Ông Haruto cũng buồn vì thấy kiếp con Gián đen bạc, nhưng cũng vì muốn giúp đỡ người đẹp nên đành tỏ ra là con người hung dữ chứ trong tâm ông không hề muốn vậy. Riko ngồi ở bộ ghế sofa theo dõi từng cử chỉ và động tác của ông thì không khỏi ngỡ ngàng thú vị. Bởi cô ấy thấy ông Haruto là một con người hiền lành chăm chỉ, sống giản dị với cuộc sống đời thường và lo lắng cho tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Riko nhìn trộm bóng dáng người đàn ông có tuổi như ông Haruto đây một cái nhìn kỳ lạ của người con gái nhìn con trai. Bởi cái ánh mắt bồ câu của cô nó thật lạ lùng nhìn về ông ấy, nó say sưa trìu mến và điệu đà làm sao. Riko nhìn một hồi thì thấy ông Haruto quay lại chỗ ghế sofa của mình, sau đó ông mỉm cười hiền rồi nói:
– Riko – chan nè! Bác giết chết con Gián xong rồi đó. Hihihi…
– Dạ! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! À, xíu nữa cháu quên mất là đi lấy nước cho bác uống nữa chứ! Hihihi…
– Oh! Không sao, không sao mà Riko – chan… Hihihi…
Ông Haruto nói xong thì đi đến không gian bếp mà rửa tay, còn Riko thì cũng đi theo ông ấy nhưng cô lại rẻ qua chỗ nơi để tủ lạnh mà lấy chai nước lọc. Cô ấy đem chai nước ra ngồi chỗ ghế sofa trước, cô lấy kèm theo hai cái ly nhỏ để chút nữa sẽ rót ra cả hai cùng uống cùng tâm sự. Khoảng một phút sau thì ông Haruto đi ra ngồi cùng Riko ở ghế sofa, lúc này thì trông ông thật là trẻ trung, bởi vì ông cũng tranh thủ rửa tay và chải chuốt mái tóc của mình thật gọn gàng tươm tất. Riko thì nhìn ông rồi nhoẻn miệng cười xinh, thầm nghĩ: “Bác ấy trông thật trẻ và đẹp trai hơn bố chồng mình rất nhiều, mặc dù bác Haruto lớn hơn bố chồng với bố đẻ đến mười tuổi… Ưm… Trông bác ấy dễ thương quá!”
Cả hai người, một nam và một nữ chưa ai nói với ai lời nào, bởi ông Haruto đang sửa sang lại quần áo chỉnh tề khi vừa rồi ông rửa tay, còn Riko thì cũng bận bệu rót nước lọc từ chai vào hai cái ly thủy tinh nhỏ. Tiếng nước rót từ chai nước lọc vào ly nó nghe róc rách lỏn tỏn, tiếng nhịp thở của cô thì cũng bắt đầu từ từ nặng nhịp nhiều hơn do có hơi thở người đàn ông hàng xóm trong căn nhà. Riko mỉm cười mời gọi ông ấy:
– Dạ! Cháu mời bác uống nước cho mát ạ! Hi Hi…
– Oh! Bác cảm ơn Riko – chan nhiều nghen! Hi Hi…
Người mời nước thì vui tươi, còn người nhận nước uống thì vui cười tíu tít. Họ nhìn nhau một đôi chút thì cũng thấy hơi nóng trong người bắt đầu ấm lên nhiều thêm, cho dù rằng cả hai đều đang uống từng ngụm nước mát vào miệng rồi trôi vô trong bụng. Ông Haruto bắt chuyện trước, bởi vì ông biết trong người khó ở, nên khéo léo trao lời:
– À! Chút nữa bác lại quên. Bác còn đang tưới những hàng cây hiện vẫn còn dang dở, nên bác phải quay về lại bên nhà đây! Bác cỏm ơn Riko – chan vì ly nước mát nhé! Hihihi…
– Ơ, nhưng mà sao bác về vội thế ạ! Bác ở lại đây với cháu thêm chút nữa đi có được không? Bởi hiện tại cháu ở nhà có một mình à, mà căn nhà cổ nó rộng quá nên cháu sợ lắm…
– Nhưng mà… bác ngại người ta nhìn thấy sẽ dị nghị, rồi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng cháu, Riko – chan à!
– Ưm… Không! Không sao đâu mà!
Thế là cô ấy vừa nói xong thì cầm tay ông Haruto hàng xóm níu kéo lại, nên ông ấy thay vì từ chối chi bằng tuân mệnh, rồi ông Haruto liền ngồi lại xuống ghế sofa chung với Riko. Lần này thì cô ấy chủ động hơn, và cô cũng cởi mở hơn lúc nãy rất nhiều. Riko khi níu kéo ông Haruto ngồi xuống ghế sofa rồi mà bàn tay nhỏ nhắn bé nhỏ của cô nó không hề buông bỏ mà vẫn cầm lấy bàn tay của ông đặt ở trên bắp đùi mình. Ông Haruto giờ đây thì khuôn mặt ông đỏ bừng, máu thì nóng ran như than đỏ, còn tay chân thì run run lẩy bẩy như kiểu lần đầu mới tiếp xúc với làn da và hơi thở con gái vậy. Cũng có thể như vậy lắm, vì dù gì thì ông ấy cũng vắng đàn bà khá là lâu rồi, cho nên mới có hiện tượng như vậy âu cũng là chuyện thường tình của thế gian.
Riko thấy cử chỉ của ông hàng xóm tốt bụng mình như vậy thì đầy vẻ thích thú, bởi lần đầu tiên cô ấy được thấy cảm xúc là lạ của đàn ông mà chồng mình không hề có. Cô nhíu mày, cô liếc mắt đưa tình như muốn chọc ghẹo ông Haruto:
– Bác nè! Sau bác uống nước rồi mà sao người bác đỏ bừng thế kia ạ! Hay bác bị… Hihi…
– Ơ, không… không! Bác không có bị chuyện đó đâu à nghen! Hi Hi…
– Eh! Nhưng mà cháu đâu có nói bác bị chuyện đó… đó đâu ta! Hihihi…
– Hả??? Vậy mà bác cứ tưởng là… Hihihi…
Như vậy thì cả hai đều phá lên cười, nụ cười giòn tan như xua đi nỗi cô đơn cho ông Haruto và Riko, để cho hai người họ thêm nhiều sức sống hơn. Ông Haruto uống nước ừng ực vào bụng như để thay cho tiếng nấc cục nghèn nghẹn ở cổ họng mình, ông tay thì vẫn còn run run do hơi thở thơm tho và mùi hương con gái của Riko nó quanh quẩn bên mũi. Riko thấy biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông ngồi cạnh thì muốn ngỏ ý trêu ghẹo, thế nhưng cô ấy chưa thực hiện được vì trước cổng nhà của ông Haruto có tiếng chuông. Âm thanh của tiếng chuông cửa vang vọng xa đến tai của ông, một phần do vùng nông thôn nên vắng vẻ nên âm thanh nó không có pha lẫn lộn tạp âm khác, còn phần nữa là ngôi nhà của Riko đang ở thì cũng của ông cho thuê luôn. Ông đứng bật người dậy định đi thì Riko níu kéo:
– Ưm… Bác… cho cháu đi cùng với. Bởi ở lại một mình cháu sợ…
– Oh! Thôi cũng được. Chứ không cho cháu theo cùng thì chắc bác cũng không có đi được đâu ấy nhỉ? Hi Hi…
– Dạ! Chính xác luôn… Hihihi…
Vậy là hai người họ cùng đi qua bên cổng nhà của ông Haruto, hai người tay nắm tay dắt nhau qua lối hàng rào “Hoa Anh Đào”, thế nhưng khi qua tới cái cổng trước cửa toàn là hoa hồng đủ màu sắc thì cô ấy mê hoa nên dừng lại mà trêu đùa với từng nhành hoa hồng ấy. Ông Haruto thấy vậy thì bỏ tay của Riko ra mà ra cửa cổng một mình, trước khi buông tay cô Riko ra thì ông thoáng quay lại nhìn trộm người vợ trẻ hàng xóm một cái nhìn ấn tượng chỉ có bọn đàn ông con trai như tôi mới hiểu được. Cánh cửa cổng mở ra thì người đứng đối diện ông Haruto nói:
– Dạ! Thưa ông chủ. Cậu chủ nhờ con xuống đón ông chủ, để ngày mai đưa ông chủ về lại Tokyo có chuyện gấp ạ!
– Oh! Thế à! Vậy cậu về Tokyo đi, sáng mai tôi sẽ đi một mình sớm lên đó.
– Dạ! Vậy thì con về đây ạ!
Riko đang tung tăng hớn hở với từng nụ hoa hồng thì nghe tin như vậy nên sắc mặt buồn thỉu buồn thiu. Cô ép nép bên hàng rào hoa hồng nhiều màu sắc được chen lẫn vào nhau, cô cũng đượm buồn vì biết rằng ông hàng xóm tốt bụng của mình quen bấy lâu nay thì sắp đi xa. Cô chờ cho anh nhân viên của ông Haruto chạy xe ô tô đi thì mới bước đến sau lưng ông ấy, rồi cô không biết suy nghĩ thế nào mà vòng tay ra phía trước thân hình ông Haruto, rồi cô ôm sau lưng ông hàng xóm như một người tình.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện ông hàng xóm |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ với hàng xóm |
Ngày cập nhật | 25/07/2023 03:16 (GMT+7) |