– Ta nhận được tin tướng quân báo liền vội vã tới ngay, trong 5 ngày đã tới được đây. Ta những tưởng là các tướng sĩ đang tiến hành thủ thành, sao mà giờ lại hoang tàn thế này?
Thân đáp:
– Thưa đại nhân, bình thường Trường An thành cao hào sâu, binh mã nhiều, lương thảo đầy đủ. Dù địch có mấy chục vạn binh đi nữa thì cũng không thể làm gì được trong cả tháng. Nhưng thực sự địch quân quá mạnh, chúng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trong có nửa ngày đã đánh thành ra tan hoang thế này đó.
Du hỏi:
– Thế địch có bao nhiêu quân mã mà sức mạnh ghê gớm thế?
Thân đáp:
– Dạ bẩm, chúng chỉ có hơn 100 người nhưng có những vũ khí phải nói là quá ghê gớm. Chúng đi những cỗ xe không cần ngựa kéo làm bằng sắt, lại không biết gọi từ đâu được những quả đạn có sức mạnh kinh hoàng, sau có vài lượt bắn thì cửa thành vỡ nát, thành bị sụp một góc như đại nhân thấy đây này. Xong rồi lát sau, chúng lại đem xe mang cầu bắc qua hào rồi vào thành. Mạt tướng cũng đã huy động quân ném đá phá cầu nhưng cầu lớn và bằng sắt cứng quá nên không ăn thua. Xong rồi xe của chúng tràn cả vào thành mà bắn giết. Thực sự mạt tướng đã cố gắng hết sức rồi mà không thể cản nổi chúng.
Du nghe vậy, tỏ vẻ băn khoăn rồi nói:
– Xe không cần ngựa kéo, đạn pháo có vài lượt mà đã thành ra thế này, rồi cầu sắt lớn, rồi lại có hơn 100 quân lính mà có sức mạnh ghê gớm thật. Bọn này không biết là thần nhân hay yêu quái phương nào mà lại như vậy nhỉ.
Thân đáp:
– Thực sự là vậy đó thưa đại nhân. Ngài cứ phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được.
Du đáp:
– Thôi được rồi, chuyện đó hẵng tính sau. Giờ hãy tập trung tu bổ lại thành trì, chôn cất người chết đi đã. Ta sẽ về bẩm với Thừa tướng để xin đối sách.
Nói rồi, Du cùng Thân đi thị sát và cho xây dựng lại thành. Lưu lại thành 2 ngày, Du cũng cho quân lính trở về Hứa Đô. Tháo khi này đã hạ xong Nghiệp Thành, đánh sâu hẳn vào sào huyệt của quân họ Viên nên theo kế của Quách Gia, trở về Hứa Đô để đợi Công Tôn Khang dâng đầu anh em họ Viên. Về tới Hứa Đô, Tháo gặp Tuân Du và hỏi ngay tình hình Trường An. Du cứ thế đáp lại theo những gì đã thấy và kèm cả lời tâu của Chung Thân nữa. Tháo nghe vậy thì giận lắm, định điểm binh mã để kéo tới Hán Thủy hỏi tội. Tuân Du nghe vậy thì liền can:
– Không nên như vậy. Bọn này chỉ có 100 quân lính mà làm gỏi cả thành Trường An cao và vững chãi cùng hơn 2 vạn quân lính thế, xem ra sức mạnh của chúng không nhỏ đâu.
Tháo đáp:
– Chúng nó cũng chỉ là bọn giặc cỏ, ta tăng quân mã lên là được chứ gì. Điểm ngay 20 vạn quân để chinh phạt.
Du lại can:
– Làm thế dù thắng cũng hao tổn binh mã lắm. Ta cũng vừa đánh Hà Bắc xong, quân lực còn mỏi mệt. Hơn nữa còn có xứ Giang Đông cần phải chinh phạt hơn. Thần nghĩ Thừa tướng nên tạm gác việc này lại đã, sau đó cho quân do thám xem chúng tới từ đâu rồi tìm cách sau này chinh phạt sau cũng chưa muộn.
Tháo cũng vừa trải qua một cuộc hành quân khó nhọc từ Hà Bắc về nên cũng có ý chùn, nghe Tuân Du nói vậy liền thôi ý định chinh phạt mà cho quân đi do thám tình hình. Quân do thám dựa theo vết bánh xe thì dò ra được đám quân của Phúc và Hành tới từ Hán Thủy. Thăm dò xong xuôi, quân do thám về báo lại Tào Tháo toàn bộ tình hình, thuật lại cả việc có thành cao hào sâu ở Hán Thủy. Tháo nghe vậy cũng cảm thấy khó khăn nếu phát binh bây giờ nên thôi, chỉ tập trung các tướng lại để bàn việc chinh phạt Giang Đông sắp tới.
Trong khi ấy, tại Hán Thủy, quân dân Hán Thủy lại quay về cuộc sống bình thường. Nói về Phúc, từ ngày cứu được Đổng phi, Đổng phi mang ơn nên sau khi sinh xong Lưu Mân, Quý phi đã tình nguyện tới hầu hạ cơm nước cho Trương Phúc. Mới đầu, Phúc còn từ chối nhưng Đổng Bình vẫn quyết tới để chăm lo cơm nước và nhà cửa cho Trương Phúc. Đối với Phúc khi ấy, Đổng Bình không khác gì một người chị, thậm chí là mức độ chăm lo không khác gì người mẹ cả. Thời gian dần trôi qua, Phúc lúc này đã là một chàng trai 18 tuổi trưởng thành và tất nhiên là tâm sinh lý đã bắt đầu thay đổi rất nhiều. Bình nhi lúc này đã 24 tuổi – lứa tuổi có thể coi là đẹp nhất của người phụ nữ và dung mạo của Bình nhi cũng ngày càng trở nên xinh đẹp mặn mà hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở gần nhau lâu rồi cũng dần nảy sinh tình cảm. Dần dần, giữa Bình nhi và Phúc càng trở nên gắn bó thân thiết hơn. Đặc biệt, sau khi Phúc thắng trận ở Trường An về, Bình nhi càng trở nên khâm phục và quý mến Phúc hơn. Mặc dù cô không có ý định trả thù nhưng cô cũng thừa hiểu rằng, chỉ có Phúc mới là người đàn ông có khả năng che chở cho cô lúc này, giúp cô chống lại mọi thế lực, đặc biệt là Tào Tháo luôn nhăm nhe chực giết mẹ con cô. Còn về phía Phúc, tâm sinh lý phát triển và sắc đẹp của Bình nhi cũng khiến cho Phúc càng lúc càng trở nên xao động hơn.
Thời gian dần trôi qua, lúc này đã là mùa thu năm Kiến An thứ 10 (205), thời tiết mát mẻ. Trời buổi tối bắt đầu có pha chút se se lạnh, Đổng Bình sau khi cơm nước xong xuôi liền dẫn Mân Nhi lên tầng 2 nhà rồi trông về phía Bắc. Bất chợt, có tiếng gọi ở sau lưng vang lên:
– Bình nhi, chị làm gì mà cứ nhìn mãi về phía đó thế?
Đổng Bình chợt quay ra, hóa ra là Trương Phúc. Bình nhi đáp:
– Tôi ngóng về hướng Bắc đó, nơi đó có Hứa Đô.
Nghe thế, Phúc hiểu ra, liền đáp:
– Có phải chị vẫn nhớ về bệ hạ phải không?
Nghe vậy, Đổng Bình có phần đỏ mặt liền đáp:
– Sao ngài đoán được vậy?
Phúc đáp:
– Có gì khó đâu. Dù sao chị với bệ hạ cũng từng có thời gian là vợ chồng, giờ cũng đã có con nữa rồi còn gì.
Đổng Bình nói:
– Đúng là khó là giấu được cảm xúc này. Tuy nhiên có lẽ tôi cũng chỉ dám nhớ nhung và ngắm nhìn sang đó thôi, giờ mà về thì có lẽ là Tào Tháo sẽ giết cả tôi và con tôi mất.
Phúc đáp:
– Cái đó chị nói đúng rồi. Vậy nên tôi nghĩ nhớ nhung cũng chả làm được gì, tốt nhất là chúng ta hãy sống tiếp cuộc sống của mỗi người thôi.
Bình nhi cười rồi đáp:
– Có lẽ nên như vậy, dù sao thì mọi việc cũng trôi qua được 6 năm rồi, có tiếc nuối cũng không làm được gì. Mà ngài này, ngài đừng gọi tôi là chị nữa nhé. Tôi giờ đã bị phế truất, không còn là quý phi.
Phúc đáp:
– Do chị lớn tuổi hơn tôi chứ sao.
Bình nhi đáp:
– Tuổi tác không quan trọng đâu ngài, tôi tuy hơn tuổi ngài nhưng tôi đã tình nguyện sẽ hầu hạ ngài tới cả cuộc đời này rồi, chưa kể ngài cũng đang là tổng chỉ huy của toàn dân quân trong thành Hán Thủy này nữa. Địa vị của tôi giờ không thể so sánh với ngài được nữa rồi. Ngài hãy cứ gọi tôi là Bình nhi hoặc cô nương, đừng gọi là chị nữa nhé.
Phúc cười rồi đáp:
– Thôi được rồi, tôi sẽ nhớ điều này. Nhưng mà cô nương cũng đừng gọi tôi là ngài nhé. Cứ gọi tên tôi hoặc là huynh hoặc anh cũng được.
Bình nhi đáp:
– Vâng! Tôi xin nghe lời dạy.
Phúc nói tiếp:
– Hồi trước khi mới gặp nhau, chắc cô cũng biết tôi và chị Linh đều đến từ tương lai phải không. Không biết cô nương có tin điều đó không?
Bình nhi đáp:
– Đầu tiên thì tôi cũng không tin. Nhưng khi thấy những gì huynh làm thì thấy chắc điều đó là thật. Mà thực ra cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là mẹ con tôi đều đã được huynh cứu mạng, tôi biết ơn điều đó vô cùng và nguyện theo huynh đi bất cứ đâu.
Phúc nói:
– Thật ra tôi vẫn mong được trở về tương lai, ở đó có cha mẹ và em tôi cùng người nhà tôi nữa. Có lẽ giờ này cha tôi đang làm mọi cách để tới đây đón tôi về, chỉ là không biết lúc nào thôi. Nếu tới lúc đó, tôi trở về tương lai thì cô nương vẫn sẽ đi cùng tôi chứ.
Bình nhi đáp:
– Tôi đã nguyện hầu hạ huynh cả cuộc đời rồi, huynh đi đâu tôi xin đi theo đấy. Ở tương lai chắc chắn là sẽ tốt hơn ở thời kỳ này chứ?
Phúc đáp:
– Tốt hơn hay không tôi không dám nói vì cái đó là cảm nhận của từng người thôi. Tuy nhiên ít nhất thì chúng ta sẽ không lo có những kẻ như kiểu Tào Tháo, chăm chăm chỉ giữ lợi ích cho mình nữa. Ở đó xã hội sẽ không còn vua chúa và vận hành theo một cách khác hẳn, không độc tài như bây giờ.
Bình nhi đáp:
– Vậy thì cũng tốt rồi. Tôi xin nguyện theo huynh dù đi bất cứ đâu, chỉ cần huynh yêu thương Mân nhi là được.
Nói rồi, Phúc liền đưa tay ra cầm lấy tay Đổng Bình rồi nói:
– Cô yên tâm, đã đi cùng ta thì là người của ta rồi, không phải sợ gì hết.
Động tác nắm tay của Phúc khiến có Đổng Bình chợt cảm thấy đỏ mặt. Mặc dù Bình nhi hiện tại có thể nói không còn mối liên hệ gì với Vua nữa nhưng với tư tưởng “Nam nữ thụ thụ bất thân” của ngày xưa thì việc nắm tay thế này sẽ khó tránh cho nữ nhi khỏi cảm thấy bối rối. Hai người yên lặng một lúc, Đổng Bình phá vỡ sự im lặng bằng giọng run run:
– Huynh, cầm tay làm tôi ngại quá!
Phúc nín lặng một lúc rồi nói:
– Tôi có điều này muốn nói ra từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp. Hy vọng là cô nương lắng nghe và bỏ quá cho tôi nếu có gì lỗ mãng.
Bình đáp:
– Vâng, huynh cứ nói!
Phúc đáp:
– Ban đầu, tôi cứu cô nương cũng xuất phát từ việc thương người và không chấp nhận được việc tàn bạo của Tào Tháo thôi. Nhưng thời gian qua, ở lâu cùng cô nương, tôi nhận thấy tôi thực sự quý mến cô. Mặc dù cô hơn tuổi tôi nhưng tôi nghĩ, điều này cũng không có gì là quan trọng, quan trọng là tình cảm tôi dành cho cô là thật. Cô nương sẽ tình nguyện đi cùng tôi suốt cuộc đời này chứ?
Bình nghe vậy thì cũng nín lặng một lúc rồi đáp:
– Vâng, tôi đã tình nguyện đi theo huynh rồi, nếu được làm vợ huynh thì quả thực là một việc hết sức may mắn. Ơn cứu mạng của huynh có dùng cả cuộc đời này tôi cũng không chắc đã báo đáp được. Nhưng tôi chỉ e ngại là tôi còn Mân nhi nữa, nó là con tôi, tôi sẽ không thể bỏ nó được.
Phúc đáp:
– Cái đó thì nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cả Mân nhi nữa. Còn nàng, nàng không ngại tình nghĩa với bệ hạ sao.
Đổng Bình đáp:
– Tình nghĩa thì dĩ nhiên vẫn còn, người ta ở cùng nhau một năm còn có tình nghĩa, huống gì tôi và bệ hạ đã bên nhau hơn 5 năm. Nhưng giờ tôi cũng chả có sự lựa chọn nào khác, không thể ở bên bệ hạ nữa rồi. Giờ đây, huynh đi đâu thì tôi đi theo đó, miễn sao có thể sống vui vẻ và an toàn cho cả tôi và Mẫn nhi là được.
Nghe Bình nhi nói vậy, Phúc liền đưa tay ôm lấy Bình nhi. Thật may mắn cho Phúc khi mặc dù tai nạn và phải kẹt lại thời Tam quốc trong nhiều năm nhưng giờ Phúc lại có một người vợ đẹp người đẹp nết, lại là quý phi của vua nữa. Phúc ôm Bình nhi một lúc rồi từ từ đưa môi mình tới và hôn lên môi Bình nhi một nụ hôn. Bình nhi thấy vậy liền hỏi lại:
– Điều này là gì vậy?
Phúc đáp:
– Đây là nụ hôn đó, nàng không biết à? Khi người ta yêu nhau thì sẽ trao nhau nụ hôn như vậy đó.
Bình nhi đáp:
– Vậy là người ở thời của huynh đều thể hiện như vậy khi yêu nhau à?
Phúc đáp:
– Phải rồi, chính vậy đó. Thế nàng chưa từng được bệ hạ làm vậy sao?
Bình nhi đáp:
– Có nhưng mà ít lắm, cũng không được coi trọng như huynh.
Phúc đáp:
– Điều này không quan trọng nữa, quan trọng là nàng sẽ đồng ý làm vợ ta nhé!
Bình nhi đáp:
– Vâng, tôi đồng ý làm vợ huynh. Từ giờ huynh đi đâu tôi nguyện đi theo đó.
Phúc đáp:
– Nhưng nếu đã đồng ý làm vợ rồi, nàng hãy học cách xưng hô hiện đại đi nhé. Giờ nàng gọi ta là anh, ta sẽ gọi nàng là em.
Bình nhi hỏi:
– Ở thời hiện đại của huynh đều như vậy à?
Phúc đáp:
– Phải rồi đó, thời của anh xưng hô vậy đấy. Như bố anh và mẹ anh cũng thế, không cứ là ai.
Bình nhi đáp:
– Được rồi, em xin nghe lời anh.
Nói rồi, Phúc lại ôm Đổng Bình vào rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu đời sao thật là gượng gạo. Cũng phải thôi bởi Đổng Bình là người của thế kỷ thứ 2, làm sao có thể quen được giống như Phúc. Bởi vậy, Phúc đành phải hướng dẫn Bình nhi từng bước một trong quá trình hôn. Bình nhi cũng là người tiếp thu tốt nên đã thành thạo nhanh chóng. Họ trao nhau nụ hôn đầu đời, môi quấn lấy môi, răng chạm vào răng và dần dần lưỡi của họ bắt đầu luồn vào miệng nhau và trao nhau những dòng nước miếng thật là ngọt lịm. Nụ hôn ngây dại xuyên thời gian giữa hai con người thuộc hai thời đại cách nhau cả 2000 năm tưởng như không thể đồng điệu nhưng giờ đây lại lãng mạn không tưởng. Dù gì thì Đổng Bình cũng là một cô gái xinh đẹp, lại từng là Quý phi của nhà vua nên cũng có thể coi đây là một niềm vinh hạnh dành cho Trương Phúc. Cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn mà không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Bất chợt, Phúc đưa tay tới dải dây quần của Đổng Bình rồi định cởi bỏ nó ra. Bình nhi thấy vậy liền đưa tay ngăn lại rồi nói:
– Đừng anh, nếu anh đã muốn em làm vợ anh, hãy tổ chức cưới hỏi để chúng ta chính thức là vợ chồng được chứ.
Nghe Đổng Bình nói vậy, Phúc liền đáp:
– Được, vậy để anh vào báo với mọi người rồi chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành thân nhé!
Nói rồi, cả Đổng Bình và Trương Phúc đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, cả hai họp mặt những thành viên chủ chốt của thành Hán Thủy lại và nói với mọi người chuyện cả hai sẽ thành thân. Nghe vậy, chị Linh nói:
– Chúc mừng em đã tìm được ý trung nhân của mình nhé! Thôi lấy vợ vào lúc này cũng được rồi, nếu mai này về lại được nhà thì bố mẹ em cũng được niềm vui nhân đôi luôn.
Hành nói:
– Chúc mừng tiểu đệ đã tìm được một nửa của đời mình nhé! Cũng chúc mừng tiểu thư (chỉ Đổng Bình) đã có được người chồng để che chở cho mình suốt cuộc đời này. Ở bên Phúc đệ đảm bảo tiểu thư sẽ không sợ ai, kể cả là Tào Tháo.
Bình nhi đáp:
– Huynh đừng nói vậy chứ, cũng đừng gọi muội là tiểu thư nữa. Muội ít tuổi hơn thì là em, vậy thôi. Chúng ta giờ đâu phân ngôi thứ nữa. Hơn nữa huynh cũng là người trực tiếp xông pha cứu muội, muội mang ơn còn không hết mà.
Hành đáp:
– Ngày xưa ta cũng mang ơn với Đổng công mà, cứu tiểu thư cũng là chuyện ta phải làm.
Bình nhi đáp:
– Vâng, nhưng giờ muội sắp làm vợ Trương Phúc rồi, mà Trương Phúc cũng là em kết nghĩa với huynh. Từ giờ huynh cứ gọi muội là Bình nhi là được rồi nhé.
Hành đáp:
– Được rồi, vậy ta xin chúc mừng đệ đệ và muội muội của ta nhé. Hai người hãy mau chóng sắp xếp ngày để thành thân đi. Bình nhi giờ nhà chẳng còn ai nữa, thôi ta xin tự nhận là anh của muội và làm đại diện bên nhà trai, chị Linh sẽ là đại diện nhà trai nhé.
Tất thảy mọi người đồng ý và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức thành thân cho đôi trẻ. Lễ cưới cũng lại được tổ chức theo văn hóa truyền thống của Trung Quốc với váy đỏ, khăn đỏ trùm mặt cô dâu và cả tân lang là Phúc cũng mặc áo đỏ nốt. Tất thảy quân dân trong thành Hán Thủy đều tụ tập để chúc mừng hạnh phúc của Phúc và Đổng Bình. Giờ đây, Đổng Bình đã chính thức trở thành vợ của Phúc, là một người phụ nữ mang thân phận mới hoàn toàn chứ không còn phải là Đổng Quý phi năm xưa nữa.
Lễ cưới kết thúc, mọi người sau khi chén tạc chén thù no say thì cũng ai về nhà nấy. Riêng đôi trẻ là Phúc và Bình thì dẫn nhau vào phòng để tiến hành động phòng hoa chúc. Bình nhi sau khi tẩy trang thì vẫn hiện nguyên vẻ xinh đẹp, quý phái của con nhà danh giá không lẫn vào đâu được. Đổng Bình khẽ tới bên chiếc giường cưới và ngồi xuống. Phúc đưa tay lên vuốt tóc và má vợ mình rồi từ từ đặt lên môi vợ một nụ hôn thật nồng nàn. Bình nhi đã được dạy hôn và được thực hành nên lần này đã hôn rất thạo. Hai đôi môi dần mở ra, hai người ôm nhau và mặc dù đây không phải nụ hôn đầu của họ nhưng lại là nụ hôn môi lần đầu dành cho nhau trong đời sống vợ chồng này. Phúc vòng tay ra ôm lấy vai Đổng Bình và cả hai vợ chồng không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng nhau và bắt đầu trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Nụ hôn môi không phải mới đối với Bình nhi nhưng cách hôn kiểu hiện đại này thực sự là rất mới lạ và khiến cô vô cùng thích thú. Bởi vậy, cô cũng đã đưa cái lưỡi của mình và miệng của Trương Phúc và không ngần ngại nuốt hết những dòng nước miếng mà chồng mình trao cho. Hai vợ chồng hôn nhau chả cần để ý tới không – thời gian xung quanh làm gì nữa. Có ngờ đâu, đây đã là cuộc tình xuyên không – thời gian thứ hai diễn ra sau cuộc tình của Linh và Hành rồi. Cuộc tình của hai con người cách nhau hơn 2000 năm và chắc chắn sẽ là có một không hai nếu nó được kể lại cho hậu thế. Hôn nhau chán chê, Phúc đẩy Bình nhi xuống chiếc giường nơi căn phòng hoa chúc của đêm tân hôn này. Hai vợ chồng lúc này cũng hôn nhau lăn lộn trên chiếc giường cưới hạnh phúc ở trong căn phòng cưới được chính tay Phúc chỉ huy xây dựng này, lúc thì Phúc nằm trên, lúc thì Bình nhi lại nằm trên. Chiếc giường cưới được đóng theo phong cách hiện đại, tuy rằng chưa được được đẹp lắm do đều đến từ bàn tay của những người thợ không chuyên nhưng cũng đủ để làm cho cuộc yêu của hai vợ chồng trở nên thơ mộng hơn. Có lẽ, ở dưới cửu tuyền, cả nhà của Đổng Quốc cữu cũng không ngờ là con gái mình lại được cứu sống và lại nên duyên với chính ân nhân của mình và cũng là người sống sau con gái mình hơn 2000 năm như thế. Tuy nhiên, có lẽ Đổng Quốc cữu cùng cả nhà cũng ngậm cười nơi chín suối bởi con mình đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời cũng như tìm được một người đàn ông có đủ khả năng bảo vệ cho Bình nhi trong thời loạn này.
Hôn đôi môi Bình chán chê, Phúc bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và ngực Bình nhi rồi tiến tới cởi đai lưng của cô ra. Chiếc đai lưng chỉ là dây vải được buộc lại nên đã được cởi ra khá dễ dàng. Tiếp đó, Phúc lại đưa tay tới, cởi từng cúc áo của bộ váy cưới trên người Đổng Bình ra. Bộ áo quần ngày xưa khá đơn giản nên là chỉ sau một lúc, bộ váy cưới đã được cởi bỏ hẳn ra khỏi người Bình. Trên người Bình lúc này còn bộ áo quần trong màu trắng nữa. Phúc lại tiến tới, cởi bỏ từng cúc áo của chiếc áo trong và cởi bỏ nó khỏi người vợ mình. Bình cũng để yên cho Phúc tiếp tục hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do anh tự do cởi bỏ chiếc quần ngủ ở phía dưới ra rồi lại hôn lên khắp cơ thể cô từ đôi môi, bờ vai, bộ ngực, bụng rồi cả đôi chân trắng muốt và dài miên man khi này đã được lộ ra hoàn toàn. Mặc dù đã trải qua sinh nở, cũng là người thời xưa nhưng không vì thế mà Đổng Bình mất đi sức hấp dẫn. Cô cũng còn rất trẻ, mới chỉ 24 tuổi và nhan sắc còn xinh đẹp nữa. Vậy nên Phúc cũng cảm thấy hưng phấn tột độ và hôn lên khắp cơ thể của Bình. Sau đó, Phúc cũng đưa tay ra đằng sau, cởi bỏ cái nút buộc của bộ áo lót của Bình nhi rồi lột bỏ nó ra. Bộ ngực tuyệt đẹp của Bình nhi đã phơi bày trước mắt Phúc và nó tựa như hai quả núi lửa chỉ chực chờ đang phun trào vậy. Nói gì thì nói, đây chính là những nét đẹp tự nhiên mà không phải cô gái hiện đại nào cũng có thể sở hữu được.
Phúc sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót của Đổng Bình đang mặc ra. Vật án ngữ cuối cùng trên cơ thể Bình cũng bị lột bỏ và đây là chắc cũng là lần đầu cô trần truồng trước mặt một người đàn ông khác ngoài nhà vua. Mặc dù vậy, đây cũng chính là chồng mình – người Đổng Bình nguyện sẽ gắn bó suốt cuộc đời nên cô không e ngại gì cả. Phúc lại tiếp tục cởi bỏ áo quần của mình ra và chả mấy chốc, cả hai đều trần truồng trước mặt nhau. Thật đúng là cơ thể của một thanh niên 18, thật sự là rất tráng kiện. Đổng Bình còn đang mải suy nghĩ miên man, chưa kịp phản ứng gì thì Phúc đã bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của cô. Bú mút bên phải chán chê, Phúc lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Bình nhi cứng đờ người, trân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Phúc và để mặc cho Trương Phúc thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Phúc sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Bình nhi xong thì lại bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp cô lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của cô. Kế đó, Phúc lại lật ngửa Bình nhi lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo với một lớp lông khá rậm của cô. Hành động này khiến Đổng Bình vô cùng bất ngờ, cô khẽ rên lên:
– Trương Phúc… phu quân… em… sướng… Sao anh lại có cách giao hoan nào sung sướng tới vậy?
Hành động của Phúc khiến Bình nhi như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Quả thực, thời gian sống với nhà vua, Bình nhi chưa bao giờ được thưởng thức những cách làm tình mới lạ kiểu này cả. Làm được một lúc, Phúc lại nằm xuống và để trả ơn cho Phúc lúc này đã hôn và liếm sâu vào âm đạo của mình, Đổng Bình đưa cái miệng xinh đẹp của mình tới và ngậm hết con cu của chồng mình cho tới lút cán. Sau đó, cô liên tục mút và liếm lấy đầu con cu đã cương ngổng và cứng đơ của Phúc, tay cô thì nắm lấy nó và liên tục sục lên xuống ra vào nơi miệng mình. Sự kích thích của Đổng Bình cũng khiến con cu của Phúc trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Việc này quá đỗi bất ngờ và tạo cho Phúc một cảm giác vô cùng sung sướng. Khi này, Đổng Bình cũng rời tay và miệng mình khỏi con cu của Phúc và Phúc lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Phúc đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Bình nhi và từ từ cắm sâu vào đó. Do đã từng sinh nở nên con cu của Phúc đã cắm vào sâu bên trong âm đạo của Bình một cách tương đối dễ dàng, dù cho âm đạo của Bình nhi cũng khá se khít do lâu ngày chưa quan hệ. Phúc sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể Bình nhi thì nằm xuống, ôm lấy cô và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Bình nhi cũng ôm lấy chồng và hai vợ chồng bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống.
Lúc này, Phúc và Bình nhi vẫn đang ôm nhau và lăn lộn trên đệm. Phúc không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Đổng Bình. Phía trên thì họ liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Tốc độ làm tình tăng dần, Bình nhi không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú. Cũng may là Bình nhi đã có kinh nghiệm rồi nên không rên quá to, nếu không chắc là khá nhiều người đã nghe thấy rồi.
Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai vợ chồng liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Phúc cuối cùng cũng có hạn mà thôi. Cuộc tình kết thúc sau hơn mười lăm phút bằng việc Phúc trân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Bình nhi. Người Đổng Bình cũng cứng lại, ôm chặt lấy Phúc, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Phúc vào bên trong cơ thể mình. Bình nhi cũng cảm nhận rõ một luồng chất lỏng nóng ấm và đặc quánh được phun thẳng vào cơ thể mình. Phúc sau đó rút chiếc dương vật đã xụi lơ ra khỏi cửa mình của Bình nhi rồi nằm xuống bên cạnh và ôm vợ mình. Đổng Bình cũng ôm lấy chồng lặng yên không nói gì, chỉ nhìn chồng mình đầy âu yếm. Vốn sinh trưởng trong cung, lại là con nhà gia giáo nên Bình nhi làm mọi việc đều rất từ tốn, nhỏ nhẹ. Hai vợ chồng ôm nhau nằm ngủ.
Đêm hôm đó, hai vợ chồng lại thức giấc và lại tiếp tục ân ái. Đúng là sức lực của vợ chồng trẻ tuổi có khác, lần đầu rồi lại lần nữa được luôn. Thậm chí, sáng dậy, Đổng Bình cũng không ngại ngần mà làm tình bằng miệng cho Phúc sau lời đề nghị của cậu. Cô đưa cái miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cu cương ngổng của Phúc rồi không ngừng mút lấy nó. Cô cũng không ngần ngại mà nuốt sạch toàn bộ dòng tinh trùng khi Phúc xuất tinh vào miệng cô. Dòng tinh dịch nhiều tới mức chảy ra cả khóe miệng của Phúc khi cô không nuốt kịp.
Vậy là lại một đôi trẻ nữa lại được dựng vợ gả chồng trong mối tình xuyên không này. Trước mắt họ vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi muốn trở về nhà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình thời Tam Quốc |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 09/02/2024 19:49 (GMT+7) |