Cuộc sống trên đảo lại trôi qua năm thứ ba, vậy là Vân đã 35 tuổi còn Hải thì 15. Bé Trang thì giờ đã bắt đầu cầm sách đọc rồi làm tính được rồi. Cả đoàn gần như đã chấp nhận rằng họ sẽ thuộc về hòn đảo mãi mãi chứ không muốn về đất liền nữa bởi họ biết rằng, theo thông lệ quốc tế, nếu như người mất tích mà sau ba năm không tìm thấy thì sẽ được tuyên bố là đã chết.
Bởi vậy, chắc chắn tại đất liền xa xôi, người nhà của họ đã lập bàn thờ và thắp hương cho họ rồi. Trong khi đấy, đã năm thứ ba rồi mà ông Xuân vẫn chưa hề thấy dấu hiệu của một con tàu nào chuẩn bị xuất hiện cả. Bởi thế, ông Xuân và bà Nụ cùng trăng trối lại cho hai mẹ con Vân và Hải, có ghi bằng giấy bút có ký tên họ rằng:
– Nếu trường hợp chúng tôi chết, hãy chôn chúng tôi tại đây, nếu được thì xây bia mộ và thờ cúng tại đây. Chúng tôi gắn bó với nơi đây và yêu mến nơi này.
Đồng thời, lúc đó, ông Xuân cũng bắt tay vào việc làm hai cỗ quan tài để sẵn. Việc này thì không có gì là lạ vì nhiều gia đình ở Việt Nam nếu trong nhà có người già cả thì cũng hay cất sẵn quan tài ở nhà. Thậm chí, họ cũng đào sẵn huyệt mộ cho mình trong khi có khả năng còn lâu mới phải dùng tới.
Về phần Hải và Vân, cả hai gần như đã cảm thấy rung động vì nhau. Tuy vậy, với suy nghĩ của một người lớn tuổi, Vân luôn kiềm chế để có thể không xảy ra cái gì đi quá giới hạn. Cô vẫn đi chơi cùng Hải, vẫn nắm tay Hải và dựa vào vai con trai mình mỗi ngày và điều đó làm cho cô cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy, như người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén.
Giả sử như ở trong đất liền, Vân có chồng hoặc ít ra nếu không có chồng thì cũng có bạn bè hoặc một người đàn ông khác để ý tới thì ở đây cô lại chỉ có Hải. Còn về phần Hải cũng tương tự, cậu làm gì có ai để mà rung động được nữa ngoài mẹ mình, trong khi nếu ở đất liền thì khéo có hàng tá em xung quanh rồi. Bởi vậy, tình cảm cả hai dành cho nhau lớn dần cũng phải thôi, nhất là khi này Hải đã ở đỉnh của tuổi dậy thì và chạm ngưỡng trưởng thành rồi, tâm sinh lý đã phát triển khá đầy đủ.
Đêm hôm đó, biển thật là đẹp, sóng yên biển lặng, sóng vỗ rì rào nhè nhẹ. Hải cầm tay mẹ mình đi dạo trên bờ biển. Trên trời, trăng lên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến cho cảnh đêm càng trở nên thơ mộng hơn. Trong khung cảnh dịu dàng và lãng mạn ấy chắc chắn càng dễ khiến con người ta trở nên dạt dào cảm xúc hơn. Đang đi dạo trên biển, bất chợt, Hải hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Bố đã từng ôm mẹ chưa?
Vân hơi bất ngờ trước câu hỏi của con nhưng vẫn trả lời:
– Tất nhiên là rồi con.
Hải hỏi lại:
– Ý con là ôm chặt, áp sát người vào nhau và trong khung cảnh lãng mạn thế này đấy.
Vân đáp lại:
– Ôm kiểu thế thì có rồi nhưng trong khung cảnh thế này thì chưa con ạ!
Hải run run đáp lại:
– Vậy… mẹ để con… ôm mẹ nhé!
Vân nghe vậy thì thẹn thùng đỏ mặt. Tất nhiên là việc con ôm mẹ, kể cả là ôm áp sát người thì cũng là bình thường thôi. Tuy nhiên trong một khung cảnh thế này thì cái ôm chắc chắn dễ khiến người ta rung động lắm. Vậy nên, việc Vân tỏ ra thẹn thùng cũng là điều bình thường thôi. Cô cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hải ôm thật chặt Vân vào người mình một lúc.
Khi này, Vân cũng đã cảm thấy rạo rực hơn nhiều rồi. Bất chợt, Hải tách Vân ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi tiến tới gần mẹ mình. Khung cảnh lãng mạn, cái ôm nồng nàn cùng với tình cảm tích lũy bấy lâu nay đã khiến Vân trở nên yếu lòng. Rồi khi con trai tiến sát và hôn lên đôi môi thơm mọng của Vân, cô cũng bẽn lẽn mở miệng rồi đón nhận nụ hôn đầu mà con trai trao cho mình.
Nụ hôn này sao mà ấm áp tới vậy bởi lâu lắm rồi Vân chưa nhận được nó kể từ ngày lên đảo này. Hải ôm chặt lấy Vân, liên tiếp trao cho mẹ mình những nụ hôn môi nồng nàn. Vân cũng ôm chặt lấy Hải rồi cả hai bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng của nhau. Lưỡi của họ bắt đầu chui vào trong miệng nhau để khám phá miệng của đối phương và không ngại ngần trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Thật sự thì khi này, chỉ có một người con gái và một người con trai đang yêu nhau hôn nhau thôi chứ có ai nghĩ họ là mẹ con đâu. Khung cảnh lãng mạn như càng tăng thêm cảm xúc cho hai mẹ con khi thể hiện tình cảm thông qua nụ hôn này vậy.
Tuy vậy, có lẽ trong con người vẫn tồn tại lý trí, sau phút rung động, Vân vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, cô đẩy Hải ra rồi nói:
– Hải, đừng làm vậy nữa. Mẹ xin lỗi vì đã không giữ được mình. Nhưng chúng ta là mẹ con, không thể nào.
Hải lại tiếp tục ôm lấy mẹ mình rồi nói:
– Nhưng giờ con chỉ có mẹ thôi, thực sự con yêu mẹ rất nhiều.
Vân đáp:
– Hải, buông mẹ ra. Buông mẹ ra rồi mẹ con ta từ từ nói chuyện. Mẹ muốn con thực sự hiểu mọi chuyện trước khi quyết định.
Nghe Vân nói vậy, Hải liền rời vòng tay của mình ra. Hai mẹ con ngồi xuống bờ cát mềm mịn bên bờ biển đang rì rào sóng vỗ. Vân nói:
– Hải này, mẹ muốn con phân biệt đâu là cảm xúc nhất thời, đâu là lý trí. Lúc nãy mẹ thừa nhận là có rung động nhất thời nên có để cho con hôn mẹ. Tuy nhiên con hãy nhớ rằng, chúng ta là mẹ con, chắc chắn không thể tồn tại tình yêu nam nữ giữa mẹ và con được. Nếu điều này xảy ra thì đây là loạn luân. Con tuy thời gian vừa rồi không được ngồi trên ghế nhà trường và được học hành cẩn thận nhưng mẹ thấy con đọc khá nhiều sách vở, vậy con cũng biết điều căn bản này chứ.
Hải trầm ngâm một lúc rồi đáp lại:
– Con có biết. Tuy nhiên con cũng đọc nhiều loại sách chứ không chỉ một loại. Con cũng thấy rằng trong lịch sử cũng có những mối tình mẹ con như vậy đó. Ví dụ như các vị thần trong thần thoại Hi Lạp và một số trường hợp gia đình ly tán, lạc nhau rồi không may người con đã kết hôn với người mẹ.
Vân đặt tay lên vai con rồi nói:
– Đấy con thấy đấy. Mối tình mẹ con chỉ xảy ra khi mà hoặc là người ta không biết, hoặc là thời kỳ đầu tiên khi mà con người còn lạc hậu, chưa có luân lý đạo đức gì cả. Mẹ và con là người hiện đại, có hiểu biết rồi, không thể hành động theo bản năng thế được.
Hải đáp lại:
– Nhưng mẹ ạ! Theo con nghĩ, chúng ta chỉ có đầu óc của người hiện đại thôi, chứ còn lại đâu có hơn gì người tiền sử. Chúng ta lúc này cũng chả có tiện nghi gì, thậm chí điện còn chả có. Trên đây cũng chả có người chứ đừng nói tới cộng đồng để mà nói chuyện với nhau chứ đừng nói tới yêu đương. Thế nên con nghĩ, chuyện luân lý và đạo đức sẽ chả thể bàn tới ở đây được nữa.
Vân nghe nói vậy, cũng hơi có chút do dự nhưng cô vẫn tiếp tục khuyên nhủ Hải:
– Mẹ hiểu ý của con. Nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ đợi một con tàu tới để đưa chúng ta về còn gì. Mai này về đất liền, chúng ta lại bắt đầu cuộc sống bình thường như trước kia. Vậy nên mẹ muốn con suy nghĩ thật thấu đáo vào, đừng để cảm xúc lấn át lý trí như thế.
Hải lại đáp:
– Nhưng mà theo cụ Xuân nói, đảo này chả gần đường hàng hải quốc tế, cũng chả gần một lục địa nào cả nên là sau ba năm mà không có chuyến tàu nào tức là mọi thứ sẽ chìm vào vô vọng rồi. Mẹ muốn con chết già trên đảo này mà không thể có được một tình yêu hay sao.
Vân đáp lại:
– Mẹ… cũng chả biết nói sao nữa. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện lý trí đi. Nói về tình yêu, con có biết yêu là gì không đấy?
Hải đáp lại:
– Con biết chứ, yêu tức là lo lắng, quan tâm tới người mình yêu và sẵn sàng làm mọi việc vì người đó.
Vân nghe vậy liền cười rồi hỏi lại:
– Chỉ thế thôi sao?
Hải đáp lại:
– Vâng, con đọc trong sách ngôn tình thì thấy nói vậy.
Vân nghe thế càng buồn cười hơn rồi nói:
– Ông cụ non này, con hiểu cũng đúng về tình yêu rồi đó nhưng chưa đủ. Tuy nhiên ở tuổi của con thì hiểu được thế cũng quá tốt rồi. Điều quan trọng hơn cả là con phải xác định được tình cảm của mình cho đối phương. Đấy chính là điều quan trọng nhất. Mẹ muốn con hãy xác định cẩn thận trước khi quyết định nhé. Giờ chúng ta về nghỉ thôi.
Hải nghe vậy liền nói:
– Nhưng mẹ ơi! Trước khi về, con muốn… ôm mẹ được chứ.
Vân cười, xoa đầu Hải rồi nói:
– Ừ được, nhưng nhớ là ôm thôi nhé!
Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau rồi tạm biệt về phòng ngủ. Tuy rằng lý trí đã trỗi dậy và đã ngăn không cho Vân tiến xa hơn với Hải, nhưng cô hiểu rằng, cảm xúc trong cô thực sự đã khác. Trên đảo chả còn người đàn ông trẻ trung và trưởng thành nào nữa và tất nhiên là phụ nữ trẻ mà trưởng thành cũng chỉ có mình cô, vậy nên nếu mẹ con Vân có rung động với nhau cũng là lẽ thường tình.
Hơn nữa, dù sao rung động với mẹ cũng đỡ hơn với bé Trang là em gái Hải rất nhiều bởi Hải và Trang là hai anh em ruột. Cũng từ hôm đó, Vân không ngừng suy nghĩ về chuyện này và cả những chuyện xảy ra trước đấy. Có lần, cách đây mấy tháng, Vân bị ngã từ trên tàu xuống và đuối nước. Hải sau đó đã bế cô vào bờ, làm hô hấp nhân tạo để khiến cô tỉnh lại, hôm đó đôi môi hai mẹ con đã chạm nhau lần đầu.
Lần khác, cô bị cảm vào ban đêm, Hải đã bế cô sang phòng cậu và sơ cứu đánh cảm. Lúc đó, Hải cũng đã cởi hết áo quần của Vân ra để đánh cảm và đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể Vân. Rõ ràng, Hải yêu cô là có thật bởi có yêu cô thì mới quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Dám khẳng định là con sẽ chả bao giờ lo cho mẹ được tới vậy đâu. Thêm vào đó, Hải lúc đó có hoàn toàn có đủ điều kiện để làm thêm những hành động tiến xa hơn với cô.
Tuy nhiên, Hải không hề làm vậy, cậu chăm sóc cô và chỉ với một mục đích duy nhất là mong cho cô mau khỏe lại. Như thế có nghĩa là, Hải không phải là dạng yêu đương lăng nhăng và cũng chả phải là dạng lợi dụng tình hình để làm điều gì bậy bạ mà ngược lại, Hải rất trân trọng người phụ nữ mà mình đang có tình cảm.
Chính những điều suy nghĩ trên đã khiến cho Vân có suy nghĩ khác về Hải và về mối tình này. Thật sự là Vân đang thiếu vắng tình cảm của một người đàn ông còn Hải thì lại là một người đàn ông rất xứng đáng để cô trao gửi bản thân. Cũng ba năm rồi, chả có con tàu nào đi qua đây, hy vọng về việc trở lại đất liền coi như đã không còn. Không lẽ cô lại để Hải cô độc cả đời hay sao.
Thực sự đó cũng là một điều không hay chút nào. Thêm nữa là nếu để quá lâu, Hải bức bối vì không thể giải quyết được nhu cầu về tình cảm thì có lẽ là Hải cũng sẽ từ một người đàn ông đáng kính trở thành ác quỷ lúc nào không hay. Thôi thì cứ sống thật với cảm xúc mình đi, dẫu sao ở đây cũng chả có ai để mà phán xét mình.
Nghĩ vậy nên là sau hôm đó, Vân vẫn nói chuyện bình thường với Hải và vẫn đi cùng Hải mỗi khi cậu rủ cô đi. Những cái nắm tay, những cái ôm họ vẫn trao cho nhau một cách bình thường. Cho tới một đêm nọ, khi mà dường như cảm xúc của hai bên đã xác định thực sự nghiêm túc, Hải lại ôm lấy mẹ mình và trong không khí biển đêm thật lãng mạn, cậu lại trao cho mẹ mình một nụ hôn môi thật nồng cháy.
Lần này, không còn là cảm xúc nhất thời nữa, Vân nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn của con mình với toàn bộ những cảm xúc dào dạt nhất có thể. Hai mẹ con họ hôn nhau trong một khung cảnh thực sự không thể lãng mạn hơn. Họ hôn nhau, môi tìm lấy môi, lưỡi tìm đến lưỡi và răng chạm vào răng, trao nhau những gì đáng quý nhất của tình yêu – thứ tình cảm cao quý nhất mà tạo hóa đã tạo ra cho con người.
Hôn nhau có lẽ chừng khá lâu, khi này nước bọt của hai mẹ con cũng chả ra cả ngoài mép, cả hai từ từ tách nhau ra. Cả hai nhìn nhau, Vân nở một nụ cười mãn nguyện. Cả hai hiểu rằng khi này cần phải về phòng nghỉ ngơi. Vân nói với con:
– Thôi mình về con nhé!
Hải đáp lại:
– Nhưng mẹ ơi! Con thật sự muốn nói với mẹ điều này!
Vân hỏi:
– Có gì con cứ nói đi, đừng ngại!
Hải đáp:
– Con yêu mẹ, yêu thực sự!
Vân cười rồi đáp:
– Mẹ cũng yêu con mà, có bao giờ là không yêu con đâu.
Hải đáp lại:
– Nhưng thực sự ở đây là tình yêu nam nữ cơ, không phải là như con dành cho mẹ đâu. Nếu không thì sao lúc này con và mẹ hôn nhau thế được.
Vân cười rồi đáp:
– Ừ cái đó mẹ hiểu! Thật sự thì mẹ cũng yêu con, có lẽ là sau khi cảm thấy con có thể trở thành chỗ dựa của mẹ thì mẹ cũng yêu con như tình cảm của một cô gái dành cho người yêu mình vậy.
Hải hỏi lại:
– Vậy, con muốn… hẹn hò với mẹ, được chứ ạ?
Vân nghe vậy, đỏ mặt cười rồi yên lặng hồi lâu rồi nói:
– Con trai lại muốn hẹn hò với mẹ, rồi nãy lại hôn môi mẹ nữa. Chuyện này thực sự mẹ thấy lần đầu đấy. Nhưng mà… thật sự mẹ không biết phải trả lời sao nữa. Tuy rằng xa bố con đã lâu, về danh nghĩa mẹ có thể yêu người khác, nhưng mà chúng ta là mẹ con, liệu rằng có kỳ cục không?
Hải đáp lại:
– Nếu là ở trong đất liền thì là khác, nhưng ở đây là hoang đảo mẹ ạ! Con có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ để yêu đâu. Không lẽ mẹ lại muốn con cô độc cả đời.
Vân nghe xong cũng thấy đúng với ý mình, liền nói:
– Ừ, nói vậy thôi, từ hôm đó, mẹ cũng suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ thấy tình yêu của con dành cho mẹ là chân thật và những hành động của con là hoàn toàn từ cảm xúc thật chứ không phải là bản năng. Mẹ… đồng ý hẹn hò với con đấy…
Hải nghe vậy thì nét mặt vui hẳn, liền nói:
– Vậy đã là người yêu của nhau, liệu chúng ta có thể xưng hô như những cặp đôi khác được chứ.
Vân nghe vậy hiểu ngay, liền cười rồi đáp lại con:
– Con nghĩ xem, mẹ đã 16 năm nay xưng hô với con thế này, làm sao mà thay đổi ngay được. Với nữa chúng ta mới yêu nhau và hẹn hò thôi, chưa cưới nhau, mọi việc đều còn ở phía trước mà.
Hải nét mặt lại không vui trở lại. Thấy con như vậy, Vân ôm chặt lấy con rồi nói:
– Thôi được rồi, đừng buồn nữa con. Thế từ giờ mẹ vẫn xưng mẹ nhưng gọi con là anh đấy nhé. Thực ra cái này cũng không phải là thay đổi quá nhiều đầu vì nhiều nhà khi con lớn rồi bố mẹ vẫn gọi con là anh bình thường nhưng ít ra với chúng ta là có nhiều thay đổi rồi. Còn con thì có thể gọi mẹ là Vân cũng được.
Hải nghe vậy cũng vui hơn nhiều, dù gì thì đúng là cũng cần thời gian mới thay đổi được chứ làm sao ngay lúc này đã thay đổi ngay được. Thôi thì mẹ gọi là anh cũng được rồi, xưng gì cũng không quan trọng. Còn Vân khi thấy Hải đứng bất động liền vỗ vai rồi nói:
– Thôi nào, anh Hải đưa mẹ Vân của anh về đi. Giờ cũng khuya rồi, mai chúng ta còn phải dậy để làm việc nữa mà. Anh lại để bạn gái của anh đứng ở đây mãi à. Đã yêu rồi thì anh phải làm sao để bạn gái của mình luôn được an toàn nhất có thể chứ.
Hải nghe vậy cười rồi dắt Vân về. Về tới nhà, Vân cũng chủ động tiến tới và hôn lên môi con trai mình để chào tạm biệt. Vậy là cuộc tình của mẹ con Vân Hải cũng đã bước thêm một bước tiến mới. Tuy rằng mọi việc còn dài, nhưng khi đã chấp nhận trao nhau nụ hôn thì chứng tỏ rằng Vân cũng đã mở lòng để chấp nhận con trai mình, dù rằng mới đang là yêu nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình mẹ con trên hoang đảo |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện bú vú, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 24/09/2023 08:35 (GMT+7) |