Sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong thành phố này, Tôi có hai căn nhà, 1 là ở khu quận 1 để làm ăn còn căn nhà thứ 2 là ở khu quận 7. Nói tới đây thì các bạn cũng hiểu là gia đình tôi là một gia đình khá giả. Lúc trước thì tôi sống cùng vợ và 2 đứa con của tôi ở khu nhà ở quận 7 nhưng sau đó thì do công việc buôn bán ở căn nhà ở quận 1 nên tôi không thể chạy đi chạy về được thường xuyên được.
Nên sáng thì vợ tôi sẽ chạy ra phụ tôi bán hàng tối thì vợ tôi lại chạy về nhà để chăm con. Tôi có hai đứa con. Đứa lớn con trai tên là Vương, sinh năm 2007. 17 tuổi Đang là học sinh lớp 12. Còn đứa con gái nhỏ thì tên là Ngọc sinh năm 2009. 15 tuổi và đang học lớp 10. Vợ tôi tên là Hằng. Sinh năm 1984, 40 tuổi. Hà nội. Chúng tôi quen nhau khi vợ tôi còn là sinh viên đến hỏi việc tại chỗ bán nước nhà tôi.
Từ lúc quen Hằng mọi thứ trong cuộc đời tôi đều đổi khác. Bởi vì bà ấy dường như là một cánh tay đắc lực của tôi vậy. Không có bà ấy tôi dường như không thể phát triển được đến như thế này. Quả thật vợ tôi, Hằng! Bà ấy là một người vợ tuyệt vời. Do là nhà tôi buôn bán nước nên bình thường thì 2 đứa con của tôi sẽ ở bên nhà ở quận 7 nhưng vì lý do không muốn tốn kém tiền nhân viên nên con gái út của tôi đã ở bên nhà quận 1 để tiện giúp tôi mở quán và mang đồ ra cho khách.
Còn thằng Vương thì nó sẽ ở bên nhà quận 7 với mẹ nó để tiện đi học và cũng một phần nào đó có nó ở nhà chăm mẹ nó thì tôi cũng yên tâm hơn. Vào dịp cuối tuần, Khi mọi người đều có thời gian nghỉ thì tôi sẽ bảo với vợ là đưa các con ra ngoài ăn cơm để cho có không khí gia đình. Mọi thứ trong gia đình tôi đều vui vẻ cho đến một ngày. Hôm đó là một ngày đặc biệt bởi vì sáng hôm đó con bé Ngọc nó phải đi dã ngoại với trường nó nên chỉ có tôi và vợ tôi và thằng Vương hỗ trợ nhau bán nước mà thôi. Do lượng khách hôm đó khá đông nên tôi bảo với vợ tôi là:
Thành: Vợ! Em và thằng Vương lát nữa ở lại luôn phụ anh bán quán khỏi về nhà! Dạo này khách đông bán được hàng mà một mình anh thì không lo nổi!
Hằng: Nhưng hôm nay em có mang đồ đi thay đâu! Ở lại thì lấy đồ gì mà mặc!
Vương: Con cũng vậy chả mang bộ đồ nào đi cả! Còn đống sách vở của con nữa! Không được đâu ba!
Tôi cau mày rồi nói.
Thành: Có mấy bộ đồ thôi mà có gì đâu mà to tát! Lát nữa hai mẹ con bà cứ muốn lấy bộ nào, lấy cái gì tôi chạy về đấy tôi lấy cho rồi tôi mang qua lại cho 2 người.
Thấy tôi nói vậy cả bà Hằng và thằng Vương đều kiểu không muốn tôi đi vì sợ tôi mệt. Tôi thì bảo chả sao đâu nên cũng miễn cưỡng làm xong việc rồi tôi chạy về nhà quận ở 7. Khi bước vào nhà tôi liền chạy lên phòng vợ của tôi lấy mấy món đồ mà bà ấy đã nói là bà ấy cần. Sau khi đang lấy mấy món đồ thì tôi phát hiện ra… vợ tôi có mấy món đồ mà tôi chưa bao giờ thấy bà ấy mặc bao giờ cả.
Tôi chú ý kỹ thì thấy… đó là một bộ áo ngủ rất là sexy nên sau khi nhìn thấy tôi cười một phát vì nghĩ… bà ấy già rồi mà còn mua mấy cái này. Chắc là tính muốn tạo bất ngờ cho tôi nên tôi chỉ cười rồi bước ra khỏi phòng. Tôi qua phòng thằng con của tôi để lấy những thứ mà nó cần. Phòng thằng cu khá là sạch sẽ gọn gàng. Tôi cũng khá là ngạc nhiên khi thấy con trai tôi bình thường thì cẩu thả các kiểu các thứ nhưng sắp vào đại học thì lại sạch sẽ phòng ốc như vậy làm một người làm ba như tôi cũng cảm thấy rất là tự hào.
Tôi cũng tiết kiệm thời gian đi lấy mấy món đồ mà thằng cu nó bảo tôi lấy. Sau khi lấy hết đồ thì tôi tính ra ngoài thì tôi nhìn thấy cái ảnh gia đình tôi được chụp cùng với tất cả thành viên trong gia đình. Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy mình thật là may mắn khi có một gia đình hạnh phúc và giàu có. Cái mà mọi người sống trên đời này đều muốn có.
Tôi nhìn bức ảnh cười và cảm thấy mãn nguyện. Nhưng khi tôi tính quay ra ngoài thì bỗng có một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi mạnh vào làm rơi bức ảnh đó xuống đất. Tôi vội nhanh tay cầm lấy cái bức ảnh nhưng không kịp… tay tôi va vào cái bức ảnh làm nó đụng trúng cái tủ rồi rơi xuống đất… làm rơi ra một cái Usb nhỏ. Tôi nghĩ là chắc là của thằng bé nên tính nhặt gắn vào rồi gọi xin lỗi thằng bé nhưng… với linh tính của một người trưởng thành thì… tôi đã không làm vậy.
Tôi nghĩ sao thằng bé lại để một cái Usb vào sau cái bức hình của gia đình nó là sao? Chả lẽ thằng cu có bí mật gì muốn giấu. Tôi cũng thấy lạ lạ nên tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng đã trễ rồi nên giờ cũng chả còn nhiều khách lắm nên tôi nhìn thấy cái vi tính của thằng bé đang để ở trên bàn. Tôi cầm cái Usb đó lên và bỏ nó vào cái máy tính của thằng bé.
Tôi mở máy tính thằng bé lên vào mục của cái Usb đó nhưng tôi chả thấy gì ngoài mấy cái tệp tài liệu và mấy cái tệp Game của thằng bé nên cũng nghĩ chắc là do mình suy nghĩ linh tinh rồi nghĩ nhầm thằng bé. Nhưng cho đến khi tôi nhìn vào số lượng dung lượng của cái Usb của thằng bé đã xài… với số lượng Game và tài liệu của nó thì không thể nào chiếm được hết cái dung lượng 2T được.
Tôi nghĩ chắc chắn là nó đang giấu cái gì đó. Tôi nhớ là bản thân mình hồi xưa cũng biết một số thủ thuật giấu file nhưng lâu rồi tôi không còn dùng nên tôi đã nhanh tay lên mạng tra cách giấu file thì khi tôi mở cái dấu file lên thì tôi thấy một file ẩn đã được hiện ra… Trong file đó thì toàn là clip sex, ảnh sex, ảnh khỏa thân của mấy cô người mẫu… tôi cười vì nghĩ chắc con mình cũng lớn rồi nên có mấy file này không thì có gì đâu mà lạ miễn nó đừng làm gì bậy bạ là được rồi… nhưng cho tới khi tôi thấy một file được ghi với tiêu đề là “My mom Hằng”. Tôi bắt đầu thấy lo sợ vì không biết là sẽ có gì trong thư mục đó… chả lẽ con của tôi lại là một đứa dâm dục đến vậy.
Tôi dùng hết sự cảm đảm của mình bấm vào cái thư mục đó thì… Tôi chỉ thấy một cái video clip ngắn với tựa đề là “ngày 1” dài khoảng 30 giây… Tôi click và đoạn clip đó thì tôi thấy thằng con Vương của tôi đang ở dưới bếp cùng với mẹ nó. Trong clip thằng bé để cái đt lên trên bàn rồi lúc đó mẹ nó đang rửa chén ở dưới nhà. Thằng bé tiến lại gần rồi nói.
Vương: Mẹ! Hôm nay mẹ phụ giúp ba có mệt không mẹ?
Hằng: Ừ! Mẹ có hơi mệt một chút! Con dạo này học hành thế nào rồi? Suốt ngày đừng có ngồi máy tính nhiều quá! Không tốt đâu! Cố gắng mà đi ngủ sớm!
Vương: Dạ! Dạo này con cũng mệt lắm tại cũng đang phải ôn thi lớp 12 nè nên cũng đuối lắm mẹ à!
Rồi tôi thấy thằng bé ôm mẹ nó từ phía sau một cách bất chợt, cái ôm đó khiến bà Hằng cũng thấy ngạc nhiên.
Hằng: Uả hôm nay anh lạ vậy! Sao tự nhiên đi ôm mẹ!
Vương: Mẹ mắc cười quá! Con ôm mẹ thì có gì lạ đâu! Hồi trước con cũng ôm mẹ hoài mà có gì đâu mà mẹ ngạc nhiên!
Hằng: Nhưng tự nhiên ôm vậy… chả nói chả gì làm nổi hết cả da gà lên rồi này! Anh mai mốt có muốn gì thì nói chứ tự nhiên ôm làm tôi khó chịu lắm.
Vương: Dạ! Con biết rồi mai mốt con sẽ để ý hơn!
Rồi thằng bé buông mẹ nó ra rồi quay trở về cái điện thoại rồi tắt nó đi. Tôi thấy vậy cũng không còn lo lắng gì nữa vì nghĩ chắc là do thằng bé muốn thu hình lại những hình ảnh gần gũi với mẹ nó mà nó bỏ nhầm vào tệp này nên tôi đã có những suy nghĩ không hay về thằng bé. Tôi đứng dậy cầm cái Usb đi ra và trả nó về chỗ cũ. Tôi đóng máy tính thằng bé lại và ra xe đi về lại quận 1. Khi tôi về tới nơi, bà Hằng và hai đứa nó đã có mặt ở đây rồi.
Ngọc: Ba về! Bà về! Ba có mua gì cho con không?
Thành: Mua gì… con có dặn ba à?
Ngọc: Vậy là chả mua gì rồi…
Thành: Chưa gì mà cái mặt đã bí xị ra rồi! Ai mà chả biết con gái iu của baba nghiện ăn cá viên chiên với uống trà sữa đâu chứ! Đây phần của con đây!
Ngọc: YAY! BABA TUYỆT VỜI NHẤT! CON YÊU BABA NHIỀU NHIỀU!
Hằng: Anh đi có mệt không? Anh có lấy đúng đồ em nói không vậy?
Thành: Ừ! Có chứ! Đồ của em đây! Em vào tắm luôn đi… hay đợi xí cho anh đi tắm cùng với!
Hằng: Thôi đi ông! Con nó nhìn kìa! Em đi tắm trước đây! Lát anh vào tắm sau đi!
Bà Hằng cầm đồ đi vào phòng tắm… còn tôi thì ngồi nói chuyện với hai đứa nhỏ.
Thành: Thế sáng bé Ngọc đi chơi có vui không con?
Ngọc: Dạ không! Chán chết à! Đi chơi gì mà toàn thấy leo núi không à? Con thà ở nhà còn sướng hơn! Đi mà mỏi hết cả chân mà còn đói nữa chứ! Về nhà mà thấy chả có gì ăn chắc con xỉu mất!
Tôi cười với con bé rồi quay qua thằng Vương hỏi…
Thành: Thế còn thằng Vương thì sao? Dạo này học hành thế nào rồi con?
Vương: Dạ! Việc học vẫn ổn ạ!
Thành: Vậy à? Ừ cố gắng mà học để mai mốt lớn lên có công ăn việc làm đàng hoàng! Hạn chế thức khuya… hạn chế coi phim linh tinh giữ gìn sức khỏe.
Vương: Con có coi cái gì linh tinh đâu mà ba nói vậy? Con học vẫn bình thường mà!
Thành: Ừ! Ba chỉ nói vậy thôi! Con cố gắng hạn chế rồi để dành sức đó mà lo cho mẹ mày! Tao ở bên này bận công ăn việc làm nên ít khi nào về nhà nên mày cũng cố gắng ở nhà mà lo cho bả và mày ăn uống đàng hoàng.
Vương: Cái đó thì ba khỏi lo! Mẹ cứ để con lo! Con lớn rồi nên con sẽ tự biết phải làm gì!
Thành: Ừ! Biết rồi thì tốt! Thôi vào dọn cơm đi rồi ăn cơm.
Tối hôm đó cả nhà tôi ăn cơm với nhau như những gia đình khác, hạnh phúc và bình yên nhưng không ai có thể ngờ là sau 1 tháng sau mọi thứ đã đổi khác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình Thành - Ngọc, Vương - Hằng |
Tác giả | LKV |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Bắn tinh lên mặt, Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm cặc, Truyện loạn luân, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 16/11/2024 22:50 (GMT+7) |