Hôm đó buổi trưa tôi không về mà đến ký túc chơi với mấy thằng cùng lớp. Ở ký túc thì nhiều truyện hay ho lắm nhưng kể khi khác. Chỉ nhớ hôm đấy vào tôi được mấy thằng cho xem tắm tiên miễn phí. Chẳng là dẫy nhà chúng nó ở quay lưng vào lưng của khu ký túc xá của trường Văn hóa nghệ thuật quân đội cách nhau 1 khoảng không tầm 50m. Lưng 2 dãy ký túc quay lưng vào nhau, mà lưng tòa nhà thì toàn là nơi bố trí buồng tắm, cửa sổ, ô thông gió các em có lấy mành, gỗ với áo mưa quây lại nhưng uây thì sơ sài lắm, chỉ cho có thôi. Các anh sinh viên bên này thì toàn đực, trong môi trường cũng toàn đực rựa với nhau nên khám phá ra ngay, 1 số phòng nhìn thấy hết. Thỉnh thoảng gào các anh bên này lên:
– Em ơi, mông to thế.
– Em ơi, đùi trắng thế.
– Em ơi, kéo ra 1 tí cho anh xem với, sao che kỹ thế.
Mấy em bên kia cũng chẳng vừa, cũng chửi với sang:
– Mấy anh đụt thiếu gái nên hoa mắt ơi, bay sang đây em cho xem.
– Nhảy xuống đi anh ơi, rồi nhảy lên đây.
– Mấy thằng thiếu gái tinh trùng phọt lên não rồi à.
Cứ thế tiếng cãi nhau, gọi nhau xen kẽ với tiếng dội nước vỗ mông ùm oạp suốt.
Chơi chán trong ký túc, đã đến giờ tôi đến gặp em.
Đến điểm xe bus ngay gần mấy hàng bán SIM số đẹp toàn tứ quý 8 tứ quý 9 đọc 1 tí hoa hết cả mắt, vừa liếc về phía đường Núi Trúc vừa ngó quanh quất.
Đúng giờ đấy, y như tôi tính toán, em đi ra. Vẫn cái dáng đi hơi buồn ngủ, cái balo nặng trên vai, sống mũi cao, gánh cặp kính cận, đặc biệt là cái trán cao nhìn rất bướng, tôi nhận ra ngay.
– Ơ, Minh. Đi học về à.
– Chào anh! – Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lắm, nên mắt mở to, cái trán hơi dô cau lại, nhìn yêu lắm chỉ muốn gõ cho cái – anh vừa đến nhà bạn ở đây ạ?
Bạn nào nhỉ, tôi làm đéo gì có bạn ở đây? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gật gù.
…
Đến bây giờ tôi cũng không nhớ rằng hôm đấy cụ thể nói chuyện với em như thế nào. Chỉ nhớ là tôi với em nói nhiều chuyện lắm, chuyện Saddam Hussein bị bắt này, chuyện oto lên giá này, chuyện tiền giả này, chuyện cúm gà này… toàn truyện thời sự nóng bỏng thôi. Em cứ cười mãi bảo rằng tôi vui tính và có khiếu hài hước. Tôi khoái lắm, chỉ mong cái xe bus hôm nay nó tuột cha xích ở đâu đi để tôi có nhiều thời gian nói truyện với em hơn.
Thực ra thì hôm nói chuyện đấy đối với các bạn bây giờ đúng là chả có cái vẹo gì, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thực sự trò truyện với em, mặc dù ít thôi, nhưng tôi vẫn vui lắm, giờ nghĩ lại vẫn thấy dâng lên trong lòng niềm xúc cảm khó nói. Nó vừa hồi hộp, vừa sung sướng, lại có chút bẽn lẽn ngại ngùng của tuổi mới lớn.
Và sau hôm đấy tôi đã xin được nick chát YaHoo và số điện thoại của em, mặc dù em nói là ít khi lên mạng lắm còn điện thoại thì cũng ít dùng, chỉ mang đi học thôi còn về nhà là cất đi cho mới.
Thời của tôi điện thoại cũng đã khá phổ biến rồi, tôi có 1 con 1100 đen trắng huyền thoại, em thì có 1 con Samsung nắp gập hồng hồng. Đặt cạnh 1100 của tôi thì y như công chúa đứng cạnh chú lính chì vậy. Vừa về đến nhà tôi vớ lấy điện thoại định nhắn tin cho em ngay
– Minh ơi, về đến nhà chưa?
Xong lại xóa đi, thấy như thế vồ vập quá nên thôi. Cả tối đấy tối như thằng mất hồn, đi ra đi vào ngó nghiêng cái điện thoại, nửa muốn nhắn tin ngay nửa lại thôi, cuối cùng đến 9h hơn tôi nhắn 1 tin:
– Minh ơi, đang làm gì thế.
Không màu mè hoa mỹ vì thực chất tôi cũng chẳng biết nhắn gì. 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 1 tiếng sau cũng không thấy hồi âm gì. Tôi chán nản quá, chắc tin nhắn mình vớ vẩn quá nên em không thèm trả lời chăng. Đang định đi ngủ thì tôi mới nhớ ra là em chưa biết đấy là số của tôi, mà em đã bảo là không bao giờ nói truyện với người lạ nên chắc không trả lời tôi đấy thôi.
Nghĩ thế nên tôi hí hửng nhắn tiếp ngay:
– Minh ơi, anh T đây, không phải là người lạ đâu nhé, em cứ trả lời bình thường.
Nhắn xong tôi thấy mình thông minh quá xá, may mà nghĩ ra kịp nếu không lại trách em kiêu. Loáng cái tin nhắn Ting ting tới. đấy xưng danh cái là có tin mừng báo về ngay, các bác về sau có đi nhắn tin với gái nhớ lấy tôi làm bài học phải xưng tên xưng tuổi đầy đủ nhé, như thế là có tin vui ngay.
Đúng là không bõ công tôi ngồi chờ, chắc tin nhắn của em đấy, tôi vồ lấy điện thoại đọc ngay. Đọc xong tôi hoa cả mắt:
– Hôm nay vào ký túc xem sex sướng không?
Đù, sao em nhắn tin lạ thế, đang định nhắn lại: Sao em biết anh xem sex tài thế? Thì nhìn lại hóa ra là thằng Đ Bướm nhắn tin hỏi thăm. Bình thường tôi thích nói chuyện với nó lắm, nhưng hôm nay đọc được tin nhắn của nó tôi chán đéo muốn trả lời, người đâu mà thiêng thế, lúc cần đéo thấy lúc đéo cần lại đến rõ đúng lúc. Không thèm trả lời Đ Bướm, tôi tiếp tục ngồi chờ tin nhắn của em.
10 phút, 15 phút rồi lại 1 tiếng sau, vẫn chẳng thấy thêm bất kỳ tin nhắn nào kể cả tin nhắn quảng cáo của nhà mạng. Buồn quá tôi ôm gối ngủ, thời đó là thời hoàng kim của nhắn tin điện thoại, thế mà lần đầu tiên ra quân của tôi đã thua trận bẽ bàng, à mà không, còn chưa được cả ra trận. Nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi, hay tối nay em bận gì, hay em chưa về đến nhà, định gọi điện cho em xong lại thôi. Buổi chiều nói chuyện cũng vui vẻ thế mà tối đến nhắn tin cũng chả buồn nhắn lại. Tôi buồn lắm.
…
Anh chẳng ngại thời gian đâu
Chỉ cần em hứa bao lâu cũng chờ..!
Nhớ em anh viết vần thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi em
Khi buồn anh dở ra xem
Từng câu từng chữ đã lem úa màu
Mà sao câu hứa ngày nào
Chắc là theo gió bay vào khoảng không
Mấy mùa cây lúa trổ bông
Là ngần ngày ấy anh mong anh chờ
Biết Là lời hứa tuổi thơ
Hứa cho vui đấy! Ai chờ mặt ai
Em giờ như cánh chim bay
Riêng anh ở lại đêm ngày nhớ thương
Giờ thì tóc đã điểm sương
Hai mươi năm lẻ vấn vương bóng hình
Nhớ ai tác nước đầu đình
Những đêm trăng sáng chúng mình có đôi
Bây giờ em đã xa rồi
Chỉ gì câu hứa nên tôi vẫn chờ. …!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 25/10/2018 02:39 (GMT+7) |