… wa… a… a…” đầy phấn khích. Lên đến lưng chừng đèo, chúng tôi bắt gặp thửa ruộng hoa tam giác mạch đầu tiên, em thốt lên vui sướng:

– Anh ơi… dừng lại… dừng lại… cho em chụp ảnh…

Tôi dừng xe và cùng em vào vườn hoa tam giác mạch, một loài hoa đặc trưng của miền cao nguyên đá. Những cánh hoa nhỏ xinh trắng tinh khôi xen lẫn những cánh hoa tím đỏ tạo lên cả một vạt màu sắc rực rỡ bắt mắt. Em tha hồ tạo dáng sống ảo còn tôi chụp ảnh cho em và tranh thủ ngắm em.

Ngắm chán, chụp chán rồi lên xe, em lại ôm lấy tôi thật chặt, bây giờ đã không còn ngại ngùng như trước nữa, có lẽ em đã quen với cảm giác ấm áp khi vòng tay ôm trọn lấy tôi, áp chặt cơ thể vào tôi để khẽ dựa đầu vào vai, khi đó chúng tôi nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, gần nhau hơn đến từng hơi thở… Xe băng qua biết bao nhiêu là những cánh đồng tam giác mạch trải dài theo các triền đồi, tháng 10 mùa này đang là mùa hoa nở rộ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã vượt qua 7 km đường đèo quanh co, xe đã lên tới đỉnh. Tôi dừng xe lại cái xịch, em vẫn đang ôm chặt…

– Hết tiền… xuống xe…
– Đến nơi rồi hả anh? Đây là đâu ạ?
– Đây là Cổng trời…
– Cổng trời? Sao lại gọi là cổng trời? Em ngạc nhiên hỏi…

Cổng trời Quản Bạ, nơi giao thoa giữa đất và trời, là điểm cao nhất xuyên qua giữa hai ngọn núi, qua đây bắt đầu chính thức bước vào vùng cao nguyên đá, là điểm đầu tiên của con đường hạnh phúc…

– Anh thuyết minh hay quá – Em reo lên…
– Đi theo anh… anh sẽ cho em thấy 1 thứ đặc biệt…

Tôi dắt em leo lên những bậc thang bằng đá lên đến đỉnh, nơi có thể quan sát cả một vùng bao la rộng lớn, phía dưới kia là thị trấn Tam Sơn, xa xa là điệp trùng đồi núi.

– Em nhìn phía kia xem, có thấy gì không?

Em nhìn theo hướng tôi chỉ và thích thú reo lên:

– Có… hai quả đồi…
– Có thấy giống cái gì không?

Mặt em bỗng ửng đỏ, em đấm nhẹ vào tôi…

– Đầu óc anh đen tối thật…
– Như nào mà em bảo anh đen tối?
– Thế anh bảo giống cái gì?
– Đó là núi đôi cô Tiên đấy em ạ…

Vừa giải thích cho em tôi vừa tưởng tượng ra đôi gò bồng đảo của em, thỉnh thoảng tôi đảo mắt xuống khẽ nhìn ngực em khiến cho em xấu hổ, đôi má lại hồng lên.

– Người ta nói ngày xưa nơi đây là cổng trời, là nơi mà các nàng tiên mỗi khi xuống hạ giới chơi đều phải đi qua đây, có một ngày có một nàng tiên xuống đây và phải lòng một chàng trai, hai người đã yêu nhau và sinh ra được một bé trai, nhưng Ngọc Hoàng biết chuyện, cho người xuống bắt nàng tiên về lại thiên đình. Vì quá thương con còn nhỏ dại, nàng đã để lại nơi hạ giới đôi ngực của mình cho con bú, và đây chính là nơi ấy…

Em lặng người nghe tôi kể câu chuyện truyền thuyết đã được lưu truyền trong nhân gian, rồi lại ngước mắt lên hỏi:

– Có thật không anh?
– Thật…
– Sao anh lại biết nhiều thế?
– Vì anh là hướng dẫn viên mà…
– Thế thì anh phải đưa em đi thật nhiều, làm hướng dẫn viên cho em nghe chưa…
– Anh vừa lái xe đưa em đi, vừa chụp ảnh cho em, vừa làm hướng dẫn viên cho em nữa… chẳng biết có được trả công gì không?
– Em có trả công mà…
– Em trả công cho gì cho anh? Tôi hỏi…

Thấy em đăm chiêu suy nghĩ vài giây, rồi đang lúc tôi đang mải ngắm núi đôi cô Tiên, em kiễng người lên hôn vội một cái vào má tôi…

– Đấy… trả công trước cho anh – Nói rồi em xấu hổ quay chạy đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Thông tin truyện
Tên truyện Chung cư
Tác giả Hoài Cổ
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex ngoại tình
Ngày cập nhật 24/11/2023 03:44 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Hoài Cổ

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng